Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 53
Nhưng Yeon Woo cũng đã lường trước việc sẽ phải nghe những lời còn tàn nhẫn hơn thế. Bởi anh vốn biết Cha Hyun sẽ chẳng thể nào vui mừng được.
“Có thể khó tin… nhưng sự thật vẫn không thay đổi.”
Đuôi giọng anh run rẩy đến mức phát âm cũng không rõ ràng. Cha Hyun im bặt một lúc lâu như đang nghiền ngẫm từng lời anh nói.
“Bệnh viện. Đến đó chưa?”
“…Chưa.”
“Chết tiệt, anh đang đùa với tôi à?”
“Tôi mới chỉ dùng que thử thai thôi. Tôi định ngày mai sẽ đến bệnh viện.”
Cha Hyun bật đèn trong xe. Ánh sáng vàng rực rỡ lan tỏa, chiếu rọi cả hai người.
Lúc này anh mới nhìn rõ được vẻ mặt của Cha Hyun. Dù nghe anh nói đã mang con của mình, cậu ta vẫn trưng ra bộ mặt vô cùng dửng dưng như đang nghe một câu chuyện chẳng liên quan gì đến bản thân.
“C-cậu không nhớ à? Dạo này tôi cứ mệt mỏi, buồn ngủ rồi ngủ thiếp đi suốt. Biết đâu chừng những triệu chứng đó…”
“Vậy thì.”
“……”
“Anh nghĩ mình mang thai con tôi, nên thấy phiền khi phải dạng ra à?”
Cha Hyun vươn tay gác lên vô lăng, nghiêng người xoay về phía anh.
Anh nghẹn lời. Anh hoàn toàn không biết phải nói gì tiếp theo. Anh đã đoán trước là Cha Hyun sẽ không vui vẻ đón nhận, nhưng không ngờ cậu ta lại chế nhạo một cách trắng trợn đến thế.
Bàn tay đang cẩn trọng ôm lấy bụng khẽ run rẩy. Cha Hyun chỉ dõi mắt theo hành động đó của anh chứ không nói thêm lời nào không cần thiết.
Cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc, anh ngẩng đầu nhìn thẳng Cha Hyun. Dù cho đứa trẻ này xuất hiện ngoài ý muốn, điều đó cũng không cho phép Cha Hyun có quyền trốn tránh trách nhiệm.
“Là con của cậu. Nói chuyện kiểu vô trách nhiệm như vậy khiến cậu thấy thoải mái lắm à?”
“Hong Yeon Woo, nếu là anh, anh có tin lời đó không? Tôi với anh gặp nhau chưa đầy một tháng. Vậy mà một Omega nam lại đột ngột mang thai chỉ trong một tháng á?”
“…Lúc kỳ phát tình của tôi, cậu cũng đang trong kỳ phát tình mà. Về mặt xác suất, chuyện đó không phải là không thể.”
Yeon Woo bình tĩnh phản bác.
“Chúng ta cũng không phòng tránh thai.”
“Anh. Anh không uống thuốc à?”
Cha Hyun vặn hỏi lại cứ như trách nhiệm này thuộc về anh. Đương nhiên phía Omega cũng có thể uống thuốc tránh thai. Vì vậy Yeon Woo cũng biết trách nhiệm của bản thân mình đương nhiên cũng rất lớn.
“Vì vốn dĩ xác suất rất thấp… nên tôi đã không nghĩ đến việc phải uống.”
“Vậy là từ trước đến giờ anh chưa từng uống thuốc tránh thai lần nào.”
“Trước đây là do cậu phòng tránh…”
“À. Vậy là con tôi vào ngay lập tức? Chỉ một lần không đeo bao cao su.”
Tiếng cười nhạo rõ mồn một của Cha Hyun lướt qua tai anh đầy sắc nhọn. Bàn tay anh đang ôm bụng bất giác siết lại.
“Còn chưa kiểm tra, sao anh dám chắc đó là con tôi.”
“Vì ngoài cậu ra tôi không qua lại với ai cả.”
“Sao lại loại Han Jeong Ho ra?”
Anh đã đoán là cậu ta sẽ nói câu này, nhưng khi thật sự nghe thấy anh vẫn không thể nhịn được cơn tức giận ứ nghẹn.
“Người đó không liên quan gì đến chuyện này! Tôi đã nói là ngoài cậu ra, tôi không hề qua lại với bất kỳ ai khác!”
“Được rồi. Cứ cho là vậy đi. Vậy còn trước vụ tai nạn thì sao.”
Trái ngược với giọng điệu cao vút của anh, giọng nói của Cha Hyun vẫn khô khốc như cũ.
“Cái gì?”
“Anh chắc chắn là trước khi tôi bị tai nạn, anh cũng chưa từng ngủ với alpha nào khác à?”
“……”
“Trả lời cho tử tế đi, Hong Yeon Woo.”
“Không có.”
Cha Hyun nhìn Yeon Woo có khuôn mặt đỏ bừng lên vì tủi nhục, rồi dùng ngón tay gõ gõ lên vô lăng. Như đang chìm trong suy nghĩ. Rồi cậu ta liếc nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay.
“Đến bệnh viện kiểm tra cùng nhau thì sẽ biết thôi.”
Ngay từ lúc nghe tin mang thai, Cha Hyun đã mang vẻ mặt chắc nịch rằng chuyện này không liên quan đến mình. Điều đó khiến Yeon Woo cảm thấy mình là một tội nhân.
“9 giờ sáng mai.”
“……”
“Tôi sẽ cho tài xế đến căn hộ, anh cứ lên xe đến bệnh viện.”
Thái độ của cậu ta khô khốc như đang sắp xếp một lịch trình mang tính hình thức. Yeon Woo không thể trả lời ngay, phải một lúc lâu sau mới khó khăn gật đầu.
Đó là cuộc đối thoại cuối cùng. Cha Hyun im lặng khởi động xe. Rồi lập tức cho xe chạy.
Cho đến khi Cha Hyun thả Yeon Woo xuống trước căn hộ, giữa hai người không hề có thêm một lời nào.
***
Ngày hôm sau. 9 giờ sáng, anh chuẩn bị xong xuôi rồi bước ra ngoài, chiếc xe Cha Hyun cử đến đã đợi sẵn trước tòa nhà.
“Xin chào. Tôi sẽ đưa anh đến nơi an toàn.”
Người tài xế lần đầu gặp mặt này lịch sự và thân thiện đến mức khiến người khác thấy áp lực. Ngay khi Yeon Woo vừa bước ra, ông ta đã xuống xe chào hỏi rồi mở cửa cho anh.
Anh định nói không cần phải làm đến mức này, nhưng cũng không thể bảo người ta đóng cánh cửa đã mở ra lại nên đành lẳng lặng lên xe.
Giữa đường anh chợt thấy buồn nôn, nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng phải dừng xe. Yeon Woo mở cửa sổ, hít thở không khí bên ngoài để dằn cơn khó chịu xuống.
Chiếc xe chạy được khoảng 30 phút thì đến nơi. Đó là một bệnh viện lớn mà Yeon Woo lần đầu tiên đặt chân đến.
Sau khi đỗ xe xong, người tài xế dẫn đường cho anh vào tận bên trong bệnh viện.
“Vào trước đi.”
Và trước cửa phòng khám, Cha Hyun đã đến trước và đang đứng đó. Không biết có phải hôm nay không đi làm hay không mà cậu ta mặc áo phông trắng cùng áo khoác trench coat màu be sẫm thay vì com-lê.
Khi Yeon Woo mở cửa bước vào, một nữ bác sĩ trung niên trông hiền hậu đã chào đón cả hai. Bà ấy mỉm cười, kéo chiếc ghế về phía trước cho Yeon Woo ngồi.
“Chào mừng. Cảm ơn Trưởng phòng đã trực tiếp đến bệnh viện của chúng tôi. Và cậu Yeon Woo. Mời cậu ngồi bên này.”
Có vẻ như vị bác sĩ đã nhận được thông báo sơ lược về tình trạng của Yeon Woo từ Cha Hyun.
“Tôi nghe nói đây là lần khám đầu tiên. Thời gian qua cậu có thấy khó chịu gì không?”
Trong lúc bác sĩ và y tá chuẩn bị máy siêu âm, Cha Hyun khoanh tay, đứng yên lặng bên cạnh chiếc ghế anh đang ngồi.
Việc phải khám bệnh ngay tại nơi có Cha Hyun khiến anh thấy không thoải mái, nhưng anh đành chịu vì cậu ta thậm chí còn không tin vào chuyện anh mang thai.
Khi Yeon Woo kể ra những triệu chứng mình cảm thấy trong thời gian qua, vị bác sĩ bình thản gật đầu.
“Trước tiên, chúng ta hãy kiểm tra thử xem sao. Que thử thai bán trên thị trường không phải lúc nào cũng chính xác đâu ạ.”
“Vâng.”
“Mời cậu lên đây.”
Ngay sau đó, việc siêu âm bắt đầu. Yeon Woo căng thẳng tột độ, nhìn chăm chăm vào hình ảnh màu đen đang hiện lên trên màn hình.
“Chắc là được khoảng 4 tuần rồi… Giai đoạn đầu như vậy có thể thấy qua siêu âm được không ạ?”
“Ừm, chờ một lát nhé. Để tôi kiểm tra kỹ xem sao.”
Cha Hyun cũng nhìn chằm chằm vào màn hình. Vẫn vẻ lạnh lùng, chế nhạo y như lúc ở trên xe hôm qua.
Thái độ của cậu ta khiến người thứ ba cũng có thể nhận ra hai người đang đón nhận chuyện mang thai này như thế nào. Nhưng vị bác sĩ vẫn thản nhiên tiến hành kiểm tra với vẻ không nhận thấy bất cứ điều gì.
Yeon Woo cố gắng tập trung vào bác sĩ và màn hình, cố hết sức để không ý thức về phía Cha Hyun.
“Vâng. Đúng là mang thai rồi. Thai nhi cũng nhìn thấy rất rõ. Kích thước và nhịp tim thai nhi đều ở mức bình thường.”
Nói rồi, vị bác sĩ đặt dụng cụ đang cầm trên tay xuống. Bà ấy nhìn luân phiên giữa Cha Hyun đang đứng với thái độ có phần bất hợp tác, và Yeon Woo vừa gượng dậy ngồi lên từ tư thế nửa nằm nửa ngồi.
Vì đây là điều đã đoán trước nên Yeon Woo không ngạc nhiên. Anh chỉ tò mò muốn biết tình trạng hiện tại như thế nào.
“Có vấn đề gì khác không ạ?”
“Cũng không biết có nên gọi là vấn đề không nữa…. Vừa nãy cậu đoán là được khoảng 4 tuần đúng không?”
Giọng nói của bác sĩ đầy ẩn ý.
“Theo kết quả siêu âm, số tuần tuổi phát triển của thai nhi là khoảng 10 tuần.”
“Dạ?”
Yeon Woo ngạc nhiên hỏi lại. 10 tuần ư?
“Cậu đừng hoảng sợ. Xét đến việc có nhiều trường hợp bước vào giữa thai kỳ rồi mà vẫn không biết, thì số tuần tuổi này cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.”
Yeon Woo nghẹn lời. 10 tuần có nghĩa là đã mang thai hơn hai tháng rồi. Sao anh có thể không biết trong suốt thời gian qua chứ?
Hơn nữa, 10 tuần trước cũng không phải là kỳ phát tình, và Cha Hyun lại càng không phải đang trong kỳ phát tình. Thời điểm đó, Cha Hyun cũng thuộc dạng phòng tránh thai khá triệt để.
Vậy mà vẫn mang thai, làm sao anh không bị sốc cho được. Quan trọng hơn cả là…
“Bác sĩ, tháng trước tôi rõ ràng vẫn có kỳ phát tình, như vậy mà vẫn có thể sao? Thường thì Omega mang thai sẽ không có kỳ phát tình nữa mà.”
“À. Trường hợp Omega nam đôi khi vẫn trải qua kỳ phát tình dù đang mang thai. Khác với nữ giới, cơ thể nam giới có sự thay đổi nội tiết tố và thể chất tích cực hơn, nên cho đến giai đoạn đầu thai kỳ thì đây vẫn là chuyện thường gặp.”
“À.”
“Trong kỳ phát tình, cậu có quan hệ tình dục không?”
Nghe bác sĩ hỏi, Yeon Woo liếc nhìn xung quanh rồi gật đầu. Một cảm giác tội lỗi khủng khiếp bỗng ập đến.
Nếu lời bà ấy nói là thật, có nghĩa là anh đã liên tục quan hệ với Cha Hyun trong tình trạng bụng đang mang con. Liệu có vấn đề gì không…
“Cũng may là Omega nam có tỷ lệ sảy thai thấp trong giai đoạn đầu thai kỳ. Thường thì khi bước vào giai đoạn giữa, tỷ lệ sảy thai mới cao hơn nữ giới. Hôm nay kiểm tra thì thấy thai nhi có vẻ không bị ảnh hưởng gì.”
Vị bác sĩ trấn an anh như đọc được suy nghĩ của anh.
“Và vốn dĩ việc quan hệ tình dục khi mang thai cũng không phải là hoàn toàn không thể, nên cậu không cần phải lo lắng quá.”
“Ra là vậy…”
Đến lúc này Yeon Woo mới thở phào nhẹ nhõm, và lại nhìn vào màn hình.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha