Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 72
“Đây là thiết kế thứ ba. Một chiếc nhẫn nổi bật với phong cách tối giản, đã được lược bỏ bớt những chi tiết trang trí không cần thiết. Đặc điểm là đường nét thanh thoát và độ bóng nhẹ nhàng, có thể kết hợp tự nhiên với bất kỳ phong cách nào. Dù là phụ kiện đeo hàng ngày hay là món đồ tạo điểm nhấn thì đều không chê vào đâu được.”
“Hừm. Ôi, đơn giản quá. Cũng đáng băn khoăn đấy nhỉ? Cho tôi xem cái tiếp theo đi.”
“Về thiết kế thứ tư…”
Cha Hyun giữ thái độ dửng dưng suốt thời gian xem những chiếc nhẫn mà nhân viên chọn mang đến tại cửa hàng, mà cũng may là Oh Yu Min vốn có hứng thú với trang sức, đáp lại vài lời.
Nếu ngay cả cô ta cũng không lên tiếng, thì sự im lặng lại kéo dài một lúc lâu sau khi nhân viên nói xong.
“Anh thấy sao? Tôi thì ưng cái thứ hai với cái thứ năm.”
Oh Yu Min đang mân mê bộ móng mới làm và nghe giải thích cho có, cuối cùng cũng quay sang hỏi Cha Hyun. Cậu ta gật đầu ra chiều sao cũng được.
“Cô tự quyết đi.”
“Vậy tôi lấy cái thứ hai.”
“Vâng ạ. Quý khách có muốn khắc chữ hay thêm chi tiết nào…”
“Không sao. Cứ lấy loại cơ bản đi.”
“Khắc chữ cái đầu cũng không cần ạ?”
“À. Khắc chữ cái đầu thì chắc là nên có.”
Nhân viên thông báo về thời gian nhận nhẫn nếu đặt hàng ngay bây giờ, rồi xác nhận phông chữ khắc cùng với kích cỡ nhẫn của hai người.
“À, đúng rồi. Bố tôi bảo khoảng tháng sau ăn với nhau bữa cơm.”
Oh Yu Min lên tiếng như vừa chợt nhớ ra. Cha Hyun đang đứng với vẻ mặt chán chường chẳng thèm che giấu, chỉ liếc mắt xuống nhìn cô ta.
“Bố mẹ hai bên cùng gặp?”
“Ừ.”
“Có việc gì à.”
“Tôi làm sao mà biết? Chắc chỉ là hỏi thăm nhau trước khi chốt ngày thôi.”
Oh Yu Min nhún vai. Cha Hyun gật đầu.
“Cô liên lạc qua thư ký đi.”
“Lịch trình của bố mẹ anh cũng hỏi thư ký à?”
“Ừ. Bên đó sẽ tự sắp xếp.”
Cha Hyun vừa trả lời vừa gõ gõ tay lên tủ kính trong suốt chứa đầy những món trang sức đắt tiền.
“Thư ký của anh bận rộn nhỉ. Tội nghiệp thật.”
Cậu ta không hề đáp lại lời nói cùng cái tặc lưỡi của Oh Yu Min.
“Mà này, đi mua sắm thôi sao lại cần quản lý đi theo thế?”
Vài giây sau, Oh Yu Min chỉ về phía người quản lý đang đứng ở cửa ra vào cửa hàng mà thắc mắc hỏi.
“Anh nghiện mua sắm đến thế cơ à? Trông không hợp với anh chút nào.”
Cha Hyun quay đầu đi như ngay cả việc trả lời cũng phiền phức. Đúng lúc đó, người quản lý mà Oh Yu Min đang tò mò đã tiến lại chỗ hai người.
“Trưởng phòng. Nghị sĩ Kim Sang Ho hiện đang ở cùng tầng ạ.”
Nghe anh ta nói, Cha Hyun đang dựa nghiêng vào tủ trưng bày lúc này mới đứng thẳng người dậy.
“Nếu xem nhẫn xong rồi thì về thôi.”
Cậu ta nhìn nhân viên như muốn hỏi có đi được chưa, và người nhân viên cúi chào, nói rằng sau này nhẫn xong sẽ liên lạc.
“Làm gì đấy, không mau lại đây.”
Cha Hyun mà cô ta tưởng sẽ cứ thế đi một mình, lại đứng ở cửa gọi Oh Yu Min. Cô ta nghĩ thật bất ngờ rồi tiến lại gần Cha Hyun bắt chuyện.
“Về nhà luôn à?”
“Chứ sao.”
“Tối nay tôi hẹn gặp bọn bạn rồi. Đi chung đi.”
“Phiền phức.”
“Thiệt tình, cái gì cũng thấy phiền phức, không biết anh sống kiểu gì luôn đấy.”
Họ vừa trao đổi cuộc trò chuyện tầm phào đó vừa sóng bước về phía thang cuốn. Rồi Oh Yu Min nhận ra hướng mình đang đi có gì đó kỳ lạ nên muộn màng dừng bước.
“Nhưng mà sao lại đi hướng này…”
“Nghị sĩ. Gặp ngài ở đây ạ.”
Đúng lúc đó, Cha Hyun tiến lại chào một người đàn ông mặc vest bảnh bao, dáng vẻ đĩnh đạc. Người đàn ông vừa thấy Cha Hyun đã vui vẻ bắt tay.
“À, chẳng phải Trưởng phòng Baek đây sao.”
“Ngài vẫn khỏe chứ ạ.”
Đó là Nghị sĩ Kim Sang Ho mà người quản lý vừa nhắc đến. Ông ta có mối quan hệ thân thiết với bố của Cha Hyun, nên cũng có quen biết với cậu ta.
“Ta thì vẫn vậy. Nghe nói dạo này cậu làm tốt lắm à? Chủ tịch Baek hễ gặp là lại khoe con trai đấy.”
“Chắc ông ấy chỉ nói vậy thôi ạ.”
“Mà cậu đến đây có việc gì thế.”
“Cháu đến đặt nhẫn đính hôn với Yu Min ạ.”
“À, phải rồi. Nghe nói hai đứa sắp tổ chức hôn lễ.”
“Cháu chào ngài. Cháu là Oh Yu Min ạ.”
Oh Yu Min lễ phép cúi chào người đàn ông trung niên cho phù hợp với tình huống. Người đàn ông hài lòng nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi.
“Hai đứa xứng đôi thật. Trẻ trung trông thích thật. Hôm nào làm bữa cơm nhé.”
“Vâng. Vậy chúng cháu xin phép đi trước ạ.”
Khi người đàn ông đi xa, Oh Yu Min tắt nụ cười đang nở trên môi rồi nhìn chằm chằm Cha Hyun.
“Anh cố tình dẫn tôi qua đây đúng không?”
“Là ông già thân với bố mẹ tôi, nên chỉ cần cho ông ta thấy tôi đang ở cùng cô thì ông ta sẽ tự biết đường đi rêu rao thôi.”
“Đến trung tâm thương mại là để mua sắm, ai lại đi làm cái trò này.”
“Không cần tôi phải đích thân lên tiếng mà vẫn tốt, còn gì bằng.”
“Đồ ranh ma.”
“Quá khen.”
Các bậc cha mẹ hễ con cái đến tuổi kết hôn là lại tìm mọi cách để gắn kết chúng với đối tượng mà gia đình đã định sẵn. Bởi vì mối quan hệ với bạn đời trong cuộc hôn nhân chính trị càng tốt đẹp thì càng thuận tiện.
Ngược lại, dù gia đình có cố gắng vun đắp đến đâu mà bản thân những người trong cuộc hôn nhân lại bất hòa thì sẽ phát sinh những chuyện phiền phức. Chẳng hạn như con ngoài giá thú, hay những tổn thất lớn do các cuộc chiến ái tình không cần thiết gây ra.
Chính vì lẽ đó, người lớn luôn thúc đẩy hôn sự khi con cái chưa hoàn toàn ổn định sự nghiệp, ở cái tuổi mà họ vẫn còn có thể thao túng trong lòng bàn tay.
Cũng vì lý do đó mà việc tạo ra một bức tranh vừa ý các bậc cha mẹ sẽ giúp giảm bớt được những phiền toái. Ngay cả khi mỗi người đều có nhân tình riêng bên ngoài thì họ cũng có thể tránh được sự can thiệp ở mức độ nào đó. Kết quả là, cậu ta cần phải ý thức về cái nhìn của bên ngoài mà vờ như mình vẫn hòa thuận với Yu Min trước mặt mọi người.
“Tôi đi đây.”
Cha Hyun quay người đi như thể đã xong việc với Oh Yu Min, rồi cậu ta đi về nhà.
***
Vài ngày sau. Buổi tối, Yeon Woo kiểm tra điện thoại thì thấy tin nhắn thế này từ cậu nhân viên làm thêm.
[(Ảnh)]
[Anh ơi~~! Bản phác thảo thiết kế mới của khay đựng ly và bao giấy lót ly về rồi ạ]
[Họ bảo là mai phải quyết định xem có sửa gì không rồi báo lại cho họ…?]
[Giờ làm sao ạ??]
Vừa thấy tin nhắn, Yeon Woo giật mình vội vàng gọi điện. Hóa ra đó là bản thiết kế bao bì mới của Neobel mà anh đã đăng ký từ lâu, được bên đơn vị sản xuất gửi đến. Vấn đề là đã mấy ngày trôi qua kể từ khi họ gửi mẫu, nên thời hạn yêu cầu chỉnh sửa chỉ còn lại đúng một ngày.
Cậu nhân viên cứ ngỡ đó là bưu kiện gửi cá nhân cho Yeon Woo nên đã không mở ra mà chất vào một góc nhà kho. Sau khi nhận bản phác thảo mà không thấy bên Yeon Woo liên lạc, công ty thiết kế đã gọi điện thẳng đến cửa hàng, nên hôm nay cậu nhóc mới biết rõ sự tình.
Mọi chuyện rắc rối thế này âu cũng là do anh vừa mới đổi số điện thoại.
— Làm sao đây anh? Em xin lỗi vì đã không xem trước.
“Không đâu. Đâu phải lỗi của em. Lẽ ra anh phải kiểm tra mới đúng.”
— Vậy em liên lạc với họ nói sao đây ạ. Cứ bảo họ in y như vậy là được ạ?
Yeon Woo suy nghĩ giây lát. Không thể bắt đầu sản xuất mà không kiểm tra kỹ bản phác thảo. Nhưng nếu hủy đơn hàng hoàn toàn thì anh đã chuyển tiền đặt cọc rồi, mà khay đựng ly và bao giấy lót ly hiện tại cũng sắp hết. Dù sao đi nữa thì anh vẫn cần thiết kế mới.
“Min Hyuk à, vậy…”
Yeon Woo vừa định lên tiếng thì nghe thấy tiếng khóa cửa điện tử ở cửa ra vào được mở.
Cha Hyun đã tan làm về.
“Thôi được rồi, cứ để mai anh đến quán rồi xử lý.”
Thật ra cách giải quyết rất đơn giản. Chỉ cần anh đến quán và tự mình kiểm tra là được.
Vấn đề là Cha Hyun vẫn đang phản đối việc Yeon Woo đi làm. Vì lý do sức khỏe.
— À, vâng! Vậy em để sau cửa kho nhé.
“Ừ. Hôm nay trông cậy vào em đóng cửa quán nhé.”
Vừa vội vàng ngắt điện thoại, Yeon Woo nghe thấy tiếng bước chân của Cha Hyun nên đã đi ra phòng khách.
“Cậu về rồi à?”
Cha Hyun đang cởi áo khoác, cà vạt nới lỏng. Yeon Woo tiến lại định chào, nhưng cậu ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Thấy khẩu hình miệng của cậu ta nói ‘Chờ chút’, Yeon Woo gật đầu.
Cha Hyun cởi áo khoác, vừa nói chuyện điện thoại vừa tiến lại vuốt tóc Yeon Woo. Rồi cậu ta dùng ngón tay xoa xoa má và dưới cằm anh như trêu đùa.
Phải tìm cách nói chuyện xin đi làm vào ngày mai mới được… Vừa nghĩ vậy, Yeon Woo vừa quan sát sắc mặt cậu ta.
***
Ngày hôm sau. Cuối cùng Yeon Woo đành lén Cha Hyun đến Neobel đi làm.
Ấy là vì hôm trước anh đã cố gắng tìm thời điểm thích hợp mấy lần để hỏi trước về việc này, nhưng lần nào cũng thất bại.
‘Cha Hyun à. Chuyện tôi đến quán cà phê làm việc…’
‘Quán cà phê? Bác sĩ bảo anh vẫn phải cẩn thận mà. Nghỉ ngơi thêm đi. Nghe nói hôm nay anh ăn trưa cũng chẳng được bao nhiêu.’
Họa hoằn lắm anh mới lân la gợi chuyện được thì Cha Hyun cũng không nghe nghiêm túc mà lảng sang chủ đề khác.
‘Phòng em bé trang trí xong hết chưa?’
‘Ờ, ừ. Cũng tương đối rồi.’
‘Nếu còn cần gì nữa thì chúng ta đi xem cùng nhau.’
‘Không đâu. Phần còn lại cứ từ từ sắm sau cũng được. Nhưng mà chuyện quán cà phê…’
‘Anh định khi nào ăn tối đây.’
‘À, lát nữa.’
‘Bữa trưa ăn ít rồi thì bữa tối cố mà ăn nhiều vào.’
‘Ừm.’
Yeon Woo không thể lên tiếng nói thêm gì về chuyện đến quán cà phê làm việc nữa mà lẳng lặng ăn tối.
Gần đây mối quan hệ giữa anh và cậu ta đã trở nên nhẹ nhàng hơn, nên anh chần chừ, sợ rằng lỡ đâu sẽ làm rạn nứt sự bình yên này. Hơn hết là hôm đó Cha Hyun sau khi tan làm về vẫn cứ nhận điện thoại công việc liên tục, khiến cho việc mở lời lại lần nữa gặp khó khăn.
Yeon Woo cứ nhìn sắc mặt cậu ta như thế, rồi vừa ăn tối xong là đã gật gù buồn ngủ, rồi ngủ thiếp đi luôn.
Đã thế sáng hôm sau anh còn ngủ quên mất, thành ra lúc tỉnh dậy thì Cha Hyun đã đi làm rồi. Mọi bề hoàn cảnh đều không thuận lợi, thật là khó xử.
Yeon Woo phán đoán rằng giờ mà nhắn tin hay gọi điện xin phép thì cũng phiền phức, nên trước mắt anh cứ liều mình đến quán cà phê đi làm đã.
Gần đây dường như cậu ta cũng không cho người theo dõi anh nữa, nên anh định bụng sáng tạt ra một lát rồi về ngay trước giờ cơm trưa.
Anh nói dối với người giúp việc là nhân tiện đi dạo nên tạt qua siêu thị một lát, phòng khi có chuyện.
“Hả, anh! Đã bao lâu rồi!”
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi