Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 70
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh mình nuôi nấng đứa bé ở một nơi hẻo lánh mà không Alpha nào dám bén mảng tới, và cảnh Yeon Woo cứ ở đó cả ngày trời chỉ để đợi mình cậu ta trở về, một cảm giác mãn nguyện sâu sắc đã lan tỏa khắp người.
Có lẽ một nơi có sân vườn rộng rãi sẽ tốt hơn. Mấy căn hộ chung cư thế này có quá nhiều cặp mắt dòm ngó nên hoạt động cũng bị hạn chế.
Một cảnh tượng lướt qua tâm trí cậu ta, rằng mình sẽ mở cánh cổng lớn đang đóng chặt để bước vào, và Yeon Woo đang ẵm dỗ dành đứa bé trong vườn sẽ chào đón cậu ta. Giao đứa bé lại cho bảo mẫu, rồi cậu ta sẽ kéo ngay Yeon Woo vào nhà mà vùi mình âu yếm, một cuộc sống điền viên như thế xem ra cũng không tệ.
Cha Hyun cảm nhận được pheromone đang từ từ tỏa ra khỏi cơ thể trái với ý muốn của mình, nên đành phải rời khỏi phòng Yeon Woo. Cậu ta cứ ngỡ cái kiểu khống chế còn non nớt thế này đã chấm dứt từ thời niên thiếu rồi.
Cứ hễ Yeon Woo ở bên cạnh là cậu ta lại có cảm giác y như quay về thời cấp hai. Hồi đó cậu ta cũng đã phải dằn xuống cơn hưng phấn và ép mình kiềm chế pheromone như thế này.
Chính xác là khi nào nhỉ. Cha Hyun bước ra phòng khách, cau mày rồi cố lục tìm trong trí nhớ.
Khoảnh khắc phải khổ sở dằn xuống pheromone đến mức kiệt sức vẫn còn đọng lại khá rõ nét trong tâm trí, nhưng kỳ lạ là, ký ức về việc chuyện đó xảy ra khi nào và ở đâu lại hoàn toàn không tồn tại.
“Ôi chao. Xem ra cậu ấy ngủ say rồi.”
Người giúp việc sợ Yeon Woo thức giấc nên di chuyển hết sức cẩn thận, bà ấy tiến lại phía Cha Hyun rồi bắt chuyện.
“Hôm nay Yeon Woo không ra ngoài lần nào chứ?”
“Vâng. Cậu ấy cứ ở trong nhà suốt thôi.”
“Nếu anh ấy nói muốn ra ngoài đâu đó thì hãy báo cáo cho tôi. Dù là đi gần thôi cũng vậy.”
“Tất nhiên rồi ạ.”
“Và đừng nói cho Yeon Woo biết.”
“Tôi biết rồi.”
Người giúp việc mỉm cười, thầm nghĩ Cha Hyun thật đúng là hết lòng hết dạ. Dù ấn tượng và tính cách có hơi lạnh lùng thật, nhưng khi nhìn cái cách cậu ta đối xử với Yeon Woo thì bà ấy lại thấy cậu ta cũng không hẳn là người xấu. Chỉ cần cậu ta dịu dàng với bạn đời của mình là được rồi.
Cũng vì lẽ đó mà bà ấy tự đoán rằng, cái chỉ thị phải giám sát Yeon Woo cũng chỉ đơn thuần là tình yêu thương xuất phát từ sự lo lắng mà thôi.
***
Thứ Năm.
Yeon Woo đi chiếc xe do tài xế lái đến bệnh viện. Vừa bước vào tòa nhà, anh đã thấy Cha Hyun đã đợi sẵn, đứng dậy từ hàng ghế trong phòng chờ.
Không giống Yeon Woo xuất phát từ chung cư để đi khám, Cha Hyun đã đi thẳng từ công ty đến đây.
“Cậu đến sớm nhỉ. Chờ lâu chưa?”
“Tôi cũng vừa mới đến thôi.”
Yeon Woo vốn đang căng thẳng vì sợ lỡ đâu kết quả kiểm tra lại không tốt, ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta ở phòng chờ liền thấy an tâm. Những dây thần kinh vốn căng như dây đàn suốt chặng đường ngồi xe dần dần thả lỏng ra.
“Vào thôi.”
“Ừ.”
“Đừng căng thẳng.”
“…”
“Sẽ ổn thôi.”
Cha Hyun vuốt mái tóc hơi rối của Yeon Woo rồi thì thầm, như muốn trấn an anh.
Và đúng như lời Cha Hyun nói, kết quả kiểm tra rất khả quan.
“Các chỉ số hormone và pheromone đều đã quay về trong ngưỡng bình thường rồi. Tuy có hơi sát nút một chút… nhưng chỉ cần duy trì tốt ở mức này thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Anh vẫn uống thuốc bổ đều đặn chứ?”
“Vâng.”
“Có vẻ như chỉ cần chú ý đừng để sụt cân thêm là được. Dù vậy đây vẫn là giai đoạn cần phải cẩn thận nên việc hoạt động ngoài trời vài tiếng đồng hồ là quá sức, nhưng bây giờ đi dạo nhẹ nhàng thì không sao rồi.”
“Thưa bác sĩ, vậy đứa bé…”
“Thai nhi cũng đang phát triển tốt. Tuy vẫn còn nhỏ hơn mức trung bình nhưng nếu anh tăng dần khẩu phần ăn lên thì sẽ nhanh chóng lớn thôi.”
Vị bác sĩ mà cho đến tận lần khám trước vẫn đối xử với Cha Hyun và Yeon Woo một cách cứng rắn và khắt khe, chẳng biết từ lúc nào đã trở lại với vẻ mặt hiền hòa. Yeon Woo cảm nhận được tình trạng của mình đã tốt lên thông qua thái độ của bà ấy, còn rõ ràng hơn cả những chỉ số ghi trên bệnh án.
“Dù vậy, anh vẫn phải chú ý đến việc tiếp xúc với pheromone. Mức độ thông thường thì không sao, nhưng nếu vượt quá mức đó thì sẽ không tốt cho cả người mang thai lẫn sự phát triển của thai nhi.”
“Tôi hiểu rồi.”
Yeon Woo đáp lời với sắc mặt tươi tỉnh hơn hẳn, anh vô thức nắm chặt lấy bàn tay Cha Hyun đang đặt trên vai mình. Cảm nhận được bàn tay kia đang bao trọn lấy ngón út của mình, Cha Hyun chỉ im lặng nhìn xuống bàn tay đang bị nắm.
Lúc đến bệnh viện họ đi riêng, nhưng lúc về hai người cùng ngồi trên xe do Cha Hyun lái.
“Anh vui đến thế à?”
Cha Hyun lên tiếng hỏi khi thấy khóe miệng của Yeon Woo đang nhếch lên một cách hiếm thấy.
“Ừ.”
Một câu trả lời tức thì vang lên. Nhờ trút được gánh nặng trong lòng mà Yeon Woo cảm thấy cơ thể mình thật uể oải.
“Tôi tìm hiểu thì thấy nếu giai đoạn này mà việc phát triển có vấn đề thì khả năng cao sẽ sinh non… nên tôi đã lo lắng nhỡ đâu đứa bé xảy ra chuyện. Giờ dù bác sĩ nói đã qua giai đoạn nguy hiểm thì vẫn phải tiếp tục cẩn thận mới được.”
Yeon Woo cứ lẩm bẩm kể lể những điều mà mình đã tự suy nghĩ bấy lâu, rồi anh chợt như nhớ ra điều gì đó nên liếc mắt nhìn Cha Hyun.
“Mà này…. sau lần đó cậu đã đến bệnh viện thử chưa?”
“Bệnh viện?”
Cha Hyun đang thong thả nắm vô lăng, hỏi lại.
“Đi kiểm tra ống dẫn tinh ấy.”
À. Là chuyện đó à.
“Rồi.”
“Họ nói thế nào?”
Vừa đúng lúc gặp đèn đỏ nên chiếc xe dừng lại. Cậu ta tựa một bên khuỷu tay lên cửa sổ xe, rơi vào dòng suy nghĩ ngắn ngủi.
Vốn dĩ cậu ta không định nói thật rằng ống dẫn tinh đã thông lại. Dù gì thì cũng rõ rành rành đây không phải là con của mình, nên cậu ta nghĩ đâu cần thiết phải gieo vào lòng anh niềm hy vọng đó.
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Yeon Woo, cậu ta lại khó mà nói dối được. Vẻ mặt mà mới lúc rời bệnh viện vẫn còn thoải mái hơn hẳn, giờ đây chẳng biết từ lúc nào đã lộ rõ vẻ căng thẳng.
Nếu bây giờ cậu ta nói rằng ống dẫn tinh vẫn chưa thông, Yeon Woo chắc chắn sẽ lại trở nên ủ rũ. Trạng thái ủ dột đó có khi còn kéo dài mấy ngày liền. Anh ấy chỉ mới vừa cười được thôi.
Cha Hyun muốn trấn an Yeon Woo. Cậu ta muốn loại bỏ hết mọi yếu tố gây bất an. Ít nhất là cho đến khi đứa bé ra đời, tâm trạng anh phải thoải mái thì sức khỏe mới mau hồi phục được.
Trên hết, việc nói ra sự thật là ống dẫn tinh đã thông lại cũng không phải là chuyện gì khó khăn.
“Anh nói đúng. Họ bảo là thông rồi.”
“Thật à?”
“Ừ.”
Yeon Woo kinh ngạc, mắt mở to nhìn Cha Hyun. Dù anh không lộ rõ ra mặt nhưng vẻ vui mừng thì không thể giấu được.
“Vậy thì, bây giờ cậu cũng thừa nhận rồi chứ? Rằng đây có thể là con của cậu…”
“Đương nhiên là tôi vẫn đang để ngỏ khả năng đó.”
Cha Hyun cũng nhếch mép cười theo Yeon Woo.
“Nếu không thì tôi hơi đâu mà quan tâm đến thế này.”
Nhận được câu trả lời dịu dàng hơn hẳn so với lúc trước, Yeon Woo quyết định chỉ cần thế thôi cũng đủ xem như là may mắn rồi. Chỉ riêng việc Cha Hyun nhận ra rằng anh không hề nói dối một cách vô căn cứ cũng đã khiến lòng anh nhẹ nhõm.
“Nhân tiện ra ngoài rồi, hay là mình đi dạo một lát?”
Cha Hyun nhìn cái gáy tròn tròn của Yeon Woo đang mải mê ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ rồi bất giác lên tiếng.
“Cậu còn phải về công ty mà.”
“Về muộn cũng được. Bác sĩ cũng nói là bây giờ anh có thể đi lại một chút rồi.”
“Cũng đúng… Nhưng mà đi đâu?”
Giọng nói của Yeon Woo nhuốm đầy vẻ mong đợi. Xem ra mấy ngày liền cứ phải ở trong nhà đã khiến anh thấy rất bức bối.
“Trung tâm thương mại nhé? Tiện thể mua ít đồ dùng cho em bé luôn.”
Cha Hyun nhớ lại hình ảnh Yeon Woo ngủ thiếp đi trong khi tay vẫn nắm bộ quần áo trẻ con rồi bất giác mỉm cười.
“Đồ dùng cho em bé…”
“Anh không thích à?”
Yeon Woo chần chừ thay vì lập tức đồng ý.
“Không phải là không thích, nhưng không phải là hơi sớm sao?”
“Đến lúc bụng to lên rồi thì cũng bất tiện, đi lại khó khăn lắm. Cứ lựa chọn dần từng thứ một chẳng phải tốt hơn ư.”
“Giờ mà mua thì nhà cũng không có chỗ để.”
“Không gian thì cứ tạo ra là được. Chẳng lẽ tôi lại không cho đứa bé nổi một căn phòng. Nhỡ đâu nó là con tôi thì sao.”
Cha Hyun nói bằng giọng điệu cứ như Yeon Woo đang lo lắng hão.
Rồi cậu ta chợt nhớ đến cuộc hẹn tối nay. Cậu ta đã hẹn gặp Oh Yoo Min ở trung tâm thương mại, và trớ trêu là trung tâm thương mại mà cậu ta đang đến cùng Yeon Woo cũng chính là chi nhánh đó.
Cậu ta thoáng chốc phân vân hay là đổi sang chi nhánh khác, nhưng rồi lại dẹp ngay ý nghĩ đó. Dù gì thì thời gian cũng không trùng nhau, mà các cửa hàng ghé vào cũng khác nhau.
Để tránh sự chú ý của xung quanh hết mức có thể, bệnh viện mà Yeon Woo đang lui tới cũng đã là một nơi cách xa căn hộ rồi. Nếu bấy giờ lại vòng sang chi nhánh khác thì thời gian di chuyển sẽ tăng lên, mà cậu ta lại không muốn để Yeon Woo phải chịu sự phiền phức đó.
Rốt cuộc, Cha Hyun đỗ xe xong xuôi ở trung tâm thương mại mà họ dự định đến ban đầu rồi cùng Yeon Woo bước vào tòa nhà. Có một khu riêng được bài trí để bán đồ dùng trẻ sơ sinh.
Khác với những tầng khác đông người, nơi đây tương đối vắng vẻ. Yeon Woo ngượng ngùng nhìn quanh nơi tràn ngập đồ nội thất và vật dụng trang trí, những thứ vốn dĩ chẳng hợp với anh chút nào. Đây là lần đầu tiên anh đến một không gian bé xinh đáng yêu thế này nên anh thấy thật lạ lẫm.
“Ừm, tôi không biết nên chọn từ đâu nữa.”
Bắt đầu từ quần áo trẻ em cho đến giường, đồ chơi, ghế, rồi cả những vật dụng nhỏ xinh như mấy món đồ chơi treo nôi được gắn trên trần nhà, tất cả đều có đủ. Ngoài những thứ đó ra, bình sữa, dụng cụ ăn uống cho em bé, ti ngậm, và búp bê cũng được trưng bày trông thật đáng yêu.
Trong lúc Yeon Woo còn đang chưa biết phải bắt đầu ngắm nghía từ đâu, thì một người đàn ông mặc âu phục từ đằng xa đã nhanh chóng tiến lại phía này.
“Xin chào Trưởng phòng. Tôi là Kim Kyung Joon, quản lý thuộc khu vực VIP. Tôi nghe nói buổi tối ngài mới đến, nhưng xin lỗi ngài là tôi đã không nhận được thông báo về việc lịch trình có thay đổi ạ.”
Người đàn ông tự giới thiệu là quản lý vừa thấy Cha Hyun đã lập tức cúi gập người chào một cách trang trọng. Cha Hyun thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn về phía người đàn ông lấy một cái mà đã lên tiếng.
“Lịch trình không có gì thay đổi.”
“À, vậy là ngài đến xem nhẫn đính hôn ạ…”
“Suỵt.”
Cha Hyun hất đầu ra hiệu, như muốn bảo anh ta im miệng lại. Rồi cậu ta liếc mắt nhìn Yeon Woo đang đứng xem quần áo trẻ em cách đó vài bước chân.
“Chuyện đó nói sau đi. Bây giờ tôi muốn yên tĩnh xem một chút.”
Đến lúc này, người quản lý mới hiểu ra tình hình và lập tức kính cẩn cúi đầu lùi về sau.
“Tôi thất lễ quá. Nếu ngài cần bất cứ thứ gì thì xin hãy gọi tôi ạ.”
Khi người quản lý vừa đi khuất, Yeon Woo mới chậm rãi bước lại phía Cha Hyun.
“Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì.”
“Người kia đâu có đi mà vẫn cứ đứng ở đằng sau kìa.”
“Bảo anh ta đi nhé?”
“Thôi. Không cần phải thế đâu.”
Yeon Woo nghĩ rằng anh ta chỉ đơn thuần là đứng gần đó để tiếp đãi khách VIP nên anh lắc đầu.
Trước khi ánh mắt của Yeon Woo kịp hướng về phía người quản lý một lần nữa, Cha Hyun đã tự nhiên cầm bộ quần áo mà anh đang xem lên.
“Cái này trông giống như bộ đồ phi hành gia nhỉ.”
“À, nên người ta gọi nó là bộ đồ phi hành gia thật đấy.”
“Đội cho em bé cái mũ gấu như thế này chắc cũng hợp lắm.”
Yeon Woo liếc nhìn Cha Hyun đang mân mê chiếc mũ có chất liệu dày dặn, bằng ánh mắt như thể bó tay rồi.
“Tôi còn chưa biết mặt mũi nó thế nào mà sao cậu biết là hợp hay không.”
“Nếu nó giống anh thì sẽ hợp thôi. Vì anh dễ thương mà.”
Cha Hyun đặt chiếc mũ gấu xuống với vẻ mặt như thể ‘sao anh lại hỏi một điều hiển nhiên như vậy’. Rồi cậu ta véo nhẹ vào má Yeon Woo.
“Này… tôi là anh đấy…”
“Lại đây. Thôi đừng xem quần áo nữa, mình chọn giường cho em bé trước đi.”
Cậu ta khoác lấy vai Yeon Woo rồi xem đồng hồ đeo tay. 5 giờ 20 phút. Vẫn còn dư dả thời gian cho đến 7 giờ, thời điểm hẹn gặp Oh Yoo Min.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi