Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 78
“Cái này, lúc nãy trên đường về tôi bị ngã.”
Yeon Woo né tránh ánh mắt, trông có vẻ khó xử. Anh đã xắn tay áo bên bị thương lên tận cánh tay, nhưng lại quên kéo nó xuống lại.
“Ở đâu.”
“Vừa nãy, ở bãi đỗ xe của căn hộ trên đường về nhà.”
Yeon Woo ngập ngừng trả lời rồi nhớ lại chuyện xảy ra chỉ vài phút trước. Thêm vào tin tức Cha Hyun phải tiêm thuốc ức chế vì mình, anh còn nhận được kết quả xét nghiệm rằng các chỉ số vốn đã vất vả đưa về mức bình thường nay lại quay về ngưỡng nguy hiểm, nên anh đã gần như mất hết tinh thần.
Trong trạng thái mơ màng đó, anh đang đi từ bãi đỗ xe về phía thang máy thì cái cổ chân phải vốn hay gây rắc rối bỗng dưng mất sức khiến anh ngã chúi nhủi.
May mắn là khi ngã, anh đã chống bằng lòng bàn tay và khuỷu tay nên bụng không bị va đập.
Khoảnh khắc ngã xuống, anh bàng hoàng đến mức không biết đau. Sau khi người tài xế hốt hoảng đỡ anh dậy và bảo rằng khuỷu tay bị chảy máu, anh mới dần cảm thấy đau đớn.
Lời dặn phải cẩn thận kẻo ngã còn chưa qua nửa ngày. Yeon Woo nhìn xuống bàn tay đang ôm lấy cánh tay mình rồi nuốt một tiếng thở dài.
“Không phải là ngã nặng đấy chứ? Những chỗ khác thế nào.”
“Không sao.”
“Sao không bôi thuốc đi mà cứ để thế này. Bụng có đau không?”
“Ừm, thật sự không sao mà.”
Yeon Woo bình thản gật đầu, và Cha Hyun thả anh ra vì nghĩ rằng có lẽ mình đang nắm tay anh quá chặt. Rồi cậu ta thô bạo vuốt ngược mái tóc rủ xuống.
Cha Hyun không nói tiếng nào, xoay phắt người, cầm lấy chiếc hộp trên bàn rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
“Ơ….”
Yeon Woo đột nhiên bị bỏ lại một mình ngoài phòng khách, bất giác xoa xoa cánh tay vừa bị Cha Hyun nắm. Nhưng chỉ vài giây sau, Cha Hyun đã quay lại cùng với hộp sơ cứu.
“Bôi thuốc vào đi.”
Cậu ta đặt nó lên sofa và nói. Yeon Woo nhìn vết thương ở khuỷu tay mình một lúc, rồi ngước nhìn Cha Hyun chăm chú.
“Cậu làm cho tôi đi.”
“Anh tự làm đi.”
Cha Hyun trả lời như thể vừa nghe thấy điều gì kỳ quái. Nhưng Yeon Woo không lùi bước.
“Vị trí này tôi tự làm hơi khó.”
“Khó cũng tự làm được mà. Tôi phải quay lại công ty đây.”
“Vậy thì tôi không bôi nữa.”
Nghe câu nói bướng bỉnh đó, hàng mày của Cha Hyun cau tít lại.
“Bảo dì giúp việc bôi cho.”
“Hôm nay dì có việc nên đã về sớm rồi.”
“Anh đúng là….”
Cha Hyun tức điên lên trước thái độ của Yeon Woo, máu me thì chảy ròng ròng mà chẳng có chút cảnh giác nào. Cứ như anh đang cố tình thử thách sự kiên nhẫn của cậu ta vậy. Không hiểu tại sao đột nhiên anh lại cố chấp vô lý như thế.
Yeon Woo hẳn cũng không phải không biết rằng việc đụng chạm cơ thể với cậu ta lúc này chẳng có gì tốt đẹp. Tất nhiên, ngay cả việc ở gần cũng vậy.
Dù biết rằng cứ thế bỏ đi là đúng, nhưng Cha Hyun không thể phớt lờ lời nói của Yeon Woo rằng anh sẽ mặc kệ vết thương. Cuối cùng, cậu ta bực bội mở hộp sơ cứu ra và lấy thuốc sát trùng.
Cậu ta xắn hẳn tay áo của Yeon Woo đang chìa tay về phía mình lên rồi quan sát sắc mặt anh. Thấy không có vẻ gì là khó chịu hay mệt mỏi, xem ra mức độ tiếp xúc thế này vẫn ổn.
Với ý định làm cho nhanh, Cha Hyun bôi thuốc sát trùng rồi bôi thêm thuốc mỡ lên trên. Nhưng rồi cậu ta phát hiện ra vết bầm lốm đốm xuất hiện gần khuỷu tay.
“Bị bầm tím nữa này.”
Cậu ta thở hắt ra. Rồi lườm Yeon Woo.
“Anh đang biểu tình đấy à? Mới một ngày không đi cùng mà đã trở về với bộ dạng này.”
Nghe những lời thì thầm trầm thấp đó, Yeon Woo dùng răng trên cắn chặt môi dưới. Và một lúc sau, anh lên tiếng.
“Cha Hyun à.”
“Sao.”
“Cậu đừng tiêm thuốc ức chế nữa.”
Nghe vậy, tay Cha Hyun khựng lại. Ánh mắt cậu ta vốn đang dán vào vết thương liền chuyển sang khuôn mặt Yeon Woo.
“Ai nói cho anh biết.”
“Tôi đã nói dối cậu. Pheromone của cậu thật ra không khó chịu chút nào hết.”
“Tôi hỏi ai đã nói cho anh biết. Anh nghe ở bệnh viện à?”
“Cả cái ngày cậu bỏ đi như vậy ở bãi đỗ xe tôi cũng không sao cả. Lúc vào phòng cũng vậy…. Cho nên cậu đừng tiêm nữa.”
Nghe lời Yeon Woo nói xong, biểu cảm của Cha Hyun vẫn không có gì thay đổi. Như thể cậu ta chẳng quan tâm đó là lời nói dối hay không.
“Được rồi, tôi tự biết lo liệu.”
“Tôi đã bảo là tôi nói dối mà? Ngay từ đầu cậu đâu cần phải tiêm thứ đó… Cậu tiêm là vì tôi.”
“Bỏ tay tôi ra rồi nói.”
Đến lúc này Yeon Woo mới nhận ra mình đang nắm chặt tay cậu ta. Vì siết quá mạnh nên đã hằn vết tay trên da. Yeon Woo giật mình vội nới lỏng tay ra, nhưng không buông hẳn.
Tác dụng phụ không phải triệu chứng nào khác mà lại chính là mất cân bằng Pheromone. Vậy mà nghe xong, Cha Hyun vẫn tiêm thuốc ức chế mà không nói với anh một lời, sự thật này khiến anh tức giận. Vì đây là căn bệnh cậu ta từng mắc phải khi còn nhỏ, nên cậu ta hẳn phải biết nó phiền phức và nguy hiểm đến mức nào.
Và Yeon Woo cảm thấy tội lỗi sâu sắc hơn khi biết rằng mình cũng có trách nhiệm trong chuyện này.
“Tôi xin lỗi, vì đã nói dối. Thứ đó có thể nguy hiểm. Tôi không sao hết nên từ giờ cậu đừng tiêm nữa. Nhé?”
Chẳng mấy chốc, vành mắt Yeon Woo đã đỏ hoe. Giọng nói cũng đang run rẩy một cách mờ nhạt.
“Hong Yeon Woo anh, tại sao….”
Cha Hyun vốn định nói điều gì đó, cứ thế sững lại. Cậu ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt như sắp khóc đến nơi.
Mỗi khi Yeon Woo lộ ra vẻ mặt đó, cậu ta lại có cảm giác như mặt đất dưới chân mình sụp đổ. Vì không có ký ức nên cậu ta không biết cảm xúc này đến từ đâu, khiến lồng ngực như bị tắc nghẽn.
“……”
Sau một khoảng im lặng ngắn, Cha Hyun không thể nhẫn nhịn được nữa mà ôm chầm lấy Yeon Woo. Và Yeon Woo như đã chờ đợi, cũng vòng tay ôm đáp lại cậu ta.
“Tôi xin lỗi, Cha Hyun à. Tại sao cậu lại làm đến mức đó… Tôi, cậu….”
“Anh đừng xin lỗi nữa. Tôi không sao nên không cần phải làm vậy đâu.”
‘Và chuyện thuốc ngủ, anh đừng xin lỗi. Chỉ hơi chóng mặt lúc đầu thôi rồi cũng nhanh chóng ổn cả.’
Lời nói Cha Hyun đã nói trước đây lại văng vẳng bên tai. Yeon Woo vùi đầu vào vai cậu ta và nhắm chặt mắt.
Cả hai im lặng một lúc lâu. Tiếng tim đập thình thịch từ lồng ngực đang áp sát vào nhau vang lên.
“Hong Yeon Woo.”
Người lên tiếng trước là Cha Hyun.
“Chúng ta chuyển nhà đi.”
Giọng nói của cậu ta ẩn chứa sự dứt khoát.
“Hả?”
“Đến một nơi yên tĩnh, chỉ cho đến khi anh sinh con và hồi phục sức khỏe thôi.”
“…Đột ngột vậy?”
Yeon Woo ngạc nhiên, mở đôi mắt đang nhắm chặt ra và hỏi.
“Nếu ở lại Seoul thì sẽ có nhiều chuyện phải bận tâm như bây giờ. Tôi tìm hiểu rồi, họ bảo càng ốm nghén nặng và nhạy cảm với Pheromone thì càng nên sống gần gũi với thiên nhiên.”
“……”
Cha Hyun vẫn giữ nguyên vòng tay đang ôm chặt Yeon Woo mà nói.
“Tôi đã nghe kết quả xét nghiệm hôm nay rồi. Muốn hồi phục thì anh phải nghỉ ngơi thật tốt, mà cứ ở mãi trong căn hộ thì sẽ ngột ngạt lắm, đúng không.”
Đây là một diễn biến mà anh hoàn toàn không ngờ tới. Yeon Woo bối rối, cắn chặt bờ môi của mình.
“Ngôi nhà chúng ta chuyển đến vừa rộng lại có cả một khu vườn lớn. Nơi đó cũng gần bệnh viện, và tôi sẽ cho anh ra ngoài nữa.”
“…Vậy còn quán cà phê thì sao.”
“Để sau này, khi cơ thể anh hồi phục hoàn toàn rồi thì hãy bắt đầu lại ở một nơi khác. Đến mức đó thì tôi sẽ không ngăn cản đâu.”
Có phải anh đang tự mình ảo giác không. Giọng nói ôn tồn của Cha Hyun sao nghe có vẻ khẩn thiết đến lạ. Nó giống hệt như tâm trạng của anh, nên Yeon Woo lại một lần nữa thấy nghẹn ngào.
“Cậu nói thật chứ?”
“Ừ.”
Yeon Woo chìm vào suy tư. Lời đề nghị dọn đi của cậu ta tuy rất đột ngột, nhưng mặt khác anh cũng mơ hồ hiểu được. Bởi vì anh thấy dường như không thể tiếp tục sống mãi thế này.
Làm việc với tình trạng cơ thể này là quá sức, mà chỉ ở trong căn hộ cũng thật nhàm chán và ngột ngạt. Ở đây đi đâu cũng đông người nên thật phiền phức.
“…Nếu như dọn đi.”
Biết đâu, đúng như lời Cha Hyun nói, thà rằng sống ở một nơi vắng vẻ một thời gian lại tốt hơn cho cả anh và đứa bé.
“Chúng ta sẽ đi đâu.”
Dù đang hỏi, Yeon Woo dường như đã biết nơi mà cậu ta định đến.
“Gangwon-do.”
“……”
Và khi dự đoán đã chính xác, lần này nước mắt anh thật sự rơi. Căn nhà mà Cha Hyun nói sẽ chuyển đến, có lẽ chính là căn biệt thự nơi cậu ta và Yeon Woo gặp nhau lần đầu hồi trung học.
Có phải Cha Hyun đã vô thức chọn nơi đó không.
Kể từ sau thời thơ ấu, anh chưa từng quay lại căn biệt thự đó nên không biết hiện giờ nó trông như thế nào. Nếu họ cùng nhau trở lại nơi đó, liệu ký ức của Cha Hyun có thể quay về không? Dù chỉ là một chút…
Sau một hồi đắn đo, Yeon Woo hít một hơi thật sâu.
“Được.”
“Hả?”
“Tôi nói là tôi đồng ý. Tôi sẽ đến đó ở cho đến khi sinh con.”
Thật lòng mà nói, việc anh còn có thể đi làm được nữa hay không thì bây giờ cũng không còn quan trọng lắm. Tất cả những chuyện đó đều là của sau này, khi đứa bé được sinh ra an toàn. Yeon Woo muốn bảo vệ đứa con của anh và Cha Hyun bằng mọi giá.
“Nhưng dọn đi cũng được, đổi lại tôi có một điều kiện.”
“Là gì.”
Yeon Woo thì thầm bằng giọng nói đã nghẹn đặc vì tiếng khóc, nhưng Cha Hyun vẫn nghe rõ một cách kỳ lạ.
“Từ giờ cậu không được tiêm thuốc ức chế nữa. Uống cũng không được.”
“……”
“Nhé? Baek Cha Hyun.”
Yeon Woo sụt sịt thúc giục. Đồng thời, anh ôm cậu ta chặt hơn nữa.
“Tôi biết rồi.”
Và cuối cùng, anh đã nhận được câu trả lời mà mình mong muốn.
***
“Anh. Trong số các bác sĩ sản phụ khoa ở Gangwon-do, anh có quen ai không? Nếu không thì cũng tìm hiểu giúp tôi.”
Trên chiếc xe đang quay về công ty. Cha Hyun gọi điện cho Sang Gyun rồi đi thẳng vào vấn đề.
— Gangwon-do à? Tự dưng sao lại đến đó.
“Hong Yeon Woo sẽ ở đó một thời gian. Tôi muốn có một bác sĩ riêng để tiện cho việc khám chữa bệnh. Mà phải kín miệng.”
Sau khi Yeon Woo đồng ý chuyển nhà, lòng Cha Hyun trở nên sốt ruột. Cậu ta có rất nhiều thứ phải chuẩn bị để có thể chuyển nhà trong thời gian sớm nhất.
— Xì. Thôi được rồi, để anh tìm hiểu xem sao. Yeon Woo thế nào rồi. Vụ nghén nặng đã đỡ hơn chưa?
“Chưa. Vẫn không ổn.”
— Hầy, gay go nhỉ…. Mà này, chuyện kết hôn tính sao? Định hoãn lại à. Hay là….
“Dời lên sớm hơn rồi. Trong năm nay.”
— Cái gì? Này! Yeon Woo biết chuyện chưa?
Sang Gyun ngạc nhiên hét ầm lên. Tiếng thét chói tai đột ngột phát ra từ loa khiến Cha Hyun nhướng một bên mày.
“Chưa biết. Nên anh đừng có nói linh tinh gì với Hong Yeon Woo.”
— Không, nhưng mà…. Chuyện đó mà giấu là giấu được à.
“Sau này tôi sẽ nói.”
Cha Hyun gõ gõ vào vô lăng, thản nhiên trả lời.
— Cậu nghĩ chuyện đó sẽ theo ý cậu à. Lẽ nào cậu đến Gangwon-do là vì chuyện đó?
“Anh. Bây giờ sức khỏe Yeon Woo không tốt. Đứa bé phải được sinh ra khỏe mạnh chứ, đúng không.”
— Oa, điên mất. Thật, anh không biết gì hết đâu đấy.
Sang Gyun vạch rõ giới tuyến bằng giọng điệu chán ngán hết sức.
— Sau này đừng có tìm anh mà ăn vạ tại sao lúc đó không ngăn cậu lại đấy nhé.
“Không có chuyện đó đâu nên anh tìm bác sĩ giúp tôi đi.”
— …Ái, chết tiệt. Thèm thuốc quá.
Sang Gyun thở dài thườn thượt rồi cúp máy mà không thèm chào hỏi.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi