Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 57
Rốt cuộc là đã lui tới đây bao nhiêu lần chứ. Có nghĩa là đã đến đây hơn một trăm năm mươi lần rồi.
Cha Hyun cảm thấy bản thân trong quá khứ thật thảm hại. Cái việc không dùng phiếu mà cứ khăng khăng tích lũy lại cũng thật nực cười.
Đúng là đồ ngốc. Vì thế này nên anh ta mới coi thường mình, rồi nói ra lời nói dối vô lý là mang thai con của mình. Cha Hyun tặc lưỡi.
“Cứ thanh toán đi.”
Dù nói vậy nhưng cậu ta vẫn cứ đưa thẻ ra. Cũng không phải là bòn rút đến tận xương tủy gì. Nghĩ đến dáng vẻ tất bật làm việc chăm chỉ trong bếp của anh ta, cậu ta không đặc biệt muốn uống cà phê miễn phí.
“Vâng. Tôi sẽ làm ngay ạ.”
Cha Hyun dõi mắt theo nhân viên làm thêm đi vào bếp, rồi hơi nghiêng người nhìn vào bên trong. Nhưng cho đến khi cà phê ra, Yeon Woo vẫn không xuất hiện.
“Một ly Iced Americano của quý khách đây ạ.”
Cha Hyun lập tức nhấc ly cà phê từ quầy lấy đồ.
“…Xin lỗi quý khách. Anh có cần gì thêm không ạ?”
Thấy Cha Hyun cầm ly mang đi mà cứ đứng im không nhúc nhích, nhân viên làm thêm dè dặt bắt chuyện.
Vài giây sau, Cha Hyun không đáp lời mà nhanh chóng sải bước đi.
Kết cục là cậu ta phải quay về văn phòng mà không thu hoạch được gì. Chỉ cầm theo đúng một ly cà phê.
Cha Hyun dằn xuống cơn tức giận đang bốc lên, lấy điện thoại ra. Chỉ toàn cuộc gọi và tin nhắn nhảm nhí, còn từ Yeon Woo thì không có lấy một cuộc liên lạc.
“Chết tiệt, càng nghĩ càng thấy đáng ghét.”
Anh ta làm tốt lắm hay sao mà không thèm liên lạc, lặn mất tăm. Bộ anh biết lúc nào tôi sẽ gọi đến bắt cởi đồ à? Đương nhiên là cậu ta không có ý định động vào người đang mang thai, nhưng dù sao thì hợp đồng vẫn là hợp đồng.
Hôm qua đi bệnh viện xong, rồi đi xe tài xế lái, vẫn đi làm bình thường, báo cáo đó cậu ta đều nghe cả rồi. Giờ là định biểu tình hay gì?
Cha Hyun mở nắp ly mang đi, tu một hơi cạn sạch ly cà phê đá kêu lạo xạo. Dù vậy, cơn tức giận vẫn không hề nguôi ngoai.
***
Ngày hôm sau. Cha Hyun cố ý đi làm sớm hơn thường lệ, dùng thang máy nằm gần quán cà phê. Lướt qua nhìn vào bên trong quán, cậu ta thấy nhân viên làm thêm đang một mình chuẩn bị mở cửa.
Cha Hyun im lặng đi lên tầng có văn phòng làm việc.
“Chào buổi sáng, Trưởng phòng.”
Người thư ký đã ra đứng chờ sẵn, cất tiếng chào. Cha Hyun gật đầu, rồi chợt dừng bước và nhìn anh ta.
“Ngài có gì dặn dò không ạ?”
Vì chính miệng cậu ta đã bảo không cần báo cáo về Hong Yeon Woo nữa, nên giờ mà mở miệng hỏi thăm trước thì thật mất mặt.
“Đặt lịch hẹn bệnh viện đi. Chỗ Bác sĩ Min ấy.”
Cha Hyun cuối cùng lại bốc đồng đưa ra một chủ đề hoàn toàn khác với điều cậu ta định hỏi.
‘Cậu cũng chẳng có bằng chứng gì còn gì. Đừng có hèn hạ nói dối nữa, chứng minh lời cậu nói là thật đi!’
‘Người bướng bỉnh chính là cậu đấy, Baek Cha Hyun. Đừng có nghĩ đến việc trốn tránh như một đứa trẻ.’
Kiểu gì cũng thấy không ổn. Những lời của Hong Yeon Woo không biết xấu hổ là gì mà cứ la lối như thể mình quang minh chính đại, cứ lởn vởn trong tâm trí cậu ta. Nhân dịp này, tốt nhất là phía mình cũng nên kiểm tra cho rõ ràng.
“Ngài muốn đặt lịch hẹn vào lúc nào ạ?”
“Sắp xếp vào cuối tuần, để tránh chuyện bị rò rỉ ra ngoài.”
“Tôi hiểu rồi ạ.”
Nếu đến bệnh viện vào ngày thường, khả năng bị bố mẹ phát hiện là rất lớn. Tốt nhất là đi vào ngày nghỉ phép hoặc cuối tuần. Vì vậy mà lúc đưa Hong Yeon Woo đến bệnh viện, cậu ta cũng đã phải dùng phép nghỉ năm, cố tình đến khám ở một nơi xa xôi.
Cha Hyun bước vào văn phòng, ngồi xuống chiếc ghế sofa dành cho khách trong tư thế nửa nằm nửa ngồi. Cậu ta nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường bằng ánh mắt vô cảm.
Đến lúc cậu ta gọi cà phê vào buổi chiều, Hong Yeon Woo cũng không thấy đâu. Có vẻ như anh ta nghỉ làm luôn rồi.
Và ngày hôm sau cũng vậy.
Đến ngày thứ ba, Cha Hyun khó lòng kiềm chế được cơn tức giận. Đủ thứ suy nghĩ vẩn vơ bắt đầu lượn lờ trong đầu cậu ta.
Cái suy nghĩ lẽ nào thấy bên mình không ăn thua nên đã chạy sang thằng alpha khốn kiếp khác, bảo nó chịu trách nhiệm cho đứa trẻ rồi chăng. Dù chưa có gì xác thực là thật, nhưng ruột gan cậu ta đã lộn tùng phèo cả lên.
“A, hôm nay ông chủ cũng không đến.”
“Ừ nhỉ. Có chuyện gì không biết?”
“Mấy ngày liền không thấy mặt, làm việc cũng mất cả hứng.”
Cuộc đối thoại của mấy người khách vừa gọi đồ xong ở Neobel lọt vào tai Cha Hyun. Không phải chỉ lúc cậu ta đến mới không thấy, mà đúng là anh ta đã nghỉ làm liên tục.
Cách đơn giản nhất là gọi điện thoại trực tiếp hỏi là xong. Nhưng cứ mỗi lần định gọi cho Hong Yeon Woo, cậu ta lại lần lữa chần chừ. Không hiểu lý do.
Kẻ nói dối ngay từ đầu là Hong Yeon Woo, vậy tại sao mình lại phải cảm thấy khó chịu thế này chứ?
Hôm nay cũng vậy, ngay từ sáng sớm, Cha Hyun đã vô ích liếc nhìn vào bên trong quầy mà dằn xuống sự bực bội.
“Quý khách muốn dùng đồ uống gì ạ?”
Cha Hyun đang đứng xếp hàng, khi đến lượt mình chợt nhìn xuống nhân viên làm thêm mà mấy ngày qua cậu ta đã thuộc luôn cả mặt.
“Iced Americano.”
“Vâng. Tích điểm thì…”
“Chủ ở đây khi nào đi làm?”
“Dạ? À.”
Cậu ta buột miệng thốt ra câu mà đã cố nuốt vào trong suốt mấy ngày qua.
Nhân viên làm thêm biết Cha Hyun là chủ cho thuê của Neobel, có vẻ ngập ngừng một lát rồi hạ giọng trả lời.
“Ông chủ chắc là đến hết mai cũng không đến được ạ.”
“Tại sao?”
“……”
“Tại sao ạ.”
“…V-vì việc cá nhân của ông chủ ạ…”
“Việc cá nhân gì.”
“Tôi không biết nói ra có được không nữa…”
“Được nên mới nói. Đừng để tôi phải nói lại lần thứ hai.”
Thái độ cứ như sẽ cho một trận nếu không nói khiến nhân viên làm thêm giật mình. Cha Hyun với đuôi mắt hơi xếch và ngũ quan sắc sảo, tổng thể đường nét có phần dữ dằn và rõ nét, dễ dàng áp đảo đối phương.
Nhân viên làm thêm đang căng thẳng, thay vì thăm dò thêm, vội vàng trả lời.
“T-tôi nghe nói là vì… bố anh ấy mất ạ.”
Vẻ mặt vô cảm của Cha Hyun lập tức nứt toác.
“Bố mất?”
***
Cha Hyun bước vào bên trong nhà tang lễ tồi tàn, xác nhận tên người quá cố được ghi ở lối vào.
Hong Jae Hoon.
Cứ nghĩ không lẽ nào, hóa ra bố của Yeon Woo thật sự đã chết.
Cậu ta phớt lờ cảm giác áp bức của chiếc cà vạt đang siết chặt cổ, nhìn chằm chằm vào vòng hoa duy nhất đặt ở hành lang. Tâm trạng thật sự không tốt chút nào. Cũng đâu phải lần đầu đến đám tang.
Cậu ta xem thông báo dán trên tường, hóa ra hôm nay đã là ngày đưa tang. Nghĩa là ngày cuối cùng của tang lễ.
Cha Hyun cảm thấy một sự khó chịu không rõ lý do. Không thể hiểu nổi tại sao mình lại chạy xe một quãng đường dài từ Seoul đến tận đây. Chính Yeon Woo cũng không báo tang cho cậu ta, mà suốt thời gian qua cũng không một lần liên lạc.
Trên đường đến nhà tang lễ, cậu ta đã gọi cho Yeon Woo nhưng anh ta không nghe máy. Nhìn vào trong linh đường, không phải là hoàn toàn không có người. Nghĩa là anh ta đã báo tin buồn cho những người xung quanh. Trừ Baek Cha Hyun, trừ cậu ta.
Bố mất mà cũng không nhận được tin báo. Cha Hyun cảm thấy một sự xa cách, như thể mình là một nhân cách hoàn toàn tách biệt khỏi con người mang tên Hong Yeon Woo.
Nhưng cậu ta không tức giận chỉ đơn giản vì lý do bị gạt ra. Vậy thì tại sao? Cha Hyun tự vấn, nhìn vòng hoa sơ sài do dịch vụ tang lễ chuẩn bị.
Vì người con trai vừa mới trả được món nợ 1 tỷ, mà người bố lại chết lãng xẹt như vậy ư? Vì Hong Yeon Woo phớt lờ liên lạc của cậu ta sao? Không biết nữa.
Cha Hyun cuối cùng vẫn không thể sắp xếp lại suy nghĩ, bước vào linh đường. Ngay lập tức, cậu ta nhìn thấy Yeon Woo đang mặc đồ tang.
Ngay khi phát hiện ra anh, cơ thể Cha Hyun vốn đang chần chừ nãy giờ tự động tiến tới.
“Hong Yeon Woo.”
Yeon Woo đang đứng thất thần, ngạc nhiên quay lại.
“Cậu, Baek Cha Hyun… tại sao cậu lại ở đây…”
“Ôi trời, Cha Hyun à!”
Yeon Woo còn chưa dứt lời, mẹ anh đang ngồi co ro trong góc liền đứng dậy bước tới. Bà nhận ra ngay Cha Hyun đã rất lâu rồi không gặp.
Nhưng Cha Hyun đã quên sạch ký ức về Yeon Woo, không hề biết bà là ai.
“Cháu đến rồi à, chắc là bận lắm… Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu.”
Yeon Woo nhìn mẹ mình và Cha Hyun một cách đầy lo lắng.
Cha Hyun không hỏi bà là ai mà nắm lấy tay bà.
“Cháu xin lỗi vì đã đến muộn.”
Thốt ra lời đó xong, chính cậu ta cũng ngạc nhiên. Cậu ta chưa từng nghĩ mình sẽ đáp lại như vậy.
“Có gì mà phải xin lỗi. Cháu đến là quý lắm rồi.”
Mẹ anh níu lấy Cha Hyun hỏi han. Suốt ba ngày nhận thi thể từ cảnh sát và lo liệu tang lễ, bà đã không được ngủ tử tế, nên giọng nói có phần ngọng nghịu vì mệt mỏi chất đầy.
Cha Hyun không vạch ra điều đó mà chỉ lẳng lặng lắng nghe. Rồi cậu ta bước đến trước di ảnh, thắp hương và vái lạy.
“Yeon Woo à. Ờ, vậy… tớ có việc nên xin lỗi, chắc phải về thôi.”
Đúng lúc đó, có người đi tới từ phía sau. Đó là Yoon Geon, người bạn vừa mới kết hôn cách đây không lâu của anh.
“À, ừ. Cảm ơn cậu đã lặn lội từ Seoul xa xôi đến đây.”
Yeon Woo đặt tay lên vai cậu ta.
“Không có gì. Tớ thấy áy náy vì không thể ở lại đến cuối cùng.”
“Đừng nói vậy.”
Yoon Geon đã đến từ hôm qua và túc trực bên linh cữu cùng Yeon Woo suốt cả ngày. Ban đầu cậu ta chỉ định ghé qua một lát rồi về, nhưng vì khách viếng quá thưa thớt nên đến tận bây giờ vẫn không nỡ rời đi.
Khi Cha Hyun xuất hiện, Yoon Geon cuối cùng cũng có thể yên tâm đứng dậy ra về.
Yeon Woo tiễn Yoon Geon ra đến cửa rồi quay vào, không biết mẹ anh đã đi đâu, trong linh đường chỉ còn lại một mình Cha Hyun.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha