Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 73
“Dạo này em thế nào?”
Vừa vào quán cà phê, cậu nhân viên làm thêm vừa mới xử lý xong đống đơn hàng dồn dập của dân công sở, thấy Yeon Woo liền chạy ra.
“À, đám tang… anh lo liệu ổn thỏa rồi chứ ạ?”
“Ừ. Anh tiễn đưa ông ấy về nơi an nghỉ rồi.”
Các nhân viên làm thêm cứ tưởng là sau tang lễ của bố, Yeon Woo vì cú sốc mà sức khỏe không tốt nên mới không thể đi làm suốt. Đây cũng không hẳn là lời nói dối, nên việc lấp liếm cũng dễ dàng.
“Lúc anh không có ở đây, không có chuyện gì đặc biệt chứ?”
“Vâng ạ. Người quản lý tòa nhà cũng cho số điện thoại rồi, nên mỗi khi có vấn đề gì là bên đó đều giải quyết giúp hết ạ.”
“…Thế à?”
Yeon Woo hỏi lại như thể đây là lần đầu tiên anh nghe thấy.
“Hôm trước em không biết là ly mang đi đã hết sạch, làm xong giờ cao điểm mới biết, thế mà cứ thử liên lạc xem sao thì 20 phút sau là họ mang đến cho em đấy ạ.”
Cậu nhân viên cười, nói rằng suýt chút nữa là không thể bán cà phê được vì không có ly.
“À, hôm kia đèn cũng tự dưng tắt ngóm, thế mà cũng được thay mới ngay lập tức luôn. Em hỏi tiền bóng đèn bao nhiêu thì họ bảo không sao. Là người quen của anh đúng không ạ?”
“Cũng gọi là quen biết.”
Yeon Woo lẩm bẩm lấp lửng. Chắc hẳn là người Cha Hyun phái tới.
Dù sao đi nữa, việc Neobel vẫn vận hành trơn tru dù không có anh trong thời gian qua cũng là chuyện tốt. Dừng màn hỏi thăm lại ở đây, Yeon Woo vội vã vào bếp, định bụng sẽ hoàn thành việc kiểm tra bản phác thảo thiết kế và cài đặt máy xay như kế hoạch ban đầu.
Bây giờ là 9 giờ 30 phút. Mục tiêu của anh là làm xong việc trước 11 giờ 30 phút và lẳng lặng trở về nhà trước 12 giờ.
Trước khi chính thức bắt tay vào việc, Yeon Woo kiểm tra điện thoại. Không biết có phải cậu ta vẫn chưa biết anh ra ngoài hay không mà Cha Hyun không hề liên lạc. Nếu cứ thế này mà về nhà đúng giờ, biết đâu hôm nay có thể trôi qua mà không có vấn đề gì.
Vì Cha Hyun làm việc ở tòa nhà này nên khả năng bị phát hiện là rất cao, nhưng anh quyết định chuyện đó để sau hẵng tính. Anh không thể bỏ bê Neobel mà cứ ở nhà mãi được.
Trước khi ra ngoài anh đã lo lắng khôn xiết, cứ mải suy nghĩ xem nếu bị Cha Hyun phát hiện thì sẽ lấp liếm thế nào, nhưng đến khi thực sự đi làm rồi thì một suy nghĩ vô trách nhiệm là “tới đâu thì tới” lại nảy ra.
Yeon Woo nhanh chóng kiểm tra thiết kế bao bì rồi yêu cầu bên sản xuất chỉnh sửa, đồng thời cũng kiểm tra kỹ lưỡng các hạng mục đặt hàng. Không biết có phải vì đã lâu lắm rồi hay không mà tâm trạng anh rất tốt trong suốt thời gian làm việc.
Giữa chừng nếu đơn hàng dồn lại, anh cũng tạm ra bếp phụ cậu nhân viên pha chế đồ uống. Vì tiếp xúc với nhiều người nên thỉnh thoảng cơn ốm nghén dường như có dâng lên, nhưng nhờ gần đây được nghỉ ngơi đầy đủ nên nó cũng nhanh chóng dịu đi.
Hai tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua trong bận rộn, và những việc cần xử lý gấp đã xong xuôi. Nếu nói cho đúng thì công việc với tư cách là ông chủ vẫn còn chất đống, nhưng trừ những việc lặt vặt ra thì những việc lớn coi như cũng đã giải quyết hòm hòm.
Sau khi kết thúc luôn cả giờ cao điểm buổi sáng, anh xem đồng hồ thì thấy đã đúng 11 giờ 30 phút. May mắn là anh không chạm mặt Cha Hyun, mà cũng không làm việc đến mức cơ thể bị quá sức.
“Buổi chiều anh có việc nên chắc phải về thôi.”
“Vâng! Hôm nay có anh nên giờ cao điểm buổi sáng thoải mái hẳn. Vậy chừng nào anh đi làm lại ạ?”
“Chắc là… sớm thôi. Khi nào quyết định anh sẽ báo lịch trình nhé.”
Yeon Woo trả lời bằng giọng không chắc chắn rồi đi vào kho. Anh đang định thu dọn đồ đạc thì vô tình thấy màn hình điện thoại sáng lên, hiện đến sáu cuộc gọi nhỡ.
Bốn cuộc từ Cha Hyun, hai cuộc từ người giúp việc.
Tất cả đều là những cuộc gọi đến trong vòng 30 phút. Vừa nhìn thấy chúng, anh chợt nảy ra suy nghĩ rằng biết đâu mình ở đây đã bị Cha Hyun phát hiện rồi.
Dù đã lường trước tình huống này mà ra ngoài, nhưng anh không thể không cảm thấy căng thẳng.
Yeon Woo nuốt khan một tiếng rồi gọi điện cho Cha Hyun.
— Anh đang ở đâu. Điện thoại cũng không nghe. Nghe nói anh cũng không có ở nhà.
“Tôi đang ở Neobel…”
Anh không nói dối mà ngoan ngoãn thú nhận.
— Ý anh là ở trong tòa nhà?
“Ừ.”
Sự im lặng kéo dài trong giây lát qua loa điện thoại. Tuy chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng trong lúc đó, mồ hôi lạnh đã ứa ra sau lưng Yeon Woo.
— Anh đi làm à?
“Ừ. Vì có việc phải xác nhận trong hôm nay.”
— Thế à. Ra ngoài mà không nói tiếng nào?
“Tôi định giải quyết xong việc gấp rồi về nhà ngay. Hôm qua tôi đã định nói, nhưng tôi lại ngủ quên mất…”
— Biết rồi.
Giọng của Cha Hyun bình tĩnh hơn anh nghĩ, nên lại có gì đó càng khó đoán hơn. Điện thoại bị ngắt máy trước khi Yeon Woo kịp nói thêm lời nào.
“……”
Quả nhiên, đáng lẽ mình phải nói trước rồi mới đến. Dù chỉ là thoáng qua nhưng anh thấy hơi hối hận vì đã bất chấp đi làm.
“Anh. Nếu anh chưa về thì xem giúp em cái này được không ạ?”
“Ừ, chuyện gì thế?”
“Tuần này em đổi lịch thứ Ba, thứ Năm với bạn mới vào làm…”
Trong lúc Yeon Woo đang cầm điện thoại đứng ngẩn ra thì cậu nhân viên bước vào bắt chuyện. Anh xem bảng lịch mà cậu ấy nhờ xác nhận, rồi sau khi trao đổi ngắn, anh ngẩng đầu lên thì đã thấy Cha Hyun đứng trước quầy cà phê tự lúc nào.
Yeon Woo bảo cậu nhân viên tạm lui vào phòng nghỉ, rồi anh tiến lại gần Cha Hyun.
“Tôi không phải đi làm chính thức đâu, thật sự chỉ tạt qua một lát thôi.”
“……”
“Tôi cũng mới đến thôi, và đang định về nhà đây.”
“Xong hết chưa?”
Cha Hyun hỏi bằng cái giọng đều đều không chút thay đổi, y như lúc nói chuyện điện thoại. Nghe vậy, Yeon Woo bất giác cảm thấy mình càng co rúm người lại.
“Ừ.”
“Anh thay đồ rồi ra đây.”
“…Ừ.”
Yeon Woo cởi tạp dề, thu dọn đồ đạc trong phòng nghỉ rồi đi ra khỏi quán, và Cha Hyun im lặng bắt đầu bước về phía có thang máy. Yeon Woo lúng túng, ngượng ngùng đi theo sau cậu ta.
Tâm trạng thật kỳ lạ. Gần đây ở bên cậu ta, anh chưa từng thấy ngượng ngùng đến mức này. Cảm giác như thể mình vừa phạm phải lỗi lầm gì đó tày trời, nên ngay cả hít thở anh cũng phải dè dặt.
“Tôi thật sự xin lỗi vì đã đến đây mà không nói trước. Cậu không liên lạc được nên lo lắng lắm đúng không…. Nhưng mà nói một cách thực tế thì tôi cũng không thể không đến quán làm việc mãi được.”
Vừa cùng Cha Hyun bước vào thang máy, Yeon Woo đã bắt đầu thanh minh.
“Bây giờ sức khỏe tôi cũng ổn hơn rồi, mà tôi nghĩ cũng đến lúc đi làm lại được rồi.”
Cha Hyun nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe, liếc nhìn những con số trên bảng điều khiển đang đi xuống tầng hầm rồi lên tiếng.
“Anh dẹp cái quán cà phê này đi.”
“Hả?”
Trong giây lát, Yeon Woo cứ ngỡ mình nghe nhầm.
“Bảo anh nghỉ đi. Cái này.”
Không biết có phải cậu ta đã sắp xếp xong suy nghĩ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó hay không, mà cậu ta nói bằng giọng nói không chút cảm xúc.
“…Tại sao?”
Tim Yeon Woo bắt đầu đập thình thịch.
“Vốn dĩ anh đã định nghỉ rồi còn gì. Lần đầu tiên anh tìm đến tôi cũng là vì tiền sang nhượng mặt bằng mà.”
“Tình hình lúc đó với bây giờ khác nhau mà.”
“Tôi sẽ tính tiền sang nhượng cho anh 500 triệu thay vì 200 triệu. Tôi sẽ cho anh cả một tòa nhà có tiền thuê hàng tháng nữa, nên anh buông tay khỏi quán cà phê đi.”
“Cậu… cậu đang nói gì vậy. Tại sao, tại sao tôi lại phải nghỉ làm ở quán cà phê?”
Lời thông báo đột ngột khiến Yeon Woo nói năng lắp bắp. Cha Hyun bước ra khỏi thang máy, vừa đi về phía chiếc xe đang đỗ vừa liếc nhìn bụng Yeon Woo.
“Anh đang mang thai mà.”
Yeon Woo cố sống cố chết bám sát theo cậu ta.
“Tôi mang thai chứ có phải mắc bệnh đâu. Sức khỏe tôi giờ cũng đỡ nhiều rồi mà…!”
“Bụng sắp to lên rồi mà anh vẫn định làm việc à?”
Cha Hyun nghiêng gương mặt vô cảm của mình. Gần đây anh chưa từng thấy vẻ mặt đó của cậu ta, nên lồng ngực Yeon Woo chùng hẳn xuống.
“Sau đó thì sao. Khi em bé ra đời?”
“Lúc đó… thì tôi sẽ tuyển thêm nhân viên làm thêm…”
“Không được.”
Cha Hyun dứt khoát ngắt lời. Rồi cậu ta mở cửa xe, hất cằm về phía Yeon Woo.
“Lên xe.”
Yeon Woo đứng trước chiếc xe, ngước nhìn cậu ta. Cuộc đối thoại dồn dập giữa hai người tạm thời bị cắt đứt.
Yeon Woo phán đoán đây không phải là chuyện nên nói ở bên ngoài, nên đã ngoan ngoãn bước vào cánh cửa Cha Hyun mở cho rồi ngồi xuống ghế phụ. Vài giây sau, cậu ta bước vào ghế lái.
“Chuyện tôi nghỉ hay không nghỉ làm ở quán cà phê, tại sao cậu lại là người quyết định?”
“Vì đó cũng là con của tôi.”
“……”
“Sai à?”
Trước lời nói lạnh lùng của cậu ta thốt ra trong lúc nắm lấy vô lăng, Yeon Woo nhất thời á khẩu.
“Anh bảo là con tôi mà. Anh bảo anh chắc chắn mà. Tôi chẳng có ký ức nào về việc tạo ra đứa bé đó với anh, nhưng tôi đã nói là sẽ thừa nhận.”
“Chuyện đó…”
“Anh không muốn nuôi nó như con của tôi à? Hay để tôi không thừa nhận nó nữa nhé?”
Trước cái giọng điệu như thể nếu anh cứ tiếp tục thế này thì cậu ta sẽ không chấp nhận đứa bé là con mình, Yeon Woo vội vàng lắc đầu. Chỉ riêng chuyện đó là không được. Anh không muốn để đứa trẻ phải kế thừa những chuyện mà bản thân anh và mẹ đã từng trải qua thời thơ ấu.
“Tại sao, tại sao cậu lại nói năng như vậy. Đương nhiên là con của cậu mà…”
Từ lúc nào đó, giọng nói của Yeon Woo đã bắt đầu run rẩy.
“Vậy thì nghỉ làm ở quán cà phê đi.”
“Baek Cha Hyun.”
“Dù sao thì cái quán cà phê đó chẳng phải cũng là tôi mở cho anh à? Giờ tôi nói là tôi thu lại thứ đã cho thôi. Tôi đã bảo là sẽ đổi cho anh thứ khác còn gì.”
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi