Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 59
“Mấy giờ thì bắt đầu đưa tang?”
“Lát nữa, chắc là trước buổi chiều.”
Trong lòng cậu ta thật sự muốn bảo anh nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng vì là chủ tang nên chắc chắn sẽ khó mà rời khỏi vị trí lâu được.
“Nếu không ăn cái này thì tôi vứt đi đây.”
Cha Hyun trước tiên bắt đầu dọn dẹp thức ăn đang đặt trước mặt Yeon Woo. Bởi cậu ta biết rằng cứ để ở đây cũng chỉ khiến dạ dày anh thêm khó chịu.
“Không sao, để tôi làm.”
“Được rồi, anh cứ ngồi yên đó.”
Cậu ta ấn anh ngồi xuống ghế rồi nhanh chóng dọn dẹp bàn. Nhưng Yeon Woo có vẻ rất không thoải mái trước hành động đó của Cha Hyun.
“Cậu chắc là bận lắm, giờ về cũng được rồi.”
Cuối cùng, không thể ngồi yên nghỉ ngơi được lấy 1 phút, anh gượng dậy bước tới. Anh nhặt rác rơi trên sàn vứt đi, rồi cầm lấy chiếc áo khoác Cha Hyun đã cởi ra, đưa về phía cậu ta. Chẳng khác nào đang đuổi khách.
Anh ra nông nỗi này mà bảo tôi về sao?
Dù biết Yeon Woo nói vậy là vì muốn giữ ý, nhưng Cha Hyun lại nổi giận đùng đùng. Đồng thời, cậu ta cũng dao động dữ dội trước những suy nghĩ và hành động không thể hiểu nổi của chính mình. Cổ họng nghẹn ứ lại, thật ngột ngạt.
Cứ nhìn Yeon Woo là cậu ta lại bị cuốn vào những thôi thúc không thể lý giải. Nhưng cậu ta không biết nó bắt nguồn từ đâu. Đến khi kịp định thần lại thì cơ thể không biết tự lúc nào đã hành động trước rồi.
Bàn tay Cha Hyun siết lại khi cầm lấy chiếc áo khoác được đưa ra trước mặt.
“Tôi ra ngoài mua chút gì đó. Chẳng phải anh nói không ăn được gì sao.”
“Ơ? Không cần phải làm vậy đâu.”
“Đừng đứng đó nữa, ngồi xuống chờ đi. Rõ chưa?”
“…Cha Hyun à.”
“Có muốn ăn gì không? Kiểu như thèm món gì đó chẳng hạn.”
“Không có, không có thứ đó. Và tôi đã nói là không cần phải làm vậy mà.”
Yeon Woo lắc đầu, tỏ ý mình thật sự không sao. Thậm chí anh còn trông có vẻ bất an, dường như cảm thấy gánh nặng vì hành động này của Cha Hyun.
Cha Hyun suy nghĩ một lát rồi lên tiếng.
“Chẳng phải có lúc anh nói tôi là bố đứa trẻ sao? Chính anh nói mà.”
“……”
“Vậy nên, ít nhất tôi cũng phải làm đến mức này.”
Mới lúc nào còn chối đây đẩy không phải bố ruột, vậy mà giờ lại trơ tráo vin vào cớ “bố đứa trẻ” để thuyết phục anh.
“Đúng chứ?”
Yeon Woo cuối cùng đành gật đầu một cách yếu ớt. Không phải vì anh đồng tình với lời của Cha Hyun, mà vì anh đã kiệt sức, không còn hơi đâu mà đôi co nữa.
Cha Hyun vờ như không biết điều đó, mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài nhà tang lễ. Lên xe, cậu ta lái đến cửa hàng tiện lợi gần đó, vừa lái vừa gọi cho Sang Gyun.
Nhưng chuông reo một hồi lâu mà vẫn không có ai trả lời.
“Chết tiệt, đúng là lúc cần thì chẳng thấy đâu.”
Cha Hyun nghiến răng cúp máy. Rồi cậu ta lập tức liên lạc với Trung tâm VIP Bệnh viện Đại học Joo Suk. Cậu ta vừa nói với nhân viên tư vấn là có chuyện gấp cần nói với Oh Sang Gyun, thì chưa đầy 3 phút sau Sang Gyun đã gọi lại.
— Sao, cái thằng nhóc này. Có chuyện gì mà lại gọi thẳng đến bệnh viện thế?
Giọng của Sang Gyun nghe mệt mỏi rã rời.
“Anh làm gì mà không nghe máy.”
— Bận chứ! Cậu nghĩ tôi ở bệnh viện chơi à?
“Anh. Lần trước chị dâu mang thai, chẳng phải anh nói ốm nghén nặng lắm sao?”
Cha Hyun nhấn ga tăng tốc, đi thẳng vào vấn đề chính. Nghe chủ đề bất ngờ tuôn ra từ miệng cậu ta, Sang Gyun bật cười với vẻ mặt đầy hoang đường.
— Hả, đột ngột thế? Ừm, cũng thuộc dạng nặng đấy. Sao thế?
“Lúc đó chị dâu ăn gì?”
— Đã bảo là sao lại hỏi thế. Xung quanh cậu có ai mang thai à?
Cha Hyun dùng ngón tay gõ gõ lên bề mặt vô lăng. Nếu sau này muốn hỏi thêm đủ thứ, chắc sẽ khó mà giấu Sang Gyun chuyện Yeon Woo mang thai. Tính anh ta vốn thoải mái và cũng thân thiết với Cha Hyun, nên khả năng đi rò rỉ chuyện này ra ngoài cũng thấp.
Nhanh chóng đưa ra quyết định, Cha Hyun lên tiếng.
“Hong Yeon Woo nói là ốm nghén nặng.”
— Cái gì? Cậu, cậu… cái thằng nhóc này, Yeon Woo với, cậu….
Sang Gyun ngạc nhiên đến mức không nói hết câu, cứ lắp ba lắp bắp. Cha Hyun ngắt lời anh ta, vẻ mặt mệt mỏi.
“Chỉ một mình anh biết thôi. Tóm lại là, nên mua gì cho anh ấy? Ốm nghén thì chữa trị mất bao lâu?”
— Hầy… Cậu nghĩ đó là thứ uống thuốc vào là khỏi ngay tức thì à.
“Thế nên tôi mới hỏi anh.”
Không biết từ lúc nào đã đến cửa hàng tiện lợi, Cha Hyun dừng xe rồi đi thẳng đến quầy lạnh. Thỉnh thoảng cậu ta cũng có đến đây mua thuốc lá, nhưng gần như chưa từng mua đồ ăn ở đây nên không biết phải chọn cái gì.
— Trước tiên, cứ xác định là không ăn được đồ có mùi nồng.
“Vậy phải ăn gì chứ.”
Cầm lấy giỏ hàng, Cha Hyun vơ bừa kimbap, mỳ Ý, cơm hộp và gà rán đang bày trên kệ vào giỏ.
— Trái cây? Nhưng trái cây cũng bảo là có mùi ngai ngái của cây cỏ gì đó. Thà uống nước ép còn hơn. Vợ tôi hồi đó gần như sống bằng nước ép trái cây tươi đấy.
“Không ăn cơm được à?”
Cha Hyun vừa bỏ hộp cơm đầy ắp thịt vào giỏ hàng, chợt khựng lại. Đang lúc cần phải bồi bổ còn chưa đủ, mà lại nói đến thứ như nước ép trái cây.
— Này. Ốm nghén nặng thì đồ ăn đã chế biến là không thèm nhìn đến đâu. Cứ coi như đồ nào có thịt hoặc gia vị là nôn ra ngay lập tức.
“Aiss, chết tiệt.”
Cha Hyun bực bội trừng mắt nhìn đống đồ ăn trong giỏ hàng. Không ăn được một thứ nào trong đây sao? Vậy thì Hong Yeon Woo biết làm thế nào.
“Oh Sang Gyun. Anh là bác sĩ mà. Không thể dùng thuốc làm nó biến mất được à?”
— Đã bảo bác sĩ không phải là thần thánh. Ốm nghén triệu chứng mỗi người mỗi khác, nên chỉ có cách là thử tìm từng thứ một xem ăn được gì thôi.
“Trước mắt là anh ấy không ăn được canh ở đây. Cứ nôn liên tục, tình trạng tồi tệ đến mức suốt ba ngày không ăn được một bữa nào. Nói thật là đang ở cái mức phải chở thẳng đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức.
— Ôi chà. Có vẻ nghiêm trọng thật rồi… Vậy thì chắc là chỉ ăn được một chút trái cây hoặc salad thôi.
“Trái cây. Salad. Nước ép. Gì nữa?”
— Sữa chua?
“Nữa đi.”
Cha Hyun cần mẫn bỏ vào giỏ hàng những thứ Sang Gyun gợi ý. Vì đây là cửa hàng tiện lợi nằm ở nơi cách xa thành phố nên không có salad, mà các loại đồ uống cũng ít. Dù đã chăm chỉ vơ vét hết những gì thấy được, nhưng trong mắt Cha Hyun thì chúng vẫn còn thiếu thốn vô cùng.
“Nhanh lên, thứ gì mà Omega mang thai không bị ốm nghén, không nôn mà ăn ngon miệng ấy.”
— Hừm. Ngoài mấy thứ đó ra thì tôi cũng không rõ nữa.
“Đó mà là lời bác sĩ nên nói à? Tiền quyên góp mà nhà tôi đưa cho các anh bấy lâu nay chui vào đâu hết rồi?”
— Cái thằng nhóc này ăn nói kiểu gì đấy.
Sang Gyun thở dài một hơi, nghe như đã phát ngán lắm rồi.
— À phải rồi, Yeon Woo giờ đang ở nhà tang lễ vì bố mất đúng không?
Sang Gyun nói thêm như vừa sực nhớ ra. Cùng lúc đó, Cha Hyun đang bước đi bỗng khựng lại.
“Anh cũng biết à?”
— Có liên lạc nên tôi biết. Vì bận việc bệnh viện nên không đến được, chỉ gửi tiền phúng viếng thôi.
“……”
— Nhớ chuyển lời giúp tôi là tôi xin lỗi vì không đến được nhé.
Thế này thì đã rõ, Yeon Woo cố tình không báo tin buồn cho cậu ta. Cha Hyun cảm nhận được một vị đắng chát mới mẻ trước sự thật rằng mình không phải là một sự tồn tại cần thiết đối với Yeon Woo.
— Vậy cậu… Ký ức quay lại rồi à?
“Chưa, nên đừng hỏi nữa.”
— Chưa mà Hong Yeon Woo lại mang thai á? Đúng là chuyện điên rồ mà.
“Tôi cúp đây.”
Cha Hyun đơn phương ngắt máy, mang đống đồ đã chọn ra quầy tính tiền. Thanh toán xong, khi xách túi đồ đi ra ngoài, bỗng dưng cậu ta thấy thèm thuốc lá. Nhưng tâm trạng đang gấp gáp không cho phép cậu ta thảnh thơi đứng đây phì phèo điếu thuốc.
Lên xe, Cha Hyun lại lái về phía nhà tang lễ, miệng ngậm điếu thuốc. Rồi cậu ta hạ cửa kính xuống và rít một hơi thật sâu.
‘Có liên lạc nên tôi biết. Vì bận việc bệnh viện nên không đến được, chỉ gửi tiền phúng viếng thôi.’
‘Nhớ chuyển lời giúp tôi là tôi xin lỗi vì không đến được nhé.’
“Chết tiệt.”
Tại sao tâm trạng lại khốn nạn thế này. Ngay từ đầu, kẻ cực kỳ ghét bỏ việc Hong Yeon Woo tự ý bám riết lấy mình chính là cậu ta cơ mà.
Hong Yeon Woo chỉ hành động đúng như những gì cậu ta mong muốn mà thôi. Biết đâu khi nghe tin bố mất, anh còn chẳng thèm nhớ đến cái tên Baek Cha Hyun. Chỉ cần nhìn vẻ mặt của Hong Yeon Woo lúc cậu ta bước vào nhà tang lễ ban nãy là đủ biết.
Cha Hyun không tài nào kiểm soát được ruột gan đang xoắn tít lại, dù đây là tình huống do chính cậu ta tự chuốc lấy. Cảm giác ngột ngạt như thể sắp nghẹt thở, cậu ta mở toang cửa sổ, rít thuốc lia lịa. Dù cho gió thốc vào chiếc xe đang chạy, lòng cậu ta cũng chẳng thấy khá hơn chút nào.
Không biết từ lúc nào, bộ dạng gầy trơ xương của Yeon Woo cứ lởn vởn trong đầu Cha Hyun.
Mang thai không phải thường sẽ tăng cân sao. Gầy đến mức đó ắt là có vấn đề gì rồi.
Cha Hyun nhớ lại ngày cùng anh ta đến bệnh viện. Khi đó, cậu ta bị ám ảnh bởi suy nghĩ rằng anh đang cố lừa dối mình, nên thật khó để im lặng đứng yên một chỗ. Càng nhìn dáng vẻ anh âu yếm lo lắng cho đứa con của alpha khác, cậu ta càng bị cuốn vào khao khát muốn tìm đến thằng alpha khốn đó và thủ tiêu nó.
Rốt cuộc có phải là Han Jeong Ho không. Điều tra thử thì thấy, hình như gã đó đã viện cớ công việc ở quán cà phê để liên lạc và gặp gỡ anh từ trước rồi. Xét theo tình hình, rõ ràng là thằng khốn đó có tình ý với anh. Hoặc là, còn có một alpha nào khác mà cậu ta không biết.
Vì không có ký ức trước đây, nên cậu ta đành phải dựa dẫm vào trực giác nhiều hơn mức cần thiết.
“Hừ.”
Cha Hyun cảm thấy áp lực như bị bóp nghẹt cổ họng, định nới lỏng cà vạt, nhưng chợt nhớ ra phải mặc com-lê chỉnh tề mới được vào nhà tang lễ nên đành hạ tay xuống.
Không biết từ lúc nào, cậu ta đã đến trước nhà tang lễ. Cậu ta vừa bước vào tòa nhà, vừa quyết định sẽ thừa nhận tình cảm của mình dành cho anh.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha