Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 80
Rồi cậu ta kéo chiếc chăn đang đắp trên người Yeon Woo ra, sau đó vạch áo ngủ của anh lên tận ngực. Chiếc bụng nhô cao liền lộ ra ngoài.
“Ư ưm….”
Yeon Woo vẫn còn mơ màng nên rên rỉ như đang hờn dỗi. Cha Hyun không bận tâm mà hôn lên bụng anh, rồi lần này cậu ta kéo quần ngủ của anh xuống. Cậu ta tuột cả đồ lót ra cùng lúc, khiến dương vật vẫn còn mềm mại hiện ra trong không khí.
“Ứt, Baek Cha Hyun, đừng mà.”
Bất chấp lời ngăn cản, Cha Hyun vẫn vờ như không nghe thấy. Cậu ta lập tức nắm lấy dương vật rồi thong thả di chuyển lên xuống.
“Mấy ngày không làm nên dồn nén rồi còn gì.”
“Bây giờ, không muốn… A, không muốn….”
Yeon Woo vặn người và đẩy cậu ta ra. Nhưng vì bụng đã nặng nề nên việc chống cự cũng có giới hạn. Cha Hyun tăng thêm một chút áp lực lên dương vật màu hồng đang bắt đầu cương cứng. Đáp lại điều đó, có thể thấy mặt trong cặp đùi trắng nõn đang run rẩy.
“Không muốn mà sao lại dựng đứng thế này.”
“Vì đang ngủ mà dậy… Hư ứt, Cha Hyun à. Khoan đã.”
Yeon Woo cố gượng dậy, nhưng trước khi anh kịp làm thế thì Cha Hyun đã cúi đầu ngậm lấy quy đầu của anh vào miệng.
“A! Baek… Baek Cha Hyun!”
Omega mang thai nếu bị kích thích tình dục khiến bụng gồng lên trong thời gian dài sẽ gây gánh nặng cho cơ thể. Nếu đã bắt đầu màn dạo đầu thì tốt nhất là nên kết thúc càng nhanh càng tốt.
Cha Hyun hiểu rõ sự thật này hơn bất kỳ ai, mở miệng to hơn và ngậm sâu dương vật của Yeon Woo. Cậu ta có thể cảm nhận được dương vật đã cương cứng hoàn toàn tự lúc nào đang ngọ nguậy trong miệng mình. Đồng thời, Pheromone Omega lan tỏa ngây ngất khắp mọi ngóc ngách phòng ngủ.
“Ư ưm… Át.”
Cha Hyun ngước nhìn để kiểm tra biểu cảm của Yeon Woo, nhưng chiếc bụng nhô cao đã che mất tầm nhìn nên cậu ta chẳng thấy gì cả.
Tiếc là không thể nhìn thấy khuôn mặt gợi tình đó, nhưng tình huống thế này cũng thật kích thích và không tệ chút nào.
“Đừng nhịn nữa, bắn đi.”
Cậu ta khẽ chọc vào chiếc bụng căng tròn rồi nhấc đầu lên xuống, chính thức dồn ép Yeon Woo.
Cơn khoái cảm ập đến khiến Yeon Woo lắc đầu. Nhưng rồi anh sớm cảm nhận được điều gì đó, liền mở to mắt và dùng chân đẩy vai Cha Hyun ra.
“Tôi… kho… khoan đã… trong bụng…. Hức.”
“Sao thế. Sae Byuk cử động à?”
“Ư ưm, Cha Hyun à…. Làm ơn, A!”
“Tôi đã bảo mà, nhóc đó đúng là quỷ sứ.”
Cha Hyun rút miệng khỏi dương vật, khúc khích cười rồi dùng tay nhanh chóng tuốt lộng phần thân cột đã ướt đẫm nước bọt của mình. Yeon Woo vặn vẹo cơ thể vì không biết phải làm sao, nhưng rồi cũng không thể chịu đựng được khoái cảm mà bắn ra trong bàn tay to lớn của Cha Hyun.
Cảm giác kiệt sức khiến cơ thể Yeon Woo mềm nhũn. Anh đưa tay che mặt và thở dốc.
“Điên thật…. Ha, tôi thật không biết phải làm sao nữa.”
“Sae Byuk đang thức mà anh lại chửi thề. Con nghe thấy hết đấy.”
Cha Hyun dùng khăn giấy lau tinh dịch đi rồi mặc lại quần áo cho Yeon Woo và nói đùa. Yeon Woo lườm cậu ta, nhưng rồi cũng duỗi tay về phía Cha Hyun như muốn được ôm.
Cha Hyun mỉm cười và sẵn lòng ôm lấy Yeon Woo.
“Tôi về rồi đây.”
***
Cha Hyun tỉnh giấc vì tiếng ồn vọng ra từ phòng khách, rồi cậu ta thấy ánh nắng rực rỡ len qua khe hở của rèm cửa, tràn vào phòng.
Vị trí bên cạnh giường trống không. Cha Hyun vuốt lại mái tóc rối rồi mở cửa phòng ngủ bước ra. Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa kính lớn nhìn ra vườn, khiến phòng khách sáng bừng lên.
Căn biệt thự đã xây dựng từ lâu có nội thất tông gỗ, toát lên bầu không khí trang nhã. Cảm giác thoải mái và ấm cúng lan tỏa khắp căn nhà.
Yeon Woo đang nấu ăn trong căn bếp kiểu đảo liền kề với phòng khách. Dạo này cơn ốm nghén gần như đã biến mất, nên hễ có thời gian là anh lại tự mình nấu nướng.
Anh hòa hợp với căn biệt thự này một cách hoàn hảo. Tốt hơn nhiều so với những gì cậu ta đã mơ hồ tưởng tượng.
Sức khỏe của Yeon Woo gần đây đã ổn định đến mức khó mà nhớ được khoảng thời gian nguy kịch trước đó. Mọi chỉ số đáng lo ngại đều đã trở lại bình thường và thể trạng của anh cũng rất tốt.
Vì vậy, mỗi khi nhìn thấy khung cảnh này vào buổi sáng, Cha Hyun thường nghĩ rằng mình như đang mơ.
“Cậu dậy rồi à?”
Yeon Woo đang bận rộn một mình trong bếp, bất chợt phát hiện ra Cha Hyun nên lên tiếng hỏi.
“Hôm nay thứ Bảy cậu không đi làm nên tôi đã thử làm vài món.”
Anh cầm chiếc muôi và ra hiệu như bảo cậu ta nếm thử. Cha Hyun không hài lòng việc Yeon Woo cứ khăng khăng vào bếp với cái thân hình đang mang thai, nhưng cậu ta cũng không thể kiên quyết ngăn cản anh.
Thứ nhất là vì Cha Hyun phải đi đi về về Seoul để làm việc nên Yeon Woo có rất nhiều thời gian ở một mình. Mặc dù những người quản lý biệt thự và giáo viên dạy làm bánh có ra vào, nhưng mối quan hệ giữa họ là chủ và người làm thuê, nên anh không thể hoàn toàn thoải mái được.
Vì vậy khi ở biệt thự, cậu ta định để Yeon Woo làm bất cứ điều gì anh muốn, miễn là không nguy hiểm.
Việc cậu ta không ngăn cản Yeon Woo nhất quyết đòi làm bánh mỗi ngày cũng là vì lý do tương tự.
“Anh làm tất cả một mình à? Sao không đánh thức tôi dậy.”
“Cậu bảo hôm qua cậu tăng ca mà. Cậu về muộn còn gì.”
“Anh mới là người đừng cố sức, bụng bây giờ cũng nặng rồi.”
Cha Hyun ôm Yeon Woo từ phía sau rồi hôn lên gáy anh.
“Tôi bảo cậu nếm thử mà.”
“Ừm. Ngon lắm.”
“Thật à?”
“Ừ.”
Yeon Woo mỉm cười hài lòng rồi tắt bếp nồi canh đang sôi. Khi anh mở tủ để lấy đĩa, Cha Hyun đang dính sát sau lưng anh liền tách ra và hành động trước.
Cậu ta bày đĩa ra bên cạnh để Yeon Woo có thể múc thức ăn vào, sau đó lấy cơm và các món ăn kèm cơ bản từ tủ lạnh ra.
Yeon Woo vừa múc canh vừa đưa mắt dõi theo từng cử động của cậu ta. Dù đã đến biệt thự được vài tháng nhưng Cha Hyun vẫn chưa tìm lại được ký ức về anh.
Anh đã nghĩ rằng nếu ở lại nơi này, nơi họ từng sống cùng nhau hồi trung học thì cậu ta sẽ nhớ ra được chút gì đó. Dù có chút cay đắng, nhưng mặt khác anh lại thấy tình hình hiện tại cũng không tệ. Bởi vì anh vẫn yêu Cha Hyun, và Cha Hyun cũng đối xử với anh bằng tình cảm tương tự.
“Hình như điện thoại của cậu đang reo?”
Khi họ đang ngồi đối diện nhau ăn sáng bên bàn ăn thì có tiếng rung khe khẽ vọng ra từ phòng ngủ. Yeon Woo vừa hỏi thì Cha Hyun hờ hững gật đầu.
“Lát nữa tôi nghe cũng được.”
“Công ty có chuyện gì à? Sao cuối tuần mà cũng liên lạc thế?”
Yeon Woo nhớ lại gần đây Cha Hyun thường xuyên tăng ca nên thắc mắc hỏi.
“Chỉ là xui xẻo bị dồn việc thôi. Trong tháng tới sẽ giải quyết xong hết.”
“Vậy thì may rồi. Tôi chỉ sợ cậu mệt mỏi.”
“Tôi chịu được mà.”
Họ ngồi đối diện nhau trò chuyện rôm rả, chẳng mấy chốc đã dùng xong bữa sáng. Cha Hyun lập tức đi ra vườn để nghe điện thoại.
Yeon Woo nhìn chằm chằm Cha Hyun đang tựa người vào một thân cây trồng ở góc vườn nói chuyện điện thoại. Dạo này hễ là điện thoại từ công ty gọi đến thì không ngoại lệ, cậu ta đều ra ngoài nghe. Hình như trước đây cậu ta đâu có để tâm đến chuyện bảo mật công việc ngay trước mặt anh đến mức này.
Rõ ràng cơ thể đang ở rất gần, nhưng đôi khi anh lại cảm thấy dường như đã xa cách cậu ta. Dù tâm trạng có chút kỳ lạ, Yeon Woo vẫn nhanh chóng gạt bỏ cảm giác khó chịu, tự nhủ rằng đó là do anh trở nên nhạy cảm vì mang thai.
Khi Cha Hyun kết thúc cuộc gọi và bước vào nhà, Yeon Woo lên tiếng.
“Tôi định đến siêu thị mua nguyên liệu làm bánh.”
“Đi cùng nhau đi. Hôm nay anh định nướng gì?”
“Bánh mì chuối và bánh cupcake.”
Từ biệt thự lái xe đi khoảng 15 phút là đến một siêu thị lớn. Mặc dù có những cửa hàng tiện lợi và siêu thị nhỏ ở gần hơn, nhưng khi đi mua sắm đồ tạp hóa, họ thường đến siêu thị lớn vì có nhiều lựa chọn hơn.
Khi ra ngoài, thời tiết khá nóng nực dù đã là cuối hè. Anh thắc mắc không hiểu sao trời nóng đến thế này mà Cha Hyun vẫn cố chấp ra ngoài trời nghe điện thoại.
Nếu cậu ta ái ngại anh, thì đáng lẽ chỉ cần nhận điện thoại trong thư phòng hoặc một căn phòng khác là đủ rồi…
“Thắt dây an toàn vào đi.”
“À, ừ.”
Ngồi trong xe, Yeon Woo chậm chạp cử động cơ thể để thắt dây an toàn. Từ sau khi bụng lớn, cơ thể anh trở nên nặng nề, nên ngay cả việc xoay người hay thay đổi góc độ một chút khi đang ngồi cũng mất thời gian. Vì vậy Cha Hyun luôn kiểm tra kỹ xem Yeon Woo đã thắt dây an toàn hay chưa rồi mới cho xe chạy.
“Nhưng tại sao ở đây lại….”
Yeon Woo đột nhiên nhận ra một mùi Pheromone lạ trong xe và khựng lại. Đó không phải là của một người, mà là mùi Pheromone của nhiều người trộn lẫn vào nhau một cách mờ nhạt.
“Sao thế?”
Cha Hyun hỏi lại Yeon Woo khi thấy anh đang nói thì dừng lại. Yeon Woo không trả lời mà thay vào đó, anh xoay người kiểm tra ghế sau. Ở đó có một chiếc áo khoác có vẻ là của Cha Hyun đang vứt bừa bãi.
“Cái này là của cậu à?”
“Ừ.”
Yeon Woo vươn tay nhặt chiếc áo khoác lên, và Cha Hyun thản nhiên gật đầu.
“Tôi thấy hình như có lẫn mùi Pheromone của người khác.”
Hơn nữa, mùi Pheromone của một Omega nào đó lại đặc biệt nồng đậm. Tuy chưa đến mức gọi là đánh dấu, nhưng xem ra họ đã ở gần nhau một thời gian khá dài chứ không chỉ là lướt qua trong chốc lát.
“Hôm qua tôi ra ngoài họp chiều nên chắc vậy. Anh khó chịu lắm hả?”
“À. Cũng không đến mức đó.”
Nghe giải thích xong, Yeon Woo liền chấp nhận. Anh nghĩ nếu là đi họp thì cũng có thể như vậy.
“Không được rồi. Tôi đem vào nhà cất rồi quay lại.”
“Cũng không cần phải làm thế đâu….”
“Nhỡ đâu anh lại thấy khó chịu trong người thì sao.”
Cha Hyun lấy chiếc áo khoác trên tay Yeon Woo rồi bước xuống xe. Cùng lúc đó, có tiếng động khe khẽ của vật gì đó rơi xuống tấm thảm lót chân bên dưới ghế ngồi.
“Cha Hyun à. Hình như có cái gì rơi ở đây này.”
Yeon Woo vội vàng gọi cậu ta lại, nhưng cậu ta đã đi vào trong biệt thự mất rồi.
Không còn cách nào khác, Yeon Woo đành tháo dây an toàn rồi tự mình cúi người xuống kiểm tra bên dưới ghế.
Và rồi, anh nhìn thấy một chiếc nhẫn bạc đang lấp lánh mờ ảo ở góc tấm thảm.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi