Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 74
“Trao đổi ư. Tôi không cần thứ đó. …Nếu cậu bảo tôi dọn khỏi tòa nhà này, tôi sẽ dọn. Nhưng việc di dời Neobel và tiếp tục vận hành nó là quyền hạn của tôi.”
“Quyền hạn? Anh lấy đâu ra thứ gọi là quyền hạn.”
Cha Hyun nhìn xuống Yeon Woo với ánh mắt như rất nực cười.
“Anh quên nội dung bản hợp đồng mà anh đã đích thân mang đến cho tôi ký rồi sao?”
“……”
Cậu ta đang nhắc đến bản hợp đồng mà anh đã đồng ý sẽ dạng chân bất cứ lúc nào cậu ta muốn. Ý tứ Cha Hyun muốn truyền đạt rất rõ ràng. Rằng vốn dĩ mối quan hệ của họ không hề bình đẳng, nên đừng hòng tìm kiếm thứ gọi là quyền lợi của Hong Yeon Woo ở đây.
“Dù có thế nào đi nữa, bắt tôi chôn chân ở nhà chỉ để chăm con ư? Không được làm bất cứ điều gì khác? Cậu nói gì cho hợp lý đi chứ.”
Yeon Woo nhanh chóng nói tiếp trước khi Cha Hyun kịp đáp lời.
“Tôi không cần tiền sang nhượng. Tôi cũng sẽ dọn tiệm ra khỏi tòa nhà. Thay vào đó, hãy để tôi tiếp tục công việc ở quán cà phê. Khi ký hợp đồng chúng ta cũng đã thỏa thuận là sẽ không can thiệp vào công việc ở quán…”
“Đó là khi tôi chưa biết anh mang thai.”
Cha Hyun nhất quyết cắt ngang lời Yeon Woo.
“Cha Hyun à, tôi xin lỗi vì đã ra ngoài mà không báo trước. Cả việc không thể nghe điện thoại nữa. Thật lòng là vì tôi nghĩ nếu nói thật thì cậu sẽ không cho phép nên mới lén lút ra ngoài… Tôi đã quá vội vàng.”
“Biết thế mà vẫn một mình đi ra ngoài? Những lời bác sĩ nói bấy lâu nay anh nghe bằng gì vậy hả, Hong Yeon Woo.”
“……”
“Dù sao thì tôi cũng đã thấy chướng mắt từ trước rồi, nhân dịp này dẹp luôn đi.”
Xin lỗi cũng không xoay chuyển được gì. Yeon Woo cảm nhận được một bức tường vô hình khổng lồ đang tồn tại giữa mình và Cha Hyun, anh bèn nuốt ngược tiếng thở dài.
“Không, tôi không thể làm thế được.”
Yeon Woo cố gắng gằn giọng, khó khăn lắm mới nói ra lời. Ngay lập tức, một sự im lặng lạnh lẽo ập đến.
Chẳng mấy chốc, pheromone Alpha bắt đầu lan tỏa bên trong xe từ lúc nào không hay.
“Hự.”
Bấy lâu nay Cha Hyun luôn khống chế pheromone của mình một cách hoàn hảo, nên chỉ một thay đổi nhỏ Yeon Woo cũng có thể nhận ra ngay. Dù biểu cảm của cậu ta lạnh lẽo vô cùng, nhưng về mặt cảm xúc thì cậu ta đã bị kích động.
“…Baek Cha Hyun.”
“Chết tiệt.”
Trước khi Yeon Woo kịp chỉ ra điều đó, Cha Hyun đã tự nhận thức được trạng thái của mình và mở cửa xe. Cậu ta bực bội bước xuống khỏi ghế lái rồi thô bạo vò tóc.
“Tài xế sẽ đưa anh về thay tôi. Đợi đi.”
Lời cậu ta nói vọng qua cửa kính xe nghe thật mờ nhạt.
“Gì cơ? Khoan đã…!”
“Đừng ra ngoài.”
Cha Hyun không thèm đợi Yeon Woo trả lời mà cứ thế rời khỏi bãi đỗ xe.
Bị bỏ lại một mình trong chớp mắt, Yeon Woo hoàn toàn sững sờ. Đúng là anh đã giật mình vì pheromone, nhưng anh không thể ngờ rằng cậu ta lại bỏ đi luôn như vậy.
Yeon Woo thoáng băn khoăn liệu có nên đuổi theo cậu ta hay không, nhưng rồi nhanh chóng thay đổi ý định. Anh tuy bối rối trước hành động đột ngột của cậu ta, nhưng nếu cố chấp đuổi theo níu giữ thì cũng thật kỳ quặc. Đã rõ ràng là nếu đối mặt nhau thì họ sẽ lại cãi vã, vả lại việc tiếp xúc với pheromone đang không thể khống chế của Cha Hyun cũng không tốt cho cơ thể anh.
Dù sao đi nữa, vì Cha Hyun đã rời đi nên cuộc đối thoại bị cắt đứt một cách lửng lơ ngay tại điểm mấu chốt.
Sau đó khoảng mười phút. Đúng như lời Cha Hyun đã nói, tài xế đã đến. Người đó chào Yeon Woo lúc này vẫn đang ngồi thẫn thờ trên ghế, rồi nói rằng sẽ đưa anh về nhà.
Cảm nhận chiếc xe lướt đi rời khỏi bãi đỗ, Yeon Woo dán chặt ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
“Cậu chủ! Rốt cuộc cậu đã đi đâu vậy? Trời ơi, không liên lạc được làm tôi lo lắng muốn chết.”
Ngay khi Yeon Woo vừa bước vào nhà, người giúp việc đã chạy ra tận cửa đón.
“Tôi xin lỗi vì không thể nghe máy. Tôi ra quán cà phê một lát để xem chút việc.”
“Cậu mà nói trước một tiếng rồi hẵng đi thì tốt biết mấy. Cậu nói đi siêu thị mà mãi tôi không thấy về nên….”
“Tôi về phòng trước đây. Tôi mệt quá.”
Yeon Woo lê bước mệt mỏi, lướt qua người giúp việc rồi đi thẳng về phòng ngủ của mình. Lúc này anh không còn tâm trạng nào để trò chuyện với bà ấy.
Sau khi đóng cửa phòng lại, chỉ còn hoàn toàn một mình, những lời Cha Hyun đã nói lại càng hiện lên rõ mồn một.
Anh không muốn khóc, và anh cũng biết khóc lóc chẳng giải quyết được gì, vậy mà nước mắt cứ ứa ra. Rốt cuộc Yeon Woo cũng bật khóc nức nở, vỡ òa những cảm xúc mà anh đã cố che giấu suốt dọc đường.
‘Tôi không hề có ký ức nào về việc tạo ra đứa bé đó với anh, nhưng tôi đã nói là sẽ thừa nhận nó.’
‘Anh không muốn nuôi nó như con của tôi à? Hay để tôi không thừa nhận nó nữa nhé?’
Nếu là Cha Hyun của trước đây, cậu ta tuyệt đối sẽ không nói năng kiểu đó. Cậu ta sẽ không bao giờ tàn nhẫn cân đo đong đếm và phỉ báng mối quan hệ của họ đến mức này. Nếu là Cha Hyun của ngày xưa.
Yeon Woo dùng mu bàn tay quệt mạnh gò má ướt đẫm, rồi đưa tay xoa bụng mình. Phần bụng dưới bắt đầu nhô lên trông đã lùm lùm hơn trước. Có lẽ tốc độ lớn lên sẽ ngày càng nhanh hơn.
Anh đã nghe đến nhàm cả tai câu nói Omega nam có tỷ lệ sảy thai cao trong giữa thai kỳ. Vì vậy anh biết rằng mình càng phải cẩn thận hơn nữa trong thời gian tới.
Cứ khóc lóc thế này cũng có thể ảnh hưởng không tốt đến đứa bé. Yeon Woo tự nhủ thầm và cố nuốt nước mắt vào trong. Anh hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, nhịp thở vốn đang bất ổn cũng dần dần ổn định trở lại.
Và ngày hôm đó, Cha Hyun đã không về nhà cho đến tận khi đã quá nửa đêm.
Ngày hôm sau. Yeon Woo đang ngủ chập chờn thì nghe thấy tiếng động bên ngoài phòng khách, anh bèn chậm rãi mở mắt. Trời đã rạng sáng từ lúc nào.
Có lẽ cậu ta đã về nhà lúc rạng sáng, tiếng Cha Hyun đi lại trong phòng khách văng vẳng vọng vào.
Yeon Woo nín thở, lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Tiếng bước chân của cậu ta không lâu sau đã hướng về phía nhà bếp.
Nhà bếp cách phòng Yeon Woo khá xa nên anh không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa.
…Có nên ra ngoài không nhỉ. Thường thì vào giờ này, anh cũng sẽ ra phòng khách dùng bữa sáng hoặc trò chuyện dăm ba câu với Cha Hyun. Nhưng vì chuyện hôm qua nên anh lại do dự không dám bước ra.
‘Quyền hạn? Anh lấy đâu ra thứ gọi là quyền hạn.’
Giọng nói lạnh lùng của Cha Hyun trong ký ức cứ liên tục trói buộc Yeon Woo.
Quả nhiên là bây giờ mình không muốn gặp mặt cậu ta chút nào.
“Haaa.”
Nhưng Yeon Woo hiểu rõ hơn ai hết rằng anh không ở trong hoàn cảnh có thể khư khư giữ lòng tự trọng như vậy. Cứ tiếp tục cuộc chiến tranh lạnh hao tổn tinh thần này thì cũng chẳng tốt đẹp gì cho cả đứa bé lẫn bản thân anh. Bằng cách nào đó, anh phải là người kết thúc cuộc nói chuyện còn dang dở. Nếu cứ để mặc thế này, lỡ như Cha Hyun tự ý xử lý luôn quán cà phê thì anh biết phải làm sao.
Sau khi đã quyết tâm, Yeon Woo cuối cùng cũng bước xuống giường. Anh định bụng sẽ cố gắng bắt chuyện với Cha Hyun trước khi cậu ta đi làm.
“A.”
Thế nhưng ngay khi vừa đặt chân xuống sàn, mắt cá chân phải của anh bỗng nhói lên. Anh giật mình khựng lại giây lát, nhưng vì chuyện này cũng thỉnh thoảng xảy ra nên Yeon Woo lại tiếp tục bước đi.
Chẳng hiểu sao cơn đau nhức nhối lần này có vẻ không hề tầm thường.
Khác với gần đây chỉ cảm thấy khó chịu một lát rồi hết, lần này cơn đau rất rõ rệt.
Cũng đã lâu rồi anh chưa đến bệnh viện kiểm tra, nên giờ đã đến lúc phải bắt đầu lại trị liệu phục hồi hay vật lý trị liệu. Nếu không di chứng sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn.
Nhưng nếu nói chuyện này với Cha Hyun thì sẽ thế nào nhỉ. Đã đành là cậu ta đang ngăn cản mình đi làm rồi, giờ mà biết chuyện này thì cậu ta chắc chắn sẽ càng gây áp lực bắt mình dẹp quán cà phê.
‘Tốt rồi. Cứ ở nhà chăm con rồi nghỉ ngơi luôn là được.’
Những lời Cha Hyun còn chưa nói ra đã như ảo thanh văng vẳng bên tai anh. Yeon Woo bất giác cau mày.
Cảm thấy nguy cơ, Yeon Woo xoa bóp cổ chân phải đang nhức nhối.
Rốt cuộc, anh quay bước rồi ngồi lại xuống giường. Và rồi phải đến khi Cha Hyun đã đi làm, anh mới cẩn thận bước ra ngoài phòng khách.
“Cậu chủ. Cậu dậy rồi ạ? Tôi dọn bữa sáng cho cậu nhé?”
Khi Yeon Woo vừa bước ra, người giúp việc liền cười chào anh như chưa có chuyện gì xảy ra.
Yeon Woo vừa gật đầu, bà ấy liền đi thẳng vào bếp. Người giúp việc dọn ra nhiều món ăn kèm hơn hẳn mọi khi, nhiều đến mức khiến anh thấy áp lực. Nhưng Yeon Woo vốn đang không có khẩu vị nên chẳng thể ăn hết những món bà ấy dọn ra, anh chỉ ngồi nhấm nháp qua loa một lúc lâu.
“Cậu ăn uống thế kia thì làm sao mà tăng cân được? Phải ăn nhiều vào.”
“Chắc tại buổi sáng nên tôi không có khẩu vị lắm. Xin lỗi dì, đã phiền dì vất vả chuẩn bị.”
“Xin lỗi gì chứ. Cậu không cần phải cố ăn đâu.”
Yeon Woo dùng thìa khuấy khuấy bát canh rồi cất tiếng hỏi.
“Hôm qua… có phải vì chuyện tôi ra ngoài mà Baek Cha Hyun đã nói gì với dì không?”
“Trưởng phòng ạ? Không đâu, ngài ấy chỉ lo lắng thôi.”
“Vậy thì may quá.”
Nếu bà ấy bị Cha Hyun mắng mỏ thậm tệ, thì với tính cách của bà ấy thì chắc chắn sẽ biểu hiện ra ngay. Thấy bà ấy vẫn bình thường thế này, xem ra đúng là không có chuyện gì thật.
“Hôm nay chẳng hiểu sao hai cậu lại ăn riêng, nên tôi đã nói sẽ làm đồ ăn thường cho Trưởng phòng, vậy mà ngài ấy nhất quyết đòi ăn đúng cái món nhạt nhẽo y như cậu rồi mới đi đấy.”
“……”
“Món đó ăn không thì nhạt nhẽo lắm.”
Dù Yeon Woo không đáp lời, người giúp việc vẫn không ngừng nói.
“Thật lòng mà nói, tôi cứ ngỡ ngài ấy cũng chỉ ăn món này được một hai hôm rồi thôi. Thấy Trưởng phòng cứ tiếp tục ăn uống giống hệt cậu thế này, tôi thấy ngài ấy cũng thật phi thường.”
“…Cũng đúng.”
Đó là điều mà ngay cả Yeon Woo cũng phải thừa nhận, nên anh đành miễn cưỡng đồng tình.
Nghe vậy, người giúp việc liền vỗ tay như đã chờ đợi câu đó nãy giờ.
“Trưởng phòng thật sự rất lo lắng cho cậu đấy ạ. Tôi không nói đùa đâu, tôi chưa từng thấy người chồng nào lại ăn uống y hệt bạn đời mình như vậy. Tôi làm nghề này hơn mười năm rồi đấy!”
“……”
“Thế nên là, dù có chuyện gì hơi buồn lòng một chút thì cũng mau làm lành đi nhé. Hử? Cãi nhau thì có gì tốt đẹp đâu.”
“Chúng tôi không có cãi nhau.”
Chẳng hiểu vì sao, nhưng anh không thích việc Cha Hyun lại hiện lên như một người quá tốt đẹp trong mắt bà ấy.
“Với lại… này…”
“Vâng?”
Người giúp việc, nãy giờ vốn luôn thao thao bất tuyệt, đột nhiên lộ vẻ ngập ngừng.
“Trưởng phòng có dặn là, vì sức khỏe của cậu, nên tạm thời tốt nhất là cậu nên hạn chế ra ngoài ạ.”
Anh chẳng thấy ngạc nhiên chút nào. Đó đâu phải là ‘hạn chế’, mà hẳn là một lời ‘thông báo’ cấm ra ngoài thì đúng hơn.
Không cần xác nhận anh cũng biết rõ mười mươi. Nếu anh lại ra ngoài mà không được phép thì cậu ta sẽ giam lỏng anh ở nhà.
Anh đã trải qua chuyện này một lần nên quá quen thuộc rồi. Cái tình huống nực cười này.
Hóa ra người giúp việc đã dông dài phần dạo đầu lâu như vậy là để nói câu này. Thảo nào bà ta cứ tâng bốc Cha Hyun lên tận mây xanh.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi