Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 56
“Huhu…! Bố con biết làm sao đây. Làm sao đây…”
Mẹ anh dường như cũng nhận ra thứ gì bên trong chiếc phong bì, bật khóc nức nở hơn.
Yeon Woo đưa tay sờ lên những tờ tiền giấy cũ đã phai màu, rồi nhìn chằm chằm vào người bố đang nằm đó đắp tấm vải trắng.
Tại sao ông ấy vẫn còn giữ thứ này?
Cờ bạc hết lần này đến lần khác, cắt đứt liên lạc với gia đình, bị bọn cho vay nặng lãi truy đuổi, gánh trên vai vô số nợ nần, vậy mà tại sao vẫn…
Không thể nào hỏi được nữa rồi, lồng ngực anh chỉ thấy nghẹn ứ. Yeon Woo đặt tiền trở lại vào chiếc phong bì đã sờn rách.
‘Nhìn này, Yeon Woo à. Yeon là mở rộng, Woo là giúp đỡ. Cái tên này có nghĩa là con sẽ dang rộng vòng tay giúp đỡ mọi người.’
‘Khó quá ạ.’
‘Bố sẽ dạy con mỗi ngày cho đến khi con thuộc thì thôi.’
Anh thấy oán hận bố mình. Anh tức giận với ông vì cuối cùng lại chết một cách lãng xẹt như vậy.
Tại sao đến tận giây phút cuối đời ông vẫn ích kỷ như vậy. Giá như cứ để anh không có bất kỳ cảm xúc gì, chỉ cảm thấy được giải thoát thôi thì đã tốt rồi. Đến cùng vẫn khiến người ta phải khổ sở.
“Nếu muốn tổ chức tang lễ thì thủ tục thế nào ạ?”
Phải một lúc lâu sau, Yeon Woo mới hắng giọng và cất tiếng nói.
“À. Trước đó có giấy tờ anh cần phải điền. Mời anh đi lối này.”
Anh đi theo người quản lý rời khỏi nhà xác. Những món đồ của bố cầm trên tay nặng trĩu. Có lẽ vì vậy mà bước chân anh cũng trở nên nặng nề đến thế.
***
‘Là con của cậu.’
‘Mối quan hệ của tôi và cậu không phải hời hợt như vậy.’
Giọng nói in hằn rõ mồn một trong tâm trí kích thích dây thần kinh của Cha Hyun. Nhưng cậu ta không mảy may có ý định để bản thân bị dao động bởi những lời vớ vẩn đó. Bởi vì mọi tình tiết đều đang nghiêng về phía không thể tin tưởng Hong Yeon Woo.
Chẳng phải ban đầu anh ta nói là mang thai trong kỳ phát tình sao? Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy thời điểm anh ta thực sự mang thai còn sớm hơn thế rất nhiều. Thậm chí đó còn là chuyện mà Cha Hyun không hề có ký ức.
Đã bảo đừng gặp mà vẫn ngang nhiên gặp gỡ tên alpha đó ở công ty, rồi còn bôi trét cả pheromone của thằng khốn đó lên người.
‘Thuốc ngủ? Lẽ nào… Yeon Woo tự nói với cậu? Chuyện cụ thể thì tôi cũng không rõ, nhưng hình như là sau khi cãi nhau với cậu nên nhất thời nóng giận làm vậy. Dù vậy thì liều lượng thuốc ngủ cũng không đến mức nguy hiểm đâu. Yeon Woo cũng đã tự trách mình nhiều lắm.’
Đó là câu trả lời cậu ta nhận được khi gặng hỏi Sang Gyun vì thấy chướng tai với từ “thuốc ngủ” mà Yeon Woo đã vô tình thốt ra lúc kỳ phát tình gần kết thúc.
Rốt cuộc thì ai lại đi lén chuốc thuốc ngủ người yêu mình. Càng xâu chuỗi lại tình hình, sự chắc chắn rằng Hong Yeon Woo không thể nào mang thai con của mình càng trở nên mạnh mẽ.
Hơn nữa, Cha Hyun đã sớm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh. Không phải cậu ta có quan hệ không tốt với gia đình, mà là cậu ta đã phát chán ngấy cái việc bị coi như một con ngựa giống thuần chủng, và việc bị ép “giao phối” với một “giống” tương tự được xem là điều hiển nhiên.
Cha Hyun biết rõ hơn bất cứ ai, rằng nếu người ta cảm thấy chống đối hệ giá trị đó và sinh con theo một cách khác, thì sẽ phải đón nhận kết cục ra sao. Cậu ta không cần phải tự mình trải qua nỗi thống khổ mà người cô đã từng nếm trải.
Nhớ lại ngày hôm đó, đến tận bây giờ, vùng cổ cậu ta vẫn thấy ngột ngạt và khó thở. Cha Hyun theo thói quen nới lỏng chiếc cà vạt đang như muốn siết cổ mình. Chỉ cần vùng cổ cảm thấy có chút áp lực, bàn tay của người cô đã từng khiến cậu ta mất đi ý thức trong quá khứ lại thoáng hiện về, làm cậu ta thấy khó chịu.
Lý do cậu ta không muốn có con rất rõ ràng. Điều đó vẫn sẽ như vậy ngay cả sau khi kết hôn với Oh Yoo Min.
Đằng nào thì, lý do Hong Yeon Woo trơ tráo nói dối thì không cần hỏi cũng biết. Bởi vì nếu nói là có con, thì những thứ anh ta có thể nhận được sẽ nhiều hơn.
Việc cái gã nghèo kiết xác đó muốn dây dưa với mình là vì tiền, điều đó đã quá rõ ràng, và sự thật ấy cũng chẳng có gì mới mẻ. Sau khi được thanh toán món nợ gần 1 tỷ won trong một lần, lòng tham có lẽ đã dần trở nên quá đáng.
— Trưởng phòng. Tôi xin phép vào một lát ạ.
Cha Hyun đang thờ ơ lật giở đống tài liệu trên bàn, khựng lại trước giọng nói của thư ký và thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
“Vào đi.”
“Bên đội pháp lý báo cáo rằng việc xem xét hợp đồng liên quan đến dự án mà ngài đề cập tuần trước đã hoàn tất ạ.”
Người thư ký tiến lại gần Cha Hyun và đưa ra một tập hồ sơ. Nghĩ đến việc lại phải kiểm tra đống đó, cậu ta thấy thật đau đầu.
Dạo này, cậu ta thỉnh thoảng lại có chút nghi ngờ về cuộc sống của chính mình. Một sự nghi ngờ về việc tại sao cậu ta lại lăn lộn vào công ty này và tự nguyện làm việc.
Khác với anh trai và chị gái sống bận rộn một cách đầy cạnh tranh, mục tiêu ban đầu của Cha Hyun là thừa kế một công ty con nhỏ, điều hành nó túc tắc và sống tự do cả đời.
Vậy mà sao cậu ta lại ngồi vào vị trí này? Dù cậu ta mơ hồ nhớ rằng mình đã tự nguyện, nhưng cái lý do hay hoàn cảnh mang tính quyết định khiến cậu ta quyết tâm vào công ty lại không thể nhớ ra rõ ràng, thật bực bội. Hễ cố gắng suy nghĩ sâu xa và cụ thể về chuyện này, đầu cậu ta lại đau nhức.
“Trưởng phòng?”
Nghe thư ký gọi, Cha Hyun xua tay như thể đang xua đuổi một vị khách không mời.
“Để đó rồi đi đi.”
Tuy nhiên người thư ký vẫn không nhúc nhích, dường như vẫn còn điều muốn nói. Cha Hyun ngẩng đầu lên, ra vẻ hỏi “còn chuyện gì sao”.
“Còn gì muốn báo cáo nữa à?”
“Vừa có báo cáo gửi đến là hôm nay anh Hong Yeon Woo không đi làm ạ…”
Ngón tay đang gõ lộc cộc trên mặt bàn của Cha Hyun chợt dừng lại.
“Có cần tôi tìm hiểu lý do không ạ?”
Cha Hyun mới lúc nãy còn đang nghĩ về hành động ranh mãnh của Yeon Woo, không hiểu sao lại thấy khó chịu khi nghe cái tên đó thốt ra từ miệng thư ký. Người thư ký dường như cho rằng cậu ta đang dành khá nhiều sự quan tâm cho Hong Yeon Woo.
Có lẽ vì quá khứ Cha Hyun từng qua lại với Yeon Woo trước khi tai nạn xảy ra, nên người thư ký có xu hướng báo cáo động tĩnh của anh một cách thái quá. Hẳn là không biết Hong Yeon Woo ranh ma đến mức nào. Đã bị cái khuôn mặt đẹp đẽ đó lừa gạt rồi.
“Không sao. Từ giờ trở đi, không cần phải báo cáo riêng cho tôi những chuyện liên quan đến Hong Yeon Woo nữa.”
‘Tôi cũng đã đến nước này rồi, nên cậu cũng phải công bằng mà chứng minh đi. Rằng cậu thật sự không thể có con.’
Khuôn mặt của Yeon Woo dù đã tự mình làm chuyện sai trái mà vẫn không thèm chớp mắt, còn vặn lại đòi cậu ta phải chứng minh cứ hiện về trước mắt. Bàn tay đang cầm bút của Cha Hyun siết lại.
Vừa ăn cướp vừa la làng cũng phải có chừng mực. Dám mở miệng đòi cậu ta chứng minh ư? Đáng lẽ phải xin lỗi rối rít còn chưa đủ.
Phải chi anh ta cứ cầu xin, nói rằng mình đã mang con của alpha khác nhưng hoàn cảnh không cho phép nên xin hãy giúp đỡ, thì Cha Hyun đã giúp theo cái cách mà Hong Yeon Woo muốn rồi. Bất chấp việc tình tiết dối trá đã quá rõ ràng như vậy, Cha Hyun thật sự đã có ý định đó.
Và người đã tự chân đạp đổ thiện ý đó, không ai khác chính là Hong Yeon Woo.
“Ha, khốn kiếp thật.”
Cha Hyun buông lời chửi thề trong văn phòng chỉ còn lại một mình. Hễ cứ nghĩ đến Hong Yeon Woo là cậu ta lại không tài nào tập trung vào công việc được.
‘Vừa có báo cáo gửi đến là hôm nay anh Hong Yeon Woo không đi làm ạ… Có cần tôi tìm hiểu lý do không ạ?’
Không đi làm á? Cái lúc tờ mờ sáng đã có mặt, chăm chỉ làm việc đâu rồi, sao tự dưng lại nghỉ?
Dù thư ký đã ra ngoài một lúc lâu, Cha Hyun vẫn cứ nhai đi nhai lại lời nói đó.
Cuối cùng, Cha Hyun đứng dậy khỏi chỗ và rời khỏi văn phòng. Thấy vậy, người thư ký đang ngồi ở bàn làm việc trước cửa liền đứng bật dậy.
“Trưởng phòng, ngài có gì dặn dò…”
“Đi dạo một chút.”
Cha Hyun xua tay qua loa, ý bảo không cần đi theo, rồi đi xuống tầng 1. Cậu ta nghĩ, tâm trạng bực bội này biết đâu sẽ dịu đi một chút nếu có một ly cà phê.
Vừa bước ra khỏi thang máy, Cha Hyun đã quen thuộc rảo bước về phía Neobel.
“Quý khách muốn dùng gì ạ?”
Nghe nhân viên làm thêm hỏi, Cha Hyun đứng trước quầy và nhìn vào khu vực bếp bên trong. Nhưng không thấy bóng dáng người cậu ta đang tìm.
Vẫn chưa đi làm à? Hay là chui rúc trong cái kho chật hẹp đó rồi không chịu ra?
“Quý khách?”
Thấy Cha Hyun cứ đứng trơ ra không trả lời, nhân viên làm thêm lại hỏi lần nữa. Lúc này cậu ta mới gọi đồ uống.
“Một ly Iced Americano.”
“Vâng. Nếu quý khách muốn tích điểm, vui lòng nhập số điện thoại ở phía trước ạ.”
“Tích điểm?”
Nghe thấy lời nói lần đầu tiên, Cha Hyun nhướng mày, nhân viên làm thêm niềm nở giải thích.
“Vâng. Anh chỉ cần tích điểm bằng số cuối điện thoại thôi ạ. Uống mười ly sẽ được tặng miễn phí một ly Americano.”
Có cả cái đó nữa à? Cậu ta nghĩ mình đã gọi đồ uống ở đây khá thường xuyên rồi, mà không hề biết có hệ thống tích điểm này. Vì Hong Yeon Woo chưa một lần giải thích cho cậu ta.
Có thể phân biệt đối xử với khách hàng như vậy sao. Thật đáng ghét. Nếu tính cả việc mỗi lần đi làm đều uống cà phê, thì một tháng cậu ta có thể nhận được tới hai phiếu miễn phí lận.
“Nếu anh chưa đăng ký thì bây giờ có muốn đăng ký luôn không ạ?”
“Đăng ký đi.”
“Anh nhập số điện thoại vào đây giúp em ạ.”
Cha Hyun định nhập số vào cái máy mà nhân viên làm thêm chỉ, rồi chợt khựng lại. Thật tình thì chỉ vì để nhận miễn phí mấy ly cà phê mà ném số điện thoại của mình cho cái quán cà phê quèn này có đáng không. Dù gì đó cũng là thông tin cá nhân của cậu ta.
Nhưng trái với suy nghĩ, tay cậu ta không biết từ lúc nào đã tự động bấm.
“Ơ, anh đăng ký rồi mà?”
Nghe lời nhân viên làm thêm nói, Cha Hyun cau mày. Có vẻ như cậu ta đã đăng ký trước khi mất trí nhớ. Cái trí nhớ chết tiệt này.
“Phiếu miễn phí… có tới tận mười lăm phiếu lận, anh có muốn dùng luôn không ạ?”
Cái gì? Không phải một phiếu mà là mười lăm phiếu á?
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha