Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 67
“Baek Cha Hyun, dừng lại.”
“Đã nói tử tế là không thích rồi thì cút đi chứ.”
“Hả! Liên quan quái gì đến mày. Tao thích người ta nên muốn xin ID Instagram thôi, thế là sai à?”
Pheromone của gã Alpha đối diện cũng không phải dạng vừa. Cứ đà này, trông họ thực sự sắp lao vào đánh nhau túi bụi ngay giữa đường.
Yeon Woo vội vàng tính tiền xong rồi lại can ngăn Cha Hyun.
“Mình đi thôi, Cha Hyun à. Nhé?”
Nhưng xem ra giọng nói của anh đã không thể lọt vào tai Cha Hyun nữa rồi. Nhận ra pheromone Alpha của đối phương, Cha Hyun cau mày một cách dữ tợn.
“CMN, mày dám tỏa pheromone kiểu đó trước mặt ai hả…”
“CMN? Mày vừa chửi CMN à? Lịch sự vứt cho chó gặm rồi hay sao mà phun ra toàn lời tục tĩu thế.”
“Oa, xem nó ra oai trước mặt Omega kìa. Cứ thế này chắc đánh nhau thật mất?”
Hai gã Alpha luân phiên cười khúc khích. Bọn họ cậy thế 3 chọi 1 nên không hề lùi bước mà còn tiến sát hơn về phía Cha Hyun.
“Ha, anh cứ cho số điện thoại hoặc Instagram đi là xong mà. Thế thì bọn tôi cũng sẽ lẳng lặng đi ngay.”
Một tên trong số đó cố tình giật lại chiếc điện thoại mà Cha Hyun đã cướp lấy rồi chìa ra trước mặt Yeon Woo như trêu ngươi. Đến nước này thì đây không còn là muốn lấy thông tin liên lạc vì thật sự thích Yeon Woo nữa, mà chỉ đơn thuần là một cuộc chiến lòng tự trọng trẻ con.
“Làm trò lố lăng.”
Và lẽ dĩ nhiên, Cha Hyun đã gạt phắt chiếc điện thoại đó đi.
Chiếc điện thoại bị tay cậu ta hất văng đi, rơi thẳng xuống nền đường nhựa.
“Aiss, đệt! Thằng điên kia! Màn hình vỡ rồi này!”
Gã Alpha vội nhặt điện thoại lên kiểm tra, rồi gã hét lên và túm lấy cổ áo Cha Hyun.
“Làm ơn dừng lại đi!”
Yeon Woo cố chịu đựng cơn buồn nôn đang cuộn lên trong bụng và bước tới. Nhưng một mình anh không đủ sức can ngăn bọn họ. Đông người quá. Trừ anh ra, cả bốn người kia đều đang trong trạng thái ngứa ngáy muốn đập nhau bằng mọi giá.
“Đánh thử xem.”
Cha Hyun cố tình lao về phía trước dù đang bị túm cổ áo, cốt để bọn họ không thể đến gần Yeon Woo hơn được nữa.
“Thằng chó này!”
Khi cậu ta dùng sức ép tới, gã Alpha không nhịn được nữa mà vung nắm đấm.
“Baek Cha Hyun!”
Yeon Woo giật mình lao ra vì sợ Cha Hyun nhỡ đâu bị đánh trúng.
“Hong Yeon Woo. Đừng lại gần.”
“Á!”
Cha Hyun tóm lấy cổ tay gã Alpha rồi dùng sức bẻ quặt. Và rồi, cậu ta quẳng gã văng ra xa sang một bên như ném một cái bao tải.
“Trời ơi, sao lại đánh nhau thế hả. Dừng lại đi!”
Ông chủ quán nãy giờ chỉ đứng một bên đảo mắt nhìn, thấy không ổn nữa bèn buông một câu.
“Cha Hyun à, lỡ bị thương thật thì biết làm sao. Mình đi thôi. Hả?”
“Á! Thằng chó, tay tao gãy rồi! CMN, tao sẽ kiện mày!”
“Này này, mày ổn không?”
“Làm gì đấy? Đỡ tao dậy xem nào, đệt.”
Hai gã còn lại, trừ gã Alpha đã ngã gục, lấm lét tiến lại phía Cha Hyun. Nhưng rồi khi nghe thấy đồng bọn ngã sõng soài dưới đất gào lên là bị thương, bọn họ liền đổi hướng.
Sau khi đỡ đồng bọn dậy, bọn họ xác nhận tình trạng của gã nghiêm trọng hơn mình nghĩ rồi liếc nhìn Cha Hyun.
Gã Alpha mà họ tưởng chỉ đơn giản là bị Cha Hyun đẩy ngã, giờ đang chảy máu do da bị mài xuống mặt đường nhựa.
Yeon Woo cũng cau mày khi nhìn thấy vết máu rõ rệt dính trên mặt đất.
Cha Hyun chỉ thản nhiên nhìn xuống ba gã kia. Với vẻ mặt bình thản như hoàn toàn chẳng quan tâm kể cả khi bọn họ đồng loạt xông lên.
“Này… Thôi đi đi. Bọn mình cũng uống rượu rồi…”
“Dậy đi, dậy đi.”
“Không! Đừng có vớ vẩn, mày không thấy tao bị trầy da à? Vì thằng khốn kia mà tay tao bị bẻ, không cử động được đây này!”
“Đi bôi thuốc trước đã.”
Xác nhận đồng bọn không còn sức chống cự, hai gã đàn ông nhanh chóng dìu gã đi rồi biến mất.
Cha Hyun vẫn trừng mắt nhìn theo cho đến khi bóng lưng của bọn họ khuất dạng thành một dấu chấm, rồi một lúc lâu sau cậu ta mới thả lỏng cơ thể.
Những người lúc nãy đã tụ tập xung quanh từng tốp một, chẳng mấy chốc cũng tản đi mất. Vào giờ rạng sáng thế này, người lang thang ngoài đường hầu hết đều là say rượu nên có vẻ họ cũng không mấy bận tâm đến vụ ồn ào vừa rồi.
“…Bây giờ về nhà thôi.”
Yeon Woo khó khăn lắm mới thở phào một hơi rồi nói với Cha Hyun. Chỉ riêng việc trận ẩu đả không trở nên tồi tệ hơn cũng đã là may mắn rồi.
Cho dù thể trạng của Cha Hyun có to cao đến đâu, thì việc một mình đối phó với ba gã đàn ông cùng lúc vẫn rất nguy hiểm. Vì cứ mãi lo lắng cậu ta sẽ bị thương nên anh căng thẳng suốt, đến giờ chân mới thấy bủn rủn.
“Vì mấy thằng khốn đó mà anh không được ăn tử tế.”
Cha Hyun kéo Yeon Woo đang định đi về phía chiếc xe, lại rồi bắt anh đứng trước quán. Rồi cậu ta hất mắt về phía cái đĩa đựng tteokbokki mà Yeon Woo đang ăn dở lúc nãy.
“Tôi ăn xong rồi.”
Yeon Woo đáp lời.
“Ăn đi. Vẫn còn hơn một nửa.”
“Cha Hyun à, làm ơn…”
“Ban ngày anh cũng có ăn uống tử tế đâu mà đã đi ngủ.”
“Giờ tôi no rồi. Với cả bây giờ bụng cũng không được ổn lắm.”
“Đừng có viện cớ ốm nghén nữa, ăn thêm đi.”
“…”
Cậu ta xem chừng vẫn còn tức tối vì Yeon Woo phải bỏ mứa đồ ăn chỉ vì mấy gã qua đường kia.
“Trời, người ta đã bảo không ăn được nữa rồi mà sao cứ ép ăn thế không biết…”
Ông chủ quán chứng kiến cảnh này liền liếc nhìn sắc mặt Cha Hyun rồi lẩm bẩm lí nhí. Nhưng rồi khi Cha Hyun trợn mắt lườm một cách đáng sợ, ông ta liền vờ như chưa nói gì mà ngoảnh mặt đi.
Rốt cuộc, Yeon Woo đành phải cố gắng gắp thêm vài miếng tteokbokki còn lại. Món ăn mà mới lúc nãy còn thấy nuốt trôi dễ dàng, giờ đây ngay cả việc nhai thôi cũng thấy khổ sở.
Trước hết, bụng anh thật sự không ổn.
Do ảnh hưởng của các loại pheromone tỏa ra quá mức cần thiết mà đầu anh cũng thấy choáng váng.
Trước đây, dù pheromone xung quanh có quá nồng thì anh cũng chỉ thấy hơi khó chịu thôi, nhưng sau khi mang thai thì anh lại bị ảnh hưởng quá nhiều.
Cơ thể anh nhanh chóng mất hết sức lực, nếu nặng thì cơn buồn nôn lại dâng lên. Giống như bây giờ.
Hơn nữa, nước sốt tương ớt cũng không còn vẻ hấp dẫn nữa mà chỉ thấy đậm vị một cách quá đà.
Cứ như đang nhai cao su vậy.
“Tôi ăn xong thật rồi. Giờ tôi không ăn thêm được nữa đâu.”
Cha Hyun choàng lại ngay ngắn chiếc áo khoác bị tuột khỏi vai Yeon Woo rồi miễn cưỡng gật đầu.
Chuyến ra ngoài lúc rạng sáng cứ thế kết thúc một cách đắng ngắt.
***
Vài tiếng đồng hồ sau đó, hai người đến bệnh viện theo lịch hẹn.
“Hôm nay chúng ta nên tiến hành kiểm tra thêm thì tốt hơn. Có vẻ như phải so sánh kỹ lưỡng với kết quả lần trước.”
Nữ bác sĩ đang nhìn chằm chằm vào màn hình siêu âm mãi một lúc lâu mới lên tiếng.
Vị bác sĩ vốn vẫn đang tươi cười niềm nở cho đến tận lúc bước vào phòng kiểm tra, giờ đây nét mặt càng lúc càng căng thẳng.
Bầu không khí dần trở nên cứng ngắc đến mức có thể cảm nhận rõ rệt qua da thịt.
“Có vấn đề gì sao ạ?”
Yeon Woo bối rối hỏi bà.
Bác sĩ không trả lời ngay mà gọi y tá đến rồi chỉ thị các xét nghiệm cần tiến hành thêm.
Sau đó, bà mới chuyển ánh mắt sang Yeon Woo.
“Thưa bác sĩ?”
Yeon Woo thấy bất an nên gọi bà.
Không khí rõ ràng đã khác hẳn so với lần kiểm tra đầu tiên vốn luôn thoải mái, khiến anh có dự cảm chẳng lành rằng dường như đã xảy ra vấn đề gì đó.
“Thai nhi phát triển chậm. Lần khám trước vẫn trong ngưỡng bình thường mà lần này kích thước lại thiếu hụt đi rất nhiều.”
“Dạ? Vậy thì…”
“Với tình trạng này thì các chỉ số hormone và pheromone chắc chắn đều có vấn đề.”
Nghe bác sĩ nói rằng tình trạng tổng thể của thai nhi không tốt, cơ thể Yeon Woo sững sờ.
Bà quay đầu nhìn luân phiên Yeon Woo và Cha Hyun đang đứng sau lưng anh.
“Tôi có thể hỏi về thói quen sinh hoạt hiện tại của anh được không? Nếu anh có thể cho tôi biết cụ thể trong khoảng thời gian qua đã xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ tham khảo cho lần khám sau.”
Có khá nhiều điều chợt lướt qua tâm trí nên Yeon Woo là người lên tiếng trước.
“Bố tôi vừa qua đời, nên có lẽ tôi đã hơi gắng sức vì lo liệu tang lễ.”
“À, ra vậy. Có vẻ như anh đã tiếp xúc với pheromone không xác định trong thời gian dài rồi… Trước hết, chúng ta hãy kiểm tra chỉ số hormone, pheromone và xét nghiệm máu đã.”
Bác sĩ vừa dứt lời thì y tá liền bước vào phòng khám.
Và các xét nghiệm được tiến hành nhanh chóng.
Xét nghiệm hormone và máu phải mất vài tiếng mới có kết quả nên không thể chẩn đoán ngay được, nhưng chỉ số pheromone thì có ngay lập tức.
Bác sĩ nhìn vào tờ kết quả rồi tặc lưỡi.
Yeon Woo đang ngồi thẳng lưng trên ghế, thấp thỏm chờ đợi bà mau lên tiếng.
“Ngoài đám tang ra thì không còn chuyện gì khác sao? Chỉ số pheromone cao quá.”
“…”
“Gần đây anh có từng tiếp xúc với pheromone Alpha nồng độ cao không?”
“Rạng sáng hôm nay, chúng tôi ra ngoài rồi xảy ra xô xát với mấy Alpha khác.”
Cha Hyun nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe, liền giải thích tình hình.
Cậu ta kể lại mọi chuyện mà không bỏ sót cả sự thật, là bản thân cậu ta cũng đã bị kích động vì đám Alpha tiếp cận Yeon Woo.
Nghe vậy, sắc mặt của bác sĩ liền chùng xuống một cách nhanh chóng.
Và rồi bà lên tiếng bằng một giọng điệu nghiêm khắc mà trước đây anh chưa từng nghe thấy.
“Trưởng phòng. Lần trước tôi cũng đã nói rồi, đối với Omega nam thì tỉ lệ sảy thai sẽ bắt đầu tăng cao kể từ giữa thai kỳ. Nếu sảy thai trong giai đoạn giữa, ảnh hưởng đối với người mang thai cũng rất lớn. Điều đó có nghĩa là người mang thai có thể rơi vào tình trạng nguy kịch.”
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi