Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 82
Cha Hyun cau mày như phiền phức muốn chết. Cậu ta bảo công ty nhiều việc, đến mức cuối tuần mà thư ký phải tìm đến tận nơi hẻo lánh này thì xem ra dạo này cậu ta bận thật rồi.
“Khi nào cậu về? Cậu phải đi Seoul sao?”
“Không. Tôi chỉ ra ngoài khoảng hai tiếng rồi về.”
“…Tôi biết rồi.”
Yeon Woo ái ngại nói. Nhìn thấy biểu cảm của Yeon Woo, Cha Hyun nhếch một bên mép rồi bước tới chỗ anh.
“Cài cúc áo cho tôi đi.”
Yeon Woo ngoan ngoãn gật đầu. Rồi anh cài từng chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi mà Cha Hyun đang mặc. Mỗi khi anh vươn tay và khẽ cử động cơ thể, chiếc bụng đã nhô cao lại lặp đi lặp lại việc chạm vào rồi rời khỏi vùng bụng dưới của Cha Hyun.
“Anh có biết dạo này lúc đi anh giống chim cánh cụt không? Cứ lạch bà lạch bạch.”
“Buồn cười thật. Bụng tôi vẫn chưa lớn đến mức đó đâu.”
“Thật mà. Không phải bây giờ anh nên mặc mấy bộ đồ như váy mà mấy bà bầu hay mặc sao?”
“Đã bảo là chưa đến mức đó mà.”
Yeon Woo khẽ véo hông cậu ta, và Cha Hyun liền làm bộ kêu đau. Rồi cậu ta cẩn thận dùng tay ôm lấy bụng của Yeon Woo.
“Vậy sao. Tôi thì mong Sae Byuk ra đời nhanh lên.”
“Tại sao?”
“Nhóc đó phải ra nhanh thì tôi mới được vào chứ. Chỗ đó vốn là của tôi mà….”
“A, Baek Cha Hyun. Cậu đừng nói mấy lời kỳ quái nữa.”
Yeon Woo tỏ vẻ ghê sợ, kiên quyết cắt ngang lời Cha Hyun. Câu nói quá đỗi xấu hổ khiến anh thoáng chốc quên cả chuyện mình đã phiền muộn vì chiếc nhẫn cho đến tận lúc nãy.
Hơn nữa, có lẽ vì bây giờ đã cảm nhận được thai máy nên mỗi khi nghe những lời thế này, anh lại thấy xấu hổ và bối rối hơn trước. Anh có cảm giác như đang phạm tội với Sae Byuk, dù nhóc con còn chẳng thể hiểu được.
“Sao chứ, đó là chỗ của tôi mà. Không phải à?”
Cha Hyun hất cằm và nheo mắt lại. Đó là một câu hỏi vô cùng trẻ con. Nhưng nghĩ lại thì cũng đã gần 4 tháng rồi họ không thể làm tình thâm nhập.
Cậu ta không hề ra hiệu hay yêu cầu về mặt đó, nhưng nếu ham muốn chưa biến mất hoàn toàn, thì rõ ràng là cậu ta đang cố gắng nhẫn nhịn.
Yeon Woo chợt cảm thấy tự trách, không biết có phải dạo gần đây mình đã quá vô tâm hay không. Dù không thể làm tình thâm nhập, nhưng rõ ràng là vẫn còn những cách khác để giải tỏa ham muốn tình dục.
“Có lẽ nào, cậu muốn làm à?”
“Làm gì cơ.”
“…Cậu biết rồi còn hỏi.”
“Nếu tôi nói là tôi muốn thì sao.”
Cha Hyun khẽ gõ vào bụng Yeon Woo rồi nói nhỏ.
“Anh tính sao. Anh sẽ làm cho tôi à?”
“Thì, bằng cách khác cũng được….”
Yeon Woo né tránh ánh mắt và bỏ lửng câu nói. Ngay lúc Cha Hyun đang cúi nhìn anh, định lên tiếng thì điện thoại lại rung lên. Đó là cuộc gọi đến cho Cha Hyun.
“Haizz. Đúng là chọn lúc thật.”
Cha Hyun nuốt một câu chửi thề vào trong rồi lấy điện thoại từ trong túi ra. Rồi cậu ta nói, ‘5 phút nữa tôi ra,’ sau đó cúp máy ngay lập tức.
“A, tôi không muốn đi chút nào. Đáng lẽ tôi phải nghe xem cách khác đó là gì chứ.”
“Cậu bảo cậu bận rộn đến tận tháng sau mà. Công ty thật sự có chuyện gì à?”
Yeon Woo với gương mặt nóng bừng, cố tình lái sang chủ đề khác để lảng đi. Rồi anh đi theo Cha Hyun đang hướng ra huyền quan.
Cha Hyun đang sải bước dài, nhưng khi muộn màng nhận ra Yeon Woo đang đi theo mình, cậu ta liền giảm tốc độ lại.
“Chỉ là anh trai với chị gái bảo họ bận rồi đùn đẩy việc cho tôi thôi.”
“Thế thì quá đáng thật.”
Đã phải hằng ngày đi làm từ Gangwon-do lên Seoul, giờ đúng lúc công việc lại còn bận rộn, nên đứng ở lập trường của người bên cạnh chứng kiến thì anh vừa thấy có lỗi vừa thấy xót xa.
Mấy hôm trước anh đã bóng gió hỏi rằng bây giờ cơ thể cũng khá hơn rồi, hay là quay về Seoul có được không, nhưng Cha Hyun có vẻ kịch liệt phản đối.
Cậu ta muốn anh ở lại biệt thự cho đến lúc sinh, với lý do là từ khi đến đây, sức khỏe của Yeon Woo đã cải thiện rõ rệt.
Yeon Woo thực ra cũng đồng tình với ý kiến đó. Ở đây anh có thể đi dạo bất cứ lúc nào mình muốn, mật độ dân cư lại thấp nên đi đâu cũng thấy vắng vẻ và thanh nhàn.
Hơn hết anh không muốn vội vã rời khỏi căn biệt thự, nơi vẫn còn lưu giữ những ký ức mà chỉ riêng mình Yeon Woo trân trọng. Anh muốn ở lại đây càng lâu càng tốt.
Nhưng cái giá phải trả cho sự bình yên này không hề nhỏ. Thậm chí, cái giá đó chỉ một mình Cha Hyun đang gánh chịu. Bằng một cái giá khủng khiếp là ba tiếng đồng hồ đi làm cả đi lẫn về.
“Anh thấy tôi đáng thương à?”
Cha Hyun vừa xỏ giày ở huyền quan vừa hỏi.
“Ừm.”
“Vậy thì hôn tôi xem nào.”
Cha Hyun hơi cúi người xuống để Yeon Woo không phải gắng sức nhón gót chân lên.
“Thế này à?”
Yeon Woo ‘chụt’ một cái, hôn lên má của Cha Hyun giờ đã ngang tầm mắt với anh.
Ngay lập tức, một bên khóe mắt của Cha Hyun nhăn lại.
“Nhạt nhẽo quá đi.”
Nghe cậu ta hờn dỗi, Yeon Woo lại hôn lên má bên kia. Cuối cùng là hôn cả lên môi.
“Tôi xin lỗi, Cha Hyun à.”
“Chuyện gì?”
“Cậu vì tôi mà ngày nào cũng cố sức. Khoảng cách với Seoul lại xa xôi….”
Cha Hyun nghiêng đầu như vừa nghe thấy điều gì kỳ quái.
“Tôi đã nói trước đây rồi mà. Rằng tôi nhất định sẽ khiến Sae Byuk được sinh ra khỏe mạnh.”
“……”
“Việc đi làm mất mấy tiếng đồng hồ, mấy chuyện đó đối với tôi chẳng là gì hết.”
Yeon Woo cắn môi dưới, ngước nhìn Cha Hyun. Đôi mắt đen láy của cậu ta chỉ đang chứa đựng mỗi mình anh. Giống hệt như trước đây, không hề thay đổi chút nào.
Biết đâu chiếc nhẫn không phải là chuyện gì to tát. Anh nghĩ có chữ viết tắt thì thì có gì ghê gớm chứ. Mấy món phụ kiện như vậy, vì muốn thay đổi tâm trạng nên lúc nào mà chẳng mua được.
Cái suy nghĩ an phận rằng, có lẽ là do mình đã phản ứng thái quá đã làm tê liệt tư duy nhạy bén của Yeon Woo.
“…Ừm. Thật sự cảm ơn cậu.”
Yeon Woo ôm lấy Cha Hyun. Dù bụng đã lớn nên không thể áp sát toàn bộ cơ thể, nhưng nếu nghĩ rằng đây là cả gia đình ba người đang ôm nhau thì cũng không tệ chút nào.
“Sau này tôi sẽ đối xử tốt với cậu hơn, Cha Hyun à.”
“Đợi Sae Byuk ra đời rồi thì ban đêm dồn lại mà ‘làm’ cho tôi.”
Cha Hyun thì thầm lời nói dâm đãng vào tai anh rồi khẽ cắn vành tai của Yeon Woo.
“Tôi đi một lát rồi về ngay.”
“Cậu về nhanh nhé.”
“Anh chơi ngoan với Sae Byuk nha.”
Cha Hyun sau khi nấn ná trêu đùa Yeon Woo hồi lâu ở huyền quan, cuối cùng cũng rời đi.
Yeon Woo lắng nghe tiếng xe của cậu ta đi xa dần khỏi biệt thự rồi quay trở lại phòng khách. Anh định bụng sẽ làm bánh trong lúc chờ đợi Cha Hyun nên đã đi về phía nhà bếp, nhưng rồi anh bỗng nhớ ra tấm danh thiếp đã quên bẵng.
Đúng rồi. Mình đã định gọi vào số trên danh thiếp mà. Thế mà lại quên béng mất.
Yeon Woo vội vàng cầm lấy điện thoại. Đã nhân tiện biết được số của nhân viên rồi, thì tốt nhất là nên gọi điện để tìm hiểu cho rõ ràng. Anh thấy có lẽ làm vậy thì mới yên lòng được.
Yeon Woo vừa gọi vào số liên lạc đã lưu lúc nãy, vừa đi vào trong phòng vì sợ nhỡ đâu có ai nghe thấy.
— Ethereal Jewels, Lee Joo Heon xin nghe ạ.
Chuông tín hiệu còn chưa kịp reo được mấy hồi thì đối phương đã bắt máy. Yeon Woo nuốt nước bọt và vận động trí não.
“Xin chào. Mấy tháng trước tôi có nhận được một chiếc nhẫn tùy chỉnh chữ viết tắt từ bên đó.”
Dù đã gọi điện rồi, nhưng anh vẫn chưa sắp xếp được xem mình nên hỏi và xác nhận điều gì. Một sự hối hận thoáng qua vì nghĩ rằng mình đã quá vội vàng.
— Thưa quý khách, xin hỏi quý danh của quý khách là gì ạ?
“…Là Baek Cha Hyun ạ.”
— Vâng, quý khách Baek Cha Hyun. Sau khi nhận nhẫn quý khách có điểm nào không hài lòng ạ?
Yeon Woo siết chặt tay đang cầm điện thoại. Phải hỏi về chiếc nhẫn mới được. Phải nói sao đây?
“Là thế này, thiết kế của chữ viết tắt… có hơi khác so với những gì tôi nghĩ.”
Cuối cùng, Yeon Woo đã chọn con đường trở thành một khách hàng “thượng đế” khó chiều, nhận nhẫn mấy tháng rồi mới gọi điện phàn nàn là không vừa ý. Anh không còn cách nào khác nếu muốn tìm ra thông tin mình muốn.
Dù thấy có lỗi với nhân viên trực điện thoại, nhưng anh nghĩ rằng, vì đây là một thương hiệu đắt tiền nên chắc họ cũng đã có cẩm nang xử lý những khách hàng “thượng đế” này rồi.
— À, là thắc mắc liên quan đến thiết kế ạ. Để xác minh danh tính, quý khách có thể cho tôi biết số điện thoại và địa chỉ nhà riêng đã được nhập trong thông tin thành viên không ạ?
Yeon Woo nói ra số của Cha Hyun và địa chỉ căn hộ ở Seoul.
— Cảm ơn quý khách đã xác nhận thông tin. Theo ghi nhận thì thiết kế chữ viết tắt là do quý khách trực tiếp chọn ạ. Xin hỏi quý khách không hài lòng về phần nào ạ?
“Kiểu dáng chiếc nhẫn và phông chữ không hợp nhau. Có đúng là tôi đã chọn nó không?”
— Phông chữ thì theo tôi được biết là do vị hôn thê của quý khách đã chọn ạ.
Nghe đến hai từ “vị hôn thê”, Yeon Woo nhất thời á khẩu.
— Thưa quý khách?
“……”
— Tôi được biết là khi đó quý khách đã cùng đến cửa hàng và quyết định, nếu quý khách muốn chỉnh sửa thì….
“À, không, không phải ạ. Tôi thay đổi ý định rồi. Tôi sẽ cứ dùng thế này.”
Yeon Woo đơn phương cúp máy ngay cả khi lời của đối phương còn chưa dứt. Đó là vì ngay từ khoảnh khắc nhân viên thốt ra hai từ “vị hôn thê”, đầu óc anh đã trở nên trống rỗng. Sau đó đối phương có nói gì thì tai anh cũng không nghe vào nữa.
Yeon Woo nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã tắt màn hình rồi nghiền ngẫm lại lời mình vừa nghe.
Vị hôn thê. Hơn nữa, còn là cả hai đã cùng nhau quyết định. Và, như vậy có nghĩa là, thứ anh nhặt được trong xe chính là chiếc nhẫn đính hôn mà Cha Hyun đã đặt cùng Oh Yu Min từ tận ba tháng trước.
Yeon Woo cố gắng giữ chặt lấy tâm trí đang liên tục trở nên mơ hồ rồi sắp xếp lại tình hình một cách tuần tự. Và rồi anh nhận ra thời điểm đặt nhẫn có gì đó thật kỳ lạ.
Đó cũng là khoảng thời gian sức khỏe anh trở nên không tốt vì mang thai và quyết định sẽ ở lại biệt thự. Vậy mà cậu ta lại đi đặt nhẫn đính hôn vào đúng thời điểm đó?
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi