Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 55
Anh lấy ra xem màn hình, là một số lạ. Anh thấy mình thật ngốc nghếch khi đã thoáng có một kỳ vọng hão huyền rằng đó có thể là Cha Hyun.
Tâm trạng đang rối bời, Yeon Woo không muốn nhận thêm cả điện thoại rác, nên anh đút điện thoại trở lại vào túi.
“À đúng rồi. Nhưng mà món tráng miệng quyết định thế nào rồi ạ? Lần trước anh cũng đi gặp mặt và gần như đã chốt thực đơn rồi mà.”
Nhân lúc vắng việc, nhân viên làm thêm tò mò hỏi.
“Có chuyện phức tạp xảy ra, nên chắc là phải hủy việc nhận hàng cung cấp rồi.”
“Hả. Đột ngột vậy ạ? Sao thế ạ?”
“Hóa ra có nhiều thứ phải bận tâm hơn anh nghĩ. Giải thích thì phức tạp lắm.”
“Tiếc thật. Đã tốn bao nhiêu thời gian vào việc đó mà.”
“Đúng vậy. Anh không rành về đồ tráng miệng, nên muốn thêm một món vào thực đơn cũng không dễ dàng gì.”
Nhân viên làm thêm ngập ngừng một lát rồi lên tiếng.
“Nhưng em vẫn thấy Neobel cần có thêm đồ tráng miệng.”
“Hừm. Hay là anh thử tự làm bánh xem sao.”
“Ể? Anh á? Chuyện đó có vẻ hơi vất vả đó…”
Yeon Woo cũng đồng tình. Cà phê thì may mắn là thức uống anh thường xuyên thưởng thức nên việc tiếp cận không quá áp lực, chứ với các loại bánh thì anh không tự tin.
Anh không muốn chỉ lấy mấy cái bánh tàm tạm về bán, nhưng những nơi làm ngon thì doanh thu đã cao sẵn, họ chẳng màng cung cấp hàng cho cửa hàng khác.
May mắn lắm mới tìm được một nơi nhận cung cấp, thì bên đó dường như lại có ý đồ khác ngay từ đầu…
Nghĩ đến Jeong Ho, Yeon Woo đành nuốt ngược tiếng thở dài cay đắng vào trong.
[Hôm đó tự ý đến tìm, tôi xin lỗi. Nếu anh nguôi giận thì sau này nhất định hãy liên lạc với tôi nhé..]
Sau khi chia tay trên sân thượng, Jeong Ho có liên lạc lại một lần nữa nhưng Yeon Woo không trả lời.
Mối quan hệ giữa họ vốn chẳng phải là để nói chuyện nguôi giận hay không, hơn nữa tình hình hiện tại cũng không cho phép anh nói chuyện dông dài về chủ đề này.
Thực ra, chuyện cung cấp đồ tráng miệng cũng không gấp gáp đến thế. Phải làm gì với đứa trẻ đột ngột xuất hiện mới là vấn đề lớn nhất của Yeon Woo.
Yeon Woo cảm thấy ngột ngạt với tình cảnh của bản thân, phải chờ đợi vô tận cho đến khi Cha Hyun đưa ra một kết luận nào đó.
Hay là bỏ đi. Cái suy nghĩ vốn đã giấu sâu trong tiềm thức bỗng nhiên trồi lên mạnh mẽ.
Đằng nào thì đứa trẻ này nếu cứ thế ra đời cũng sẽ không được chào đón, mà bản thân anh cũng chẳng ở trong hoàn cảnh có thể nuôi dạy con đủ đầy, không thua kém gì người ta.
Quan trọng nhất là Cha Hyun đã có người để kết hôn. Trừ khi cậu ta thay đổi quyết định, đứa con mà Yeon Woo sinh ra sẽ là con ngoài giá thú.
Yeon Woo hiểu rõ hơn bất kỳ ai về sự thiếu thốn mà cái mác “không hoàn hảo” ngay từ lúc sinh ra đó sẽ mang lại. Chỉ riêng điều đó, anh tuyệt đối không muốn trao cho đứa con của mình.
Quả nhiên, bỏ đi xem ra là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng dù cho có một phương án thay thế thực tế nhất, cảm giác chối bỏ trỗi dậy một cách bản năng khiến anh khó lòng dứt khoát quyết định.
“Ở đây có nhận đặt nhóm không ạ? Tôi muốn mua mang đi chín ly.”
“Có ạ. Anh muốn dùng đồ uống gì ạ?”
Giữa lúc tâm trạng rối bời, khách vẫn liên tục vào quán. Dù không còn xảy ra chuyện làm nhầm đồ uống mang ra như trước, nhưng vì chuyện ở bệnh viện mà cả ngày hôm nay tinh thần anh cứ mơ màng, hồ đồ, điều đó là không thể tránh khỏi.
Hễ có chút thời gian rảnh rỗi nào, những băn khoăn về việc phải thuyết phục Cha Hyun thế nào, nếu sinh đứa trẻ ra thì sẽ nuôi dạy ra sao, cứ lặp đi lặp lại không ngừng như một vòng luẩn quẩn.
Kết thúc công việc rồi trên đường trở về nhà. Trên tàu điện ngầm, Yeon Woo lặp lại những suy nghĩ không khác gì ban ngày, mắt đăm đăm nhìn ra bên ngoài.
Đúng lúc đó, anh cảm thấy có độ rung từ trong túi. Cả buổi chiều toàn là điện thoại quảng cáo bảo hiểm vô bổ và tin nhắn rác, nên anh rút điện thoại ra với ý định ngắt cuộc gọi. Nhưng lần này người gọi điện đến là mẹ anh.
Nhìn thấy hai chữ “Mẹ”, lồng ngực anh phản xạ thắt lại. Dù không phải là ngay lúc này nhưng một ngày nào đó mẹ anh cũng sẽ biết chuyện mang thai…
Yeon Woo cố gắng xua đi vẻ ủ rũ, bắt máy.
“Mẹ?”
— Yeon Woo à…!
Nhưng giọng nói nghe có vẻ không bình thường. Qua loa điện thoại là tiếng thở hổn hển và giọng nói vỡ ra, khiến anh cau mày.
“Sao vậy. Có chuyện gì thế ạ?”
Anh quên cả việc mình đang ở trên tàu điện ngầm, cao giọng hỏi.
— Yeon Woo à, bố con…! Bố con đó.
“Mẹ tìm thấy bố rồi à? Ở đâu ạ?”
Theo trực giác, anh nhận ra bố mình đã xảy ra chuyện gì rồi.
Lại cờ bạc ư? Hay là bạo lực? Những dự cảm chẳng lành nhanh chóng ập đến trong tâm trí anh.
— Cái đó, không phải là vấn đề tìm thấy hay không, trời ơi. Làm sao đây, sao lại ra nông nỗi này chứ. Hả?
Giọng nói run rẩy của mẹ anh ngày càng trở nên không rõ ràng, đến mức khó mà nghe hiểu được.
“Sao ạ. Rốt cuộc là chuyện gì mà… Mẹ làm con sợ đấy…”
— Bố con bị tai nạn rồi.
“…Tai nạn?”
— C-con mau đến đây xem sao, Yeon Woo à.
***
Đó là một cái chết do trượt chân. Cảnh sát đã giải thích như vậy với Yeon Woo vừa bước vào nhà xác ở một ngôi làng nào đó tại Anseong.
Mẹ anh đang dựa vào tường, gắng gượng chống đỡ cơ thể mà khóc nấc lên. Vừa thấy Yeon Woo bước vào, bà đã vội vàng chạy tới níu lấy anh mà khóc.
Bố con biết làm sao đây. Sao lại có thể như thế này chứ…
Mẹ anh lẩm bẩm như vậy bằng một giọng nói vỡ òa, không rõ tiếng. Yeon Woo đỡ mẹ ngồi xuống ghế, sau đó bình tĩnh bước đến chỗ viên cảnh sát.
“Anh Hong Yeon Woo?”
“Vâng.”
“Anh có quan hệ gì với ông Hong Jae Hoon?”
“…Là con trai ạ.”
“Anh cần phải trực tiếp xác nhận thi thể. Chúng tôi đã xác định được danh tính rồi, nhưng theo thủ tục thì vẫn cần người nhà xác nhận.”
“……”
“À, thi thể chỉ bị tổn hại nhẹ thôi.”
Yeon Woo gật đầu. Thật kỳ lạ là giọng nói của viên cảnh sát và mẹ anh nghe như không có thật. Ngay cả cái không gian lạnh lẽo được gọi là nhà xác này, tất cả cũng tựa như ảo ảnh, giống như một thế giới ảo do ai đó tạo ra.
Sau khi hít một hơi thật sâu, anh cảm thấy tai mình ù đi và ong ong, giống như khi lặn xuống đáy hồ bơi sâu.
“Theo điều tra, ông Hong Jae Hoon đã xảy ra tranh chấp tiền bạc với ông Lee Geun Hyung tại một sòng bạc bất hợp pháp ở khu Hee Jeong. Cuộc ẩu đả kéo dài nên ông Hong Jae Hoon đã bỏ chạy lên ngọn núi gần đó, và vì trời tối không nhìn rõ đường, chúng tôi phỏng đoán rằng ông ấy đã trượt chân ở khu vực vách đá và ngã tử vong.”
Viên cảnh sát đọc làu làu bản báo cáo sự việc đã mở sẵn một cách máy móc.
“Khả năng cao là ông ấy đã bị trượt chân trong lúc đi lại khi đang say rượu. Tất cả những người đi cùng ở sòng bạc đều trong tình trạng say bí tỉ, nhưng họ có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng vào thời điểm ông Hong Jae Hoon được cho là đã tử vong, nên khả năng bị sát hại là rất thấp.”
“……”
Rốt cuộc, vẫn lại là sòng bạc. Đã nợ nần chồng chất, khiến người khác khổ sở như vậy. Trong lúc bỏ trốn không nhận cả liên lạc của vợ và con trai, ông ta lại nhúng tay vào cờ bạc một lần nữa.
Yeon Woo cảm thấy khao khát cờ bạc của bố mình thật đáng ghê tởm.
“Dù sao thì, bây giờ anh xem thi thể có tiện không?”
“Vâng.”
Anh đứng trước thi thể được phủ khăn trắng trong nhà xác. Người quản lý đứng bên cạnh cẩn thận kéo tấm vải xuống.
Và rồi anh nhìn thấy bố mình, sắc mặt đã biến thành màu xám tro. Gương mặt đã lâu không gặp hằn thêm nhiều nếp nhăn.
“…Đúng là bố tôi rồi.”
Yeon Woo lẩm bẩm một cách ngơ ngẩn. Rồi anh tự tay vươn ra, kéo tấm vải trắng phủ lại.
Bố đột ngột qua đời, nhưng kỳ lạ là anh không cảm thấy bất cứ cảm xúc gì. Ngay cả khoảnh khắc xác nhận khuôn mặt ông, tất cả những gì anh nghĩ chỉ là tìm kiếm những điểm khác biệt so với trước đây, và nhận ra ông đã già đi rồi.
“Sau tang lễ có hỏa táng không ạ?”
“…Vâng.”
Không hiểu sao cổ họng bỗng nghẹn lại muộn màng, Yeon Woo chậm rãi đáp lời.
Trước khi rời khỏi nhà xác, viên cảnh sát đưa cho anh một chiếc túi ni lông trong suốt.
“Đây là tư trang ông Hong Jae Hoon mang theo người lúc thi thể được phát hiện.”
Bên trong túi ni lông là điện thoại của bố anh, thẻ tín dụng đã bị khóa, vé số, và một chiếc phong bì cũ màu trắng.
Yeon Woo nhận lấy. Chiếc phong bì trắng dính đất là thứ đầu tiên thu hút ánh mắt của anh. Nó rõ ràng rất quen thuộc.
Anh lấy nó ra khỏi túi ni lông xem xét kỹ, ở góc dưới phong bì có viết chữ Hán mờ nhạt: ‘洪演佑’.
“……”
Hong Yeon Woo. Đó là tên của chính anh, do tự tay anh viết. Ngay khi nhìn thấy nét chữ Hán vụng về, ngày anh viết những chữ đó lên chiếc phong bì này bỗng hiện về sống động. Đó là một ký ức mà bấy lâu nay anh không hề ý thức được.
Hơn 20 năm trước, người bố đã đặt tên cho anh, một hôm nọ đã mang bút chì đến và dạy anh cách viết tên Hong Yeon Woo bằng chữ Hán ra giấy. Ông nói rằng, ít nhất tên của mình thì phải biết viết bằng chữ Hán.
Vào năm anh lên mười một tuổi. Ngay khi người vợ qua đời vì bệnh tật, bố anh đã lập tức đăng ký kết hôn với mẹ anh, người vốn là nhân tình của ông. Đến lúc đó, anh mới gỡ bỏ được cái mác con ngoài giá thú.
Và vào dịp lễ đầu tiên cả ba người gia đình đón ở nhà ngoại, Yeon Woo đã gom góp số tiền mừng tuổi nhận được lúc đó bỏ vào chiếc phong bì này. Rồi anh viết lên góc phong bì tên mình bằng chữ Hán đã học được từ bố.
‘Yeon Woo à. Bà ngoại với dì cho con mà cứ làm rớt tiền mừng tuổi lung tung thế thì làm sao. Cất cho kỹ vào.’
‘Đưa cho bố giữ, bố sẽ tiết kiệm cẩn thận, sau này lúc Yeon Woo lớn rồi bố trả lại gấp trăm lần.’
Nghe lời đó, Yeon Woo thấy việc mang theo chiếc phong bì đầy tiền suốt dịp lễ thật phiền phức, nên đã đưa luôn cho bố. Chiếc phong bì của ngày đó, sau gần 20 năm, giờ đã quay trở lại với anh.
Yeon Woo cẩn thận kiểm tra bên trong phong bì. 25.000 won. Đó là những tờ tiền giấy cũ mà bây giờ khó tìm thấy. Vẫn nguyên vẹn số tiền anh nhận được vào thời điểm đó.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha