Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 69
Yeon Woo ngồi trên sô pha phòng khách với vẻ mặt chán nản, tay cầm điều khiển chuyển kênh TV liên tục.
Lấy danh nghĩa là tĩnh dưỡng, việc cứ phải ở yên trong nhà không đi đâu cả khiến anh thấy ngứa ngáy chân tay. Dù cho anh có xem mấy bộ phim điện ảnh hay phim truyền hình nổi tiếng gần đây thì thời gian vẫn cứ trôi đi một cách chậm chạp.
‘Hãy kiềm chế việc ra ngoài trong ít nhất một tuần. Nghỉ ngơi và ổn định là ưu tiên hàng đầu, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp khi có kết quả kiểm tra lại.’
Đúng như lời nói dứt khoát của bác sĩ, Cha Hyun đã cấm tiệt Yeon Woo ra ngoài. Lần này, nói là bị giam cầm thì tình hình cũng hơi khó xử. Vì sức khỏe anh không tốt nên đây là việc tuân theo chỉ định của bác sĩ.
Neobel vẫn hoạt động tốt dù không có anh, nhưng dù vậy vẫn có những việc mà ông chủ phải đích thân xử lý. Anh đâu thể bỏ trống vị trí mãi được.
Mỗi khi anh nhắc đến chuyện ở quán cà phê, Cha Hyun chỉ nói rằng nếu có vấn đề gì phát sinh thì cứ thuê người biết cách xử lý là được, chứ cậu ta nhất quyết không cho phép anh đến đó làm việc, dù chỉ là ghé qua xem xét tình hình một lát.
Việc phải mơ hồ chờ đợi mình mau chóng hồi phục đúng là một cực hình. Dù vậy, vì sức khỏe của đứa bé nên anh cũng đành phải chịu đựng…
Cũng vì đã đổi cả số điện thoại theo yêu cầu của cậu ta nên anh khó mà xóa bỏ được cảm giác bị cô lập. Đương nhiên là anh đã báo số mới cho những người liên quan đến quán cà phê, gia đình và bạn bè, nhưng liên lạc với những người quen khác có mối quan hệ lưng chừng thì gần như đã cắt đứt.
Nhưng cũng không thể nhìn nhận tình hình này theo hướng quá tiêu cực.
‘Chỉ cần ngủ ngon, ăn ngon và hồi phục thì sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Đứa bé nhất định sẽ được sinh ra khỏe mạnh. Tôi nhất định sẽ làm cho nó phải như vậy.’
‘Tôi hứa với anh. Vì vậy, đừng khóc nữa.’
Cha Hyun đã hành động ưu tiên sức khỏe của đứa bé đúng như những gì cậu ta đã hứa ở bệnh viện. Ngay cả những ngày phải đi làm, cậu ta vẫn bớt thời gian để cùng anh đến bệnh viện khám, và tuân thủ triệt để những lưu ý dặn dò đã nghe từ bác sĩ.
Kể từ sau khi nghe nói pheromone Alpha nồng độ cao có hại, cậu ta đã che giấu pheromone của mình một cách hoàn hảo. Bây giờ họ còn đang dùng phòng riêng.
Mấy ngày gần đây, chỉ cần không vào phòng ngủ của Cha Hyun thì ở trong căn hộ, ngay cả việc nhận ra pheromone của cậu ta cũng khó.
Bữa ăn cậu ta cũng vẫn nhất quyết ăn đồ giống như Yeon Woo. Những ngày Yeon Woo không có khẩu vị thì họ ăn trái cây hoặc salad, còn những ngày anh ăn ngon miệng thì họ ăn món mà anh muốn.
Trong nhà không còn mùi thức ăn nào khác nên triệu chứng ốm nghén của anh cũng dần đỡ hơn.
Yeon Woo biết Cha Hyun vẫn luôn chắc mẩm rằng đứa bé này không phải là con của cậu ta. Gạt đi nỗi buồn tủi về chuyện đó, anh vẫn cảm thấy biết ơn Cha Hyun vì đã quan tâm đến mức này.
Vì vậy, Yeon Woo cũng muốn đáp ứng mọi yêu cầu của Cha Hyun trong khả năng có thể. Dù bây giờ có bất tiện đi nữa thì đây cũng là vấn đề sẽ được giải quyết khi đứa bé ra đời.
“Thưa cậu. Cậu có muốn dùng bữa trưa không ạ?”
Yeon Woo đang nằm dài lười biếng trên sô pha một lúc lâu, ngay trước khi anh sắp phát điên lên vì chán, thì người giúp việc đang lặng lẽ làm việc trong bếp liền lên tiếng bắt chuyện.
“Vâng. Tôi sẽ ăn.”
Anh vui vẻ trả lời vì cũng vừa đúng lúc thấy đói.
Vì chứng ốm nghén của Yeon Woo nên người giúp việc không nấu nướng trong căn hộ, mà đã tự nấu đồ ăn ở nhà của bà ấy rồi mang đến. Ở trong bếp, bà ấy chủ yếu là sơ chế nguyên liệu hoặc dọn dẹp chứ không nấu nướng.
Đồ ăn đều đã được làm sẵn nên việc dọn bữa ăn ra cũng rất nhanh chóng. Chưa đầy 5 phút sau, người giúp việc đã gọi Yeon Woo.
“Xong cả rồi, thưa cậu. Cậu ra ăn đi ạ.”
Thực đơn hôm nay là cá hồi nướng, tảo bẹ, trứng rim tương, lá vừng trộn và cơm ngũ cốc.
“Ăn cùng tôi đi. Chắc dì vẫn chưa ăn cơm đúng không?”
“Ôi chao, tôi không cần đâu ạ.”
“Trông nhiều quá tôi sợ ăn một mình không hết. Mà tôi cũng đang chán nữa.”
Thấy Yeon Woo dè dặt mời thêm một lần nữa, người giúp việc liền giả vờ không thể từ chối rồi ngồi xuống bàn ăn.
“Vậy thì tôi ăn một chút nhé?”
“Vâng.”
Yeon Woo theo thói quen nếm thử từng chút thức ăn để xem mình có ăn được hay không. May mắn là hôm nay tất cả các món ăn đều hợp khẩu vị với anh.
“Trưởng phòng khi nào tan làm vậy ạ?”
“Tôi không biết nữa. Tôi cũng chưa liên lạc với cậu ấy.”
Yeon Woo nghiêng đầu trả lời. Anh chưa từng liên lạc riêng với Cha Hyun khi cậu ta đi làm, nhưng có vẻ như cậu ta tan làm sớm nhất là 5 giờ chiều, và muộn nhất là trước 6 giờ.
“Hai người cùng ăn tối thì tốt biết mấy. Lát nữa cậu thử gọi điện cho cậu ấy xem sao.”
“Chắc cậu ấy bận lắm.”
“Càng những lúc như thế thì càng phải liên lạc thường xuyên chứ ạ.”
“Ừm. Vậy à…”
Yeon Woo ậm ừ rồi gắp một miếng thức ăn kèm thật to cho vào miệng.
Thực ra, Cha Hyun càng về nhà sớm thì anh càng thấy áy náy. Sáng ra cậu ta đã phải ăn đồ ăn nhạt nhẽo theo khẩu vị của anh trước khi đi làm, nên anh không muốn bắt cậu ta ăn y như vậy cả bữa tối nữa.
Thà rằng ít nhất bữa tối cậu ta giải quyết bên ngoài rồi hẵng về thì lòng anh còn thấy thoải mái hơn, nhưng kể từ khi Yeon Woo đến nhà này, Cha Hyun chưa một lần nào ăn ngoài trước khi về nhà.
“Ôi chao. Tôi đãng trí quá. Tôi định đưa cho cậu cái này mà nãy giờ lại quên béng mất!”
Đúng lúc đó, người giúp việc đột nhiên vỗ tay rồi đi vào phòng đa năng phía sau bếp. Vài giây sau, bà ấy cầm một chiếc túi mua sắm nhỏ đi ra.
“Đây là gì vậy ạ?”
“Cậu mở ra xem đi.”
Bà ấy chìa chiếc túi mua sắm cho Yeon Woo với nụ cười đầy mãn nguyện. Khi anh kiểm tra bên trong thì thấy một bộ áo liền quần, tất và mũ dành cho trẻ sơ sinh.
“À…”
Yeon Woo nhìn bộ quần áo chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay mình mà nhất thời không nói nên lời.
“Sao thế? Kiểu dáng không đẹp à? Tôi đã mua màu sáng để bé trai hay bé gái đều mặc được…”
“…”
“Người ta vẫn bảo quần áo trẻ con thì càng nhiều càng tốt mà.”
Tưởng rằng Yeon Woo không thích nên người giúp việc vội nói thêm. Yeon Woo đang ngẩn ngơ mân mê bộ quần áo, một lúc sau mới lắc đầu.
“Không ạ, tôi chỉ ngạc nhiên vì không ngờ tới thôi. Cảm ơn dì.”
“Vậy thì may quá. Giờ cũng nên từ từ chuẩn bị phòng cho em bé thôi.”
“…Cũng đúng nhỉ. Phòng… cho em bé.”
Anh lẩm bẩm như thể lần đầu tiên nghe thấy từ đó. Nghĩ lại thì, từ trước đến giờ anh chưa từng một lần nghĩ đến việc phải mua đồ dùng cho trẻ sơ sinh.
Đó là vì anh chỉ mải bận tâm xem sự tồn tại của đứa bé có được Cha Hyun chấp nhận hay không, nên những chuyện sau khi nó ra đời lại thấy thật xa vời.
Hơn nữa, phòng em bé? Trong căn hộ này? Dù đã nhân tiện nhắc đến, nhưng cũng không dễ dàng gì để anh thử tưởng tượng. Anh đang ở trong hoàn cảnh ở nhờ, kê tạm cái giường trong một căn phòng nhỏ, vậy mà giờ lại làm phòng riêng cho em bé sao. Chỉ nghĩ đến thôi là anh đã không thể xóa đi cái suy nghĩ rằng chuyện này quá vội vàng và đường đột.
Anh không đủ tự tin để mặt dày nói với Cha Hyun rằng mình sẽ trang trí phòng em bé. Anh nghĩ ít nhất cũng phải đợi sau khi sinh, có kết quả xét nghiệm quan hệ cha con rồi thì mới có thể bàn đến chuyện đó được.
“Bộ quần áo dễ thương thật. Thật sự cảm ơn dì.”
Yeon Woo cười buồn, lại một lần nữa mân mê bộ quần áo.
“Nhưng mà, lúc đứa bé ra đời thì nó có thật sự nhỏ đến mức này không ạ?”
“Mới sinh ra thì nhỏ lắm chứ ạ. Không thì sao lại gọi là trẻ sơ sinh.”
Yeon Woo nhìn chiếc tất chỉ nhỏ bằng hai đốt ngón tay mình, rồi anh cẩn thận đặt nó lại vào túi mua sắm và gật đầu.
“À, mà này, thưa cậu.”
“Vâng?”
“Câu hỏi này có hơi kỳ, nhưng mà cậu và Trưởng phòng đã gặp nhau như thế nào vậy ạ?”
Trước câu hỏi bất ngờ, Yeon Woo liền chớp mắt khi đang định cầm chiếc thìa lên lại.
Người giúp việc này không giống như bà thím quản lý căn hộ trước đây, mà là kiểu người niềm nở và hay chuyện.
Nếu như bà thím trước đó kín miệng vì có nhiều kinh nghiệm quản lý dinh thự cho gia đình doanh nhân, thì người giúp việc đang ở trước mặt Yeon Woo bây giờ lại có xu hướng ngược lại.
Phải nói là kiểu biết lựa chỗ mà duỗi chân.
Xem ra bà ấy nghĩ Cha Hyun và Yeon Woo là một cặp đôi “ăn cơm trước kẻng” nên có con trước, rồi vẫn chưa kết hôn.
Vì vậy, việc bà ấy cho rằng họ sắp kết hôn cũng là điều đương nhiên.
“Chỉ là… quen biết nhau trong lúc làm việc thôi ạ.”
Yeon Woo trả lời cho qua chuyện rồi múc canh húp.
Câu hỏi của bà ấy tự dưng lại khiến anh nhớ về những chuyện cũ.
Những ký ức mà bây giờ chỉ còn lại một mình anh biết.
Cha Hyun sau khi tan làm trở về nhà, thấy phòng khách tối om liền rón rén bước chân.
Ngay sau đó, ánh mắt cậu ta dừng lại nơi Yeon Woo đang nằm trên sô pha.
Cậu ta nới lỏng cà vạt rồi tiến về phía sô pha.
Yeon Woo đang ngủ say, trong tay vẫn nắm chặt thứ gì đó.
Cậu ta tò mò đó là cái gì nên tiến lại gần hơn thì thấy đó là một mảnh vải trắng.
Tưởng là khăn tay nên cậu ta nhẹ nhàng rút ra xem, và một bộ quần áo trẻ con xinh xắn liền hiện ra.
“Mua thứ này ở đâu ra vậy nhỉ?”
Cậu ta vừa thắc mắc vừa lật qua lật lại bộ quần áo xem xét.
Kích thước của nó còn nhỏ hơn cả bàn tay cậu ta, nên nói là quần áo đồ chơi hay búp bê thì có vẻ hợp hơn.
Trên sô pha còn có một đôi tất in hình gấu con được gấp gọn gàng.
Có vẻ như đây là quần áo để mặc cho em bé khi chào đời. Trông thế này mới thấy kích thước của nó nhỏ đến mức đáng ngạc nhiên.
“…”
Không ngờ một sinh linh bé nhỏ đến nhường này sắp sửa đến với họ.
Mà lại còn là từ trong bụng của Hong Yeon Woo.
Dù bụng anh ấy vẫn chưa lộ rõ mấy nên chắc còn phải đợi một thời gian dài nữa, nhưng cảm giác thật kỳ lạ.
Nói một cách chính xác thì, nó gần giống với một cảm giác tốt đẹp.
Đối với Cha Hyun mà nói, đây là một cảm xúc thật mới lạ.
Từ trước đến nay, cậu ta chưa từng suy nghĩ sâu xa gì về đứa bé.
Cậu ta vốn chỉ coi nó như một sinh vật đang ký sinh trong cơ thể Yeon Woo bằng hạt giống chẳng biết là của ai, thế thôi.
Thế nhưng ngay khi nhìn thấy bộ quần áo, một hình ảnh đã nhanh chóng hiện lên trong đầu cậu ta.
Mà lại còn là một hình ảnh khá cụ thể.
Cậu ta mường tượng ra cảnh một cơ thể nhỏ xíu mặc bộ áo liền quần, đang ngọ nguậy nằm bên cạnh Yeon Woo.
Chắc là nó sẽ quấy khóc đòi sữa.
Nghĩ lại thì, Omega nam cũng có sữa à?
Sống đến giờ cậu ta chưa từng bận tâm đến chuyện con cái hay sinh nở nên cũng không rõ.
Thử tưởng tượng một lần rồi, cậu ta lại thấy đứa bé mà mình còn chưa biết mặt mũi trông cũng đáng yêu ra phết.
Chỉ thuần túy vì lý do là nó được sinh ra từ bụng Yeon Woo, cậu ta nghĩ mình có thể thật lòng yêu thương đứa bé.
“Yeon Woo ngủ lúc nào vậy?”
Cha Hyun đặt bộ áo liền quần mà cậu ta ngắm nghía một lúc lâu xuống, rồi hỏi người giúp việc ở gần đó.
“Cũng chưa được lâu đâu ạ. Chắc mới hơn 30 phút thôi…”
“Bữa trưa thì sao?”
“Cậu ấy ăn rồi ạ. Tuy không nhiều nhưng hôm nay trông cậu ấy có vẻ thoải mái.”
“Hừm.”
“Giờ tôi dọn bữa tối luôn nhé?”
“Ăn muộn một chút đi.”
Cậu ta không muốn đánh thức Yeon Woo đang ngủ say. Ngay sau đó Cha Hyun cẩn thận bế Yeon Woo lên, đưa vào phòng nhỏ rồi đặt anh nằm xuống.
Sau khi đặt anh lên chiếc giường mới mua, cậu ta đắp chăn cho anh rồi định bước ra, nhưng pheromone của Yeon Woo vương vấn trong căn phòng nhỏ đã níu bước chân cậu ta lại. Cậu ta không ra khỏi phòng ngay mà đứng sững lại trước cửa, cố thưởng thức thêm một chút mùi pheromone ngọt ngào.
Rồi cậu ta bắt đầu đếm nhẩm ngày tháng trong đầu. Đám cưới của cậu ta đã được dự kiến tổ chức sau khi đứa bé ra đời. Việc che giấu hoàn toàn sự tồn tại của Yeon Woo là không thể, nhưng nếu giấu kỹ thì có thể sẽ tránh được sự chú ý ở mức độ vừa phải.
Trước hết, có lẽ anh ấy cần một nơi nương náu để có thể yên tâm sinh nở và nuôi con mà không bị ai dòm ngó. Một nơi kín đáo và yên tĩnh hơn. Một địa điểm khép kín mà chỉ một mình cậu ta có thể ra vào.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi