Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 81
Yeon Woo chậm rãi nhặt nó lên. Anh cố gắng cử động sao cho không gây áp lực lên bụng, nên động tác bất giác trở nên chậm chạp.
Chiếc nhẫn có thiết kế không gì đặc biệt, nhưng nhìn vào độ hoàn thiện tổng thể và độ dày được chế tác cân đối thì khó có thể xem là một món đồ tầm thường.
Nhưng theo như anh biết thì phụ kiện mà Cha Hyun thường đeo bên người chỉ có đồng hồ. Trước đây anh cũng chưa từng thấy cậu ta đeo nhẫn bao giờ.
Vậy mà tại sao nó lại rơi ra từ áo của cậu ta chứ. Hơn nữa, kích cỡ dường như cũng vừa khít với ngón tay của Cha Hyun.
“Đi thôi.”
Khi suy nghĩ của Yeon Woo vừa chạm đến đó thì Cha Hyun cũng vừa quay lại. Yeon Woo ngay lập tức bất giác nắm chặt tay, giấu chiếc nhẫn đi.
“Ừm.”
Cậu ta ngồi vào ghế lái rồi theo thói quen kiểm tra Yeon Woo trước khi khởi động xe.
“Sao anh lại tháo dây an toàn?”
“À, tại hơi ngột ngạt nên tôi tháo ra một chút….”
“Thắt lại đi.”
“Ừ ừm.”
Yeon Woo luống cuống thắt dây an toàn. Chiếc nhẫn vẫn còn nằm y nguyên trong lòng bàn tay anh.
Kỳ lạ là tim anh lại đập rất nhanh.
Hay là hỏi cậu ta ngay bây giờ nhỉ. Hỏi xem đây có phải là nhẫn của cậu ta không. Thật ra, dù phải hay không thì trả lại nó vẫn là điều đúng đắn. Nhưng anh lại không tài nào nói ra được câu “có chiếc nhẫn rơi ra từ áo của cậu”.
Yeon Woo liếc nhìn Cha Hyun đang nắm vô lăng, rồi anh đút chiếc nhẫn vào túi. Cùng lúc đó, anh cũng cảm thấy bối rối vì không hiểu lý do tại sao mình lại làm như vậy.
“Cặp đôi này cuối tuần nào cũng nhất định đi cùng nhau nhỉ. Chẳng giống giới trẻ dạo này, sao mà tình cảm tốt thế không biết.”
Khi họ đến siêu thị và đi vào quầy thực phẩm, một nhân viên giờ đã khá quen mặt liền bắt chuyện. Đúng như lời cô ấy nói, nếu không có việc gì đặc biệt thì cuối tuần nào cả hai cũng cùng nhau đến đây mua sắm.
Khu này vốn dĩ không có nhiều người trẻ, mà một cặp đôi có ngoại hình nổi bật như Cha Hyun và Yeon Woo lại càng hiếm có hơn, nên hầu hết nhân viên siêu thị đều nhớ mặt họ.
“Chị vẫn khỏe chứ ạ?”
Yeon Woo vừa chào hỏi nhân viên vừa bước tới.
“Khỏe chứ. Chắc lại đến mua nguyên liệu để nướng bánh đây mà.”
“Vâng ạ. Lần trước tôi mua về làm bị hỏng mất rồi…. Lần tới nếu nướng ngon tôi sẽ mang qua cho chị một ít ạ.”
“Bụng nặng thế kia mà vẫn chăm chỉ ghê.”
Yeon Woo định bỏ nguyên liệu vào xe đẩy thì Cha Hyun ngăn lại.
“Đưa đây cho tôi.”
“Món này nhẹ mà, không sao.”
“Nghe lời tôi đi.”
Dù đó không phải là vật nặng nhưng Cha Hyun luôn không thích Yeon Woo trực tiếp cầm hoặc di chuyển đồ đạc.
“Nghe nói đàn ông mang thai khó lắm, chắc vì vậy mà chồng cậu đây hết lòng chăm sóc ghê. Thật đấy.”
Nữ nhân viên đang sắp xếp hàng hóa lên quầy liền nhìn hai người họ với vẻ hài lòng. Yeon Woo chỉ im lặng nở một nụ cười gượng gạo.
Mọi người ở đây đều tưởng Cha Hyun và Yeon Woo là vợ chồng mới cưới. Cũng phải thôi, vì bụng của Yeon Woo đã lộ rõ đến mức không thể che giấu, còn Cha Hyun thì lần nào cũng bám sát bên cạnh, đối xử với anh như đồ thủy tinh dễ vỡ, nên việc họ bị hiểu lầm là đã kết hôn cũng là điều đương nhiên.
Vì vậy mỗi khi nghe gọi là vợ chồng, cả Cha Hyun lẫn Yeon Woo đều không lên tiếng phủ nhận.
Mặc dù hiện tại có nhiều sự tình rắc rối nên mối quan hệ còn hơi mơ hồ, nhưng chỉ cần Sae Byuk ra đời và chứng minh được là con ruột, thì đằng nào mối quan hệ này cũng sẽ được xác lập chính thức. Yeon Woo đã nghĩ như vậy. Thế nên dù danh xưng “vợ chồng mới cưới” có chút gượng gạo, anh cũng không cảm thấy khó chịu.
“Không phải cũng cần ghế ngồi ô tô cho Sae Byuk à?”
Cha Hyun đang đẩy xe đẩy và bước song song với Yeon Woo, đột nhiên dừng lại. Cậu ta đang nhìn chằm chằm vào chiếc ghế ngồi ô tô dành cho trẻ sơ sinh được trưng bày trên quầy.
Yeon Woo nghiêng đầu. Mấy tháng nay họ đã mua quá nhiều đồ dùng trẻ em, nên thật lòng mà nói bây giờ anh cũng lẫn lộn không biết đã mua gì và chưa mua gì.
“Chúng ta chưa có ghế ngồi ô tô sao?”
“Ừ. Lúc Sae Byuk xuất viện về thẳng nhà là phải có liền chứ.”
“Tôi cứ nghĩ là mua rồi.”
“Chưa mua.”
Cha Hyun quả quyết nói rồi bỏ chiếc ghế ngồi ô tô vào xe đẩy. Những lúc ý kiến của họ trái ngược nhau về vấn đề của Sae Byuk như thế này thì Cha Hyun luôn luôn đúng, vì vậy Yeon Woo không phản bác lại lời cậu ta.
“…Nhưng mà không phải hết chỗ rồi sao? Đồ đạc chưa bóc tem cũng chất đống quá nhiều rồi.”
“Phòng của Sae Byuk á? Dọn dẹp một chút là được chứ gì. Lát nữa tôi sẽ qua làm. Hoặc không thì đổi sang phòng rộng hơn.”
Bất chấp sự lo lắng của Yeon Woo, Cha Hyun vẫn nói như không có gì to tát.
Cậu ta thỉnh thoảng lại làm quá lên như Sae Byuk là con của mình vậy. Không, thực ra không phải thỉnh thoảng, mà gần đây hầu như lúc nào cậu ta cũng hành động như thế. Dù có vẻ như chính cậu ta cũng không nhận ra…
Hai người mua sắm xong thì đi dạo xe một vòng rồi quay về biệt thự. Xung quanh biệt thự không có nhiều cơ sở hạ tầng, đổi lại phong cảnh rất đẹp, nên chỉ cần đi một vòng quanh làng dù ngắn cũng khiến sự ngột ngạt tan biến nhanh chóng.
Cha Hyun đỗ xe trước biệt thự, rồi một mình chuyển hết đồ đạc trong cốp xe và sắp xếp vào tủ lạnh. Trong tuần thì có người quản lý biệt thự thường trực, nhưng cuối tuần thì họ đã giảm thiểu nhân lực. Đó là vì Cha Hyun và Yeon Woo đã thỏa thuận sẽ chia nhau làm hầu hết các việc vặt như nấu ăn, rửa bát và dọn dẹp.
Lần đầu Yeon Woo đề nghị nếp sống này, Cha Hyun có vẻ không hiểu, nhưng bây giờ dường như đã quen nhiều rồi nên cậu ta nhanh nhẹn làm mọi việc mà không một lời phàn nàn.
Coi như là cậu ta đang giữ đúng lời hứa rằng nếu từ Seoul về biệt thự, cậu ta sẽ để anh làm mọi thứ anh muốn.
Cuộc sống với cậu ta càng thoải mái và bình yên thì đáng lẽ anh phải càng hạnh phúc mới đúng, nhưng có những lúc Yeon Woo lại nảy sinh nghi ngờ rằng mọi thứ đang diễn ra quá suôn sẻ. Đồng thời, một cảm giác khó chịu không thể giải thích được lại ập đến.
Và cảm giác khó chịu đó ngày càng lớn dần kể từ khoảnh khắc anh nhìn thấy chiếc nhẫn.
“Có cần tôi giúp gì không?”
“Không sao, anh cứ nghỉ ngơi đi.”
Yeon Woo định nói gì đó thêm với Cha Hyun đang bận rộn di chuyển, nhưng rồi anh quay bước đi. Anh biết quá rõ qua kinh nghiệm từ trước đến nay rằng, dù anh có đề nghị giúp đỡ thì cậu ta cũng sẽ kịch liệt từ chối.
Trong lúc Cha Hyun đang sắp xếp đồ đạc mua từ siêu thị về, Yeon Woo đi vào phòng ngủ.
Phải đến khi đóng hẳn cửa lại, anh mới lấy chiếc nhẫn nhặt được trong xe ra xem lại. Chiếc nhẫn bị nhét vội vào túi vẫn đang tỏa ra ánh sáng mờ ảo y như lúc anh mới phát hiện ra nó.
Của Cha Hyun sao? Hay là đồ của người quen? Mà nếu có cho là vậy đi nữa, thì tại sao nhẫn của người quen lại lọt vào trong áo của cậu ta được chứ.
Yeon Woo chăm chú quan sát chiếc nhẫn, rồi muộn màng phát hiện ra dòng chữ được khắc ở mặt trong.
Kích thước vốn rất nhỏ nên không thể đọc ra ngay lập tức. Yeon Woo đi đến nơi có ánh sáng tốt hơn, vừa xoay các góc độ của chiếc nhẫn vừa cố gắng xác nhận dòng chữ.
[BCH]
Đó là chữ viết tắt tên của Cha Hyun. Nếu vậy thì có nghĩa đây là nhẫn của cậu ta.
Nhưng mà, không phải ai khác mà chính Cha Hyun lại đi khắc cả chữ viết tắt vào nhẫn để đeo ư?
“……”
Cảm giác hồi hộp khó chịu cứ tiếp diễn. Một điềm báo không lành, như thể anh đang bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng.
Và rồi anh chợt nhớ lại chuyện của mấy tháng trước.
‘Sau khi xác nhận phần tùy chỉnh chữ viết tắt, nếu có vấn đề gì thì xin vui lòng liên hệ bên này ạ.’
Người đàn ông tự xưng là nhân viên trung tâm thương mại đã tìm đến tận căn hộ, rõ ràng đã nói rằng nếu có vấn đề về tùy chỉnh chữ viết tắt thì hãy liên lạc.
Mình vẫn còn giữ tấm danh thiếp nhận được lúc đó chứ nhỉ? Nếu là người đàn ông đó, thì có lẽ anh ta sẽ biết rõ ràng về công dụng hoặc xuất xứ của chiếc nhẫn này.
Yeon Woo nắm chặt chiếc nhẫn và suy nghĩ. Anh nhớ là khi chuyển đến biệt thự, anh đã phân loại đồ đạc theo mục đích sử dụng rồi cho vào thùng. Cái thùng đựng đồ linh tinh đang ở đâu nhỉ.
Yeon Woo rời khỏi phòng và đi về phía nhà kho của biệt thự. Đúng lúc đó Cha Hyun đã dọn dẹp xong, phát hiện ra Yeon Woo nên bước tới.
“Anh làm gì thế?”
“Tôi đi đến nhà kho.”
“Nhà kho? Nhiều bụi lắm, anh đi làm gì.”
Nghe đến đó, Yeon Woo mới chắc chắn rằng sẽ khó tìm được danh thiếp trong cuối tuần. Bởi vì nếu anh bắt đầu lục lọi đồ đạc trong kho, thì Cha Hyun chắc chắn sẽ xông vào nói rằng có thể bị dính bụi nên để cậu ta tìm thay.
Trước mắt, danh thiếp có lẽ phải đợi thứ Hai sau khi Cha Hyun đi làm rồi mới tìm được.
“…Vậy à? Dạo này bật điều hòa cứ thấy hơi lạnh nên tôi định tìm cái chăn cũ hồi trước hay dùng.”
“Nói với người quản lý là họ sẽ mang cái mới đến. Tôi sẽ nói với họ.”
“Tôi biết rồi. Nhưng mà, Cha Hyun à.”
Yeon Woo bất giác gọi cậu ta lại.
“Sao thế?”
Ngay lập tức, trong đầu Yeon Woo hàng loạt câu hỏi dành cho Cha Hyun liên tiếp xuất hiện một cách lộn xộn.
Tôi nhặt được chiếc nhẫn trong xe, không biết có phải của cậu không? Vốn dĩ cậu đâu có đeo mấy thứ đó. Cậu lấy nó ở đâu ra vậy?
“Cậu…”
“Tôi làm sao.”
“……”
Nhưng càng cố gắng nói ra những nghi vấn đang luẩn quẩn trong đầu, cổ họng anh lại càng thắt chặt lại.
“Hong Yeon Woo?”
“…Trong phòng của Sae Byuk, cậu đã kiểm tra ghế ngồi ô tô chưa? Xem trước đây chúng ta thật sự chưa từng mua nó à.”
Cha Hyun bật cười ‘phì’ một tiếng như vừa nghe một câu nhạt nhẽo.
“Chưa mua.”
“Vậy thì may rồi.”
Anh đã thấp thỏm lo lắng sợ rằng cậu ta sẽ phát hiện ra điều gì đó đáng ngờ trong giọng điệu hay biểu cảm của mình, nhưng may mắn là Cha Hyun dường như đã chấp nhận lời nói thoái thác qua loa đó mà không chút nghi ngờ.
Yeon Woo dứt khoát từ bỏ ý định vào nhà kho trong lúc Cha Hyun còn ở biệt thự, và quyết định tìm một nơi để giấu chiếc nhẫn. Đó là vì anh thấy bất an khi cứ giữ nó trong túi.
Anh canh thời điểm rồi một mình lẻn vào phòng ngủ, sau đó mở ngăn kéo ra. Anh thò tay vào lục lọi với ý định cất chiếc nhẫn vào một chỗ thích hợp bên trong, thì một tấm danh thiếp quen thuộc đập vào mắt.
“Ơ?”
— Ethereal Jewels
Với tâm trạng không thể tin nổi, anh vội vàng rút nó ra, và thật đáng ngạc nhiên đó chính là tấm danh thiếp mà Yeon Woo đang muốn tìm.
Yeon Woo kiểm tra lại lần nữa để chắc chắn cửa phòng đã đóng, rồi lưu số liên lạc của nhân viên được ghi trên đó vào điện thoại.
Mà sao nó lại ở đây nhỉ? Hình như công ty chuyển nhà đã đánh giá đây là danh thiếp quan trọng nên đã cất riêng ra. Dù sao thì đối với anh thì đây cũng là một điều may mắn.
Yeon Woo đi ra phòng khách, thầm nghĩ lát nữa khi ở biệt thự một mình phải thử liên lạc tới đây mới được.
Nhưng cơ hội để liên lạc đó, lại đến sớm hơn anh nghĩ.
“Cậu đi đâu đấy?”
Đó là vì Cha Hyun đang đứng trước sofa phòng khách và mặc áo sơ mi.
“Tôi nghe nói thư ký đến khu này vì việc công ty.”
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi