Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 77
Ngay khi lời đó vừa dứt, Oh Yu Min liền dừng đũa.
“Đột ngột… vậy ạ?”
“Phải đó. Cần gì phải đợi đến sang năm chứ. Đằng nào cũng làm thì làm cho xong sớm chẳng phải tốt hơn sao.”
“Bà nói phải lắm ạ. Cứ kéo dài lê thê thì chỉ tốn sức chuẩn bị. Tôi cũng thấy không có lý do gì phải làm vậy cả.”
Lần này, mẹ của Oh Yu Min cũng tán đồng.
Cha Hyun nhìn chằm chằm vị hôn thê trước mặt mình. Cô ta ra hiệu bằng mắt với Cha Hyun, như không ngờ chủ đề này lại được nhắc đến trong bữa ăn với bố mẹ hai bên. Y như đang hỏi ‘Cậu biết trước rồi à?’.
Ngược lại, biểu cảm của các bậc phụ huynh rất thản nhiên. Có vẻ như họ đã bàn bạc xong xuôi với nhau từ trước khi sắp xếp buổi ăn này rồi.
Thảo nào. Ngay từ lúc họ đột ngột hẹn dùng bữa là cậu ta đã lấy làm lạ rồi. Hơn nữa, lịch trình vốn dĩ dự kiến là khoảng tháng sau mà lại đột ngột đẩy lên sớm hơn, bây giờ nghĩ lại cũng thấy kỳ lạ.
Bố của Oh Yu Min bắt đầu một bài diễn văn dài về những lợi ích của việc cả hai kết hôn nhanh chóng. Dù ông ta nói vòng vo dài dòng và cao siêu, nhưng nghe đến mấy thứ như giải pháp FinTech hay dịch vụ dữ liệu dựa trên AI, thì kết luận là nó có lợi cho việc kinh doanh.
Rốt cuộc, ý là vì nó kiếm ra tiền nên hãy mau kết hôn đi.
Cuộc trò chuyện của các bậc phụ huynh càng kéo dài, khóe miệng của Oh Yu Min càng cứng ngắc lại.
“Vậy mọi người định tổ chức đám cưới vào khi nào ạ?”
“Ta nghĩ hoàn tất trong năm nay thì thế nào.”
Trước câu trả lời ngắn gọn, nụ cười nhàn nhạt mà Oh Yu Min đang cố gắng duy trì cũng vụt tắt.
Theo báo cáo, cô ta đã có kế hoạch đi nghỉ mát một chuyến khá dài với gã Alpha mà cô ta đã hẹn hò bấy lâu nay. Có lẽ là để dành thời gian trọn vẹn bên người tình trước cuộc hôn nhân chính trị.
Nhưng nếu đám cưới bị chốt vào trong năm nay, mọi lịch trình đều bị đẩy lên sớm, nên việc dành thời gian riêng cho người tình sẽ không còn dễ dàng nữa.
Cha Hyun chỉ lắng nghe mà không hề lên tiếng. Nếu cậu ta đứng ra phản đối ở đây, chắc chắn sẽ trông rất đáng ngờ trong mắt các bậc phụ huynh. Cứ như đang che giấu điều gì đó. Cậu ta không muốn để lộ sơ hở ấy.
Hơn nữa hôn nhân vốn dĩ là việc phải làm. Làm sớm hơn một chút cũng chẳng thay đổi được gì.
“Hình như quan hệ của Cha Hyun và Yu Min cũng rất tốt. Nghị viên Kim Sang Ho bảo là có tình cờ thấy hai đứa hẹn hò.”
“Bọn con cũng thỉnh thoảng gặp nhau ạ.”
Cha Hyun trơ tráo thừa nhận. Dù vậy, trong lòng cậu ta vẫn đang mải mê tính toán xem làm thế nào để che giấu tin tức này với Yeon Woo một cách hoàn hảo.
Cậu ta vốn muốn ít nhất cũng phải đợi sau khi anh sinh con, cơ thể hồi phục phần nào rồi mới báo tin về đám cưới. Cứ đà này, có khi cậu ta phải kết hôn với Oh Yu Min trước cả khi đứa bé ra đời.
Một khi bắt đầu chuẩn bị đám cưới một cách rầm rộ, khả năng tin tức lọt đến tai Yeon Woo qua nhiều phương tiện truyền thông là rất lớn. Hơn nữa Yeon Woo lúc nào cũng muốn quay lại quán cà phê làm việc ngay khi cơ thể hồi phục, nên chừng nào còn tiếp tục kinh doanh trong tòa nhà thì anh chắc chắn sẽ biết.
Trước hết phải dẹp quán cà phê đã. Còn việc nghe thông tin qua truyền thông thì… cậu ta không thể khống chế được. Dù có dặn dò cẩn thận đến đâu cũng không thể nào bịt miệng được toàn bộ giới truyền thông.
Tuy nhiên cũng không phải là hoàn toàn hết cách. Nếu cô lập Yeon Woo hoàn toàn khỏi xã hội trong một thời gian, việc ngăn chặn tin tức đám cưới là hoàn toàn có thể.
Nếu lấy cớ nghỉ dưỡng để bắt anh ở một nơi cách biệt hoàn toàn với bên ngoài.
“Vậy thì, con muốn đám cưới được tiến hành một cách lặng lẽ.”
Cha Hyun sau khi nhanh chóng tính toán xong, liền trầm giọng thưa. Ngay lập tức, ánh mắt của các bậc phụ huynh đều dồn về phía cậu ta.
“Lặng lẽ ư, tại sao?”
“Vì con không muốn tổ chức rườm rà. Đẩy lịch sớm thì việc chuẩn bị càng nhiều, mà càng lộ diện ra bên ngoài thì càng không tránh khỏi việc phải bận tâm.”
“Hừm.”
“Con thấy lúc nói chuyện Yu Min cũng có vẻ cảm thấy áp lực.”
Cha Hyun cảm nhận được Oh Yu Min đang lườm mình như muốn hỏi ‘tôi nói thế bao giờ’, nhưng cậu ta phớt lờ.
“Chúng ta càng vội vã, con càng mong sẽ tốn ít thời gian hơn cho những việc bên lề ngoài chuyện chuẩn bị đám cưới.”
“Cũng phải nhỉ. Để chúng tôi xem xét thử.”
Mẹ của Oh Yu Min đáp lại một cách mềm mỏng, nhưng cậu ta không thể chắc chắn liệu ý kiến của mình có thực sự được chấp nhận hay không.
“Dù sao thì đây cũng đúng là lúc bận rộn. Tụi nó tuổi còn trẻ, cảm thấy áp lực vì chuẩn bị hôn lễ cũng là điều đương nhiên.”
Mẹ của Cha Hyun mỉm cười tao nhã, nhìn luân phiên con trai mình và Oh Yu Min.
“Cũng vì thế mà cả hai đứa đều sẽ có nhiều thứ cần phải sắp xếp lại. Phải không?”
Đó là một lời nói đầy ẩn ý. Cả Cha Hyun và Oh Yu Min đều không đáp lại.
Sau đó, những câu chuyện liên quan đến đám cưới vẫn tiếp tục qua lại. Hai nhân vật chính là Cha Hyun và Oh Yu Min thì im lặng tập trung ăn uống, còn các bậc phụ huynh thì tranh nhau tiếp tục thảo luận.
Khi bữa ăn đã gần tàn, Cha Hyun rút điện thoại ra, định bụng viện cớ công ty để đứng dậy rời đi.
Cậu ta đã chuyển sang chế độ im lặng, nên trong vài tiếng đã có khá nhiều thông báo được tích lại. Chắc hẳn là báo cáo liên quan đến việc Yeon Woo đi khám bệnh.
Một lần nữa nghĩ đến Yeon Woo, Cha Hyun lại cảm thấy lồng ngực ngột ngạt. Cậu ta theo thói quen đưa tay lên cà vạt, nhưng rồi nhận ra đang ngồi cùng người lớn nên lại hạ tay xuống.
Cha Hyun khẽ cau mày. Cậu ta ngần ngại không dám nhấn vào thông báo, sợ rằng nhỡ đâu lại là tin tức về kết quả xét nghiệm không tốt.
Trước đây cậu ta không bận tâm đến mức này, nhưng gần đây ngay cả khi ở nhà, cậu ta cũng phải chú ý đến từng hành động một.
Tuần trước, khi lại thất bại trong việc khống chế pheromone trước mặt Yeon Woo, một cơn giận dữ khó tả đã cuộn lên trong lòng cậu ta. Nó tương tự như cảm giác khi phát hiện ra Yeon Woo tiều tụy ở nhà tang lễ. Không, có lẽ còn dữ dội hơn.
Dù cậu ta đã lập tức tránh xa Yeon Woo rồi đến bệnh viện tiêm thuốc ức chế, nhưng với anh ấy có các giác quan trở nên nhạy cảm do mang thai thì chừng đó có lẽ vẫn chưa đủ. Nghĩ đến điều đó, Cha Hyun lại bị sự bồn chồn chi phối.
Cậu ta đã cố gắng sinh hoạt ở nhà sao cho hạn chế tối đa việc trùng lặp lối đi với Yeon Woo, nhưng ở căn hộ chung cư do cấu trúc nhà nên có giới hạn. Chuyện này nếu chuyển đến một căn nhà riêng hoặc biệt thự rộng hơn thì sẽ tốt hơn.
Cha Hyun vừa mải mê suy nghĩ vừa kiểm tra từng thông báo một. Trong số đó, cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ trung tâm thương mại lọt vào tầm mắt cậu ta.
[Xin chào, quý khách Baek Cha Hyun. Chúng tôi là Ethereal Jewels. Hôm nay chúng tôi đã đến giao sản phẩm cho quý khách, nhưng vì quý khách vắng nhà nên chúng tôi đã gửi lại cho người ở nhà. Xin quý khách vui lòng kiểm tra. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số này bất cứ lúc nào. Xin cảm ơn.]
Ethereal? Gần đây mình có đến cửa hàng đó sao. Cha Hyun nghiêng đầu, cố lục lại ký ức.
Rồi cậu ta nhận ra đó là thương hiệu mà cậu ta đã đặt nhẫn đính hôn với Oh Yu Min, và cứ thế sững người lại.
Cậu ta đã quên bẵng mất chuyện chiếc nhẫn. Nếu đã giao cho người ở nhà, vậy nghĩa là Yeon Woo đã nhận sao? Hay là người giúp việc? Trường hợp đầu tiên, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cậu ta thấy máu huyết như đông cứng lại.
Lẽ ra theo nguyên tắc là phải đích thân đến cửa hàng lấy, nhưng vì thấy phiền phức khi phải quay lại trung tâm thương mại để nhận nhẫn đính hôn, nên cậu ta đã bảo thư ký tự mình xử lý, đó chính là nguồn cơn của rắc rối.
Khỉ thật. Cha Hyun nuốt ngược lời chửi thề vào trong rồi đứng bật dậy.
“Con có việc ở công ty nên xin phép về trước.”
Bầu không khí bữa ăn vốn dĩ cũng đã tàn, nên mẹ của Oh Yu Min gật đầu như không có vấn đề gì.
Bố mẹ Cha Hyun tuy có vẻ không hài lòng, nhưng cũng không đứng ra níu giữ con mình lại.
Cậu ta cúi đầu chào họ rồi nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Sau đó, cậu ta đi thẳng về nhà.
“Hong Yeon Woo bây giờ đang ở đâu.”
Vừa lên xe, Cha Hyun liền gọi điện cho người tài xế mà cậu ta đã bố trí theo sát Yeon Woo để nắm bắt lịch trình của anh.
— Cậu ấy khám xong và đang trên đường về nhà ạ.
“Biết đâu…”
— Vâng ạ?
“Không có gì.”
Cha Hyun định hỏi thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không thể thốt ra lời mà cúp máy.
“Chết tiệt.”
Yeon Woo đã thấy chiếc nhẫn đó chưa. Nếu anh đã mở hộp ra xem, thì có thừa lý do để nghi ngờ. Nếu là Yeon Woo, anh sẽ biết rõ với tính cách của cậu ta, sẽ không đời nào lại đột nhiên đặt một chiếc nhẫn có khắc tên viết tắt mà không có lý do.
Cha Hyun thô bạo nới lỏng chiếc cà vạt đang siết lấy cổ mình rồi mở cửa sổ xe. Khoang miệng khô khốc và lồng ngực thì ngột ngạt như bị thứ gì đó chặn đứng. Đến mức khiến cậu ta thèm da diết điếu thuốc mà mình đã đoạn tuyệt hoàn toàn.
Gọi điện thoại trực tiếp hỏi Yeon Woo là cách chắc chắn nhất, nhưng không giống với cậu ta mọi khi, lần này cậu ta lại sợ hãi việc đối mặt với hiện thực.
Về đến chung cư, Cha Hyun đỗ xe xong rồi bước vào thang máy. Mỗi khi số tầng tăng lên nhanh chóng, nhịp thở của cậu ta lại càng gấp gáp. Gáy cậu ta lạnh toát, và một nhịp tim đập dồn dập đầy khó chịu cứ tiếp diễn.
Cuối cùng thang máy cũng mở ra, và cậu ta đi thẳng vào trong nhà.
Ở cửa ra vào, có thể thấy giày của Yeon Woo. Nghĩa là anh đã về nhà.
“Hong Yeon Woo.”
Cậu ta nhìn quanh phòng khách để tìm Yeon Woo.
“Giờ này mà cậu về làm gì đây?”
Ngay lúc đó, Yeon Woo từ phía nhà bếp đi ra. Anh có vẻ ngạc nhiên khi thấy Cha Hyun đang đứng sững giữa phòng khách.
“……”
Cậu ta mấp máy môi như định nói điều gì đó, nhưng không thể thốt ra lời.
Vài giây sau, ánh mắt của Cha Hyun dán chặt vào chiếc hộp đang đặt trên bàn phòng khách.
“À, cái đó. Có đồ giao đến cho cậu đấy.”
“Anh mở ra xem rồi à?”
“Không. Sao tôi lại…”
Yeon Woo định trả lời rằng đó đâu phải đồ của tôi, cớ gì tôi lại mở ra xem chứ. Nhưng vì bị Cha Hyun túm lấy cánh tay nên anh đành phải ngừng lại.
“Chỗ này bị sao?”
Cha Hyun nhìn vào khuỷu tay của anh, tra hỏi.
Trên mảng da tấy đỏ như thể vừa mới bị thương, máu đang rỉ ra.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi