Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 68
“Nguy kịch… ý bà là sao.”
Giọng của Cha Hyun đứt quãng vang lên.
“Phải giảm bớt các tình huống gây căng thẳng, và phải tránh tiếp xúc với pheromone Alpha nồng độ cao. Nếu bị kích động hoặc pheromone trở nên đậm đặc hơn mức cần thiết thì phải lập tức cách ly, hoặc là phía Alpha phải tự điều tiết. Các anh hiểu rồi chứ?”
“Vâng.”
“Từ lần sau, hãy cố gắng hết sức tránh những tình huống như vậy. Đó là cách tốt nhất.”
“Tôi hiểu rồi.”
Dù giọng điệu của bác sĩ nghe như đang quở trách, Cha Hyun vẫn lập tức đáp lời một cách lễ phép.
Ngược lại, Yeon Woo lại không biết phải phản ứng thế nào trước kết quả kiểm tra bất ngờ và thái độ của bác sĩ.
“Trước hết, chúng ta nghe tim thai xong, chiều nay khi có kết quả xét nghiệm thì sẽ quyết định có nhập viện hay không.”
“Phải nhập viện luôn sao ạ?”
Yeon Woo nãy giờ vẫn im lặng, kinh ngạc hỏi. Đuôi giọng anh hơi run rẩy.
“Tôi nói điều này không phải chỉ để nhắc nhở đơn thuần đâu, mà tình hình đang nghiêm trọng đấy. Đương nhiên là anh phải cân nhắc cả việc nhập viện nữa.”
“…Vâng.”
Yeon Woo gật đầu rồi cố ý liếc mắt về phía Cha Hyun đang đứng sau lưng. Nhưng anh lại thấy sợ hãi việc phải nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta nên vội cụp mắt xuống. Anh không đủ tự tin để đối mặt với cậu ta, người chắc hẳn đang đứng đó với vẻ mặt chẳng hề quan tâm như trước đây.
Nữ bác sĩ dừng lại một chút để Yeon Woo đang tỏ ra sốt ruột có thể tiếp nhận tình hình, rồi bà mới lên tiếng.
“Tiếng tim thai…”
“Dạ, thưa bác sĩ. Xin lỗi nhưng tôi ra ngoài đi vệ sinh một lát có được không ạ?”
“À, được chứ. Anh có cần người dìu đi không?”
“Dạ không, tôi tự đi được ạ.”
Dù nói là vậy, nhưng Yeon Woo cũng không chắc là mình có đang ổn thật không. Kể từ khoảnh khắc bác sĩ nói sẽ nghe tim thai của đứa bé, trước mắt anh đã quay cuồng như thể trời đất đảo lộn.
Anh không có đủ tự tin. Bà ấy đã chắc chắn rằng tình trạng của thai nhi không tốt rồi. Trong tình huống đó mà ngay cả tim thai cũng có vấn đề thì sao? Sau đó sẽ thế nào đây.
Chỉ cần nghĩ đến tình huống tuyệt vọng đó thôi là anh đã thấy máu trong người như đông cứng lại.
Yeon Woo chạy trốn vào nhà vệ sinh rồi bắt đầu nhớ lại tỉ mỉ những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua.
Anh đã liên tục không được ngủ đàng hoàng, và còn nhịn đói suốt khoảng ba ngày trời để lo liệu tang lễ cho bố. Thú thật, lúc đó anh đang ở trong trạng thái mất hồn mất vía nên gần như đã quên bẵng cả sự thật là mình đang mang thai. Nghĩa là anh đã không hề quan tâm đến đứa bé trong bụng.
Việc đứa bé không thể phát triển bình thường có lẽ là một kết quả tất nhiên. Vì chuyện đó chẳng khác nào là do chính anh tự chuốc lấy.
Nhưng anh không hiểu tại sao mình lại sợ hãi đến thế này. Trong khi từ trước đến giờ anh đâu có thấy quyến luyến gì nó. Không, đúng hơn là anh đã cố tình ngăn bản thân nghĩ đến đứa bé.
Vì anh không nỡ bỏ nó, mà cũng chẳng đủ tự tin để tích cực chăm sóc nó.
‘Trước hết, chúng ta nghe tim thai xong, chiều nay khi có kết quả xét nghiệm hormone và máu thì sẽ quyết định có nhập viện hay không.’
Khác với hình ảnh siêu âm vốn tối mờ khó xác định rõ ràng, tiếng tim thai của đứa bé mà anh sắp được nghe trực tiếp bằng tai lại trở thành một gánh nặng lớn lạ thường. Nếu như, nghe rồi mà kết quả là tệ nhất thì phải làm sao?
Tất cả đều là lỗi do anh đã bỏ mặc. Mình đã có thể làm tốt hơn thế này mà. Ít nhất là tốt hơn thế này….
“Hong Yeon Woo.”
Lúc đó Cha Hyun bước vào trong nhà vệ sinh. Cậu ta nhìn thấy Yeon Woo đang đứng trước bồn rửa mặt rồi dừng bước.
Yeon Woo lúc này mới nhận ra mình đã ở đây quá lâu.
“À, tôi đang định ra ngoài ngay đây.”
“Anh khóc à?”
“Không. Cái này, chỉ là…”
Yeon Woo giật mình nhìn lại khuôn mặt mình trong gương. Vành mắt tuy đã đỏ hoe nhưng anh không khóc. Thế nhưng, nét mặt lại méo xệch đi như sắp gục ngã đến nơi.
Yeon Woo không thể nói tiếp lời sau đó nữa. Ngay khi vừa nghe thấy giọng của Cha Hyun, cảm xúc đã vỡ òa. Dù trước mắt đã nhòe đi không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu ta, anh vẫn cố gắng tìm kiếm Cha Hyun một cách tuyệt vọng qua tầm nhìn mờ mịt.
“Anh sao thế. Không khỏe ở đâu à?”
“Cho nên là cái này…”
“Anh phải nói rõ ràng thì tôi mới biết chứ. Trước hết, mau quay lại phòng khám đã.”
Cha Hyun tiến lại gần Yeon Woo rồi đặt tay lên trán anh. Hơi sốt thì phải. Phải đưa đến gặp bác sĩ kiểm tra lại mới được.
Cậu ta đã nghĩ có chuyện gì xảy ra khi thấy anh nói đi vệ sinh mà mãi không thấy quay lại. Thấy anh vẫn bình yên vô sự đứng trước bồn rửa mặt thì cậu ta cũng yên tâm, nhưng khi nhìn thấy Yeon Woo đứng sững ra với vẻ mặt như sắp khóc, lồng ngực cậu ta như chùng xuống.
Thật không thể hiểu nổi, mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt này của Hong Yeon Woo, Cha Hyun lại cảm thấy một nỗi đau đớn tựa như cơn khát. Sự khô khốc bắt đầu từ sâu trong lồng ngực rồi lan dọc theo thực quản lên đến tận khoang miệng.
Cậu ta muốn gặng hỏi tại sao anh lại như vậy, nhưng trái ngược với tâm trạng vội vã, cậu ta vẫn đang nhẫn nhịn chờ đợi cho đến khi Yeon Woo tự mình lên tiếng.
“Hình như tôi đã không quan tâm gì. Đến khi nghe nói tình trạng của đứa bé không tốt thì tôi lại thấy sợ… Sợ sẽ mất nó…”
Anh lắp bắp nói, và hơi thở trở nên không ổn định.
“Cậu, đối với cậu thì đứa bé này biến mất có khi lại tốt hơn… nhưng dù có thế nào thì tôi… Lỡ như nó xảy ra chuyện gì…”
“Sẽ không có chuyện đó đâu. Đứa bé sẽ được sinh ra khỏe mạnh.”
Đến cuối câu, Yeon Woo lại nghẹn ngào như sắp khóc, và Cha Hyun lên tiếng. Một giọng nói đầy quả quyết bật ra, đến mức chính cậu ta cũng phải ngạc nhiên.
“Nhưng mà, bác sĩ đã bảo là không tốt mà. Bà ấy nói có thể sẽ nguy hiểm. Là tại tôi, tại tôi hoàn toàn không quan tâm gì đến nó…”
“Không, là tại tôi chứ. Anh quên chuyện rạng sáng hôm nay tôi đã không thể khống chế pheromone trước mặt anh rồi à?”
Cha Hyun ôm lấy khuôn mặt Yeon Woo, dịu dàng nói.
“Đúng là lỗi của tôi. Tôi đã biết rõ điều gì không tốt cho anh và đứa bé rồi nên tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu.”
“Chuyện đó…”
“Chỉ cần ngủ ngon, ăn ngon và hồi phục thì sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Đứa bé nhất định sẽ được sinh ra khỏe mạnh. Tôi nhất định sẽ làm cho nó phải như vậy.”
Bàn tay to lớn cẩn thận lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má Yeon Woo. Khi giọt nước mắt mờ ảo che khuất tầm nhìn được bàn tay cậu ta gạt đi, khuôn mặt của Cha Hyun liền hiện ra rõ nét.
Cậu ta đang nhìn thẳng vào Yeon Woo bằng một ánh mắt kiên định không chút dao động. Trái tim đang đập loạn xạ vì bất an của anh bỗng dần dần bình ổn trở lại.
“…Baek Cha Hyun.”
Yeon Woo vừa lên tiếng thì Cha Hyun liền dang tay ôm chầm lấy anh. Cậu ta nhắm mắt lại như đang thưởng thức những lời Yeon Woo vừa thốt ra rồi hít một hơi thật sâu. Mùi hương cơ thể thoang thoảng cùng pheromone của Yeon Woo lan tỏa.
“Tôi hứa với anh.”
“…”
“Vì vậy, đừng khóc nữa.”
Cậu ta thích được Yeon Woo gọi tên mình. Khi anh thấy bồn chồn, cậu ta muốn xóa đi sự bất an đó, và khi anh thấy sợ hãi, cậu ta muốn loại bỏ đối tượng gây ra nỗi sợ ấy. Cho nên, quả đúng là phải giữ Yeon Woo ở bên cạnh mình mới được.
Dù đó không phải là con của mình, nhưng nếu nó được sinh ra từ bụng Yeon Woo thì cậu ta vẫn sẵn lòng bảo vệ. Nếu đứa bé giống Yeon Woo nhiều, cậu ta thậm chí còn có thể yêu thương nó nhiều hơn nữa.
Mặc dù cậu ta không thể lấp đầy vị trí người cha ruột hợp pháp, nhưng chỉ cần cậu ta chịu trách nhiệm với Yeon Woo và đứa bé nhiều hơn thế là được. Vì cậu ta có thể mang lại cho họ nhiều thứ hơn cả những gì Yeon Woo mong muốn.
***
“Trưởng phòng.”
“…”
“Trưởng phòng?”
Cha Hyun đang xem lướt qua tài liệu, quay đầu lại khi nghe tiếng gọi mình. Người thư ký đã bước vào phòng làm việc từ lúc nào, đang cầm một tập tài liệu và đứng trước bàn cậu ta.
“Có chuyện gì. Tài liệu cần duyệt chẳng phải lúc nãy tôi đưa hết rồi sao?”
Cậu ta không thèm che giấu giọng điệu mệt mỏi của mình và gõ gõ lên bàn.
“Cái này không liên quan đến công việc, nhưng có thứ mới gửi đến cần ngài xác nhận thêm ạ.”
Cậu ta đón lấy tập tài liệu mà người thư ký đưa ra một cách máy móc, trong khi đầu óc vẫn chỉ toàn là suy nghĩ về Yeon Woo.
Hôm qua Yeon Woo cuối cùng đã không nhập viện, nhưng đó cũng không hẳn là chuyện may mắn. Bởi vì ngày mai anh lại phải đến bệnh viện để kiểm tra. Có lẽ trong thời gian tới anh sẽ phải thường xuyên đến bệnh viện cho đến khi các chỉ số trở lại bình thường.
Cứ nhìn Yeon Woo ủ rũ không chút sức sống, tâm trạng của Cha Hyun cũng chùng xuống. Tình trạng của thai nhi không tốt đã đành, mà vấn đề là Yeon Woo cũng có thể gặp nguy hiểm vì chuyện đó.
Quả nhiên là trong thời gian này không nên để anh ra khỏi nhà. Khu chung cư đang ở bây giờ xung quanh có nhiều đường xá và ồn ào, nên nếu đến một nơi yên tĩnh có nhiều cây xanh hơn thì sẽ tốt biết mấy.
“Đây là danh sách địa điểm tổ chức hôn lễ và mẫu váy cưới do cô Oh Yoo Min gửi đến ạ.”
Thấy Cha Hyun nhìn tập tài liệu mà hồi lâu không lên tiếng, người thư ký liền nói trước. Cậu ta vốn đang lơ đễnh suy nghĩ, lúc này mới đọc dòng chữ ngay trước mắt mình.
Các địa điểm dự kiến cho hôn lễ vào năm sau, và ảnh váy cưới được đính kèm cùng với mô tả ngắn.
“Địa điểm tổ chức hôn lễ chẳng phải đã nói là để bên đó tự quyết định à? Sao ngay cả chuyện này cũng bắt tôi quyết định là thế nào.”
“Bên cô Oh Yoo Min nghĩ rằng thay vì đơn phương quyết định thì nên bàn bạc trước thì dù sao cũng…”
“Truyền lời lại là làm ở đâu cũng được. Mà rốt cuộc tại sao lại gửi cả mẫu váy cưới đến đây?”
“Có vẻ như cô ấy gửi để ngài tham khảo khi may lễ phục ạ.”
Cha Hyun nheo mắt lại, như thể chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy phiền phức rồi.
“Có cần phải may mới không. Cứ chuẩn bị cái nào vừa vặn là được rồi. Mẫu mã lễ phục thì cũng na ná nhau cả thôi. Chẳng phải có người tổ chức đám cưới riêng rồi sao.”
“Tôi hiểu rồi ạ. Vậy tôi sẽ tiến hành theo đề xuất của người tổ chức đám cưới.”
“À, còn nữa, về gã Alpha mà Oh Yoo Min đang hẹn hò. Hãy điều tra kỹ hơn xem gã đó là hạng người gì.”
“Ý ngài là bao gồm cả lý lịch cá nhân ạ?”
“Phải. Và nếu được thì hãy lập danh sách những gã Alpha mà Oh Yoo Min từng hẹn hò trong quá khứ một cách chi tiết nhất có thể rồi mang lên đây.”
“Tôi hiểu rồi ạ.”
Nếu sau này Oh Yoo Min lôi sự tồn tại của Yeon Woo ra để gây chuyện thì sẽ rất phiền phức, nên tốt hơn hết là nên chuẩn bị kỹ lưỡng trước. Dù gì thì Oh Yoo Min cũng đang hẹn hò Alpha khác nên chắc không cần lo lắng nhiều, nhưng chuẩn bị trước thì cũng không có gì xấu.
“Anh ra ngoài được rồi.”
Cứ tưởng câu chuyện liên quan đến Oh Yoo Min đến đó là kết thúc. Cho đến khi cậu ta nhận được liên lạc riêng từ cô ta.
[Dạo này khỏe không? Lâu rồi không gặp.]
[Chúng ta phải đi đặt nhẫn đính hôn chứ. Dành chút thời gian đi chọn cùng nhau đi :)]
“Ha, phiền phức thật.”
Cha Hyun định nói cô ta tự lo nốt chuyện này đi, nhưng rồi cậu ta lại đổi ý. Dù gì cũng là mối quan hệ sắp kết hôn nên không thể hoàn toàn không gặp mặt được.
Nhân dịp này nói chuyện cụ thể với nhau, xem trong đời sống hôn nhân cả hai có thể nhắm mắt cho qua đến mức nào cũng tốt.
[Tối thứ Năm 7 giờ]
Cha Hyun gửi tin nhắn trả lời mà không cần suy nghĩ nhiều.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi