Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 54
“Nhưng như tôi đã nói, Omega nam càng bước vào giữa thai kỳ thì nguy cơ sảy thai càng tăng. Tốt nhất là trong thời gian này, cậu nên kiêng vận động mạnh hoặc quan hệ tình dục. Đương nhiên, sinh hoạt hàng ngày thì vẫn bình thường ạ.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Nghe kết luận là không có vấn đề gì, Yeon Woo gật mạnh đầu.
“Hai vị có còn phần nào muốn hỏi thêm không ạ?”
Bác sĩ vừa hỏi vừa đưa mắt quan sát sắc mặt Cha Hyun nãy giờ vẫn đứng im khoanh tay. Ánh mắt của Yeon Woo cũng tự nhiên hướng về phía cậu ta.
“Không có.”
Trước câu trả lời thờ ơ đó, vị bác sĩ tỏ ra hơi khó xử rồi hắng giọng. Mặt Yeon Woo cũng đỏ bừng lên.
“Còn bên này…?”
Yeon Woo cảm thấy mặt nóng bừng lên vì xấu hổ, anh lắc đầu.
“Tôi cũng không có ạ.”
“Sẽ tốt hơn nếu làm thêm xét nghiệm máu, xét nghiệm đường huyết và xét nghiệm nội tiết tố, cậu có muốn tiến hành luôn không ạ?”
“À, vâng.”
“Cậu vui lòng đợi ở đây một lát, chúng tôi sẽ chuẩn bị rồi quay lại ngay.”
Vị bác sĩ cố ý mỉm cười với Yeon Woo, sau đó cùng cô y tá tạm thời rời khỏi phòng khám. Và rồi, một sự tĩnh lặng nặng nề bao trùm căn phòng chỉ còn lại hai người.
“Anh nghĩ là con của ai?”
Người mở lời trước là Cha Hyun. Yeon Woo cắn chặt môi dưới. Trong ánh mắt cậu ta nhìn anh, sự ghê tởm và khó chịu hiện lên rõ mồn một.
Yeon Woo cảm thấy lồng ngực đau thắt lại, anh nuốt khan.
“Là con của cậu.”
“Nói lại xem.”
Cha Hyun lấy chiếc bật lửa trong túi ra, vừa bấm kêu lách tách vừa nói.
“Tôi chắc chắn là con của cậu!”
“Lấy gì ra mà chắc chắn.”
“Tôi đã nói rồi! Tôi chỉ… chỉ với cậu…!”
“Tôi đã thắt ống dẫn tinh rồi, thì anh lấy cách nào mà mang thai con của tôi được chứ.”
“…Cái gì?”
Trước lời nói gây sốc của Cha Hyun, Yeon Woo quên bẵng đi những lời trách móc mà anh định tuôn ra với cậu ta.
“Cha ruột của đứa bé, đi mà tìm ở chỗ khác.”
“Cậu nói cậu đã thắt ống dẫn tinh? …Nói dối.”
“Tại sao tôi phải làm thế?”
“Cậu chưa từng nói với tôi chuyện đó. Là nói dối đúng không?”
Không biết từ lúc nào, Yeon Woo đã mếu máo. Cha Hyun nhìn anh chằm chằm với vẻ như thể “thật đáng thương”.
“Đương nhiên là tôi không nói rồi.”
Đó là giọng điệu của một người lớn đang nói chuyện với một đứa trẻ ngây thơ.
“Một Omega mà tôi giữ bên cạnh chỉ để vui vẻ qua đường, lỡ mà đột nhiên mang thai thì phiền phức lắm, đúng không.”
“……”
“Sau khi kết hôn tôi cũng không có ý định có con, nên việc ngăn chặn trước những yếu tố phiền phức cũng là hợp lý.”
Rõ ràng Cha Hyun đang nói dối. Chỉ vì cậu ta không muốn thừa nhận đó là con của mình. Yeon Woo chắc chắn rằng cậu ta đang bịa chuyện hòng đẩy hết trách nhiệm sang cho anh.
“Tôi đã nói là cậu chưa từng nói với tôi chuyện đó mà!”
“Thì vị trí của anh đối với tôi cũng chỉ đến mức đó thôi.”
“Đừng có nực cười. Mối quan hệ của tôi và cậu không phải hời hợt như vậy.”
“Xem ra anh vẫn chưa biết mình đang đứng ở đâu nhỉ.”
Cha Hyun hừ mũi. Yeon Woo không thể kiềm chế nước mắt được nữa.
“Cậu thì biết cái gì.”
Cậu biết gì về chúng ta. Cậu biết gì về khoảng thời gian chúng ta đã trải qua mà lại nói những lời đó.
“Chính cậu mới phải chứng minh đi.”
“Đừng có cố chấp, Hong Yeon Woo.”
“Cậu cũng chẳng có bằng chứng gì còn gì. Đừng có hèn hạ nói dối nữa, chứng minh lời cậu nói là thật đi!”
“Đừng bướng bỉnh nữa. Anh nên biết ơn vì tôi đã hùa theo cái trò rẻ tiền của anh đến mức này rồi đấy.”
“Người bướng bỉnh chính là cậu đấy, Baek Cha Hyun. Đừng có nghĩ đến việc trốn tránh như một đứa trẻ.”
“Anh nói gì?”
“Tôi cũng đã đến nước này rồi, nên cậu cũng phải công bằng mà chứng minh đi. Rằng cậu thật sự không thể có con.”
Gò má Yeon Woo ướt đẫm nước mắt nhưng anh không còn co rúm lại như lúc nãy, mà ngược lại, giọng nói lại rõ ràng và không chút run rẩy.
Cha Hyun có vẻ hơi ngạc nhiên nhìn Yeon Woo đang nắm chặt vạt áo mình.
Cậu ta đang sững sờ, cuối cùng cũng lên tiếng.
“Tôi không hề có ký ức nào về việc đã ngủ với anh 10 tuần trước.”
“Đó là do tai nạn mà.”
“Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không có chuyện gì với Alpha khác.”
Người định kết hôn với kẻ khác không phải là anh chính là Baek Cha Hyun, vậy mà cậu ta lại buông lời nghi ngờ anh khiến anh tức sôi máu.
Cha Hyun dường như không thèm đếm xỉa đến nỗi xấu hổ và oan ức mà Yeon Woo phải chịu đựng khi nghe những lời này. Cậu ta cứ thế tuôn ra những gì mình nghĩ mà không hề che giấu, dồn ép anh vào đường cùng.
“Tôi đã liên tục nói là không có chuyện đó, vậy mà cậu vẫn không tin thì rốt cuộc phải làm thế nào…”
“À. Một người trong sạch như vậy sao lại chuốc thuốc ngủ người yêu mình nhỉ?”
“……”
Nghe nhắc đến chuyện thuốc ngủ mà bản thân không hề lường tới, Yeon Woo cứng họng. Anh có cảm giác tim mình như hẫng đi một nhịp, lồng ngực cuộn lên nôn nao.
Làm sao Cha Hyun biết được chuyện đó chứ?
“Phải công nhận là anh cũng trơ tráo thật đấy.”
“Lẽ nào cậu… nhớ ra rồi à? Chuyện đó, lúc đó là…!”
Thấy giọng anh nhỏ dần, Cha Hyun tặc lưỡi ra vẻ như đã biết tỏng.
“Sao lại nói nửa chừng thế? Vừa nãy còn oang oang nào là chỉ có mình tôi này nọ cơ mà.”
“……”
Có vẻ như ký ức của cậu ta vẫn chưa quay lại. Yeon Woo vừa bối rối vừa thấy tội lỗi, cuối cùng không tìm được lời nào để nói, bất giác né tránh ánh mắt của Cha Hyun.
Ngay lúc anh còn đang mấp máy môi, không biết phải bắt đầu từ đâu thì tiếng gõ cửa vang lên, bác sĩ và y tá cùng bước vào.
Cha Hyun và Yeon Woo như thể đã hẹn trước, cả hai cùng ngậm chặt miệng.
“Sau khi lấy máu xong, chúng tôi sẽ tiêm cho cậu một liều sắt và vitamin. Đây là những dưỡng chất đặc biệt thiếu hụt ở Omega nam trong giai đoạn đầu thai kỳ, nên tiêm bổ sung trước sẽ tốt ạ.”
Nghe lời nói nhỏ nhẹ của cô y tá, Yeon Woo mới khó khăn gật đầu.
Cha Hyun không giấu được vẻ bực bội vì cuộc đối thoại bị cắt ngang một cách lửng lơ, cậu ta đưa tay vuốt gáy. Yeon Woo vờ như không thấy hành động thô bạo đó của cậu ta.
Cô y tá đứng xen giữa hai người, vờ như không nhận ra bầu không khí lạnh lẽo đang bao trùm phòng khám, tiếp tục giải thích bằng một giọng nói còn tươi tắn hơn.
“Hôm nay chúng ta sẽ lấy máu nhiều lần nên có thể sẽ hơi mất thời gian. Nhưng cũng không phải lần nào cũng lấy nhiều như vậy đâu ạ…”
“Tôi về trước. Sẽ bảo tài xế đợi bên ngoài, anh tự mình kiểm tra xong rồi về.”
Như không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, Cha Hyun đột ngột cắt lời cô y tá để thông báo. Và rồi, cậu ta sau khi vẫn giữ thái độ bàng quan đứng cách đó vài bước, nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng khám.
“……”
“……”
Một sự tĩnh lặng nặng nề bao trùm phòng khám. Yeon Woo nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà Cha Hyun vừa đóng sầm lại, rồi quay đầu sang phía cô y tá.
“Xin hãy tiếp tục kiểm tra giúp tôi.”
“À, vâng.”
***
Cha Hyun cứ thế rời khỏi bệnh viện rồi sau đó không có bất kỳ liên lạc nào. Yeon Woo đi chiếc xe do tài xế lái, một mình đến trước Tòa nhà Hee Sung.
Vì đi khám nên đến quán cà phê muộn, trước khi chính thức bắt đầu công việc, anh đã lấy viên thuốc bổ hôm nay nhận ở bệnh viện ra uống.
Bác sĩ và y tá hình như đã giải thích chi tiết về thời điểm khám bệnh hay những điều cần chú ý, nhưng anh hầu như chẳng còn nhớ được gì. Anh tự nhủ rằng lát nữa ít nhất cũng phải đọc tờ giấy in mà cô y tá đã đưa cho.
“Ông chủ, chào anh! Anh đi bệnh viện ổn cả chứ ạ?”
Nhân viên làm thêm đã đến trước, vừa chào vừa tiến lại gần. Yeon Woo gật đầu.
“Bệnh viện nói sao ạ?”
“Họ nói là do thiếu ngủ nên mệt mỏi tích tụ.”
“A. Dạo này em cũng thấy anh có vẻ làm việc quá sức. Thật ra ca tối đóng cửa chỉ cần một người là được mà, đúng không ạ? Anh nên về sớm nghỉ ngơi thì tốt hơn.”
“Ừ. Anh sẽ suy nghĩ xem. Cậu vất vả mở cửa hàng rồi.”
Anh trả lời cho qua chuyện rồi đeo tạp dề vào. Và anh thoáng băn khoăn không biết có nên đeo khẩu trang không, bởi vì những mùi hương anh ngửi thấy mỗi khi hít thở thật khó chịu.
Dù đã tiêm thuốc bổ và xác nhận thai nhi vẫn khỏe mạnh, nhưng chứng ốm nghén vẫn còn đó.
‘Ốm nghén thì tùy mỗi người, có trường hợp chỉ bị một thời gian ngắn lúc đầu thai kỳ, nhưng nếu nặng thì cũng có thể kéo dài đến tận lúc sinh. Cậu cứ chờ thêm chút nữa xem sao, nếu thật sự mệt mỏi quá thì lần sau đến khám tôi sẽ kê thuốc chống ốm nghén cho.’
Cái cảm giác chóng mặt như say xe này có thể kéo dài đến tận trước lúc sinh ư. Thật kinh khủng.
Yeon Woo vẫn chưa quyết định được phải làm thế nào với đứa trẻ trong bụng. Cha Hyun thì đang tin chắc rằng đứa trẻ không thể nào là con của cậu ta, và có lẽ phải sau khi đứa trẻ ra đời, làm xét nghiệm quan hệ cha con xong thì cậu ta mới miễn cưỡng chấp nhận.
Kể cả có thừa nhận đi nữa, thì việc chào đón đứa trẻ lại là một vấn đề khác. Khó mà loại trừ khả năng cậu ta sẽ từ chối đến cùng.
Nếu chuyện thắt ống dẫn tinh là thật, lại thêm việc không có chút ký ức nào về mình, mà còn biết cả chuyện thuốc ngủ… Ngược lại nếu anh là Cha Hyun, chắc chắn anh cũng sẽ nghi ngờ về cha ruột của đứa trẻ.
Anh biết. Tình cảnh của mình thật lộn xộn. Hai mươi chín tuổi đầu mà không làm nên trò trống gì, mới đây thôi còn bị bọn cho vay nặng lãi truy đuổi, ngay cả cái công việc tạm gọi là có này cũng là nhờ Cha Hyun giúp đỡ mới có được.
So với gia thế của cậu ta, thực tại của anh vô cùng túng quẫn và thảm hại. Anh biết quá rõ rằng, trong mắt Cha Hyun bây giờ anh trông chẳng khác nào một con đỉa đang cố bám lấy cậu ta bằng cái cớ mang thai.
Tuy nhiên hiểu là một chuyện, còn việc đau lòng trước thái độ của Cha Hyun là chuyện không thể tránh khỏi.
“…hủ? Ông chủ?”
“Ơ?”
“Anh có điện thoại kìa.”
“À, cảm ơn.”
Nhân viên làm thêm gọi Yeon Woo đang mải mê trong suy nghĩ. Lúc này anh mới nhận ra chiếc điện thoại trong túi mình đã rung liên tục nãy giờ.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha