Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 60
Cậu ta không muốn cứ thế này mà trở thành người dưng với Yeon Woo. Dù đã từng nói nhăng nói cuội rằng sẽ trả nợ cho anh chỉ vì thích cơ thể anh, nhưng ngay lúc này đây, khi không thể ôm anh, cậu ta vẫn không muốn rời xa.
Dù biết Yeon Woo đã cố lừa dối mình, nhưng ngay bây giờ cậu ta chỉ muốn cơ thể anh được thoải mái mà thôi.
“Lại đây.”
Vừa bước vào linh đường, cậu ta thấy Yeon Woo đang thắp một nén hương mới trước khi nén cũ tàn. Cha Hyun đặt túi đồ xuống bàn rồi gọi anh.
“Cậu về rồi à? Giờ tôi cũng không đói lắm.”
“Thử ăn một chút xem sao. Không thể cứ nhịn đói mãi được.”
Yeon Woo không bướng bỉnh nữa mà làm theo lời Cha Hyun.
Ánh mắt Cha Hyun dõi theo Yeon Woo đang chậm chạp bước tới, rồi chợt dừng lại ở bàn chân phải của anh. Cái chân đó có vẻ không dùng được nhiều sức, khiến bước đi có chút mất thăng bằng.
“Chân bị sao vậy?”
“Bị trẹo một chút.”
“Từ khi nào?”
“…Mà sao cậu mua nhiều thế này? Đằng nào tôi cũng không ăn hết được.”
Yeon Woo đang đánh trống lảng. Cha Hyun nhận ra điều đó và định vạch trần, nhưng rồi lại đổi ý, quyết định vờ như không biết.
Có thể không phải chuyện gì to tát, nhưng nghĩ lại chuyện trước đây lúc làm tình anh cũng khó giữ thăng bằng, rồi cả việc cứ khập khiễng chân phải mỗi khi bị kéo mạnh, có lẽ tình trạng không tốt thật.
Nghĩ rằng lát nữa phải bảo thư ký tìm hiểu riêng, Cha Hyun đẩy chai nước ép cà chua đến trước mặt Yeon Woo.
“Uống cái này trước đi.”
Tiếp theo là nước ép chuối, nước ép cam, và nước ép dâu tây đang chờ sẵn.
Cậu ta mở nắp từng chai rồi đưa cho Yeon Woo. Yeon Woo tuy ngơ ngác nhưng cũng im lặng nếm thử từng chút một.
Vì đã vật lộn với ốm nghén suốt, khuôn mặt tái nhợt của anh lộ rõ vẻ căng thẳng.
“Thế nào?”
“……”
“Nếu không muốn uống thì không cần uống.”
Ngay khi Cha Hyun vừa nói vậy, Yeon Woo đặt chai nước xuống. Chai nước ép chuối tiếp theo, cũng may là anh uống được vài ngụm. Nước ép cam thì anh uống gần hết nửa chai. Còn nước ép dâu thì anh nói mùi nồng quá, vừa mở nắp ra đã từ chối ngay.
Mấy món kimbap và cơm hộp mua vội vàng quả nhiên anh không đụng đến một miếng, nhưng chiếc bánh sô cô la đặc quánh thì anh lại ăn hết cả một miếng.
“Bây giờ đủ thật rồi.”
Khi Yeon Woo đặt nĩa xuống, Cha Hyun không ép nữa mà chăm chỉ dọn dẹp những thứ đã bày ra. Cậu ta chắc chắn là mình chưa từng hầu hạ ai bao giờ, nhưng một khi đã bắt đầu thì lần này cơ thể cũng lại tự giác hành động.
Trước mắt, cậu ta quyết định tạm hài lòng với việc đã tận mắt thấy anh bỏ được thứ gì đó vào miệng.
“Anh chủ tang. Sau lễ đưa tang, chúng ta sẽ bắt đầu di quan, xin hãy chuẩn bị.”
“À, vâng.”
Đúng lúc đó, người chỉ đạo tang lễ thông báo đã đến giờ đưa tang.
Hỏa táng xong xuôi, sau khi an vị tro cốt tại nhà thờ tro cốt rồi đi ra thì trời đã sang buổi chiều, qua giờ cơm trưa từ lâu.
Mẹ anh đã lên chiếc xe do tài xế mà Cha Hyun gọi riêng đến, trở về nhà từ sớm. Bà đã thức trắng suốt hai đêm và cũng kiệt sức chẳng khác gì anh.
Cha Hyun đã ở lại cùng anh đến tận cuối cùng, chở anh hướng về Seoul.
Khi mọi thủ tục tang lễ kết thúc, một cảm giác kiệt quệ ập đến. Yeon Woo cảm thấy toàn bộ sức lực trong người đều đã cạn kiệt, ngay cả sức để nhúc nhích một ngón tay cũng không có.
Anh muộn màng cảm nhận được sự thật rằng bố mình đã không còn trên đời này nữa. Anh đã từng nghĩ, người đó chết đi thì lòng mình sẽ thấy nhẹ nhõm. Nhưng cái cảm giác nhẹ nhõm và giải thoát như mong đợi không hề tồn tại. Đầu óc anh chỉ thấy mông lung như bị ngập trong nước.
Chiếc xe chở hai người chìm trong yên lặng. Yeon Woo đã không được ngủ tử tế suốt thời gian qua, không thể chống lại cơn buồn ngủ ập đến và nhắm mắt lại.
Anh phải nói lời cảm ơn với Cha Hyun đang lái xe bên cạnh. Nhưng giữa lúc ý thức đang mơ hồ, thật khó để mở miệng.
Ngay khi anh sắp chìm vào giấc ngủ sâu, một mùi khét lẹt đột nhiên xộc thẳng vào mũi.
“……”
Giật mình, Yeon Woo mở bừng mắt. Ngay lập tức, cái mùi hôi nồng khiến bụng dạ anh lộn nhào. Lồng ngực thắt lại, đầu óc quay cuồng.
Lại nữa rồi. Triệu chứng ốm nghén mà anh đã trải qua đến phát ngán suốt mấy ngày qua.
“D-dừng, dừng xe lại một chút.”
“Sao vậy?”
“Bụng… M-mùi thuốc lá…”
Yeon Woo bịt chặt miệng, níu lấy cánh tay đang cầm vô lăng của Cha Hyun một cách khẩn thiết. Cha Hyun vội vàng bẻ lái, tấp xe vào lề đường.
“Ọe!”
Yeon Woo lao ra khỏi xe như tên bắn rồi nôn thốc nôn tháo. Cha Hyun cũng mở cửa xe và đi theo anh.
Bờ vai gầy gò run lên, anh liên tục phát ra những tiếng kêu đau đớn. Tiếng dịch lỏng ói ào ạt xuống nền bê tông vang lên một cách trần trụi.
Cha Hyun đứng bên cạnh, sốt ruột đi đi lại lại rồi cuối cùng cũng vỗ lưng cho anh.
“Hong Yeon Woo. Không sao chứ?”
Rồi cậu ta dùng tay lau đi chất nôn dính bên mép anh. Đã cố gắng ép anh ăn được chút gì đó, vậy mà lại vì điếu thuốc chết tiệt mà làm anh nôn ra bằng hết. Cha Hyun thấy cơn giận bùng lên với hành động ngu ngốc của chính mình.
“Xin lỗi. Tôi sẽ không hút thuốc nữa.”
Tại sao mình lại hút thuốc lại chứ. Rõ ràng đã bỏ vì ‘anh ấy’ ghét mà. Nhìn thấy anh lại nôn ọe vì mình, tim cậu ta như hẫng đi.
Cha Hyun bối rối, đầu óc rối bời hỗn loạn đến mức không tự nhận thức được mình đang nghĩ gì. Rồi cậu ta lau đi dịch vị dính trên cằm và mép anh vì đã quá kiệt sức, sau đó cẩn thận vỗ nhẹ vào lưng anh.
Nghĩ đến việc suốt thời gian diễn ra tang lễ, Yeon Woo đã phải một mình nôn ọe ở một nơi khuất mắt như thế này, cậu ta cảm thấy một cơn đau âm ỉ như thể lục phủ ngũ tạng đang bị siết chặt lại.
Cha Hyun ngay lập tức lấy bao thuốc lá trong túi và cởi chiếc áo khoác dính chất nôn của mình, tống vào thùng rác gần đó.
“Thấy đỡ hơn chút nào chưa.”
Sau khi nôn khan thêm vài lần nữa, anh cuối cùng cũng gượng thẳng người dậy.
“Giờ không sao rồi. Xin lỗi… Dạo này tôi cứ bị nhạy cảm với mùi.”
Cha Hyun đỡ anh, dìu anh về phía chiếc xe.
“Lên xe nổi không?”
Dù đã vứt cả thuốc lá lẫn áo khoác, nhưng mùi thuốc lá chắc chắn cũng đã ám vào trong xe. Cha Hyun dè dặt hỏi, anh lắc đầu.
Bình thường thì mùi hương đó ở mức có thể lờ đi được, nhưng mùi thuốc lá nồng khét đến gay mũi bên trong xe lúc này khiến anh cảm thấy thật ghê tởm. Anh không đủ can đảm để lên lại chiếc xe đó.
“Tôi sẽ mở hết cửa xe ra, anh cứ ngồi yên đó chờ xem.”
Suy nghĩ điều gì đó một lát, Cha Hyun mở toang cả bốn cửa xe rồi đỡ anh ngồi vào ghế. Rồi cậu ta gọi điện đi đâu đó.
***
Cha Hyun gọi người tài xế vừa đưa mẹ Yeon Woo về nhà xong đến, rồi đổi sang chiếc xe đó. Vừa lên chiếc xe mới không hề có chút mùi thuốc lá nào, anh liền ngủ thiếp đi.
Cậu ta không thả anh ở căn hộ mà đưa anh về thẳng căn hộ của mình. Vì cậu ta nghĩ nếu cứ để anh một mình ở nhà trong tình trạng này, sức khỏe anh sẽ càng tệ hơn.
Từ bãi đỗ xe, Cha Hyun bế anh lên tận căn hộ rồi đặt xuống giường, suốt quá trình đó anh không hề tỉnh dậy một lần nào.
Cha Hyun lặng lẽ đi ra phòng khách, tắm xong xuôi trong phòng tắm rồi gọi điện cho thư ký.
— Vâng, thưa Trưởng phòng.
“Là chuyện của Hong Yeon Woo. Anh ta có từng bị thương ở chân không?”
— À. Tôi được biết là trước đây anh ấy bị chấn thương khi đi làm thêm, sau đó đã phải điều trị một thời gian dài.
Cha Hyun đang khoác áo choàng tắm và dùng khăn vò mái tóc ướt, thoáng khựng lại.
“Bị thương á? Chính xác là khi nào.”
— Tôi nghe nói là trước khi hai người sống chung với nhau.
“……”
— Có cần tôi tìm hiểu kỹ hơn không ạ?
“Làm việc cho tôi mà ngay cả chuyện này cũng không biết rõ à?”
— Tôi xin lỗi, thưa Trưởng phòng. Tôi sẽ nhanh chóng báo cáo ngay.
Cha Hyun định cầm lấy bao thuốc lá để trên bàn ăn, nhưng chợt nhận ra Yeon Woo đang ngủ trong phòng ngủ nên rụt tay lại.
Kết thúc cuộc gọi, cậu ta kiểm tra xem trong tủ lạnh ở nhà có gì trước tiên. Nhưng vì suốt thời gian qua cậu ta hoàn toàn không ăn cơm ở nhà, nên chẳng có thứ gì gọi là đồ ăn cả.
***
Một lúc lâu sau, Yeon Woo mới mở mắt. Hình như trên đường trở về Seoul, anh đã nôn ọe rồi cứ thế mệt lả và ngủ thiếp đi.
Không biết từ lúc nào, anh đã nằm trên chiếc giường quen thuộc. Tấm chăn đang đắp tỏa ra mùi pheromone nồng đậm của Cha Hyun. Thật kỳ lạ là riêng mùi hương này, anh lại không hề thấy khó chịu. Ngược lại, sự căng thẳng tích tụ trong cơ thể như được thả lỏng.
Yeon Woo dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang nửa nhắm nửa mở rồi ngồi dậy khỏi giường. Đây không phải là căn hộ anh đang ở, mà là căn hộ anh từng sống chung với Cha Hyun.
Không biết có phải anh đã được thay bộ quần áo dính đầy chất nôn trong lúc ngủ hay không, mà chỉ còn thoang thoảng mùi nước xả vải thơm dịu.
Yeon Woo chỉnh lại quần áo rồi bước ra phòng khách. Ngay lập tức, Cha Hyun đang xem tài liệu ở phòng khách liền ngẩng đầu lên.
“Dậy rồi à?”
“Sao tôi lại ở đây?”
“Trong người thấy sao?”
“Ừm… Giờ thì ổn rồi.”
“Vậy thì ngồi đây đi.”
Cha Hyun hất cằm về phía chiếc sofa đơn đối diện. Yeon Woo đảo mắt nhìn quanh căn hộ quen thuộc rồi ngồi xuống sofa.
“Hỏi một câu thôi.”
Cha Hyun mở lời ngay.
“Chuyện gì.”
“Anh muốn làm gì với đứa bé?”
“…Sao lại hỏi vậy?”
Trong khoảnh khắc, anh tỉnh ngủ hẳn. Sợ rằng nhỡ đâu Cha Hyun sẽ bảo anh bỏ đứa bé, anh hỏi lại bằng giọng đầy cảnh giác.
“Vì ý kiến của anh là quan trọng nhất.”
“……”
Giọng nói của Cha Hyun không hề lên xuống bổng trầm, khiến người ta khó mà đoán được cậu ta đang nghĩ gì.
“Muốn sinh à?”
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha