Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 75
“Nghe lời nói không thì có vẻ hơi quá, nhưng chắc chắn là ngài ấy làm vậy vì lo lắng thôi. Bình thường ngài ấy đã bồn chồn không yên như thế, không liên lạc được thì ngài ấy hẳn đã lo sốt vó đến mức nào.”
“…Tôi ăn cơm xong rồi.”
Thấy bà ấy có vẻ như sẽ còn biện minh thay Baek Cha Hyun không ngớt nếu cứ để yên, Yeon Woo bèn đứng dậy khỏi bàn.
“Ôi cái tính tôi thật là. Đã biết cậu mệt mà còn nói đủ thứ chuyện. Cậu dùng tráng miệng không? Có trái cây với bánh kem ạ.”
“Không cần đâu ạ.”
Người giúp việc dường như cũng nhận ra tâm trạng Yeon Woo không tốt nên không hỏi gì thêm.
Yeon Woo không về phòng ngủ ngay mà thay vào đó, anh mở cửa căn phòng em bé mới được sắp xếp lại cách đây không lâu.
Anh nhìn thấy món đồ chơi treo nôi lủng lẳng đầy những con búp bê xinh xắn, bên cạnh đó lần lượt là giường, tủ ngăn kéo và ghế. Bộ quần áo sơ sinh và đôi tất được người giúp việc tặng cũng đang được đặt ngay ngắn trên giường.
Và bên dưới đó, anh thấy một đôi giày em bé màu vàng. Cậu ta nói là đã mua nó khi ra ngoài họp vào buổi trưa rồi tình cờ thấy ở một cửa hàng gần đó.
Biểu cảm của cậu ta lúc đặt đôi giày lên lòng bàn tay, cười nhẹ rồi hỏi “không phải rất đáng yêu sao” vẫn còn in đậm trong tâm trí anh. Rõ nét hệt như giọng nói trầm thấp đã uy hiếp anh ngày hôm qua.
Yeon Woo bước đến bên giường và nhặt đôi giày màu vàng lên. Anh cẩn thận xoay xoay nó trong tay, mường tượng trong đầu hình ảnh đứa bé sau khi ra đời sẽ đi đôi giày này và bước bên cạnh Cha Hyun.
Hình ảnh Cha Hyun đứng kề bên đứa con trong tưởng tượng mà anh còn chưa biết mặt mũi khiến lồng ngực anh rung động, nhưng đồng thời, anh lại nảy sinh ý nghĩ muốn vứt bỏ tất cả và chạy trốn.
Thú thật, anh biết cậu ta chưa bao giờ thật lòng mong muốn hay lo nghĩ cho đứa bé. Hay là mình tự nuôi con một mình thì sao nhỉ. Thay vì bất hạnh sống trong khuôn khổ mà Cha Hyun yêu cầu từ A đến Z, không thể cựa quậy, chi bằng ở một mình còn hơn. Chỉ cần bỏ chạy là xong mà.
Nhưng sau đó thì sao? Còn đứa bé thì thế nào?
Những câu hỏi khó tìm được lời giải đáp cứ nối tiếp nhau.
Rõ ràng là có thể nuôi dạy đứa bé trong một môi trường tốt hơn, vậy mà anh lại tự tay vứt bỏ điều đó liệu có đúng không. Anh cảm thấy bản thân thật ích kỷ khi nảy sinh ý nghĩ vứt bỏ cơ hội của một đứa trẻ còn chưa ra đời, chỉ đơn thuần vì lý do muốn sống tự do.
Yeon Woo hiểu rõ một môi trường tốt và vòng tay gia đình quan trọng đến nhường nào.
Anh vẫn chưa quên được những cảm xúc u uất của thời niên thiếu, khoảng thời gian luôn phải ở một mình trong căn nhà trống trải để đợi mẹ, và cả những lần chuyển nhà liên miên khiến anh không thể thích nghi được với trường học. Do ảnh hưởng của thời kỳ đó, ngay cả khi đã trưởng thành anh vẫn luôn có chút tự ti rụt rè, và gặp khó khăn trong việc thu hút sự chú ý hay duy trì các mối quan hệ xã hội sôi nổi.
Nếu một mình anh nuôi con, có lẽ đứa bé cũng sẽ có rất nhiều thời gian phải ở một mình. Nếu không may mắn, nó sẽ bị người đời chỉ trỏ là con ngoài giá thú. Hệt như anh của quá khứ.
“Haaa.”
Quả nhiên đây là chuyện không thể làm được. Anh không muốn để con mình phải nếm trải tuổi thơ y hệt mà Hong Yeon Woo bé nhỏ đã từng trải qua. Hơn nữa, nếu đứa bé lỡ như cũng phân hóa thành Omega giống anh thì lại càng….
***
Trong suốt mấy ngày, Yeon Woo đã cố gắng hết sức để tránh mặt Cha Hyun. Thực ra anh cũng chẳng cần phải nỗ lực nhiều.
Anh không cần phải ra ngoài, ở nhà cũng chẳng có việc gì làm, thế nên những lúc Cha Hyun ở nhà thì anh chỉ cần không ra khỏi phòng là xong.
Cuối tuần cứ ru rú trong phòng thì hơi bất tiện, nhưng cũng không phải là không thể chịu đựng được. Và cũng có một lý do nữa là anh càng cố ý né tránh hơn, vì sợ lỡ đi lại trước mặt cậu ta rồi bị phát hiện ra cái chân đang không thoải mái.
May mắn là Cha Hyun cũng không gọi riêng hay đụng đến Yeon Woo.
Nhưng anh không thể cứ sống thế này mãi được. Bằng cách nào đó, anh phải kết thúc dứt điểm câu chuyện còn đang dang dở ở tòa nhà hôm đó.
Thế nhưng kể từ đó, cả hai cứ phớt lờ đối phương như không tồn tại, khiến việc lựa chọn thời điểm để nói chuyện trở nên thật khó khăn.
Có một lần, vào một buổi chiều Yeon Woo ngủ quên trên sofa phòng khách, lúc tỉnh dậy đã vô tình chạm mặt trực diện Cha Hyun. Yeon Woo vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, hoảng hốt nhìn quanh.
‘Cậu dậy rồi ạ? Trưởng phòng cũng vừa đi làm về, đang chuẩn bị ăn tối. Cậu ăn cùng luôn nhé.’
Người giúp việc nghe thấy tiếng sột soạt liền lại gần, bắt chuyện như kiểu ‘thế này thì hay quá rồi’. Yeon Woo tránh ánh mắt của Cha Hyun rồi bật dậy khỏi chỗ.
‘Không sao đâu ạ. Tôi về phòng ngủ tiếp đây.’
Cứ thế anh trốn biệt vào phòng như chạy trốn, rồi Yeon Woo không hề nhúc nhích trong phòng cho đến khi Cha Hyun vào phòng ngủ của mình.
Cha Hyun cũng không cố ý bắt chuyện trước hay tỏ ra quan tâm đến anh, vì vậy những buổi sáng, buổi tối khi cậu ta ở nhà, căn nhà đều yên lặng như tờ.
Trong khi bầu không khí ngột ngạt này cứ tiếp diễn, bảo anh bây giờ chủ động lại gần đề nghị nói chuyện thì anh lại thấy không cam lòng chút nào.
Vào một buổi tối nọ, khi nỗi băn khoăn cứ lớn dần như thế.
Lần đầu tiên sau mấy ngày, Cha Hyun đã gõ cửa phòng Yeon Woo.
Yeon Woo vốn đang đợi cậu ta đi làm về rồi nhanh chóng đi từ phòng khách về phòng ngủ, đã giật mình và cứng người lại.
“……”
Vài giây trôi qua mà Yeon Woo không trả lời, Cha Hyun lại gõ cửa lần nữa.
— Hong Yeon Woo.
“……”
— Nghe nói anh chưa ăn tối.
Sự im lặng mà cả hai duy trì bấy lâu nay bị phá vỡ, khiến Yeon Woo thấy khá là bối rối.
Anh vẫn chưa sắp xếp được suy nghĩ xem phải bắt đầu cuộc nói chuyện với Cha Hyun như thế nào. Cậu ta thì muốn anh phải nhún nhường hết mức, nhưng anh lại không thể đáp ứng toàn bộ yêu cầu đó, thế nên anh đang trong trạng thái vô cùng mịt mờ vì không tài nào tìm thấy điểm thỏa hiệp.
Nghĩ rằng nếu không đáp lại thì kiểu gì cậu ta cũng tự động bỏ đi, Yeon Woo bèn mím chặt môi.
— Hong Yeon Woo?
Như không nghe thấy gì, Yeon Woo kéo chăn trùm kín qua đầu.
— Tôi vào đây.
Nhưng một câu nói nằm ngoài dự đoán đã vọng vào từ bên ngoài. Yeon Woo hoảng hốt, bàn tay đang nắm chặt chăn bất giác giật nảy.
Biết thế đã khóa cửa phòng rồi. Anh muộn màng hối hận, nhưng đã quá trễ.
Ngay sau đó, cửa mở và Cha Hyun bước vào phòng. Anh cảm nhận được tiếng bước chân của cậu ta dừng lại ngay trước giường.
“Tôi biết anh không ngủ.”
“…Ra ngoài.”
“Ăn tối đi.”
“Bây giờ tôi không đói.”
Yeon Woo lẩm bẩm, giấu mình trong chăn.
“Tôi sẽ không ăn cùng, nên anh ăn một mình đi. Bỏ bữa thì chỉ có anh thiệt thôi.”
“……”
Lần này anh hoàn toàn không đáp lại, một khoảng lặng nặng nề bao trùm căn phòng.
Yeon Woo cố chấp lỳ ra, thầm mong Cha Hyun sẽ bỏ cuộc và rời đi. Thế nhưng tấm chăn đang nắm chặt trong tay bỗng tuột ra, và cùng lúc đó tầm nhìn đang tối om của anh bỗng sáng bừng lên.
“Cậu làm cái gì vậy!”
Cha Hyun đã giật phăng tấm chăn Yeon Woo đang đắp mà không hề báo trước.
“Tôi đã nói là không có khẩu vị rồi mà.”
Yeon Woo lúc này mới lảo đảo gượng người ngồi dậy. Cha Hyun vẫn chưa thay đồ, đang đứng trong bộ âu phục nhìn xuống Yeon Woo.
“Ăn một chút cũng được.”
Yeon Woo tránh ánh mắt cậu ta và thở hắt ra. Công việc không thể làm theo ý mình, ra ngoài cũng không được, đến ngay cả việc bỏ bữa cũng không thể tự quyết định, cơn giận đột nhiên bốc lên ngùn ngụt đến tận đỉnh đầu.
Dù biết rõ tình cảnh này không hề bình thường, nhưng chính anh cũng thấy ngột ngạt vì không biết mình phải làm gì tiếp theo. Vì vậy chỉ riêng việc đối mặt với Cha Hyun đã dồn anh vào bước đường này, cũng đủ khiến thần kinh anh căng như dây đàn.
Tại sao Baek Cha Hyun không bao giờ biết nhượng bộ dù chỉ một chút? Tại sao cậu ta cứ chỉ muốn cướp đoạt mọi thứ khỏi tay anh? Anh cũng giận cả chính bản thân mình, dù biết rõ cậu ta không còn là Cha Hyun mà anh từng quen biết, nhưng vẫn cứ tự tiện kỳ vọng và ấp ủ hy vọng.
“Đi đi, làm ơn.”
Cha Hyun không hề nhúc nhích.
“Pheromone của cậu làm tôi đau đầu không thể dậy nổi, nên ra ngoài đi!”
Rốt cuộc, Yeon Woo cũng cao giọng.
“Cậu nhất định phải vào tận phòng để hành hạ người khác mới vừa lòng à?”
Yeon Woo thô bạo giật lại tấm chăn từ tay cậu ta. Anh lại trùm chăn kín đầu và nằm xuống giường, tiếng tim đập thình thịch, loạn nhịp vang dội khắp cơ thể. Dù cố gắng che giấu tiếng thở hổn hển, nhưng hơi thở nặng nề vẫn bật ra khỏi miệng.
“……”
“……”
Ngay trong lúc này anh vẫn gồng cứng người lên vì căng thẳng, sợ rằng Cha Hyun sẽ lại cưỡng chế giật chăn ra.
Nếu cậu ta cưỡng ép lôi anh dậy, bắt ngồi vào bàn ăn thì lúc đó phải làm thế nào đây. Hẳn là sẽ thảm hại lắm.
“Phù.”
Tiếng thở dài của Cha Hyun khiến Yeon Woo giật nảy mình.
Hay là bây giờ ra ngoài rồi ngồi vào bàn ăn nhỉ. Một sự mâu thuẫn có phần hèn nhát lướt qua tâm trí anh rồi biến mất.
Nhưng trái với lo lắng của anh, Cha Hyun không nói gì mà cứ thế đóng cửa phòng rồi bỏ đi.
Và vài giây sau, lần này đến lượt người giúp việc gõ cửa.
— Cậu chủ. Tôi xin phép vào một lát nhé.
Tiếng cửa mở ra một cách cẩn trọng, kèm theo đó là tiếng bước chân.
“Trưởng phòng bảo tôi vào thông gió cho căn phòng ạ…”
Yeon Woo lúc này mới chui ra khỏi chăn, ngượng ngùng nhìn người giúp việc.
“Cậu cứ trùm chăn như thế không thấy ngạt thở sao?”
Bà ấy nói cứ như Yeon Woo là một người kỳ quặc. Vốn không thể không biết về cuộc chiến tranh lạnh suốt mấy ngày qua giữa anh và Cha Hyun, nên bà ấy đã không hỏi kỹ về chuyện vừa xảy ra. Thay vào đó, bà ấy lảng sang chủ đề khác rồi mở toang cửa sổ phòng.
“Nghe nói thuốc trung hòa có thể không tốt cho thai phụ, nên thông gió là an toàn nhất ạ. Dù hơi phiền phức một chút nhưng cậu cứ mở ra một lát rồi chờ nhé.”
“…Tôi tự mở cũng được.”
Thực chất, pheromone chỉ là cái cớ để đuổi Cha Hyun đi mà thôi. Anh chẳng hề cảm nhận được chút pheromone Alpha nào từ cậu ta.
Thấy người giúp việc tin sái cổ lời mình, tất bật đi mở cửa sổ, Yeon Woo bỗng thấy thật khó xử. Dù sao bà ấy cũng là Beta nên sẽ không biết, nhưng anh vẫn thấy xấu hổ vì đã làm to chuyện và nói dối.
“Trong người cậu thấy khá hơn chút nào chưa ạ?”
“Vâng. Lát nữa tôi sẽ tự đóng cửa sổ.”
“Cậu nhớ đóng lại nhé. Mở lâu quá có khi lại bị cảm lạnh đấy.”
“Vâng, tôi sẽ nhớ.”
“À, còn nữa, cậu biết là chiều mai có lịch hẹn khám ở bệnh viện rồi chứ ạ?”
Người giúp việc đang định bước ra khỏi phòng bỗng dừng lại hỏi như vừa sực nhớ ra. Yeon Woo lúc này mới nhớ ra lịch hẹn ở bệnh viện mà anh đã quên bẵng đi.
“Nghe nói Trưởng phòng bận nên không đến được, tài xế sẽ là người đưa cậu đi ạ.”
Dặn dò đến đó, người giúp việc bảo anh cứ nghỉ ngơi rồi rời khỏi phòng.
Rồi ngày hôm sau.
Ngay khi Yeon Woo vừa bước ra đến cửa để chuẩn bị đi đến bệnh viện, một bưu kiện được gửi từ trung tâm thương mại đã được giao tới.
“Xin hỏi đây có phải là của quý khách Baek Cha Hyun không ạ?”
Chiếc hộp nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay dường như chứa một món đồ khá quý giá, nên nhân viên của trung tâm thương mại đã đích thân tìm đến tận cửa để giao hàng.
Trước khi trao bưu kiện, người nhân viên đã xác nhận lại tên người nhận với Yeon Woo.
“Không phải tôi, mà là người sống cùng nhà với tôi.”
“À, vậy phiền anh ký xác nhận nhận hàng giúp tôi được không ạ? Lúc đặt hàng, quý khách đã chọn nhận tại nhà, nhưng hiện tại chúng tôi không thể liên lạc qua điện thoại được.”
“…Vâng. Đưa cho tôi.”
Yeon Woo nhận lấy bưu kiện được gửi cho Cha Hyun rồi ký tên vào chiếc máy tính bảng mà người nhân viên đưa ra.
“Sau khi anh kiểm tra phần tùy chỉnh tên viết tắt, nếu có vấn đề gì thì xin hãy liên lạc qua bên này ạ.”
Người nhân viên lịch sự cúi chào, để lại một tấm danh thiếp rồi rời đi.
Tùy chỉnh tên viết tắt ư? Yeon Woo lẩm bẩm đầy thắc mắc, anh cởi giày rồi bước vào phòng khách.
Người tài xế sẽ đưa anh đến bệnh viện có lẽ đang đợi ở trước thang máy, nhưng chẳng hiểu sao chiếc hộp nhỏ mà nặng trĩu trên tay này lại cứ khiến anh để mắt tới.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi