Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 71
Cứ nghĩ giường cho em bé thì kích thước sẽ nhỏ, nhưng không hẳn là vậy. Trước hết là chủng loại rất đa dạng, mà chiều cao hay kích cỡ cũng mỗi kiểu mỗi khác.
“Xin chào. Quý khách có đang tìm món đồ cụ thể nào không ạ?”
Yeon Woo cảm thấy mình cần sự giúp đỡ trước câu hỏi của nhân viên nên đã nhanh chóng gật đầu.
“Tôi đang xem giường để đặt trong phòng em bé, nhưng không biết nên chọn cái nào.”
“Vậy ạ. Thông thường phòng trẻ sơ sinh hay đặt giường gỗ, nhưng dạo gần đây giường cũi quây cũng bán rất chạy. Loại này không có nguy cơ bị ngã nên dù sao thì tính an toàn vẫn là nhất….”
Nhân viên như đã chờ sẵn, vừa chỉ vào từng chiếc giường được trưng bày vừa giải thích.
Từ giường di động đến giường gia đình có thể ngủ chung với người lớn, mỗi loại đều có ưu nhược điểm riêng nên càng nghe càng thấy khó chọn.
“Giường gia đình không được. Buổi tối phải ngủ riêng với em bé.”
Cha Hyun dứt khoát nói vậy, nhưng Yeon Woo vờ như không nghe thấy. Rồi anh tiếp tục tập trung vào người nhân viên đang hăng hái giải thích.
Ngắm nhìn những món đồ bé xíu như đồ chơi, Cha Hyun bất giác tưởng tượng đứa trẻ ra đời rồi mặc và dùng những thứ này. Cậu ta tin chắc rằng cảnh đó sẽ đáng yêu lắm.
Vốn dĩ mục đích ra ngoài là để Yeon Woo hít thở không khí một chút sau khi chỉ toàn ở nhà, nhưng xem qua xem lại một hồi thì Cha Hyun cũng đắm mình vào việc mua sắm đồ trẻ em ra phết.
“Trưởng phòng, xin chờ một lát.”
Đang mải mê ngắm nghía khu giường ngủ thì người quản lý vốn đang đứng lùi ra xa tiến lại gần. Nghe tiếng gọi, Cha Hyun liếc nhìn Yeon Woo một cái rồi lập tức quay người đi.
“Anh cứ xem đi. Tôi ra nói chuyện chút rồi quay lại.”
“Ừ.”
Chỉ đến khi giữ một khoảng cách nhất định với Yeon Woo, Cha Hyun mới nhìn người quản lý.
“Nói đi.”
“Cô Oh Yu Min đã đến trung tâm thương mại rồi ạ.”
Nghe vậy, ấn đường Cha Hyun lập tức nhíu lại. Vẫn còn lâu mới đến giờ hẹn cơ mà.
“Ở tầng mấy.”
“Tôi nhận được thông báo là cô ấy hiện đang ở khu mỹ phẩm tầng 1 ạ.”
“Đừng để cô ta lên đây. Chuyện này cũng phải để tôi nhắc từng li từng tí à?”
“…Vâng, tôi sẽ lưu ý để không bị trùng lộ trình ạ.”
Ngay từ đầu đây đã là một yêu cầu quá sức. Lấy cách nào mà chặn được lối đi của Oh Yu Min cũng là khách VIP của trung tâm thương mại giống như Cha Hyun chứ.
Dù biết là chuyện không thể nhưng người quản lý vẫn ngoan ngoãn vâng lời. Rồi anh ta ra chỉ thị gì đó nhỏ giọng vào chiếc micro tai nghe đang đeo.
Kết thúc cuộc trò chuyện rồi quay lại chỗ Yeon Woo thì anh đang xem ghế. Cha Hyun suy nghĩ chốc lát.
Nếu cứ thế này mà xui xẻo để Yeon Woo chạm mặt Oh Yu Min thì sẽ thế nào đây. Vì trước đây họ đã từng gặp mặt một lần ở buổi tụ họp nên chắc chắn sẽ không lướt qua mà không biết.
Oh Yu Min nghĩ gì thì không quan trọng, nhưng Yeon Woo chắc chắn sẽ thấy khó chịu. Cũng có khả năng anh sẽ biết được những thông tin không cần thiết về cuộc hôn nhân.
Yeon Woo rồi cũng sẽ có ngày biết được rằng cậu ta không có ý định trở thành bạn đời của anh, cũng chẳng có ý định đưa đứa trẻ vào hộ khẩu của mình, nhưng đó không phải là hôm nay. Hiện giờ, việc anh hồi phục sức khỏe là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, cậu ta quả nhiên đi đến kết luận rằng cứ thế này mà chạm mặt Oh Yu Min thì chẳng có gì tốt đẹp.
Cha Hyun muộn màng hối hận về ngày trước đã cố đưa Yeon Woo đến buổi tụ họp. Nếu lúc đó không để họ quen mặt nhau thì tình huống phiền lòng như bây giờ đã không xảy ra.
Dù sao thì cậu ta cũng không muốn làm hỏng tâm trạng của Yeon Woo mà mình đã khó khăn lắm mới vực lên được, nên Cha Hyun tiến lại gần anh.
“Chúng ta về thôi…”
“Mua cái này được không?”
Cậu ta đang định nói là chúng ta về nhà thôi, nhưng Yeon Woo không nghe thấy giọng của Cha Hyun mà đã chỉ vào thứ gì đó.
“Đương nhiên rồi.”
Cha Hyun thậm chí còn không nhìn kỹ đó là món đồ gì mà đã trả lời theo phản xạ. Miệng cậu ta cứ tự ý cử động.
“À, quý khách. Đây là ghế ăn dặm có thể điều chỉnh 3 nấc, khi bé bắt đầu ăn dặm thì có thể cho bé ngồi vừa tầm mắt người lớn. Cái này là một bộ chung với khay luôn ạ…”
Yeon Woo chăm chú nhìn nhân viên gập ghế lại rồi mở ra, lắng nghe lời giải thích. Cha Hyun quên cả việc mình định nói về nhà, rồi bất giác đăm đăm ngắm nhìn vẻ mặt đã trở nên nghiêm túc của Yeon Woo. Cậu ta đã từng thấy gương mặt đó trước đây. Là khi nào nhỉ.
À, là lúc pha cà phê ở quán. Cậu ta cười thầm như vừa có một phát hiện vĩ đại. Lần đó anh cũng đã tập trung đăm chiêu trước máy pha cà phê y như vậy.
Cuối cùng, Cha Hyun không thể ngắt quãng việc mua sắm của Yeon Woo nên đành cùng anh chăm chú lắng nghe lời giải thích của nhân viên. Đồ nội thất trẻ em bất ngờ có rất nhiều thứ cần biết, nên từ lúc nào đó cả hai người trở nên thận trọng như đang nghe giảng bài.
“Trưởng phòng.”
Đang lúc mải mê học cách tháo rời ghế và khay thì người quản lý lại tiến đến. Cha Hyun bực bội tặc lưỡi, rồi bỏ lại Yeon Woo phía sau và quay người đi.
“Chuyện gì.”
“Cô Oh Yu Min đang đi lên phía này ạ.”
Người quản lý không giấu được vẻ khó xử mà thì thầm.
“Gì? Sao lại thế.”
“Cô ấy nói là định mua quà mừng sinh cho người quen ạ…”
“Haaa.”
Cha Hyun chống hông, đứng lệch đi với vẻ mặt phiền phức. Rồi cậu ta ra hiệu cho người quản lý lại gần.
Người quản lý áp sát vào Cha Hyun thì một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Trước khi cô ta đến đây, tự biết cách mà giữ cô ta lại đi.”
“Trưởng phòng, nhưng mà…”
“Hay là, chúng tôi đang mua sắm ở đây trước mà lại phải rời đi thì mới đúng à?”
“…Tôi xin lỗi ạ.”
Trước câu nói của Cha Hyun, người quản lý hoảng hốt cúi đầu. Đầu óc anh ta quay cuồng tính toán xem phải giải quyết tình huống này thế nào.
Nhưng mà, cả hai người đều là khách VIP. Không phải VIP bình thường, mà là khách hàng chủ chốt thuộc top đầu trong số những hạng cao nhất.
Việc hướng dẫn hai người như vậy thay đổi lộ trình mua sắm để không chạm mặt nhau rõ ràng là có giới hạn.
“Vậy tôi lấy cái này nhé.”
“Dạ vâng? Quý khách ghi địa chỉ ở đây thì chúng tôi sẽ giao hàng tận nhà trong hôm nay ạ.”
Trước khi người quản lý tìm ra cách giải quyết, may mắn là Yeon Woo vừa mua sắm xong.
“Cứ gửi đến địa chỉ trong thông tin thành viên ấy.”
Cha Hyun vừa thanh toán chỗ đồ nội thất và vật dụng mà Yeon Woo đã chọn vừa nói.
“Anh còn cần gì nữa không?”
“Không. Chúng ta về thôi. Ở đây lâu quá rồi.”
Yeon Woo bất chợt kiểm tra thời gian, đang ngạc nhiên khi nhận ra họ đã ở đây khá lâu. Đồng thời, anh cảm thấy một cơn mệt mỏi ập đến nên đã cùng Cha Hyun ra bãi đậu xe.
Nhờ vậy mà chuyện xui xẻo là hai người chạm mặt Oh Yu Min ở khu đồ dùng trẻ em đã không xảy ra.
Người quản lý nhìn theo bóng lưng hai người đang tiến về phía thang máy, rồi thở phào nhẹ nhõm và báo cáo tình hình qua micro tai nghe.
Trên đường trở về nhà. Yeon Woo ngồi ở ghế phụ cạnh Cha Hyun đang cầm lái, liếm que kem ốc quế.
Trước khi rời trung tâm thương mại, anh đột nhiên nói muốn ăn kem nên Cha Hyun đã quay lại khu ẩm thực tầng hầm 1 để mua. Cha Hyun đã nảy sinh tâm lý bắt buộc rằng hễ Yeon Woo muốn ăn gì thì bằng mọi giá phải cho anh ăn, nhìn anh đầy thỏa mãn.
“Chắc là vì hôm nay ra ngoài… Thời gian trôi nhanh thật đấy.”
“Ừ ha.”
“Nhưng mà tôi thấy mình mua nhiều quá nên hơi hối hận. Thật ra quần áo hay đồ chơi thì đợi em bé ra đời rồi mua cũng được. Đồ giao tới chắc mất cả buổi mới dọn dẹp xong hết.”
“Dọn dẹp? Thuê người làm là được chứ gì.”
Cha Hyun trả lời, như muốn nói anh bận tâm mấy chuyện đó làm gì.
Sau đó, cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn không dứt trong suốt quãng đường về nhà.
Cha Hyun đều đặn đáp lại từng lời mà Yeon Woo nói, không bỏ sót một câu nào. Ăn ngon, hoạt động thoải mái, mà còn nói nhiều nữa, nên chỉ nhìn thôi cũng thấy tốt rồi. Trạng thái tốt thì tinh thần cũng thế này đây. Cậu ta thầm nghĩ vậy.
“Anh về trước đi. Tôi còn việc nên phải quay lại công ty.”
Một lúc sau, khi đến chung cư, Cha Hyun vừa đỗ xe vào bãi vừa nói.
“À. Công ty… Cậu nói là cậu chưa tan làm mà nhỉ.”
Yeon Woo lẩm bẩm như vừa sực nhớ ra. Trông như đang tiếc nuối vậy.
“Tôi còn việc chưa xong.”
“…Cảm ơn cậu đã bận rộn mà vẫn dành thời gian cho tôi. Cả chuyện đi bệnh viện cùng tôi nữa.”
Trước khi xuống xe, Yeon Woo ngập ngừng vài giây rồi lên tiếng. Nghe vậy, một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên môi Cha Hyun.
“Cảm ơn?”
“Ừ.”
“Thế thì làm gì đó đi chứ.”
“Cậu nói thật hả?”
“Chứ tôi đùa à?”
Dù vậy cậu ta cũng không ngờ Yeon Woo lại hôn mình ngay lập tức. Cha Hyun sững sờ mở to mắt, rồi lập tức tóm lấy gáy Yeon Woo mà hít hà hương thơm cơ thể ngào ngạt.
Pheromone của Yeon Woo cũng tuyệt vời, nhưng mùi cơ thể thoang thoảng như hương xà phòng mới là thứ khiến người ta phát điên. Vì vậy, dù biết rằng tiếp xúc nhiều với pheromone alpha sẽ không tốt, cậu ta vẫn không thể từ chối nụ hôn.
“Haa.”
Khoảnh khắc đôi môi tạm tách ra, Cha Hyun thở dốc dữ dội rồi nghiến chặt răng hàm. Phải kiên nhẫn lắm mới kiềm chế được pheromone vào khoảnh khắc thế này.
Nhưng vài giây sau, Cha Hyun đã không nhẫn nhịn nổi mà hôn Yeon Woo lần nữa. Không chỉ dừng lại ở việc đầu lưỡi quấn quýt dính dấp, cậu ta còn nếm trải tường tận lớp niêm mạc mềm mại và nóng hổi. Phần da thịt chạm đến đầu vị giác ngọt ngào, ngọt tựa như ruột quả.
“Ưt, Cha Hyun à.”
Yeon Woo gọi Cha Hyun, thở ra hơi thở ẩm ướt. Rồi không báo trước, anh đột ngột nhoài người sang ghế lái mà ngồi lên đùi Cha Hyun.
“Này, Hong Yeon Woo. Anh… anh đang làm cái quái gì thế.”
“Cậu không thích à?”
Cha Hyun hiếm hoi lộ vẻ bối rối. Mông của Yeon Woo đang chà xát chính xác vào bộ phận đang dần cương cứng của cậu ta. Như thể anh biết rõ nó đang ở trạng thái nào.
“Tránh ra. Anh quên là anh không được làm thế này với tôi rồi à?”
Cha Hyun gầm gừ, nhổm người như sắp nhấc bổng Yeon Woo sang ghế bên cạnh. Cậu ta không thể tin nổi là anh lại làm trò này sau khi đã nghe bác sĩ nói đến mòn tai rằng tiếp xúc lâu với pheromone alpha không tốt cho sức khỏe.
“Cậu bảo tôi làm gì đó đi mà.”
“Nhưng không phải là bảo anh bất chấp leo lên dương vật của tôi thế này.”
“Tôi cũng biết.”
“Biết thì…”
“Nhưng… cậu khống chế pheromone là được.”
Yeon Woo thì thầm vào tai cậu ta, vòng tay ôm chặt cổ như không định tách ra.
“Khỉ thật, anh nghĩ cái đó muốn là được à?”
“…Cậu làm được mà.”
Yeon Woo hạ một tay xuống, khẽ khàng xoa nắn chiếc quần tây của Cha Hyun. Nhờ được mông vuốt ve một hồi mà dương vật đã cương cứng xong, chỉ cần mấy cái vuốt tay là lập tức lộ diện ra ngoài lớp quần.
Cha Hyun nghiến chặt răng cố dằn xuống pheromone đang muốn bùng nổ. Cậu ta cũng thu lại được phần nào, nhưng không biết có thể kéo dài được bao lâu. Nhất là trước mặt một Hong Yeon Woo đầy yêu nghiệt đang dùng tay tuốt thân gậy lên xuống.
Vì vậy, Cha Hyun cảm thấy đúng là sống dở chết dở. Trong chiếc xe chật hẹp, Yeon Woo chủ động trèo lên người cậu ta đã là chuyện đáng ngạc nhiên rồi, mà cậu ta còn phải cố che giấu pheromone, rồi bàn tay của Yeon Woo bóp chặt thân gậy từ gốc đến ngọn, di chuyển lên xuống lại điêu luyện một cách chết tiệt. Cứ như anh đã làm chuyện này không biết bao nhiêu lần.
Bị kích thích quá độ, tinh thần Cha Hyun gần như mê man. Giữa lúc này mà cảm giác muốn xuất tinh vẫn đều đặn ập tới. Cha Hyun biết mình phải đẩy Yeon Woo ra, nhưng cậu ta không thể làm vậy. Cậu ta thở dốc trong chiếc xe chật hẹp, đành bất lực để mặc cho bàn tay yêu nghiệt của Yeon Woo điều khiển.
“Ha, chết tiệt.”
Trên hết là cậu ta đã “nhịn” rất lâu rồi. Gần đây vì chỉ mải lo cho sức khỏe của Yeon Woo nên cậu ta còn chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình xuất tinh là khi nào.
Chẳng mấy chốc, dịch rỉ ra từ quy đầu của Cha Hyun, nên mỗi khi Yeon Woo tuốt hai tay lại phát ra thứ âm thanh “nhóp nhép” đầy dâm đãng.
“Hong Yeon Woo… Khự.”
Rất nhanh, Cha Hyun không dằn xuống nổi cảm giác muốn bắn tinh mà xuất vào lòng bàn tay trắng nõn, mềm mại của Yeon Woo. Cậu ta phải gồng toàn thân để khống chế pheromone, nên một sự căng thẳng tột độ cùng cảm giác ớn lạnh quét qua toàn bộ cơ thể.
Chết tiệt. Cái quái gì thế này?
Cha Hyun nuốt ngược câu chửi thề cay độc vào trong rồi trừng mắt nhìn Yeon Woo. Cậu ta không thể tin nổi anh lại hành động bất chấp như vậy, lỡ như cậu ta không khống chế được pheromone thì anh định làm thế nào cơ chứ.
“Anh rốt cuộc…”
“Có điện thoại kìa. Không phải điện thoại của cậu à?”
Nhưng Yeon Woo có vẻ chẳng sợ hãi vẻ mặt đằng đằng sát khí của Cha Hyun mà thản nhiên chỉ vào chiếc điện thoại đang rung. Đúng như lời anh nói, chiếc điện thoại để trong túi Cha Hyun đang không ngừng đổ chuông.
Đã thật sự đến lúc phải đi gặp Oh Yu Min rồi.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi