Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 76
Anh tạm thời đặt nó lên chiếc bàn sofa trong phòng khách.
Đặt xuống rồi anh mới nhìn kỹ, vỏ hộp trông vô cùng sang trọng. Từ bề mặt hộp cho đến cả chiếc băng dính niêm phong đều được in logo của trung tâm thương mại một cách rõ nét.
Đã không phải gửi qua đường bưu điện mà còn do nhân viên trung tâm thương mại đích thân mang tới, vậy thì hẳn đây là một món đồ quan trọng.
Yeon Woo kiểm tra tấm danh thiếp vừa nhận được từ người nhân viên lúc nãy.
— Ethereal Jewels
Đây là một thương hiệu trang sức mà anh đã từng nghe tên. Lẽ nào cậu ta đặt đồng hồ?
“Cậu chủ.”
Đúng lúc Yeon Woo đang xem xét tấm danh thiếp thì có người gõ cửa ở ngoài hiên.
“Vâng?”
Anh xoay người về phía phát ra tiếng động, qua khe cửa chính đang hé mở, anh nhìn thấy người tài xế.
“Bây giờ chúng ta phải xuất phát thì mới đến bệnh viện kịp giờ hẹn ạ.”
“A, phải rồi. Tôi ra ngay đây.”
Yeon Woo lúc này mới sực nhớ ra là mình đang chuẩn bị ra khỏi nhà. Anh đặt tấm danh thiếp và chiếc hộp xuống bàn rồi vội vã bước ra cửa chính.
“Cân nặng của anh đã giảm so với tuần trước. Tôi cứ ngỡ dạo này đang tăng đều đặn.”
Vừa trông thấy Yeon Woo, vị bác sĩ đã nhắc ngay đến chuyện cân nặng. Nói rồi, bà ấy lật xoèn xoẹt những tờ kết quả xét nghiệm đã thực hiện nhiều lần trong thời gian qua và đọc lướt thật nhanh. Anh mơ hồ cảm nhận được bà ấy dường như đang cố nuốt vào một tiếng thở dài.
Trước tình hình đó, cơ thể anh bất giác co rúm lại. Yeon Woo ngồi cứng ngắc, chờ đợi câu nói tiếp theo mà vị bác sĩ sắp thốt ra.
“Đáng lẽ giai đoạn này anh thực sự phải tăng cân mới phải… Xem ra đúng là không dễ dàng gì.”
“……”
Anh không còn gì để nói. Mấy ngày nay anh đã không ngủ nghỉ, ăn uống gì cho đàng hoàng, nên cân nặng đã sụt giảm một cách đáng kinh ngạc. Dù rằng cũng có lý do riêng cho những phiền muộn trong lòng, nhưng nói cho cùng thì đó cũng chỉ là ngụy biện. Việc quản lý sức khỏe hoàn toàn là do lỗi của anh.
“Trước mắt cứ tiến hành xét nghiệm xem sao. Cô chuẩn bị giúp tôi nhé.”
Vị bác sĩ nói với cô y tá đang đứng sau lưng Yeon Woo.
Chẳng hiểu sao hôm nay lời nói đó nghe mới đáng sợ làm sao. Đó là bởi vì anh có cảm giác rằng những chỉ số mà mình đã cố gắng lắm mới đưa về được mức bình thường, lần này sẽ không được tốt cho lắm.
Những ngày tháng sống bơ phờ vì cuộc chiến tranh lạnh với Cha Hyun thoáng lướt qua trong tâm trí anh. Dù cho có không muốn nhìn mặt cậu ta đến mức nào đi nữa, thì ít nhất anh cũng nên cố mà ăn uống cho đầy đủ. Anh muộn màng hối hận, nhưng mọi chuyện đã quá trễ rồi.
“À mà, cậu ăn uống thế nào rồi? Dạo này vẫn còn nghén nặng lắm sao?”
Rốt cuộc, Yeon Woo không còn cách nào khác ngoài việc thú nhận thành thật về thói quen sinh hoạt của mình trong mấy ngày qua. Và ngay sau đó là một tràng trách mắng của vị bác sĩ.
“Chỉ vì tâm trạng không tốt mà cậu bỏ cả bữa, ngủ cũng chập chờn sao. Tôi nhớ là mình đã nói đi nói lại rằng những việc đó là quan trọng nhất rồi mà.”
“Từ hôm nay tôi sẽ chú ý lại ạ. Kết quả… sẽ rất xấu ạ? Tôi cũng đâu có nhịn đói hoàn toàn…”
Ánh mắt sắc như dao của vị bác sĩ phóng thẳng đến, như muốn nói ‘Cậu nghe xem đó có phải là lời nói ra được không hả’. Yeon Woo lập tức im bặt rồi cúi gằm mặt xuống.
“À, thưa bác sĩ. Mà có khi nào… mang thai thì các khớp cũng bị ảnh hưởng không ạ?”
“Cũng có sự khác biệt tùy theo từng người, nhưng việc các khớp hoặc dây chằng yếu đi là triệu chứng phổ biến. Cậu thấy khó chịu ở đâu à?”
Trông bác sĩ có vẻ như sẵn sàng ghi lại và đưa ra biện pháp xử lý ngay lập tức nếu anh nói mình khó chịu ở đâu đó, nên Yeon Woo vội lắc đầu.
“Chỉ là toàn thân tôi… có cảm giác yếu đi thôi ạ.”
Nếu anh khai thật là mắt cá chân ngay tại đây, khả năng cao là chuyện sẽ đến tai Cha Hyun.
Tốt nhất là cứ trả lời chung chung đã. Dù sao thì nó cũng chỉ ở mức hơi khó chịu một chút, chứ cơn đau cũng không đến nỗi ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày.
“Nếu có bộ phận cụ thể nào bị đau kéo dài thì cậu phải nói nhé. Giai đoạn này rất dễ bị chấn thương đấy. Tham khảo thêm là nếu bị ngã thì thật sự rất nguy hiểm.”
“Vâng. Nhưng cũng không nghiêm trọng lắm đâu ạ.”
“À, nhắc đến chuyện bị ngã mới nhớ. Cậu vẫn chưa đăng ký người giám hộ, bây giờ cậu muốn đăng ký luôn không?”
Bác sĩ vừa hỏi vừa lấy một tờ giấy từ ngăn kéo bàn ra.
“Người giám hộ ạ?”
“Để phòng trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra, việc chỉ định người giám hộ là rất phổ biến. Thông thường sẽ đăng ký bạn đời, nhưng mà…”
Bác sĩ bỏ lửng cuối câu. Có vẻ như bà ấy biết Yeon Woo và Cha Hyun không phải là quan hệ vợ chồng, nên trong suốt thời gian qua đã không thể nhắc đến chuyện này. Vì thái độ của Cha Hyun trong lần khám đầu tiên trông chẳng giống một người giám hộ chút nào.
“Có nhất thiết phải đăng ký không ạ?”
“Cũng không hẳn. Nhưng Omega nam có nguy cơ cao trong giữa thai kỳ, nên chúng tôi thường khuyến khích đăng ký.”
Yeon Woo suy nghĩ một lát rồi cầm lấy cây bút.
“Tôi sẽ đăng ký là mẹ tôi ạ. Bình thường sẽ không có chuyện gì cũng gọi điện phải không ạ?”
“Nếu không phải tình huống khẩn cấp thì chúng tôi sẽ không liên lạc riêng đâu ạ.”
Trong tình huống Cha Hyun còn chưa hoàn toàn thừa nhận đứa bé, anh không nghĩ cậu ta sẽ sẵn lòng tự nhận làm người giám hộ. Anh biết khả năng cao là cậu ta sẽ từ chối, nên chắc hẳn bác sĩ cũng biết điều đó, đó là lý do bà ấy không hề đả động đến chuyện này cho đến tận hôm nay khi anh đi khám một mình.
Sau khi kết thúc cuộc trao đổi này nọ, bác sĩ đã khuyên Yeon Woo nên truyền dịch dinh dưỡng trong lúc chờ đợi kết quả xét nghiệm.
Trên đường đến phòng truyền dịch theo sự hướng dẫn của y tá, anh cảm thấy có gì đó trống trải khác hẳn mọi khi. Cũng có vẻ như thấy buồn chán lạ thường…
“Hôm nay anh không đi cùng Trưởng phòng ạ.”
“À. Cậu ấy bận rồi.”
Phải đến khi cô y tá nhắc đến Cha Hyun giữa chừng, Yeon Woo mới nhận ra rằng anh thấy trống trải là do thiếu vắng cậu ta.
Nghĩ lại thì, ngoại trừ lần đầu tiên, còn lại thì từ lúc bước vào bệnh viện cho đến khi ra về, Cha Hyun luôn ở bên cạnh anh, thế nên anh chưa bao giờ có cảm giác thời gian bị trôi đi lãng phí như thế này. Bảo sao hôm nay anh cứ cảm thấy thời gian ở bệnh viện trôi qua thật chậm.
“Anh ngồi ở đây là được ạ.”
“Vâng.”
“Dạo này chuyện khó chịu vì pheromone Alpha đã đỡ hơn nhiều chưa ạ?”
Trong lúc y tá chuẩn bị dịch truyền, cô ấy đã hỏi Yeon Woo đang ngồi ngây ra đó. Nhờ việc thường xuyên đến bệnh viện mà họ đã quen mặt nhau và thỉnh thoảng cũng trò chuyện dăm ba câu, nên anh bớt cảm thấy ngượng ngùng với cô ấy.
“Dạo này tôi thật sự ổn rồi.”
Thực ra ở bãi đỗ xe, Cha Hyun đã có giây lát không thể khống chế, nhưng vì cậu ta đã lập tức rời đi ngay theo như lời bác sĩ khuyên nên cũng không có vấn đề gì lớn. Sau đó anh cũng hoàn toàn không cảm thấy có triệu chứng đau bụng hay buồn nôn gì cả.
“Vậy thì may quá rồi ạ. Vốn dĩ thuốc ức chế dạng tiêm là có hiệu quả tốt nhất đấy.”
Trước lời nói thân tình cùng nụ cười của cô ấy, Yeon Woo không tìm được lời nào để đáp lại. Bởi vì anh không hiểu cô ấy đang nói đến ý nghĩa gì.
“Là cái mũi tiêm thuốc ức chế pheromone của Trưởng phòng ấy ạ, tuần trước anh ấy đã ghé qua rồi.”
Y tá nói cứ như đương nhiên là Yeon Woo phải biết chuyện đó. Cũng phải thôi, bởi vì ngay cả trong lúc tình trạng của anh nghiêm trọng đến mức gần như cứ hai ngày lại phải đến bệnh viện một lần, thì Cha Hyun cũng đều lần nào cũng dành thời gian đi cùng anh.
Nếu mối quan hệ đã khăng khít đến mức đó, thì việc Yeon Woo không biết chuyện Cha Hyun tiêm thuốc ức chế mới là điều kỳ lạ. Vì vậy cô y tá mới không chút ngần ngại mà thông báo tin tức cậu ta đến bệnh viện.
“…Phải.”
Thay vì thành thật nói là mình không biết, Yeon Woo đã đáp lại một cách vừa phải với vẻ mình đã biết rồi. Dù nói ra rất bình thản, nhưng trong lòng anh lại đang hết sức bối rối.
Thuốc ức chế ư? Mấy lời đó anh mới nghe lần đầu.
“Nhưng mà tiêm thuốc… không có tác dụng phụ gì sao?”
“Cũng không phải là không có ạ. So với thuốc uống thì thuốc tiêm có nhiều tác dụng phụ đa dạng hơn. Có thể bị mất ngủ hoặc mất cân bằng pheromone ở người trưởng thành nữa.”
“Mất cân bằng pheromone ư?”
Thấy Yeon Woo có vẻ quá đỗi kinh ngạc, cô y tá vội xua tay.
“A, dù triệu chứng có xuất hiện thì thường cũng sẽ biến mất nhanh thôi ạ.”
“Tuần trước cậu ấy đã đến tiêm rồi đi đúng không? Cái mũi tiêm đó.”
“Chắc là vậy đấy ạ. Phải xem bệnh án thì mới biết chính xác được, nhưng tôi nghĩ là khoảng thời gian đó.”
“……”
Tâm trạng anh thấy thật kỳ lạ. Nếu là tuần trước thì hẳn là phải sau khi cuộc cãi vã ở bãi đỗ xe xảy ra.
Chỉ vì chuyện đó mà cậu ta đã đến bệnh viện tiêm cả thuốc ức chế sao? Baek Cha Hyun ư?
Bấy lâu nay anh chỉ chăm chăm vào việc cố gắng để không phải chạm mặt Cha Hyun, nên không tài nào tưởng tượng được lại có chuyện thế này xảy ra.
“Chắc là không nguy hiểm gì đâu nhỉ? Chắc là vì sợ tôi lo lắng nên cậu ấy đã không kể chi tiết cho tôi.”
Để trấn an cô y tá, Yeon Woo đã nói cứ như anh và Cha Hyun đã bàn bạc xong xuôi về việc tiêm thuốc ức chế rồi.
“Việc tiêm thuốc ức chế tuy hiếm gặp, nhưng nếu chỉ là tiêm trong thời gian ngắn thì chắc sẽ không có vấn đề gì lớn đâu ạ. Chúng tôi cũng đã xác nhận ngay trong ngày là không có phản ứng tác dụng phụ gì rồi.”
Nhưng nếu không may, không phải là có thể dẫn đến mất cân bằng pheromone ở người trưởng thành hay sao.
Suốt khoảng thời gian truyền dịch dinh dưỡng, Yeon Woo cứ nghiền ngẫm mãi lời y tá nói và tìm kiếm thông tin về thuốc ức chế pheromone.
So với việc uống thuốc viên, tiêm thuốc có hiệu quả rõ rệt và thời gian tác dụng kéo dài hơn, nhưng xác suất gặp phải tác dụng phụ cũng cao hơn tương ứng.
Trường hợp Alpha uống thuốc vì bạn đời đang mang thai thì khá phổ biến, nhưng trường hợp tiêm tĩnh mạch thì dường như thật sự hiếm gặp nên rất khó tìm thấy thông tin trên mạng.
Có một điều chắc chắn, đó là ý kiến chung đều cho rằng hiệu quả của nó rất mạnh và không tốt cho sức khỏe.
‘Pheromone của cậu làm tôi đau đầu không thể dậy nổi, nên ra ngoài đi!’
‘Cậu nhất định phải vào tận phòng để hành hạ người khác mới vừa lòng à?’
Yeon Woo nhớ lại những lời anh đã buông ra xối xả với Cha Hyun rồi đưa tay vò mặt. Mình lại có thể nói năng kiểu đó với một người đã phải đi tiêm thuốc ức chế một cách không cần thiết.
Khi đó, với tâm lý muốn trả đũa Cha Hyun tương xứng với nỗi đau trong lòng mình, cùng với cảm giác kháng cự không muốn đối mặt, anh đã cứ thế buột miệng hét lên. Đó không phải là lời thật lòng của anh.
Biểu cảm của Cha Hyun lúc nghe những lời đó là thế nào nhỉ. Thật ra anh cũng đâu có nhìn kỹ mặt cậu ta nên chẳng nhớ được gì cả.
“Sao mình lại xấu xa thế này cơ chứ…”
Yeon Woo đau khổ lẩm bẩm rồi đưa tay ôm trán. Cha Hyun hóa ra là đã phải tiêm thứ thuốc ức chế vốn dĩ không cần thiết, tất cả là vì anh. Cậu ta vốn dĩ đã là một đứa trẻ từng khổ sở vì mất cân bằng pheromone hồi nhỏ. Lỡ như tác dụng phụ lại đúng là….
Thở hắt ra một hơi thật sâu, Yeon Woo nằm trên giường phòng truyền dịch, sắp xếp lại dòng suy nghĩ.
Mình phải xin lỗi cậu ta. Và phải nói rằng cậu ta không cần phải tiêm thuốc nữa.
***
Cha Hyun vừa nhai thức ăn vừa cảm thấy cổ họng ngột ngạt với chiếc cà vạt được thắt ngay ngắn. Bữa ăn cũng tạm coi là chịu đựng được, nhưng dù thời gian trôi qua, cảm giác áp bức như bị siết cổ vẫn mãi không tiêu tan.
“À mà này, nói đến đám cưới của hai đứa.”
Khi bữa ăn gần xong, mẹ của Cha Hyun bèn thuận miệng gợi chuyện về đám cưới. Nghe vậy, Oh Yoo Min và bố mẹ cô ta đồng loạt quay đầu nhìn về phía mẹ của Cha Hyun.
“Mẹ thấy đẩy lịch trình lên sớm hơn cũng tốt đấy.”
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi