Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 86
Lẽ ra càng đến gần bến xe buýt cao tốc thì giao thông càng phải phức tạp, vậy mà xung quanh lại chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Yeon Woo sốt ruột nhìn người quản lý đang cầm vô lăng, và ông ta liền nở một nụ cười trông có vẻ khó xử.
“Giờ này hướng đi ra bến xe đang bị tắc nên tôi phải đi vòng đường khác…. Cũng sắp đến nơi rồi ạ.”
“……”
Vì anh chưa bao giờ tự mình lái xe đến bến xe, nên ngoài việc tin lời người quản lý ra thì cũng không còn cách nào khác.
Phải chi cứ khăng khăng tự đi một mình. Không biết có phải mình đã nhờ ông ta lái xe một cách vô ích không. Suốt quãng đường di chuyển, tâm trạng anh vô cùng bất an. Nhưng bây giờ cũng không thể rút lại lời đã nói được. Yeon Woo cố gắng giữ bình tĩnh và nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Đi vào con đường đằng kia sẽ đến một ngôi chùa nổi tiếng tên là Cheonghosa. Đó là một ngôi chùa khá lớn, sau này cậu chủ thử đến đó xem sao.”
Người quản lý nhìn về hướng rẽ vào đường phụ rồi giải thích như thể chợt nhớ ra. Yeon Woo vẫn chưa hoàn toàn xóa bỏ được nghi ngờ, chỉ đáp gọn lỏn: “Vâng ạ.”
Và rồi khoảng 1 phút trôi qua. Bên lề đường dần dần xuất hiện xe cộ và bóng người. Lúc này Yeon Woo mới thấy yên tâm. Có lẽ là do thần kinh của anh quá nhạy cảm nên mới phản ứng thái quá như vậy.
Khi sự căng thẳng đã dịu đi phần nào, cuộc đối thoại với Baek Ha Hyun lúc nãy lại lặp đi lặp lại trong đầu anh.
‘Nếu tôi là cậu Yeon Woo, tôi sẽ cứ thế một mình mang con đi mà sống. Mới gần đây cậu nhận được cũng kha khá còn gì. Hình như là tòa nhà với căn hộ ở Gangnam thì phải.’
Phải rồi. Baek Ha Hyun đã nói những lời đó với anh, người đang rã rời như thể kiệt sức. Lúc đó anh đang mất tinh thần nên không hiểu rõ cô ta nói gì, nhưng bây giờ thì anh đã hiểu rõ rồi.
Nhưng đây là lần đầu tiên Yeon Woo nghe nói đến chuyện này. Chắc chắn là cô ta đã hiểu nhầm điều gì đó. Hay là cô ta đang nói đến căn hộ officetel mà anh đã nhận được trước đây?
Nhưng đó là chuyện đã qua lâu lắm rồi. Cô ta rõ ràng đã nói: ‘Mới gần đây cậu nhận được cũng kha khá còn gì.’
Cha Hyun chưa từng đề cập riêng rằng sẽ cho anh thứ gì cả. Hơn nữa những vụ việc lớn như chuyển nhượng tên bất động sản, nếu đương sự không ký tên thì không thể tiến hành được.
Dù nghĩ rằng Baek Ha Hyun đã nhầm lẫn, Yeon Woo vẫn cố gắng lục lại xem gần đây mình có ký vào giấy tờ nào không.
‘Hợp đồng ủy thác kinh doanh quán cà phê đấy. Anh ký vào đây là được.’
- Nghĩ lại thì đúng là ngay trước khi chuyển đến biệt thự, anh đã từng ký vào tập tài liệu mà Cha Hyun đưa cho vì vấn đề quán cà phê. Dù đã cố gắng xem xét kỹ lưỡng đến cùng, nhưng vì tình trạng cơ thể không tốt nên biết đâu đã bỏ sót phần nào đó.
Nội dung chính của tập tài liệu là người đại diện sẽ điều hành quán cà phê trong thời gian Yeon Woo vắng mặt. Lẽ nào trong đó có trà trộn cả giấy tờ chuyển nhượng tên?
Một mối nghi ngờ khó chịu muộn màng dâng lên. Bởi vì đối với một bản hợp đồng thuê người đại diện cho quán cà phê do cá nhân điều hành, thì số lượng giấy tờ phải ký là quá nhiều.
Nếu lời của Baek Ha Hyun là thật thì phải làm sao đây. Anh đâu có muốn nhận mấy thứ đó.
Yeon Woo cảm thấy đầu óc đau nhức nên cắn môi dưới. Rồi anh lại có ý thức mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
Kể từ lúc anh bắt chuyện với người quản lý, thời gian đã trôi qua kha khá, vậy mà bến xe vẫn chưa xuất hiện. Anh đang nghĩ sao toàn là đường lạ thế này, thì đến một lúc nọ, một con đường quen thuộc bắt đầu lọt vào tầm mắt.
Lúc này Yeon Woo mới trực cảm được có gì đó không ổn.
“Bác ơi.”
Yeon Woo gọi người quản lý. Người quản lý đang cầm vô lăng không hề có bất kỳ phản ứng nào. Cùng lúc đó, gáy của Yeon Woo chợt rợn hết cả lên.
“Bác ơi?”
“……”
Dù anh gọi ông ta lần nữa, sự im lặng vẫn tiếp diễn.
“Bác đang làm gì vậy? Dừng xe lại ngay!”
“Cậu… cậu chủ. Tôi xin lỗi.”
Yeon Woo nghiêng người và khẽ lay vai người quản lý, lúc này ông ta mới liếc nhìn kính chiếu hậu, không giấu nổi vẻ bối rối mà nói. Ông ta đảo mắt một cách gượng gạo rồi lại nhìn thẳng về phía trước.
“Xin lỗi chuyện gì? Dừng xe! Ngay lập tức!”
“Tôi xin lỗi. Tôi cũng không còn cách nào khác….”
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã về đến gần biệt thự. Yeon Woo vội vàng cố mở cửa xe nhưng cửa đã bị khóa.
“Là Baek Cha Hyun sai khiến đúng không? Cho tôi xuống.”
“……”
“Tôi bảo dừng lại mà, bác!”
Thế là lại quay về. Yeon Woo đập cửa kính như điên và gào lên.
Bất chấp tiếng gào thét của Yeon Woo, chiếc xe kiên quyết rẽ vào con đường dẫn đến biệt thự.
Cánh cổng biệt thự trang nhã tông màu gỗ lấp đầy tầm mắt. Và đứng trước cổng chính là Cha Hyun. Phát hiện ra cậu ta đang đứng đó trong bộ âu phục vừa vặn cơ thể, sắc mặt Yeon Woo tái nhợt.
“Bác ơi sao lại đối xử với tôi như thế này! Cho tôi ra ngoài, làm ơn!”
Dù anh đã la hét van xin như vậy, chiếc xe cuối cùng vẫn dừng lại ngay trước cổng. Cha Hyun bước đến trước xe rồi mở cửa ở phía ghế Yeon Woo đang ngồi. Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp của cậu ta vọng vào bên trong.
“Bác vất vả rồi. Bác vào trong nghỉ đi.”
“Vâng, vâng, Trưởng phòng….”
Người quản lý thậm chí còn không thèm ngoái nhìn lại phía Yeon Woo mà vội vã biến mất như đang chạy trốn. Khi chỉ còn lại hai người, Cha Hyun cúi nhìn Yeon Woo và lên tiếng.
“Ra đây.”
“Cậu…, rốt cuộc cậu….”
Tim Yeon Woo đập dữ dội như muốn nổ tung.
“Anh định đi đâu một mình. Không nói một lời.”
Cha Hyun cất giọng ôn hòa, hoàn toàn lạc lõng so với tình huống này.
“Nếu anh muốn hóng gió thì phải nói chứ.”
“Cậu đã làm thế nào? Tại sao, bây giờ cậu lại ở đây?”
Yeon Woo lắp bắp hỏi. Có phải Baek Ha Hyun đã nói trong lúc đó không? Hay là người quản lý?
Nhưng Baek Ha Hyun là người đã đến tận nơi xa xôi này mà không thèm liên lạc riêng với Cha Hyun một lần nào. Điều đó có nghĩa là quan hệ chị em của họ không tệ, nhưng cũng không thân thiết đến mức liên lạc với nhau mấy chuyện vặt vãnh.
Còn nói là người quản lý liên lạc với Cha Hyun thì lại càng vô lý. Bởi vì nghe lời ông ta xong, việc Cha Hyun có thể đi từ Seoul đến đây trong khoảng thời gian ngắn như vậy là điều không thể.
Vậy thì rốt cuộc, làm thế nào mà Cha Hyun lại có mặt ở đây vào giờ này? Cứ như cậu ta là người đã chứng kiến toàn bộ tình hình….
“Cẩn thận xuống đây.”
“Buông ra, đồ khốn!”
Cha Hyun nắm lấy cánh tay anh định kéo ra ngoài thì Yeon Woo hất ra. Động tác rất mạnh khiến cơ thể Yeon Woo loạng choạng.
Nhưng Cha Hyun không bận tâm, lại kéo tay Yeon Woo ra ngoài. Dù cố gắng chống cự đến cùng, nhưng Yeon Woo không thể thắng được sức của cậu ta.
Dù Cha Hyun không dùng nhiều sức, chân Yeon Woo vẫn mềm nhũn và anh bị kéo ra khỏi xe như bị ngã. Vừa đặt chân xuống đất, anh mất thăng bằng suýt ngã, nhưng Cha Hyun đã nhanh chóng giữ cho anh đứng vững lại.
“Baek Cha Hyun!”
Yeon Woo liên tục đẩy cậu ta ra, Cha Hyun liền giữ chặt cơ thể đang cố giãy giụa rồi bế bổng anh lên.
“Thả xuống. Cậu đang làm cái quái gì vậy! Tôi đã nói là không muốn mà!”
Dù anh có giãy giụa thế nào, Cha Hyun cũng không hề lay động. Vòng tay cậu ta cứng rắn và lạnh lẽo. Anh ngạt thở như thể bị đá đè lên.
Cha Hyun sải bước đi vào biệt thự như một người không nghe thấy tiếng la hét của Yeon Woo.
Và trong phòng khách, những bức ảnh cưới của Cha Hyun mà Yeon Woo chưa kịp nhặt vương vãi lộn xộn.
Cậu ta thản nhiên đi qua như không thấy chúng, rồi cẩn thận đặt Yeon Woo ngồi xuống sofa.
“Đồ khốn. Cậu không có gì để nói với tôi à?”
Yeon Woo trừng mắt nhìn Cha Hyun một cách dữ dội.
“Nhiều chứ. Vì vậy tôi mới ở đây.”
“Ngay từ đầu cậu đã không có ý định chịu trách nhiệm cho Sae Byeok đúng không?”
Yeon Woo bật dậy khỏi chỗ, tóm lấy cổ áo Cha Hyun.
“Nói đi. Vậy lời hứa lúc đó là gì? Còn cái này. Tất cả những thứ trên sàn này là gì!”
Anh đã mất đi một nửa lý trí, chỉ vào những bức ảnh và chất vấn. Ánh mắt của Cha Hyun chậm rãi di chuyển đến nơi Yeon Woo chỉ.
“Biến một người thành một kẻ ngốc thế này vui lắm à? Cậu đã thấy vui vẻ lắm sao? Tôi, thế mà lại không biết… lại còn…”
“……”
“Thật sự, cậu đã định không nói với tôi đến cùng sao?”
Giọng nói kích động của Yeon Woo dần dần trầm xuống như thể đã mệt mỏi. Lực nắm trên bàn tay đang túm cổ áo Cha Hyun cũng lỏng ra.
Cha Hyun nãy giờ chỉ đứng yên, nhẹ nhàng gỡ tay Yeon Woo đang nắm cổ áo mình ra rồi lên tiếng.
“Làm sao mà thế được. Đó cũng không phải là chuyện có thể che giấu đến cùng.”
“Vậy rốt cuộc cậu định khi nào mới nói. Cậu đã nói là năm sau. Rõ ràng cậu nói đám cưới là năm sau mà….”
“Đẩy lên sớm hơn rồi.”
Cha Hyun trả lời bằng một giọng không chút gợn sóng. Rồi cậu ta luồn tay qua nách Yeon Woo và lại cẩn thận đặt anh ngồi xuống sofa. Trái ngược với Yeon Woo đang kích động, rồi phẫn nộ và cuối cùng là tuyệt vọng, Cha Hyun vẫn trước sau như một mà duy trì thái độ bình tĩnh.
Yeon Woo đã kiệt sức rã rời nên ôm lấy bụng. Anh không thể hiểu nổi Cha Hyun đang bàng quan trước vấn đề này như là chuyện của người khác. Anh không tài nào hiểu nổi làm sao cậu ta có thể lạnh lùng đến thế.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi