Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 66
“Tteokbokki.”
“Nhưng sao lại đến cửa hàng tiện lợi? Đã ra ngoài rồi thì mua ở quán ăn chẳng phải tốt hơn sao.”
“Cũng đúng, nhưng tôi nghĩ giờ này chắc không có chỗ nào mở cửa đâu.”
“Tìm thử thì chắc là có thôi.”
Yeon Woo định nói không cần phải thế đâu, nhưng anh chợt nhớ lại lời Cha Hyun bảo rằng cậu ta ghét phải nói lại hai lần nên đành gật đầu.
Dù không phải vì lời đó thì anh cũng muốn ăn tteokbokki bán ở quán. Đồ mua ở cửa hàng tiện lợi mùi vị cũng có giới hạn.
Thế là Cha Hyun và Yeon Woo lên xe để tìm một quán tteokbokki mở cửa vào rạng sáng. Khi ấy đã gần 5 giờ sáng.
Trước hết, những nơi gần khu chung cư đúng như dự đoán đều đã đóng cửa.
Khu vực này không giống khu phố giải trí mà chủ yếu là các gia đình và cặp vợ chồng mới cưới sinh sống, nên hầu như không có nhà hàng nào mở cửa 24 giờ.
Cứ mỗi nơi lái xe đến đều đóng cửa khiến Yeon Woo phải liếc nhìn sắc mặt Cha Hyun. Anh đã thấy áy náy vì mình mà cậu ta phải đột ngột thức dậy giữa đêm, rồi giờ lại còn bắt cậu ta lái xe nên lòng không thoải mái là điều khó tránh khỏi.
“Mua ở cửa hàng tiện lợi ăn cũng được mà.”
“Đã ra đến đây rồi mà anh nói gì vậy.”
“Hôm nay cậu không đi làm à?”
“Hôm nay là Chủ Nhật.”
“À, đúng rồi.”
May là cậu ta không phải đi làm.
“Anh để quên não ở đâu rồi vậy.”
“Ở chỗ tteokbokki rồi.”
Anh chỉ nói đùa thôi mà Cha Hyun lại quay đầu nhìn Yeon Woo.
“Tôi nhất định sẽ để anh ăn được nên đừng lo.”
“…”
Nhưng xem ra cậu ta không nghĩ đó là một lời nói đùa. Nhìn cái giọng điệu hào hùng kia là biết. Ai mà nghe thấy chắc sẽ tưởng anh làm ầm lên như hôm nay không được ăn tteokbokki thì trời sẽ sập vậy.
“Nhưng chẳng phải anh không ăn được đồ có gia vị đậm à? Tự dưng lại là tteokbokki.”
“Không hiểu sao giờ tôi lại thấy mình ăn được. Tôi cũng không biết tại sao nữa nhưng cứ nghĩ đến nó mãi…”
“Hừm. Là đứa bé muốn ăn à?”
Cha Hyun nghiêng đầu lẩm bẩm.
“Sao anh nhìn tôi thế? Thèm ăn đến mức đang ngủ cũng phải bật dậy vào giờ này thì chẳng phải là đứa bé muốn ăn sao?”
“Vậy à…”
Mỗi lần Cha Hyun nhắc đến đứa bé là anh lại thấy lo lắng vô cớ.
Một mặt thì thế, mặt khác, vẻ mặt của Cha Hyun lúc này trông có chút buồn cười. Cậu ta vừa mới ngủ dậy đã vội ra ngoài nên đầu tóc vẫn còn rối bù, vậy mà lại đang trợn mắt lùng sục khắp khu phố buôn bán. Trông cậu ta hệt như sắp đánh bất cứ ai dám động vào mình với vẻ mặt cáu kỉnh đó, thế nhưng thứ cậu ta đang tìm lại là tteokbokki.
Nhưng anh biết rằng tình cảm này bây giờ chỉ là sự thân mật đơn phương mà mình anh ấp ủ, nên Yeon Woo nhanh chóng bình ổn lại tâm trạng.
“Cảm ơn cậu, Cha Hyun.”
Cậu ta chỉ nhún vai một cái thay cho câu trả lời.
Hai người rời khỏi khu phố mình đang sống, và đi mãi đến tận khu trung tâm sầm uất có nhiều sinh viên đại học qua lại thì mới tìm thấy được một quán lều ven đường.
Các câu lạc bộ và tụ điểm giải trí vẫn chưa đóng cửa nên quán lều ven đường gần đó cũng đang tiếp tục hoạt động.
Sau khi đỗ xe rồi bước xuống, cả hai cùng tiến về phía quán lều mà họ đã trông thấy từ trước. Nhìn chảo tteokbokki đang sôi sùng sục trên một cái khay vuông lớn, trong miệng Yeon Woo liền ứa nước bọt.
“Hai cậu dùng gì?”
Ông chủ quán đang dùng muôi đảo tteokbokki lên tiếng hỏi, và Yeon Woo quay sang nhìn Cha Hyun.
“Cậu cũng ăn chứ?”
Anh đoán là cậu ta sẽ không ăn nhưng vẫn hỏi theo phép lịch sự trước khi gọi món.
“Không.”
Đúng như dự đoán, Cha Hyun thờ ơ từ chối. Anh từng nghe nói rằng Cha Hyun hồi nhỏ hay bị ốm do mất cân bằng pheromone, đã không hề đụng đến đồ ăn vặt hay thức ăn đường phố cho đến tận khi học cấp hai. Vì vậy, cậu ta thường không mấy quan tâm đến đồ ăn bán ngoài đường.
“Ông chủ, cho tôi một phần tteokbokki, thêm một quả trứng ạ.”
Yeon Woo vừa dứt lời thì một đĩa tteokbokki đầy ắp liền được dọn ra ngay lập tức. Ngay cả khi còn ngồi trên xe, anh vẫn nghĩ mình đâu có thèm đến mức phải làm ầm ĩ cả lên vào lúc rạng sáng như vậy, nhưng xem ra sự thật không phải thế.
Anh gắp một miếng còn đang bốc khói nghi ngút đưa lên miệng, và cảm nhận được trọn vẹn hương vị mà mình tưởng tượng. Hương vị tương ớt đậm đà mà đã lâu rồi anh chưa được nếm thử cứ thế lan tỏa khắp khoang miệng.
Vốn dĩ anh không phải là người thích ăn tteokbokki, thế mà hôm nay lại thấy nó ngon một cách lạ thường. Nói hơi quá một chút thì là ngon đến mức cảm động.
“Bụng…. Có ổn không?”
Cha Hyun nheo mắt lại, cẩn thận quan sát phản ứng của Yeon Woo.
“Tôi không sao. Ngon lắm.”
“Vậy thì được.”
Mới vài tiếng trước anh còn làm ầm lên rằng mình không ngửi nổi mùi thức ăn, vậy mà giờ lại đột ngột ăn tteokbokki đậm vị thế này khiến anh hơi ngượng ngùng, nhưng anh cảm thấy lúc này mình có thể ăn hết cả hai đĩa.
“Hai cậu thanh niên sống ở gần đây à? Lần đầu ta thấy mặt các cậu đấy.”
Đúng lúc đó, ông chủ đang dọn dẹp đống cốc giấy và rác thải xung quanh, liền nhìn Cha Hyun và Yeon Woo luân phiên rồi lên tiếng hỏi.
“Không ạ. Chúng tôi sống ở khu khác.”
“Thảo nào. Nếu là một cặp đôi đẹp trai thế này thì ta không thể nào không nhớ được.”
“Ông chủ bán hàng đến mấy giờ ạ?”
Nghe thấy từ “cặp đôi”, Yeon Woo vội lảng sang chuyện khác.
“Cũng đến lúc dọn hàng rồi đây.”
“Ông bán muộn thật đấy ạ.”
“Giờ này có nhiều người uống rượu xong kéo đến tìm đồ giải rượu, nên tôi cũng đành chịu thôi.”
Cha Hyun nãy giờ vẫn đứng im như phỗng bên cạnh Yeon Woo đang nói chuyện tự nhiên với ông chủ quán, đột nhiên vỗ vỗ vai anh.
“Tôi ra xe lấy áo khoác đây.”
“Ơ? À, ừ.”
Nhắc đến anh mới nhận ra, chiếc áo khoác mà cậu ta mang theo lúc rời khỏi chung cư bây giờ không có ở đây. Không khí bên ngoài khá lạnh, mà Cha Hyun chỉ mặc độc bộ đồ ở nhà, bên ngoài không khoác thêm bất cứ thứ gì.
Ngay cả khi đang dõi theo bóng lưng cậu ta bước về phía chiếc xe đã đỗ, Yeon Woo vẫn không ngừng ăn tteokbokki. Miếng bánh gạo được nấu kỹ vừa đưa vào miệng đã mềm tan ra, càng làm anh thấy ngon miệng hơn.
Anh ăn rất nhanh, nhìn đĩa tteokbokki chỉ còn lại khoảng một nửa, Yeon Woo bèn phân vân không biết có nên gọi thêm không.
“Này anh, có phải lúc nãy anh uống rượu ở quán Noeul Pocha không?”
Đúng lúc đó, có ai đó tiến đến bên cạnh bắt chuyện với Yeon Woo.
Anh quay đầu về phía phát ra âm thanh thì thấy ba người đàn ông lạ mặt chẳng biết đã đứng sát bên quán lều, xếp thành hàng ngang từ lúc nào.
Hai Alpha và một Beta. Anh nhận ra ngay được đặc tính của họ. Bình thường ở bên ngoài anh sẽ không thể nhận ra nhanh đến thế, nhưng có lẽ vì mang thai nên dạo gần đây anh trở nên đặc biệt nhạy cảm với pheromone của người khác.
“Tôi chưa từng đến đó.”
Yeon Woo dứt khoát ngắt lời rồi quay đầu đi.
“Thôi mà, tôi thấy giống lắm. Anh bao nhiêu tuổi?”
“…”
“Anh sống ở đâu? Nếu không muốn về nhà một mình thì đi chơi thêm với bọn tôi một lát.”
Gã Alpha bắt chuyện với Yeon Woo chẳng hề nao núng dù bị lờ đi, hắn còn tiến sát lại gần hơn. Mùi rượu nồng nặc bốc ra, xem chừng hắn ta cũng đã ngà ngà say.
“Tôi có bạn đi cùng.”
“Ể, nói dối.”
“Thật mà. Và mong các anh đừng bắt chuyện nữa.”
“Bạn đi cùng ở đâu cơ. Chẳng phải anh nói dối quá không có thành ý sao? Quá đáng thật…”
Yeon Woo hít vào một hơi, nhìn quanh. Ông chủ mới lúc nãy còn đang chuẩn bị dọn hàng giờ không biết đã tạm rời đi đâu mất, và vào giờ muộn thế này, khách khứa cũng chỉ còn lại mỗi mình anh.
“Này, thằng này ngon nghẻ thật mà. Nó làm kinh doanh ở Seongsu-dong đó.”
“Hầy, điên à. Nói mấy lời đó làm gì. Im đi xem nào.”
“Tao đẩy thuyền cho mà cũng làm ầm lên.”
Ba gã đàn ông vây quanh Yeon Woo xem chừng không có ý định dễ dàng bỏ qua. Đến nước này, Yeon Woo bắt đầu thấy sốt ruột. Nếu Cha Hyun mà thấy thì cậu ta sẽ không để yên đâu. Chắc chắn là cậu ta sẽ lại hiểu lầm.
Anh vừa lo lắng về điều đó xong thì có thứ gì đó đột nhiên choàng lên vai anh. Anh giật mình quay đầu lại thì thấy Cha Hyun đang khoác chiếc áo khoác mà cậu ta vừa mang tới lên người mình.
“Đừng vậy mà, cho xin ID Instagram thôi cũng được…”
“Cái quái gì đây. Mất cả hứng ăn.”
Cha Hyun ngắt lời gã Alpha. Giọng điệu và thái độ đặc trưng kiểu coi thường người khác của cậu ta khiến cả ba gã đàn ông kia sững sờ trong giây lát.
“Thằng này là ai mà lần đầu gặp đã nói trống không thế hả? Bạn trai của à?”
“Tại sao tôi phải nói cho mấy người biết?”
“Gì đây, xem ra cũng chẳng phải bạn trai.”
Gã Alpha lúc đầu bắt chuyện với Yeon Woo liền cười cợt khiêu khích Cha Hyun, và Yeon Woo vội vàng nắm lấy cánh tay cậu ta.
“Thôi được rồi, mình đi thôi.”
“Anh vẫn đang ăn mà.”
May mắn là cánh tay của Cha Hyun không gồng lên.
“Tôi ăn xong rồi.”
“Vẫn còn hơn nửa đĩa mà bảo ăn xong cái gì.”
Yeon Woo vừa nói về thôi vừa kéo Cha Hyun, nhưng cậu ta không hề nhúc nhích. Bầu không khí lập tức dần trở nên phức tạp.
“Không phải bạn trai thì tránh ra đi. Anh ơi, cho tôi xin ID Instagram đi. Anh đúng là gu của tôi thật đấy.”
Ba gã đàn ông phớt lờ Cha Hyun và tiến đến chỗ Yeon Woo, có lẽ họ cho rằng mình đông người hơn nên không có gì phải e ngại.
“Tôi không có hứng thú, nên làm ơn đi đi.”
Yeon Woo nghiêm mặt cau mày, khiến gã đàn ông đang chìa điện thoại ra phải ngượng ngùng hắng giọng.
Bên ngoài tuy không thể hiện rõ, nhưng pheromone của các Alpha đã bất ổn đang âm thầm quấn lấy nhau. Pheromone nồng nặc đến mức một gã say lảo đảo đi ngang qua cũng phải ngoái đầu nhìn lại.
“Bọn tôi cũng là khách đến ăn chả cá mà.”
“Vậy thì tôi đi. À, ông chủ. Cho tôi tính tiền ạ.”
Yeon Woo sợ rằng Cha Hyun có thể sẽ lao ra bất cứ lúc nào nên anh nắm chặt cánh tay cậu ta, rồi quay đầu về phía ông chủ vừa bước vào quán lều.
Tuy nhiên, gã Alpha không biết bỏ cuộc mà cứ dai dẳng chìa điện thoại ra trước mặt Yeon Woo một lần nữa. Màn hình đang mở ứng dụng Instagram hiện ra, và ngay sau đó chiếc điện thoại chạm khẽ vào tay Yeon Woo.
“Mày dám động tay vào đâu đấy?”
Cùng lúc đó, Cha Hyun giật lấy điện thoại của gã Alpha và buông lời sắc lẹm. Pheromone nhằm áp chế đối thủ từ người cậu ta vọt lên như bùng nổ, mạnh đến mức khiến người ta khó mà đứng vững bên cạnh.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi