Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 83
“……”
Cha Hyun vẫn còn đang suy nghĩ về việc kết hôn với vị hôn thê sao? Đám cưới là năm sau nên còn lâu lắm mà.
Mọi chuyện thật mâu thuẫn. Cha Hyun cũng đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé, mà nếu vậy thì có nghĩa là cậu ta có thể hủy bỏ đám cưới đã định, vậy nên trong thời gian đó không thể có tiến triển nào trong quá trình kết hôn được.
Hay là, cậu ta vẫn chưa chắc chắn về cha ruột của Sae Byuk nên mới theo thông lệ mà tiến hành thủ tục kết hôn với vị hôn thê sao?
Nghĩ đến việc việc chuẩn bị đám cưới có thể đang diễn ra ở nơi mà anh không thấy được, ruột gan anh lại cồn cào. Cảm giác hồi hộp khó chịu và những suy nghĩ nặng nề, tiêu cực đang siết chặt lấy Yeon Woo.
Biết đâu thà rằng hỏi thẳng Cha Hyun còn hơn là cứ một mình ôm đầu chịu đựng thế này.
Cũng đã lâu rồi anh chưa nói chuyện với cậu ta về đám cưới….
Không, nói thật thì cũng mơ hồ không biết có thể gọi là đã nói chuyện tử tế hay chưa.
Cậu ta luôn cố gắng che giấu lịch trình hay đối tượng kết hôn, còn Yeon Woo chỉ là tình cờ nghe lỏm được thông tin qua những người xung quanh khi ghé qua buổi tụ tập.
Kết quả là, anh chưa nhận được bất cứ sự chắc chắn nào từ chính miệng Cha Hyun.
Nên có lẽ vì thế mà anh càng thấy lo lắng. Cho nên, cách nhanh nhất và chắc chắn nhất là hỏi cậu ta. Nhưng cứ hễ đứng trước mặt Cha Hyun là anh lại không tài nào lên tiếng được.
Thật khó để chấp nhận rằng cuộc sống thường ngày này có thể xuất hiện vết nứt.
Và anh không đủ tự tin để tự tay mình bới móc vết nứt đó ra.
“Hong Yeon Woo, hôm nay sao anh cứ mất tập trung thế.”
“……”
“Anh ốm à?”
Cha Hyun sau khi giải quyết xong công việc và quay về biệt thự, quan sát kỹ Yeon Woo đang cư xử có gì đó kỳ lạ. Khác với lúc trước khi đi, biểu cảm của Yeon Woo rõ ràng là đang căng thẳng.
Yeon Woo lắc đầu, nhưng cậu ta vẫn nhất quyết đặt tay lên trán anh để kiểm tra thân nhiệt, rồi hỏi xem có phải anh đang ốm nghén không.
Và Yeon Woo mỗi khi Cha Hyun càng quan tâm đến mình, thì anh lại càng cảm thấy một cảm xúc phức tạp khó diễn tả.
Anh phải bắt đầu nói chuyện với Cha Hyun từ đâu đây.
Hỏi tại sao lại đặt nhẫn đính hôn ư? Nhưng mà, nếu… nếu cậu ta thật sự có ý định kết hôn với người khác, thì lúc đó tính sao?
Cậu ta dịu dàng đến nhường này, không lý nào lại có suy nghĩ khác được….
Anh vẫn không thể tin được sự thật rằng cậu ta có thể đã đặt nhẫn đính hôn với người khác, và đã đeo nó ở nơi mà anh không nhìn thấy. Thậm chí anh còn nảy sinh cái suy nghĩ ngớ ngẩn rằng biết đâu nhân viên đó đã biết nhầm điều gì đó.
“…Chắc là tôi hơi mệt.”
Yeon Woo cuối cùng cũng né tránh ánh mắt và đưa ra một lời bào chữa sáo rỗng.
“Sao thế. Sae Byuk nghịch quá à?”
“Không.”
“Vậy thì là gì. Anh phải nói thì tôi mới biết chứ.”
“Hình như tôi bị khó tiêu vì đồ ăn lúc nãy. Chắc một lát nữa sẽ ổn thôi.”
“Nặng lắm à? Thảo nào mặt anh cứ tái mét.”
Yeon Woo mím chặt môi và lắc đầu.
“Đợi thêm chút nữa xem sao, nếu vẫn không tiêu thì thứ Hai chúng ta đến bệnh viện.”
“…Cậu còn phải đi làm mà.”
“Tôi đến muộn một chút cũng được.”
“Không đến mức đó đâu. Tôi không sao.”
Thấy tâm trạng của Yeon Woo có vẻ không tốt, Cha Hyun liền lái sang chuyện khác.
“Chuyện tháng sau anh định đi chơi với giáo viên dạy làm bánh ấy. Anh lên kế hoạch hết chưa?”
“À…, ừm. Tôi định đi Jeju.”
Yeon Woo gật đầu đồng ý chậm một nhịp.
Tháng sau, Yeon Woo dự định sẽ đi du lịch 2 đêm 3 ngày cùng với người giáo viên đến biệt thự mỗi tuần hai lần để dạy anh làm bánh.
Và ngày khởi hành là một tuần trước khi đám cưới của Cha Hyun diễn ra. Cậu ta đã cố tình dắt anh đi du lịch ngắn ngày, vì tầm đó Cha Hyun sẽ bận rộn chuẩn bị đám cưới nên có thể sẽ không ghé qua biệt thự mấy ngày.
“Anh chuẩn bị ổn chứ?”
“Tôi đang chuẩn bị dần dần. …Nghe nói ở đó có nhiều tiệm bánh nổi tiếng đến không ngờ.”
“Muốn đi chơi vui vẻ thì phải giữ gìn sức khỏe cho tốt.”
“Cũng đúng.”
Tất nhiên, giáo viên dạy làm bánh vốn dĩ là người do Cha Hyun trực tiếp sắp xếp. Anh ta là Omega, nhận được chỉ thị là trong suốt chuyến du lịch Jeju phải cố gắng hết sức hướng sự chú ý của Yeon Woo ra bên ngoài.
Và khi anh từ Jeju trở về biệt thự, đường truyền internet đã được lên kế hoạch sẽ bị cắt trong vài ngày với lý do là đứt cáp. Để anh không thể nghe được tin tức đám cưới của Cha Hyun từ các phương tiện truyền thông khác.
Biệt thự vốn dĩ ở nơi hẻo lánh, lại thêm nhân lực ít, nên nếu nói rằng việc sửa chữa mất vài ngày thì Yeon Woo chắc cũng sẽ chấp nhận mà không chút nghi ngờ.
Việc kiểm duyệt hoàn toàn các bài báo đăng vào đúng ngày cưới tuy có khó, nhưng chỉ cần qua ngày thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Internet của biệt thự chỉ được kết nối lại sau khi đám cưới đã kết thúc hoàn toàn và mọi chuyện đã lắng xuống.
Ban đầu cậu ta đã phân vân có nên đưa Yeon Woo ra nước ngoài hẳn vài tuần hay không, nhưng ở bên đó thì Cha Hyun lại có hạn chế trong việc kiểm tra trực tiếp nên cậu ta thấy bất an.
Hơn nữa, hiện tại cũng là thời điểm chỉ còn 3 tháng nữa là đến ngày dự sinh. Việc ở nước ngoài vào thời điểm này là quá sức đối với cơ thể đang mang thai. Không nhất thiết Yeon Woo phải chấp nhận rủi ro đó.
Vì vậy, kế hoạch đã được sắp đặt tỉ mỉ này nhất định phải được thực hiện đúng như dự định.
***
Sáng thứ Hai.
“Anh ở nhà nghỉ ngơi ngoan với Sae Byuk nhé. Tôi sẽ về sớm.”
“Cậu đi cẩn thận.”
Yeon Woo tiễn Cha Hyun đi làm ở huyền quan, và ngay khi cậu ta đóng cửa rời khỏi biệt thự, khóe môi đang cười của anh liền hạ xuống.
Anh tự trách bản thân vì cuối cùng vẫn không thể nói ra một lời nào về chiếc nhẫn. Anh thấy mình thật ngốc nghếch. Thật không ngờ việc hỏi ra sự thật lại đáng sợ đến thế này.
Dù anh đã tự nhủ rằng biết đâu sau này khi biết rồi thì đó lại chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng anh vẫn không tài nào dũng cảm lên được.
So với lúc mẹ của Cha Hyun tìm đến trước đây, tình hình hiện giờ còn đáng sợ hơn. Sae Byuk vẫn chưa ra đời, và mối quan hệ với Cha Hyun đã mất trí nhớ cũng chỉ vừa mới đi vào ổn định. Nếu ngay lúc này lại xảy ra vấn đề, anh không dám nghĩ mình sẽ phải xoay xở thế nào nữa.
“Phù.”
Dù vậy anh cũng không thể cứ ngồi yên. Yeon Woo quyết định trước tiên sẽ tìm hiểu thêm về hành tung gần đây của Cha Hyun, cũng là để chuẩn bị tâm lý. Bởi vì bên phía anh cũng phải có chút thông tin gì đó thì mới giải tỏa hiểu lầm hay là gặng hỏi được.
Yeon Woo bật chiếc máy tính xách tay đã lâu không dùng để tìm kiếm về gia đình của Cha Hyun và Oh Yu Min. Anh nghĩ nếu tìm thì chắc sẽ ra gì đó. Anh đang sốt ruột với tâm trạng đó mà nhìn màn hình sáng lên, thì đúng lúc có điện thoại gọi đến.
Yeon Woo nuốt một tiếng thở dài rồi kiểm tra chiếc điện thoại đặt trên bàn. Cùng lúc đó, mắt anh mở to.
[Nhân viên Bách hóa]
Đó chính là số của nhân viên bách hóa mà anh đã tìm thấy danh thiếp và lưu lại mới hôm kia.
Chính là người đã giao chiếc nhẫn.
Tại sao lại gọi lại chứ? Hay là việc anh nói dối mình là Baek Cha Hyun đã bị phát hiện rồi?
“Alô?”
Dù đang do dự, Yeon Woo vẫn cố gắng trấn tĩnh giọng nói của mình hết mức có thể rồi nhận điện thoại.
— Xin chào quý khách Baek Cha Hyun ạ. Tôi là Lee Joo Heon của Ethereal Jewels đây ạ.
“Có chuyện gì vậy?”
— Tôi vô cùng xin lỗi vì dịch vụ khắc chữ mà quý khách nhận được ít hôm trước đã không làm quý khách hài lòng. Để cung cấp dịch vụ tốt hơn, tôi muốn hỏi quý khách vài câu, không biết quý khách có tiện chút thời gian không ạ?
Yeon Woo ngập ngừng vì không biết phải trả lời sao. Anh bối rối bởi ý nghĩ hóa ra thương hiệu cao cấp thế này cũng thực hiện khảo sát như điện thoại rác vậy.
“Là gì thế?”
— Dạ, trước tiên là số điện thoại được đăng ký trong thông tin cá nhân và số điện thoại này mà quý khách dùng để gọi lần trước đang hiển thị là khác nhau ạ. Không biết có phải gần đây quý khách đã đổi số không ạ?
“Vâng.”
Anh không thể nào thú thật rằng mình đã giả danh Cha Hyun để gọi điện, nên đương nhiên là phải nói dối. May mắn là nhân viên có vẻ đã tin. Mà cũng phải thôi, vì anh biết cả địa chỉ nhà, tên, số điện thoại và thậm chí là lịch sử mua phụ kiện, nên việc không bị nghi ngờ là điều đương nhiên.
— Cảm ơn quý khách đã xác nhận. Vậy tôi sẽ cập nhật thông tin thành viên bằng số này nhé.
Cảm thấy có nghe nữa thì cũng toàn là nội dung vô ích, nên Yeon Woo đã định lên tiếng để kết thúc cuộc gọi. Không, anh đã định lên tiếng.
Cho đến khi nghe được lời tiếp theo của nhân viên.
— Và tiếp nối chiếc nhẫn đính hôn, thật may mắn là nhẫn cưới quý khách cũng đã tin tưởng giao cho Ethereal Jewels chúng tôi.
Ngay khi nghe thấy từ “nhẫn cưới”, hơi thở của Yeon Woo liền ngừng lại trong giây lát.
— Sau khi kiểm tra, tôi thấy nhẫn cưới cũng được đăng ký dịch vụ tùy chỉnh chữ viết tắt với cùng một phông chữ ạ.
“……”
— Tôi gọi điện vì muốn hỏi xem quý khách có muốn chỉnh sửa phần nào hay muốn thêm dịch vụ nào không trước khi chúng tôi bắt đầu chế tác. Nếu quý khách không hài lòng với thiết kế chữ viết tắt, thì cũng có phương án là sửa riêng chiếc nhẫn của bên chú rể thôi ạ.
“……”
— Nếu cần thì chúng tôi sẽ gửi bản hoàn thiện bằng hình ảnh 3D….
“Vừa rồi, anh nói là nhẫn cưới phải không?”
Yeon Woo cắt ngang lời của đối phương và vội vã hỏi.
— À, vâng. Đúng vậy ạ.
Anh đã không nghe nhầm. Rõ ràng anh ta đã nói là đặt nhẫn cưới.
Yeon Woo mấp máy môi vài lần rồi hỏi lại.
“Nếu là nhẫn cưới, thì anh đang nói đến cái đặt lúc nào ạ….”
— Là chiếc nhẫn cưới Ethereal Lumière mà quý khách đã đến cửa hàng đặt một tháng trước ạ.
Lời nói tử tế của nhân viên như một cái nêm đóng thẳng vào Yeon Woo vốn đang cố gắng phủ nhận rằng chắc hẳn có nhầm lẫn gì đó.
“……”
Một tháng trước. Không phải ba tháng, mà lần này là một tháng trước.
Mà lại còn là nhẫn cưới, đã đặt ư?
— Thưa quý khách?
“Bâ… bây giờ thì….”
Sau một lúc im lặng, Yeon Woo mới khó khăn lên tiếng.
“Tôi không tiện nghe điện thoại lúc này…. Tôi cúp máy đây.”
Vội vàng kết thúc cuộc gọi, Yeon Woo ngồi chết trân tại bàn, ngây ngốc nhìn vào hư không.
Dù vừa nghe qua nhân viên xong anh vẫn không thể tin được. Việc chuẩn bị đám cưới đang được tiến hành ư? Thật là vô lý. Anh đã nghĩ ít nhất nó cũng bị hoãn lại hoặc sẽ quyết định vào năm sau. Đợi Sae Byuk ra đời….
“Đó… không phải là sự thật….”
Yeon Woo lẩm bẩm bằng giọng nói nhuốm đầy sự hoang mang.
Lần này không phải là đính hôn nữa. Cha Hyun đang chuẩn bị kết hôn với người khác.
Nhưng làm sao có thể? Cậu ta hằng ngày vì anh mà đi đi về về giữa Gangwon-do và Seoul, ngủ chung một giường, ăn chung một bàn, và đã dịu dàng đến thế suốt thời gian qua.
Cậu ta đã trăn trở và mong đợi những chuyện sau khi Sae Byuk ra đời như một lẽ đương nhiên…. Cậu ta đã nói sẽ chịu trách nhiệm với Sae Byuk mà. Cậu ta đã nói rõ ràng là chỉ cần Sae Byuk được chứng minh là con ruột thì sẽ chịu trách nhiệm…. Tại sao?
Những câu hỏi tương tự nhau một cách vô nghĩa cứ liên tiếp đuổi theo nhau, quẩn quanh trong đầu. Dường như tâm trí anh đã hỏng mất rồi.
Hình ảnh Cha Hyun mà anh nhìn thấy, và Cha Hyun mà anh nghe qua lời người khác, cảm giác như hai thực thể quá đỗi khác biệt khiến anh vô cùng bối rối.
Anh đã ngồi trong trạng thái đó bao lâu rồi. Đột nhiên, tiếng chuông cửa bên ngoài bắt đầu vang lên.
Tiếng động lớn âm vang khắp nhà, khiến tâm trí Yeon Woo vốn đang chìm trong suy nghĩ tạm thời quay trở về thực tại.
Người quản lý biệt thự sẽ không rời khỏi khu nhà ở riêng biệt bên cạnh tòa nhà nếu Yeon Woo không gọi, nên trong trường hợp này Yeon Woo phải tự mình ra mở cửa.
Sau khi chuông reo liên tiếp bốn năm lần, Yeon Woo mới lảo đảo đứng dậy khỏi chỗ.
“Ai vậy?”
Anh vừa hỏi vừa kiểm tra intercom trước khi mở cửa, thì một nhân vật bất ngờ xuất hiện trên màn hình giám sát.
Baek Ha Hyun. Người phụ nữ đang đứng trước cổng chính không ai khác chính là chị gái của Cha Hyun.
Tất cả chỉ là mấy lần chạm mặt ở biệt thự hồi nhỏ, nhưng ấn tượng lạnh lùng của cô ta rất giống Cha Hyun, nên dù đã qua một thời gian dài anh vẫn nhận ra ngay lập tức.
Yeon Woo sững sờ, cứ thế như hóa đá. Tại sao cô ta lại ở đây? Lẽ nào cô ta đã phát hiện ra điều gì đó nên mới tìm đến?
Cú sốc ập đến dồn dập khiến anh không thể nhanh chóng phán đoán tình hình.
Trong lúc đó, Baek Ha Hyun đã dùng chiếc chìa khóa vạn năng mà cô ta mang theo để tự mình mở khóa cửa. Yeon Woo không kịp xoay xở chút nào.
“Bên trong không có ai à? Bấm chuông mà sao không thấy trả lời… ơ?”
Cửa huyền quan nhanh chóng mở toang, và Yeon Woo không kịp chuẩn bị tâm lý đã phải đối mặt với Baek Ha Hyun.
“……”
“……”
Cả hai nhìn nhau đầy xa lạ và nhất thời không nói nên lời. Người lên tiếng trước là Baek Ha Hyun.
“Hong… Yeon Woo? Phải không?”
Cô ta quét mắt nhìn Yeon Woo từ trên xuống dưới rồi nhớ ra tên anh. Cô ta cũng nhớ ra Yeon Woo, người mà cô ta đã từng chạm mặt nhiều lần ở nơi này hồi nhỏ.
“Sao chị lại đến đây ạ?”
Yeon Woo cố gắng gồng cổ họng lên tiếng hỏi để không để lộ vẻ sợ hãi. Nhưng câu hỏi mà anh phải khó khăn lắm mới thốt ra trở nên vô nghĩa, Baek Ha Hyun chỉ im lặng nhìn anh chằm chằm.
Ánh mắt của cô ta di chuyển lần lượt từ khuôn mặt của Yeon Woo, đến chiếc bụng đã nhô cao, và rồi là những món đồ dùng trẻ sơ sinh được đặt khắp nơi trong biệt thự.
Cô ta nhanh chóng nắm bắt được tình hình xem rốt cuộc là chuyện gì, rồi thở hắt ra một tiếng, Ha.
“Aizz, mẹ thật là…. Cái vai diễn người xấu này lúc nào cũng đùn đẩy cho mình.”
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi