Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 85
Biết đâu cứ đà này, anh sẽ bị cướp mất Sae Byuk.
Khi đi đến kết luận đó, cơ thể Yeon Woo lạnh toát. Anh bắt đầu nghi ngờ từng lời nói và hành động của Cha Hyun, nên mọi thứ đều cảm thấy như là lời nói dối.
Không, thực tế đúng là lời nói dối còn gì? Cha Hyun đã lừa dối anh không biết bao nhiêu lần rồi.
Yeon Woo cảm nhận được cơn đau âm ỉ đang lan ra một cách nặng nề từ bụng dưới nên hít vào một hơi thật sâu. Những lúc ngủ không yên giấc hoặc cơ thể không khỏe, anh thỉnh thoảng cũng bị như vậy nhưng rồi sẽ nhanh chóng ổn lại. Tuy nhiên, cơn đau lần này lại cảm thấy dữ dội hơn bình thường.
“Xin lỗi, nhưng mong chị về cho.”
Hình như sau đó Baek Ha Hyun vẫn nói thêm gì đó với anh, nhưng Yeon Woo không còn sức lực để lắng nghe giọng nói của cô ta nữa. Anh vịn vào bức tường gần đó, cắt ngang lời cô ta đang thao thao bất tuyệt, rồi dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể để yêu cầu cô ta rời đi.
Baek Ha Hyun dù bị cắt ngang lời cũng không hề tỏ ra khó chịu.
“Chà, đó là vấn đề hai người tự giải quyết. Dù sao thì nếu đã xem hết những thứ bên trong, thì vai trò của tôi xem như cũng kết thúc rồi.”
Cô ta không nhận ra sự thay đổi của Yeon Woo nên đã chấp nhận lời đuổi khách rồi xoay người lại.
“Tôi đi đây.”
Trước khi hoàn toàn rời khỏi biệt thự, Baek Ha Hyun liếc nhìn Yeon Woo đang mím chặt môi, rồi để lại lời chào ngắn ngủi và rời đi không chút vương vấn.
“Haizz….”
Ngay khi bị bỏ lại một mình trong nhà, Yeon Woo liền trút ra hơi thở gấp gáp mà anh đã cố nhịn. Anh dùng cả hai tay ôm bụng, cẩn thận bước từng bước rồi ngồi phịch xuống sofa phòng khách như thể ngã quỵ.
Anh thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, và cơn đau bụng âm ỉ cũng dần biến mất. Mồ hôi lạnh ướt đẫm trên thái dương cũng dần khô đi.
Một lúc lâu sau Yeon Woo nâng mí mắt lên, và đập vào tầm mắt anh là bức ảnh cưới của Cha Hyun mà Baek Ha Hyun đã để lại. Vì trong vô thức cứ nắm chặt lấy nó nên những tấm ảnh và tài liệu đều đã nhàu nát hết cả. Anh chợt cảm thấy những tờ giấy đang vò trong tay mình trở nên sắc nhọn và nặng nề đến lạ.
Anh đang vội vàng sắp xếp chúng lại để cho vào phong bì, thì bỗng cảm nhận được một cú thai máy ngắn từ bên trong bụng.
“A.”
Yeon Woo giật nảy mình, đánh rơi cả ảnh và phong bì.
Bức ảnh cưới của Cha Hyun và Oh Yu Min đang mỉm cười hạnh phúc vương vãi ra khắp sàn nhà. Cả tấm vé máy bay đi Mỹ cũng vậy.
“……”
Anh cúi người định nhặt những tàn dư của sự vô đạo đức đó lên, nhưng tay anh run rẩy đến mức không thể làm được.
Yeon Woo mặc kệ những bức ảnh rồi quay lại ngồi xuống sofa. Khi phải liên tiếp đối mặt với cú sốc quá sức chịu đựng, mọi suy nghĩ của anh dường như đã ngừng lại, cứ như thể công tắc đã bị tắt đi.
Anh ôm mặt thở dốc một lúc lâu.
Anh nhận ra bấy lâu nay mình đã quá an phận. Anh chỉ nhìn những gì Cha Hyun cho thấy, và chỉ tin những gì cậu ta nói.
Chỉ vì một lòng tham duy nhất là mong muốn Sae Byuk sẽ không giống như mình, được sinh ra một cách bình thường và lớn lên trong một môi trường tốt, mà anh đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Nghĩ lại thì thật ngu ngốc hết chỗ nói.
Nào. Vậy bây giờ phải làm thế nào đây. Phải bắt đầu gỡ rối từ đâu, và gỡ cái gì đây.
Đợi đến lúc Cha Hyun về? Sau đó, có nên hỏi cậu ta xem tất cả những gì anh nghe hôm nay có phải là sự thật không.
Và, rồi sau đó thì sao?
Nếu cậu ta nói không phải, thì liệu anh có thể tin được không. Ngược lại nếu cậu ta thừa nhận là đúng…. Nếu cậu ta nói tất cả là sự thật, thì lúc đó anh có thể làm gì?
Anh có thể làm được gì sao.
“Chẳng phải đã trải qua rồi ư, Hong Yeon Woo. Đã biết hết rồi mà….”
Yeon Woo lẩm bẩm, lặp đi lặp lại lời độc thoại như một kẻ điên.
Dù Cha Hyun có đường đường chính chính nói bằng miệng của mình rằng cậu ta sẽ kết hôn với người phụ nữ khác, và nói rằng cậu ta đã lừa dối anh suốt thời gian qua, thì Yeon Woo cũng chẳng thể làm được gì. Dù là một sự thật đau đớn, nhưng bây giờ cũng không có gì khác cả.
Dù có đối thoại thì cũng sẽ vô nghĩa mà thôi. Anh thậm chí còn biết cuộc đối thoại sẽ diễn ra như thế nào.
Cho nên, thà rằng anh phải rời khỏi đây ngay lập tức trước khi cậu ta về.
Suy nghĩ vừa đến đó, Yeon Woo lảo đảo đứng dậy khỏi chỗ. Cơ thể đã mất hết sức lực nên việc kéo lê chiếc bụng nặng nề mà đi thật không dễ dàng gì, nhưng anh không dừng lại mà đi quanh phòng và phòng khách, vội vàng thu xếp hành lý đơn giản.
Rồi anh rời khỏi biệt thự ngay lập tức. Yeon Woo đi về phía chiếc xe đang đỗ trước tòa nhà, mở cửa rồi ngồi vào ghế lái. Anh không muốn trì hoãn dù chỉ một giây phút.
Anh suy nghĩ một lát rồi nhập “bến xe buýt cao tốc” vào thiết bị định vị. Anh định sẽ đổi sang xe buýt ở bến xe. Dù không có điểm đến nào khác hiện lên trong đầu, nhưng chỉ cần có thể rời khỏi đây thì đi đâu cũng không thành vấn đề.
Nếu cứ lái chiếc xe này mà đi, có khả năng Cha Hyun sẽ đuổi theo giữa đường, và hơn hết là anh chưa từng lái xe đường dài trong tình trạng mang thai nên cảm thấy bất an. Vì vậy đi xe buýt là hợp lý nhất.
Ngay khi thiết bị định vị bắt đầu chỉ đường, Yeon Woo liền nắm lấy vô lăng. Bụng đã nhô cao nên tư thế ngồi có hơi bất tiện, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn không thể chịu đựng được.
‘Thắt dây an toàn vào đi.’
Đang lúc đó, giọng nói của Cha Hyun bất chợt hiện lên trong tiềm thức khiến anh giật mình. Anh luống cuống thắt dây an toàn rồi khởi động xe.
“Cậu chủ, cậu đi đâu vậy?”
Đúng lúc đó, người quản lý vườn gõ vào cửa kính xe. Ông ấy đang nhìn Yeon Woo đột ngột định lái xe đi mà không nói một lời với vẻ thắc mắc.
“Cậu chủ?”
Yeon Woo đảo mắt, ngập ngừng một lúc. Anh định lờ đi rồi cứ thế lái xe, nhưng rồi nhanh chóng thay đổi ý định.
Nếu anh rời khỏi đây mà không nói một lời, thì chắc chắn tin tức sẽ đến tai Cha Hyun ngay lập tức. Việc đó chẳng khác nào cung cấp cái cớ để bị bắt lại nhanh hơn.
Tính toán xong, Yeon Woo hạ cửa kính xe xuống và làm vẻ mặt khó xử với người quản lý.
“Hôm nay tôi có hẹn với bạn ở Seoul mà lại quên béng mất, giờ mới nhớ ra. Chắc tôi phải đi nhanh lên ạ.”
“Thì ra là vậy. Nhưng mà cậu định cứ thế này lái xe đến Seoul luôn à? Sẽ vất vả lắm đấy….”
Ông ấy nhìn Yeon Woo với vẻ lo lắng rồi lẩm bẩm.
“À, tôi chỉ lái xe đến bến xe buýt cao tốc thôi, rồi tôi sẽ đổi sang xe buýt ở đó.”
“Đường từ đây ra bến xe hơi lắt léo một chút. Có lẽ vì là vùng quê nên thiết bị định vị hay chỉ đường lạ lắm.”
“…Vậy ạ?”
Yeon Woo bối rối, bỏ lửng câu nói. Làm thế nào đây. Anh liếc nhìn chỉ dẫn đường trên thiết bị định vị rồi cắn môi dưới.
Nhưng anh cũng chỉ đắn đo trong chốc lát. Dù có lạc đường một chút thì chỉ cần hỏi đường người khác là tìm được thôi.
Ngay lúc Yeon Woo định trả lời rằng mình sẽ tự đi thì người quản lý đã lên tiếng trước.
“Hay là để tôi lái xe đưa cậu đến bến xe nhé?”
Nghe vậy, Yeon Woo liền xua tay.
“Không cần đâu ạ. Không cần phải làm vậy đâu.”
“Cậu có vẻ đang vội vì sợ trễ hẹn, những lúc như vậy mà lái xe thì không phải sẽ nguy hiểm sao.”
“Chừng này thì không sao….”
“Hơn nữa, cậu chủ bây giờ cũng đâu phải chỉ có một mình.”
“……”
Lời thuyết phục bình tĩnh của người quản lý khiến Yeon Woo lại một lần nữa phân vân.
Nghĩ lại thì lời ông ấy nói cũng đúng. Với lý do là mang thai, gần đây anh gần như không tự mình lái xe, mà nếu có thì cũng nhiều nhất chỉ là quãng đường 10 đến 15 phút.
Dù sao thì Cha Hyun vẫn còn đang ở Seoul, nên cậu ta sẽ không biết chuyện Baek Ha Hyun đã đến rồi đi, cũng như không biết cô ta đã đưa gì cho anh. Kể cả trong thời gian đó Baek Cha Hyun và Baek Ha Hyun có liên lạc với nhau đi nữa, thì cũng không thể nào biết được ngay lập tức anh đang quyết tâm làm gì.
Người quản lý chắc chắn cũng không thể biết rằng anh đang định cứ thế này mà bỏ nhà đi luôn. Hơn nữa, nếu là vì Sae Byuk thì những lúc càng kích động thế này lại càng phải cẩn thận mới đúng.
“Vậy phiền bác đưa tôi đến bến xe thôi ạ.”
Cuối cùng, Yeon Woo đã nhường ghế lái cho người quản lý.
“Vâng, cậu nghĩ vậy là phải đấy ạ. Cậu chủ cứ thoải mái ngồi ra ghế sau đi. Nhân tiện, cậu đã mang theo những thứ cần thiết khi lên Seoul chưa?”
“Rồi ạ.”
“Vậy thì tôi xin phép xuất phát ngay.”
Sau khi xác nhận Yeon Woo đã ngồi vào ghế sau, người quản lý cho xe chạy.
Tốc độ xe chạy không nhanh, nhưng khi chiếc xe ngày càng rời xa biệt thự, anh mới muộn màng cảm thấy như mình có thể thở được. Cùng lúc đó, Yeon Woo rơi vào nỗi buồn tủi khó có thể chịu đựng.
Hình ảnh Cha Hyun thản nhiên nói dối anh cứ hiện lên sống động. Cậu ta đã vui sướng khi lừa dối anh sao? Hay là đã cười nhạo anh đang mong muốn những thứ không phù hợp với thân phận.
Anh không biết sau này khi anh nghe tin kết hôn rồi tuyệt vọng và đau buồn, thì cậu ta đã định viện cớ gì. Có phải tất cả dáng vẻ dịu dàng đã thể hiện bấy lâu nay đều chỉ là giả dối không. Anh đau khổ vì không thể hiểu được chút nào lòng dạ của Cha Hyun.
‘Không phải là ngã nặng đấy chứ? Những chỗ khác thế nào.’
‘Sao không bôi thuốc đi mà cứ để thế này. Bụng có đau không?’
‘Tôi đã nói trước đây rồi mà. Rằng tôi nhất định sẽ khiến Sae Byuk được sinh ra khỏe mạnh.’
Càng nhớ lại rằng dáng vẻ dịu dàng bấy lâu nay đều là dối trá và lừa lọc, lồng ngực anh lại càng đau đớn. Sự thật rằng dù là trước khi mất trí nhớ hay là bây giờ, đối với cậu ta, anh cũng chỉ là một trò tiêu khiển, điều đó khiến Yeon Woo đau khổ nhất.
Lại một lần nữa bị lừa bởi cùng một lời nói dối. Mà còn là bởi cùng một người. Anh thấy bản thân mình thật thảm hại và đáng thương đến phát điên.
Yeon Woo không thể ngăn vành mắt mình nóng lên, anh quay đầu nhìn ra cửa sổ. Bàn tay đút trong túi tự lúc nào đã siết chặt lại.
Cảm giác tê rần vì máu không lưu thông khiến anh thả lỏng nắm đấm ra, và đầu ngón tay chạm phải chiếc điện thoại. Yeon Woo vô thức lấy nó ra rồi kiểm tra thông báo như một thói quen.
Có tin nhắn từ Cha Hyun gửi đến.
[Hôm nay dự kiến tan làm đúng giờ]
[Anh có muốn ăn gì không? Nghĩ sẵn đi rồi tôi mua về.]
Đó là tin nhắn được gửi đến trước khi Baek Ha Hyun ghé thăm. Yeon Woo nhìn trừng trừng vào dòng chữ cho đến khi màn hình tối đi, rồi anh tắt nguồn điện thoại. Anh tự nhủ rằng khi đến bến xe thì phải vứt nó đi.
Đút điện thoại trở lại vào túi, anh nhìn quanh bên ngoài. Và rồi anh muộn màng nhận ra con đường này vắng vẻ một cách quá mức.
“Bác ơi, bây giờ mình đi đúng hướng ra bến xe không ạ?”
Yeon Woo cẩn trọng hỏi người quản lý. Vì mải chìm đắm trong cảm xúc mãnh liệt nên anh cũng không biết đã xuất phát từ biệt thự được bao nhiêu phút rồi.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi