Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 79
3 tháng sau.
“Đây là ai đây. Baek Cha Hyun mà cũng đến sự kiện từ thiện à? Thật không hợp chút nào nên tôi còn tưởng mình nhìn nhầm.”
Một người bạn học cũ phát hiện Cha Hyun đang bước vào sảnh sự kiện liền vờ ngạc nhiên quá mức rồi bước tới. Nhưng rồi anh ta muộn màng nhận ra Oh Yu Min đang đứng bên cạnh cậu ta, nên lúng túng chào hỏi.
“Nghe nói đám cưới của hai người là tháng sau à. Gấp gáp quá nhỉ.”
“Tình cờ nên vậy thôi. Mà cậu thì chỗ nào cũng có mặt nhỉ.”
Cha Hyun vừa quở trách người bạn học cũ vừa nhìn quanh. Vì vẫn chưa đến lúc bữa tiệc tối chính thức bắt đầu nên người tụ tập trong sảnh không nhiều.
“Không phải tôi len lỏi khắp nơi đâu, mà là Baek Cha Hyun cậu quá không chịu lộ diện thì có. Dạo này càng đặc biệt nghiêm trọng đấy, cậu.”
“Đến mấy chỗ này làm gì. Ngoài việc nghe mấy ông bà già cằn nhằn ra thì còn được gì hơn à?”
Nhưng hôm nay cậu ta đến đây là để chào hỏi mấy ông bà già đó nên việc bị cằn nhằn là không thể tránh khỏi. Tuy đã đẩy đám cưới lên sớm, nhưng để xóa đi cảm giác quá vội vã, cậu ta vẫn cần phải cùng Oh Yu Min xuất hiện ở các buổi tụ tập một cách chừng mực.
“Mà nhân tiện, thiệp cưới của hai người có chưa?”
“Ừ. Lát nữa nhận từ thư ký của tôi đi.”
“Này, Oh Yu Min. Đây có đúng là chú rể sắp cưới chưa đầy một tháng nữa không vậy. Cậu nên mang theo bên mình chứ.”
“Tôi có đây. Đây này.”
Oh Yu Min lấy thiệp cưới từ túi xách ra đưa cho người bạn học cũ. Anh ta cười toe toét rồi mở chiếc phong bì dày ra xem.
“Đúng là, gu thẩm mỹ khác hẳn Baek Cha Hyun. Chuẩn bị đám cưới tốt cả chứ? Đặt được sảnh cưới rồi cảm giác thế nào.”
“Tôi nghĩ đây không phải lúc cậu tò mò mấy thứ đó đâu, Jang Dong Jun.”
Cha Hyun hạ giọng và nhướng một bên mày.
“Sao thế?”
“Mẹ cậu đang tới kìa.”
“À.”
Ngay khi lời Cha Hyun vừa dứt, một người phụ nữ trung niên mặc áo blouse màu ngà và váy màu be dài qua bắp chân đã bước đến trước mặt ba người.
“Ồ, Cha Hyun và Oh Yu Min à. Lâu rồi không gặp.”
“Cháu chào bác ạ.”
“Bác vẫn khỏe chứ ạ?”
“Tất nhiên rồi. Bác nghe tin của hai đứa rồi. Ôi chao, sao càng ngày càng xinh đẹp và bảnh bao thế này. Xứng đôi thật đấy.”
Bà ấy đưa mắt nhìn luân phiên Cha Hyun và Oh Yu Min đang đứng cạnh nhau rồi che miệng cười.
“Hình như đây là lần đầu tiên bác thấy Cha Hyun để tóc mái đấy. Dù làm gì thì tướng mạo cũng sáng sủa thật.”
“Tại có người bảo thế này trông nam tính hơn ạ.”
Nghe lời khen đó, Cha Hyun nhún vai rồi vuốt lại mái tóc.
“Ai thế? Oh Yu Min à?”
Cậu ta chỉ cười nhẹ thay vì trả lời. Có thể thấy người bạn học cũ đang làm khẩu hình ‘Ư, nổi da gà.’ rồi tỏ vẻ ghê sợ.
“Thằng bé Dong Jun nhà này mà để kiểu tóc này thì trông chỉ thấy lôi thôi thôi.”
“A, mẹ.”
“Mà này, hai đứa tìm được nhà tân hôn chưa?”
“Rồi ạ. Bọn cháu sẽ dọn về Pyeongchang-dong.”
Lần này, Oh Yu Min niềm nở mỉm cười trả lời.
“Pyeongchang-dong? Sao lại đi xa thế.”
“Vì bọn cháu thích yên tĩnh ạ. Gần đó có núi nên không khí cũng trong lành nữa.”
“Cũng phải. Nếu thích yên tĩnh thì không có nơi nào bằng chỗ đó nhỉ. Nhân tiện, thằng bé Jang Dong Jun này cũng phải kết hôn đi thôi…. Bao nhiêu tuổi rồi mà suốt ngày chỉ biết chạy loanh quanh đi đánh golf.”
“Mẹ, con vẫn còn ở độ tuổi 20 mà. Hai mươi bảy tuổi vẫn còn là em bé đấy.”
“Ghê quá, ghê quá đi.”
“Thú thật thì đúng là cái tuổi phát ghê thật ạ.”
Nghe lời Cha Hyun nói, mẹ của người bạn học cũ bật cười.
“Bọn cháu có hẹn gặp một người ở bên trong ạ. Vậy bọn cháu xin phép gặp lại bác sau ạ.”
“Được rồi, hẹn gặp ở đám cưới.”
Cha Hyun và Oh Yu Min chào hỏi hai mẹ con một cách phải phép rồi đi sâu vào bên trong. Sau khi xác nhận xung quanh không có ai, Oh Yu Min lên tiếng.
“Anh cũng nên mang theo thiệp cưới bên mình đi chứ.”
“Bố mẹ sẽ tự đi phát hết, cần gì tôi phải mang.”
“Nhưng như vậy trông thiếu thành ý quá còn gì.”
“Tôi có bao giờ tỏ ra có thành ý à?”
“Chắc là vậy rồi.”
Oh Yu Min lắc đầu như muốn nói không thèm chấp nữa.
“Uống một ly không?”
Khi đến quầy cocktail, cô nâng ly lên và hỏi Cha Hyun.
“Không.”
“Tại sao?”
“Lát nữa tôi phải lái xe.”
“Thì gọi tài xế là được chứ gì.”
Dù vậy Cha Hyun vẫn lắc đầu, nên Oh Yu Min cũng không mời thêm nữa.
Sau đó, những gương mặt quen thuộc lần lượt bước tới chào hỏi. Oh Yu Min vốn là người thường xuyên tham gia các buổi tụ tập, nhưng Cha Hyun thì lại hiếm khi thấy mặt nên mọi người đều có vẻ ngạc nhiên.
— Thưa quý ông quý bà, xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã dành thời gian quý báu đến đây. Bữa tiệc tối chính thức sẽ sớm được bắt đầu, xin mời quý vị trở về chỗ ngồi đã được chỉ định của mình.
Ngay sau đó, lời thông báo bắt đầu bữa tiệc tối từ thiện vang vọng khắp sảnh. Theo hướng dẫn, Cha Hyun và Oh Yu Min cũng ngồi vào chỗ đã được chỉ định.
***
Khi không khí bữa tiệc tối từ thiện gần như đã tàn, Cha Hyun liền đi thẳng đến bãi đỗ xe.
Oh Yu Min nói rằng cô ta đã uống nhiều rượu nên mệt, rồi làm thủ tục nhận phòng khách sạn ngay trong cùng tòa nhà. Cậu ta đã lo lắng nhỡ đâu lại xảy ra tình huống phiền phức là mình phải chăm sóc cô ta, nhưng may mắn là cô ta đã tự mình rút lui.
Cha Hyun vừa khởi động xe vừa nắm vô lăng, rồi kiểm tra đồng hồ đeo tay. 10 giờ 20 phút tối. Nếu bây giờ xuất phát đến căn biệt thự ở Gangwon-do, cậu ta sẽ đến nơi vào lúc gần nửa đêm. Tầm giờ đó Yeon Woo có lẽ đã ngủ say rồi.
Trước khi cho xe chạy, Cha Hyun thay chiếc áo khoác mới mà thư ký đã chuẩn bị sẵn ở ghế sau. Vì nếu đi dự buổi tụ tập đông người về thì mùi hoặc Pheromone có thể bị ám vào, nên dạo này cậu ta luôn chuẩn bị sẵn quần áo dự phòng.
Khoác chiếc áo mới lên người, cậu ta mở ứng dụng trên điện thoại và kiểm tra CCTV được lắp âm trần trong phòng khách biệt thự. Nhìn vào màn hình thì thấy Yeon Woo đang đọc sách ở phòng khách. Dù không nhìn rõ lắm, nhưng dạo gần đây anh đang khá say mê làm bánh, cộng thêm việc cuốn sách anh đang cầm trông lớn hơn sách bình thường, nên có lẽ đó là một cuốn sách liên quan đến công thức làm bánh.
Khóe môi vẽ nên một đường cong mờ nhạt, Cha Hyun gọi điện cho Yeon Woo.
— Ừm. Cậu đang ở đâu đấy? Hôm nay cậu về muộn lắm à?
Yeon Woo bắt máy ngay lập tức.
“Tôi tăng ca kéo dài nên bây giờ mới xuất phát đây.”
— Xem ra cậu rất bận rộn.
“Đành chịu thôi. Chắc là sẽ bận tối mắt tối mũi cho đến tháng sau.”
Chỉ cần đám cưới kết thúc, lịch trình đáng ghét này cũng sẽ biến mất. Tầm lúc đó Yeon Woo cũng sắp đến ngày sinh, nên cậu ta định sẽ về nhà sớm và dành thời gian ở bên anh nhiều nhất có thể.
— Mệt mỏi nhỉ. Hay hôm nay cậu ngủ lại ở Seoul không tốt hơn à?
“Không sao. Tôi xuất phát rồi.”
— Cậu không cần phải cố sức như vậy đâu….
Sau khi chuyển đến biệt thự, Yeon Woo luôn cảm thấy có lỗi với Cha Hyun mỗi lần đều phải đi đi về về quãng đường mất tới một tiếng rưỡi. Anh nói rằng nếu mệt thì hôm sau hoặc cuối tuần đến cũng được, nhưng Cha Hyun trừ khi có việc gì đặc biệt, nếu không thì gần như ngày nào cũng lặp đi lặp lại việc đi làm từ biệt thự ở Gangwon-do đến Seoul.
Ngay cả bản thân Cha Hyun cũng nghĩ đây là một hành động điên rồ, nhưng cậu ta đã lặp lại hành động điên rồ đó bước sang tháng thứ ba rồi. Thậm chí cậu ta còn không hề nảy sinh ý nghĩ muốn dừng lại.
“Anh đang làm gì đấy?”
Cha Hyun đã xác nhận Yeon Woo đang đọc sách trên sofa phòng khách, nhưng vẫn vờ như không biết gì mà hỏi. Yeon Woo không đời nào biết đến sự tồn tại của CCTV phòng khách, gập sách lại và ôm lấy chiếc gối đệm trên sofa.
— Tôi đang xem công thức làm bánh. Tôi đã nướng đúng theo công thức rồi mà mẻ hôm nay vẫn bị cháy mất một ít.
“Lại là tôi phải ăn hết rồi đây.”
— Ừm. Tại bỏ đi thì cũng tiếc.
“Anh nướng gì thế.”
— Bánh quy yến mạch và bánh scone. Nhưng mà sau này có mở quán cà phê cũng tuyệt đối không thể bán mà lấy tiền được rồi…. Haizz.
Giọng nói của Yeon Woo vọng qua loa nghe hoàn toàn ỉu xìu.
— Làm cùng với giáo viên thì được mà sao cứ một mình làm là y như rằng bị sống hoặc bị cháy, tôi cũng không biết nữa.
“Không phải là do anh không có năng khiếu làm bánh à?”
— Nói gì thế. Làm gì có ai mới bắt đầu đã làm tốt chứ.
Yeon Woo nói xong liền ngáp một cái thật dài.
“Buồn ngủ thì anh cứ ngủ trước đi.”
— Khoảng mấy giờ cậu đến nơi?
“Chắc là. 12 giờ?”
— Vậy thì có khi tôi ngủ thật.
“Anh cứ ngủ đi.”
— Ừm…. Thay vào đó, lúc cậu về thì phải đánh thức tôi dậy.
“Tôi biết rồi.”
— Cậu lái xe cẩn thận nhé.
“Ừ.”
Cha Hyun cúp máy rồi lại kiểm tra thời gian. Đồng hồ vừa mới điểm qua 10 rưỡi. Cậu ta vẫn phải di chuyển hơn một tiếng đồng hồ nữa mới được gặp Yeon Woo.
Cậu ta liếc xuống màn hình định vị đang hiển thị địa chỉ của căn biệt thự ở Gangwon-do, rồi lại hướng mắt nhìn thẳng về phía trước. Nơi đó vốn được dùng làm biệt thự của gia đình, và nó là tòa nhà mà bố mẹ đã tặng cho Cha Hyun ngay sau khi cậu ta vừa đến tuổi trưởng thành.
Không hiểu vì lý lý do gì, nhưng ngay từ khoảnh khắc quyết định phải chuyển đến một nơi xa rời đô thị, căn biệt thự đó đã liên tục hiện lên trong đầu cậu ta. Như không có lựa chọn nào khác, khung cảnh cậu ta trải qua thời gian cùng Yeon Woo ở nơi đó cứ hiện lên sống động trong tâm trí.
Cha Hyun đang gõ gõ ngón tay lên vô lăng, rồi cậu ta nhấn ga tăng tốc cho xe.
Khi cậu ta bước vào biệt thự, đèn trong phòng khách tối mờ liền bật sáng. Cha Hyun quen thuộc cởi áo khoác rồi đi vào phòng ngủ. Và rồi cậu ta thấy Yeon Woo đang đắp chăn ngủ say sưa.
“Cậu về rồi à?”
Cha Hyun vừa bước tới hôn lên má anh thì Yeon Woo liền lên tiếng hỏi bằng giọng ngái ngủ.
“Ừ.”
“Lái xe đến khuya thế này chắc cậu mệt lắm nhỉ….”
“Ừ. Mệt thật.”
Nghe vậy, Yeon Woo vẫn nhắm mắt, khẽ nhếch môi rồi vỗ vỗ lên vị trí bên cạnh mình.
“Ngủ nhanh đi. Lại đây.”
Thay vì ngoan ngoãn nằm xuống, Cha Hyun luồn tay vào trong chăn và sờ lên bụng Yeon Woo. Dạo gần đây bụng anh đã nhô lên kha khá, và bây giờ dấu hiệu mang thai đã lộ ra rõ rệt.
Cha Hyun dùng răng nghịch ngợm cắn nhẹ vào vành tai mềm mại của Yeon Woo rồi thì thầm.
“Sae Byuk thì sao? Hôm nay con có quậy không?”
“Hôm nay thì có một chút.”
Sae Byuk là tên gọi ở nhà của đứa bé.
Kể từ khi bước vào tháng thứ 5 của thai kỳ, đứa bé đặc biệt hoạt động mạnh vào ban đêm hoặc rạng sáng, lúc Yeon Woo đang ngủ. Vì điều đó mà anh đã có một thời gian vất vả vì gần như không thể ngủ được. Thế nên cả hai đã tự nhiên đặt tên cho đứa bé trong bụng là Sae Byuk (Rạng Sáng).
“Đúng là đồ quỷ sứ mà.”
Cha Hyun vừa xoa bụng Yeon Woo vừa nói khẽ.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi