Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 58
Yeon Woo nhìn sườn mặt cậu ta một lát, rồi ngượng ngùng bước tới. Thật ra anh không ngờ cậu ta sẽ đến tận đây, nên không biết phải cư xử thế nào.
Lòng biết ơn, sự ngượng ngùng, và cả cảm giác muốn trốn tránh, tất cả đan xen vào nhau một cách phức tạp.
“Mẹ tôi đâu?”
“Bà ấy nói ngột ngạt nên ra ngoài hít thở không khí một lát.”
“Ra là vậy.”
Yeon Woo gật đầu. Cha Hyun đưa mắt nhìn quanh linh đường sơ sài và ọp ẹp. Nhìn chung cơ sở vật chất khá lộn xộn. Di ảnh của bố Yeon Woo chất lượng cũng không tốt, trông có phần mờ ảo và nhạt nhòa. Và giữa khung cảnh đó, Yeon Woo đang đứng.
“Có chuyện thế này thì cũng phải nói một tiếng chứ.”
Cha Hyun không thèm che giấu cơn giận đang bùng lên mà nói. Yeon Woo cúi đầu.
“Tôi không còn tâm trí đâu nữa. Vừa nhận điện thoại là phải đi ngay…”
Trong giọng nói của Yeon Woo thấm đẫm vẻ mệt mỏi rã rời. Nghe lời biện minh đó, cơn giận trong lòng Cha Hyun càng bốc lên dữ dội. Dù biết rằng đây không phải là tình huống, cũng không phải là nơi chốn thích hợp.
“Dù vậy đi nữa, bỏ đi hơn ba ngày không nói một lời mà được à?”
“…Xin lỗi.”
Nghe lời xin lỗi rồi mà tâm trạng chỉ càng tệ đi. Yeon Woo cúi gằm mặt xuống, trông không còn chút sức lực, chỉ khiến cậu ta thấy ngột ngạt.
“Nhưng làm sao cậu biết mà đến?”
“Tôi hỏi nhân viên làm thêm ở quán cà phê.”
“Ra là vậy… Dù sao thì, cảm ơn cậu đã đến, Cha Hyun à.”
“Mặt mũi sao lại ra nông nỗi này.”
Cha Hyun bất giác vươn tay về phía mặt Yeon Woo. Làn da vốn mịn màng, căng bóng, giờ đã khô ráp. Mới mấy ngày không gặp mà gương mặt đã tái nhợt và hốc hác, không tìm thấy chút huyết sắc nào.
Nhìn Yeon Woo nói lời cảm ơn với mình, kẻ vừa mới gặp đã nổi nóng, Cha Hyun cảm thấy trong lòng nghẹn lại, vô cùng khó chịu. Lồng ngực nặng trĩu như có ai đó đang giẫm lên.
Chết tiệt. Cuối cùng Cha Hyun không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, bèn kéo Yeon Woo vào lòng.
“Cha Hyun à.”
Yeon Woo bối rối gọi tên cậu ta. Nhưng thay vì buông ra, Cha Hyun càng siết chặt vòng tay. Cơ thể trong vòng tay cậu ta quá gầy. Vì vậy mà cậu ta cứ thấy tức giận.
Trước đây khi ôm nhau thế này, sức nặng của bờ vai tròn trịa áp vào lòng cậu ta chỉ thấy thật đáng thương và mềm mại, mà bây giờ…
Khoan đã. Nếu nói là trước đây, là đang nói lúc nào? Mình không thể nào có được cảm giác đó từ Yeon Woo.
Cha Hyun thấy hoang mang vì bản thân đang hồi tưởng lại thứ cảm xúc mà mình chưa từng trải qua. Nhưng cậu ta ôm Yeon Woo chặt hơn nữa và vỗ về tấm lưng gần như không còn chút thịt nào.
Cảm xúc dâng lên mãnh liệt như muốn phát điên. Lồng ngực nghẹn lại mà không thể tìm ra nguyên nhân, thật là ngột ngạt.
“Xin lỗi vì đã đến muộn, anh.”
“……”
“Tôi đáng lẽ phải đến đây sớm hơn.”
Cha Hyun buột miệng nói ra mà không biết chính xác mình đang nói gì. Và rồi cậu ta chợt nhận ra nguồn gốc của cơn giận không rõ nguyên nhân mà cậu ta cảm thấy từ lúc nãy.
Đó là sự tức giận nhắm vào chính bản thân vì đã đến đây quá muộn.
Cậu ta thấy bản thân mình thật thảm hại đến phát điên, khi trì hoãn liên lạc chỉ vì cái lòng tự trọng chết tiệt đó,bỏ mặc Yeon Woo một mình ở nơi này suốt ba ngày trời.
Cha Hyun nuốt nghẹn tiếng rên rỉ chực bật ra qua kẽ răng. Mọi nơi tiếp xúc với Yeon Woo đều nóng rát và đau nhức như bị bỏng.
Cậu ta không thể hiểu tại sao lòng mình lại đau buốt đến thế. Cứ như thể cậu ta đã nhận lấy một phần cảm xúc từ Yeon Woo vậy.
“……”
“……”
“…Giờ buông ra được rồi, Cha Hyun à.”
Một lúc lâu sau, một dòng không khí ngượng ngùng lan tỏa giữa hai người. Yeon Woo tách ra, tránh ánh mắt và lên tiếng trước.
Đôi mắt không được nghỉ ngơi tử tế trong suốt thời gian qua sưng húp lên. Quan trọng hơn cả, cơ thể anh đã gầy rộc đi, hốc hác đến mức không thể so sánh với mấy ngày trước.
“À. Cậu cứ ngồi chỗ nào thấy tiện là được. Nếu bận thì cậu về trước đi.”
Không phải chỉ là gầy, mà là gầy trơ xương. Cha Hyun nghiến chặt quai hàm.
“Cơm thì sao?”
Trước câu hỏi của Cha Hyun, Yeon Woo lộ vẻ khó xử. Cha Hyun lại một lần nữa thấy tức nghẹn.
Cậu ta không hiểu tại sao mình cứ liên tục sôi sục thế này.
“Vẫn chưa ăn?”
“Vì không có thời gian…”
Nói dối. Rõ ràng là đã quên bẵng đi rồi.
Cha Hyun trừng mắt nhìn Yeon Woo một cách dữ dội.
“Lời hứa phải ăn uống đầy đủ quên nhanh thế à? Coi thường hợp đồng hả?”
Cậu ta ngay lập tức định lôi ép anh đến trước bàn ăn. Nhưng vì di chuyển quá vội, cơ thể anh nghiêng sang một bên. Chân phải bị trẹo, tưởng chừng sắp ngã, thì Cha Hyun đã kịp thời quàng tay qua eo, giữ anh đứng thẳng lại.
“Việc ăn uống đúng bữa khó khăn đến vậy sao?”
“Tôi định ăn rồi.”
“Vậy mà bộ dạng thế này? Đi mà soi gương rồi hẵng nói câu đó.”
“……”
“Đã mang nợ thì ít nhất cũng phải giả vờ cố gắng đi.”
Cha Hyun gắng sức dằn xuống giọng nói đang chực lớn tiếng, rồi lại kéo anh đến bàn.
“Ăn nhanh lên.”
Cuối cùng không chống chọi nổi sự thúc ép của Cha Hyun, anh bắt đầu ăn thức ăn đặt trước mặt. Nhưng chỉ múc được vài thìa, anh đã đặt đũa thìa xuống.
“Đừng làm tôi bực mình nữa, ăn hết chỗ đó đi. Trước khi tôi phải tự tay nhét vào miệng anh.”
Cha Hyun ngồi đối diện, khoanh tay, trừng trừng nhìn anh như đang giám sát.
Nghe giọng nói lành lạnh, anh gật gật đầu. Nhìn cái vẻ mặt mỗi lần nuốt thức ăn như bị tra tấn, muốn nôn ra đến chết thì cậu ta thấy thật cạn lời.
Đây là đang biểu tình vì bị bắt làm việc mình không muốn hay là sao đây.
Đúng lúc vẻ mặt Cha Hyun ngày càng nhăn nhó, sắp chạm đến giới hạn của sự kiên nhẫn thì anh cuối cùng lại đặt chiếc thìa xuống.
“…Xin lỗi. Bây giờ tôi không ăn nổi.”
“Tại sao?”
“……”
“Hong Yeon Woo.”
“Không phải tôi không muốn ăn, mà là bụng không tiếp nhận nổi.”
Cha Hyun không hiểu ngay lời anh nói, liền cau mày.
“Giữa lúc này mà còn định kén cá chọn canh à?”
“Không phải vậy…”
Anh cúi gằm mặt xuống, lẩm bẩm trong miệng.
“…Ọe.”
“Nói gì? Không nghe rõ.”
Cha Hyun nổi cáu, gắt gỏng anh. Đến lúc này anh mới nói to hơn.
“Vì ốm nghén…”
“Ốm nghén?”
Anh vừa nhìn sắc mặt Cha Hyun vừa gật đầu.
“Ăn gì vào cũng nôn ra hết.”
“Cho nên… không ăn được gì hết?”
“…Ừ.”
“……”
Cha Hyun sững sờ nhìn anh như bị sét đánh. Cậu ta trông như lần đầu tiên nghe thấy từ “ốm nghén”.
Cổ họng khô khốc vì ánh mắt nhìn chằm chằm kia, anh cầm cốc nước trên bàn lên uống. Cứ liên tục uống nước khi bụng rỗng khiến dạ dày anh đau rát. Nhưng thà chịu đựng còn hơn là vì đói mà ăn thứ gì đó rồi lại nôn ra.
“Nếu không nuốt trôi cơm thì ăn được cái gì?”
Cha Hyun không giấu nổi vẻ bối rối, vò mặt rồi vuốt ngược tóc lên. Đây là lần đầu tiên cậu ta dao động đến mức này sau khi mất trí nhớ, nên anh thấy ngượng ngùng, không dám ngẩng mặt lên.
“Tôi không biết.”
“Anh không biết thì ai biết.”
“……”
“Aiss, không phải tôi định nổi nóng. Mà hẳn là anh cũng đã thử đồ ăn khác rồi chứ.”
Sợ rằng lời nói của mình nghe hơi gay gắt, Cha Hyun vội vã đính chính lại sau một nhịp.
Anh lắc đầu. Vẻ mặt Cha Hyun liền cứng lại.
“Không ăn được gì hết á?”
“Tôi chỉ ở nhà tang lễ, bận tối mắt tối mũi nên cũng chưa thử đồ ăn khác.”
“Vậy là suốt thời gian qua, ngoài món canh ở đây, anh không ăn gì khác?”
Mà ngay cả món đó cũng nôn ra hết, nên nói đúng ra là anh hoàn toàn chưa ăn gì.
Gần đây cũng không có nhà hàng nào ra hồn, siêu thị lại càng khó tìm nên cũng đành chịu. Cửa hàng tiện lợi gần nhất cũng phải lái xe 5 phút. Đó không phải là khoảng cách có thể đi bộ được.
Cha Hyun không biết phải nói gì, cứ liên tục hé miệng rồi lại ngậm lại. Đã mấy lần cậu ta phải nuốt ngược những lời chửi thề tục tĩu chực bật ra khỏi cổ họng.
“Bị như vậy từ khi nào.”
Cậu ta vừa nhìn xoáy sâu vào phần bụng của anh đang bị bộ đồ tang che khuất, vừa lên tiếng.
“Tôi nói là ốm nghén ấy.”
“……”
Yeon Woo băn khoăn không biết nên nói những gì và nói đến đâu.
Cũng phải thôi, Cha Hyun không hề chào đón chuyện mang thai của anh, mà còn vạch rõ ranh giới rằng đó là con của alpha khác. Anh không muốn kể lể dông dài với cậu ta về việc triệu chứng ốm nghén khổ sở thế nào.
“Nói rõ ra xem. Phải vậy thì sau này mới hỏi bác sĩ mà chẩn đoán được.”
Nói đến đây, Cha Hyun chợt nhớ ra chính mình đã bỏ về trước khi buổi khám đầu tiên kết thúc. Cảm thấy rõ ràng mình có chỗ đuối lý, cậu ta vừa quan sát sắc mặt anh vừa nghiến chặt quai hàm.
Nhưng bản thân anh dường như lại chẳng suy nghĩ gì. Anh chỉ lắc đầu một cách chậm chạp, vẻ mặt kiệt sức.
“Tôi không rõ nữa. Khoảng mười ngày trước? Hay là một tuần trước thì phải.”
Vậy là lúc đi khám lần đầu cũng đã có triệu chứng ốm nghén rồi. Cha Hyun nhíu mày, thầm tính toán ngày tháng.
“Từ lúc đến nhà tang lễ thì càng nặng hơn.”
“Chỉ chán ăn thôi à? Còn gì khó chịu nữa không.”
Cha Hyun sốt ruột xoa cằm.
“Thật ra thì… pheromone của mọi người cũng làm tôi thấy khó chịu…”
“À.”
Cậu ta đoán được đó hẳn là một cực hình. Đặc thù của nhà tang lễ là nơi mọi người liên tục qua lại.
Một nơi tồi tàn thế này làm sao có thuốc trung hòa pheromone, nên khi ngồi ở vị trí chủ tang, anh chắc chắn đã bị ép phải tiếp xúc với đủ loại pheromone.
Nghĩ đến nỗi thống khổ mà Yeon Woo đã phải trải qua suốt ba ngày, đầu óc Cha Hyun trở nên phức tạp. Và cậu ta cảm thấy bản thân mình đã bỏ mặc anh như vậy, chẳng khác nào một tội nhân.
Chết tiệt. Tại sao mình lại đến muộn thế này. Giá như ngay từ đầu, lúc biết Hong Yeon Woo không đi làm, cậu ta gọi điện hỏi thẳng. Thì đã không để anh gầy trơ xương như vậy.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha