Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 52
Gần quá. Cảm giác bất tiện khiến anh cố tìm thêm nơi khác, nhưng khu vực này là khu thương mại văn phòng nên không có nhiều phòng khám sản phụ khoa.
Phòng khám nằm trong một tòa nhà nhỏ 4 tầng. Anh nghĩ nếu có ai đó quen mặt mình mà vô tình nhìn thấy anh đi vào đây, có thể họ sẽ thấy kỳ lạ.
Nhưng không còn lựa chọn nào khác. Bởi vì anh muốn được kiểm tra nhanh nhất có thể. Nếu được thì là ngay trong hôm nay.
Hết giờ cao điểm buổi trưa là phải đi ngay mới được.
Quyết định xong, anh trước tiên chăm chỉ mở cửa Neobel. Rồi vào lúc quán vắng khách, anh giao lại quán cà phê cho nhân viên làm thêm rồi hướng về phía bệnh viện.
Khi đến phòng chờ, anh thấy có nhiều người đang ngồi đợi hơn dự kiến.
“Xin lỗi, tôi phải đợi khoảng bao lâu ạ?”
Anh hỏi cô y tá ở quầy tiếp nhận, cô y tá vừa lật xem hồ sơ bệnh án vừa ước lượng số bệnh nhân đang chờ phía trước.
“Anh sẽ phải đợi hơn một tiếng đấy ạ. Lịch khám đang bị dồn lại nhiều lắm.”
Hơn một tiếng á? Lâu quá.
“Anh thấy không khỏe ở đâu à?”
Yeon Woo ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng.
“Tôi nghĩ là mình có thai. Tôi muốn đến để kiểm tra thử.”
“Siêu âm chắc phải sau 3 giờ mới thực hiện được, anh thấy có ổn không ạ?”
Yeon Woo xem giờ trên điện thoại. Mới gần 2 giờ. Ngồi yên ở đây đợi hơn một tiếng đồng hồ thì quả là quá sức.
“…Vậy tôi sẽ quay lại lần sau vậy.”
“Xin lỗi vì không giúp được anh. Lần sau anh đặt lịch trước rồi đến thì sẽ đỡ phải chờ hơn ạ.”
Cô y tá giải thích với anh, vẻ mặt đầy áy náy.
“Tôi hiểu rồi.”
Yeon Woo định cứ thế rời khỏi bệnh viện, nhưng rồi lại quay sang nhìn cô y tá.
“À, cô ơi, cho tôi hỏi… Que thử thai hiện lên dương tính, nhưng liệu có khả năng là không phải không ạ?”
Cô y tá ngay lập tức khẳng định và gật đầu.
“Vâng, cũng có thể không phải ạ. Que thử không phải lúc nào cũng chính xác đâu ạ.”
“À.”
“Tuy nhiên nếu anh thử nhiều lần mà kết quả vẫn vậy, thì tốt nhất nên xem là gần như chắc chắn rồi ạ.”
“…Ra là vậy. Tôi hiểu rồi. Chào cô.”
“Vâng, hẹn gặp lại anh.”
Yeon Woo chào tạm biệt một cách ngượng ngùng, rồi vội vã rời khỏi phòng khám đông nghẹt bệnh nhân như thể đang chạy trốn.
***
Nghe theo lời khuyên của y tá, Yeon Woo lại ra hiệu thuốc gần đó mua que thử thai. Lần này anh mua tổng cộng ba cái.
Lần đầu tiên anh thử ở khách sạn, và cả lần thứ hai thử vào hôm qua, mỗi lần anh đều chỉ thử một que, nên nếu theo lời y tá nói thì khả năng que thử bị lỗi vẫn còn.
Cầm que thử thai quay lại Tòa nhà Hee Sung, Yeon Woo vội vã đi vào nhà vệ sinh. Anh nhanh chóng thử xong rồi đợi kết quả, nhưng kỳ lạ là anh không còn run rẩy như hôm qua nữa.
Thời gian tưởng chừng trôi qua chậm chạp cũng vụt qua nhanh chóng, và cuối cùng, cả ba que thử thai đều hiện lên dương tính.
“…”
Có lẽ vì đã trải qua cú sốc một lần nên anh bình thản hơn mình nghĩ. Hơn nữa do đã trải qua nhiều triệu chứng mang thai trong thời gian qua, nên tận sâu trong lòng anh cũng đã tin là vậy.
Tia hy vọng mong manh cuối cùng cũng tan biến, giờ là lúc anh phải ngừng chối bỏ hiện thực. Yeon Woo nhìn hai vạch hằn trên que thử với tâm trạng phức tạp, anh băn khoăn không biết nên nói chuyện này với Cha Hyun vào lúc nào.
Nhưng càng suy nghĩ anh càng không thể đoán được Cha Hyun sẽ phản ứng thế nào khi nghe tin, anh cảm thấy thật mờ mịt.
Nhìn tình hình hiện tại, chắc chắn cậu ta sẽ không chào đón đứa trẻ này…
Thật ngốc nghếch là Yeon Woo chưa từng chuẩn bị hay suy nghĩ đến trường hợp này. Không chỉ vì anh là Omega nam nên khả năng mang thai thấp, mà Cha Hyun trước đây cũng luôn triệt để trong việc phòng tránh thai.
Hơn nữa, bản thân anh cũng phát hiện muộn hơn mức trung bình. Omega nam phát hiện càng muộn thì càng khó mang thai, vì vậy anh luôn cho rằng chuyện có con là một điều gì đó xa vời với mình.
Dù có vắt óc suy nghĩ anh cũng không tìm ra được phương án nào thực tế, mà chỉ thấy bế tắc ngày càng lớn dần.
Dù sao đi nữa anh vẫn phải nói cho Cha Hyun biết. Nếu có thể thong thả anh muốn tự mình sắp xếp lại tâm tư trước rồi mới thông báo, nhưng tình hình hiện tại không phải là một tình huống bình thường để anh có thể ung dung như vậy.
Cha Hyun sẽ đòi hỏi quan hệ, và Yeon Woo không có quyền từ chối cậu ta mà không có lý do. Như chuyện sáng nay là một ví dụ.
Vấn đề là khi nào, và nói như thế nào…
[Bãi đỗ xe]
Anh làm việc cả ngày, đến gần lúc quán cà phê hết giờ hoạt động thì nhận được tin nhắn của Cha Hyun. Quả nhiên là tin nhắn triệu tập, xem ra cuối cùng anh vẫn phải nói chuyện ngay trong hôm nay, bất kể ý muốn của mình.
Yeon Woo tỉ mỉ hoàn thành nốt những việc vặt hôm trước chưa xử lý xong và dọn dẹp cửa hàng, sau đó thu dọn đồ đạc rồi xuống bãi đỗ xe.
Vì đã qua giờ tan tầm nên trong tòa nhà không còn nhiều người.
Anh vừa mở cửa xe bước vào, Cha Hyun đã đến trước và đang ngồi ở ghế lái, lập tức khởi động xe. Thấy cậu ta im lặng lái xe ra khỏi bãi đỗ, anh vừa quan sát sắc mặt cậu ta vừa mở lời.
“Đi đâu vậy?”
Không có tiếng trả lời.
Kể từ sau khi cậu ta trút giận một cách bực tức ở căn hộ rồi bỏ đi hồi sáng, tâm trạng cậu ta có vẻ không khá lên chút nào.
Yeon Woo bắt đầu thấy bất an, sợ rằng Cha Hyun sẽ cứ thế này mà đi thẳng đến khách sạn hoặc về nhà rồi đè anh ra. Anh phải nói chuyện mình mang thai trước lúc đó mới được.
Vô thức đưa tay ôm lấy bụng dưới, Yeon Woo lại lên tiếng.
“Tôi hỏi là đi đâu. Đường này lạ quá.”
Khung cảnh vụt qua ngoài cửa sổ rõ ràng là một nơi xa lạ. Đây không phải đường đến căn hộ, cũng không phải hướng về khu phố sầm uất có khách sạn. Càng không phải là hướng đến căn hộ của Yeon Woo.
“Cha Hyun à.”
“…”
“Baek Cha Hyun, ít nhất cậu cũng phải trả lời chứ.”
Con đường càng lúc càng vắng vẻ. Đèn đường cũng thưa thớt hơn hẳn những con đường bình thường. Những chiếc xe khác chạy song song hai bên giờ cũng gần như biến mất.
Đến lúc này, cảm giác của Yeon Woo đã vượt qua sự bất an mà chuyển thành sợ hãi.
“Đến nơi sẽ biết.”
Cha Hyun lạnh lùng đáp gọn. Cuối cùng Yeon Woo không còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi cho đến khi tới nơi. Vết rách ở khóe miệng từ sáng bỗng đau rát lạ thường.
Có lẽ vì căng thẳng, nên khác hẳn với mấy ngày nay cứ lên xe là ngủ thiếp đi, hôm nay tinh thần anh lại tỉnh táo đến lạ.
Cha Hyun ngồi bên cạnh không nói một lời, chỉ lặng lẽ lái xe. Giữa lúc không biết đang đi đâu, con đường ngày càng tối đen, còn Yeon Woo thì mang trong mình một sự thật nặng nề cần phải nói ra.
Anh muốn tìm thời điểm thích hợp để nói chuyện với cậu ta, nhưng mãi mà cơ hội vẫn chưa đến.
“Đây là đâu vậy. Hay là… cậu đi nhầm đường rồi?”
Một lúc sau, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Yeon Woo nhìn quanh khung cảnh tối đen như mực, sốt ruột hỏi.
“Đến đúng nơi rồi.”
Cha Hyun nói vậy rồi tắt hẳn động cơ xe.
Khi mắt đã quen với bóng tối, một công trường đã ngừng thi công và một tòa nhà xây dựng dở dang lờ mờ hiện ra ngoài cửa sổ xe. Ngay khoảnh khắc Yeon Woo định hỏi đến đây có việc gì, Cha Hyun đã lên tiếng.
“Hôm nay làm ở đây.”
“…Cái gì?”
Trong giây lát, Yeon Woo tưởng mình nghe nhầm.
“Đây… là bên ngoài mà.”
“Thì trong xe. Gần đây cũng không có người.”
“Không được. N-nói gì cho hợp lý đi chứ.”
“Tôi không hỏi ý kiến của anh, nên câm miệng lại và cởi quần ra đi.”
Cha Hyun gạt phắt đi, rút một điếu thuốc ra ngậm. Giọng nói trầm thấp của cậu ta nghe lạnh lùng hơn bao giờ hết.
“…Baek Cha Hyun.”
“Nhanh lên.”
Nhịp tim của Yeon Woo ngày càng nhanh hơn. Anh đã nghĩ rằng dù cậu ta có tức giận với mình đến đâu, thì ít nhất cũng sẽ có cơ hội để nói chuyện mặt đối mặt. Anh không ngờ cậu ta lại đòi làm chuyện đó ở một nơi như thế này.
“Tôi không thể.”
Yeon Woo lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt đầy sợ hãi.
“Chẳng phải anh đã đồng ý là sẽ cho tôi ở bất cứ đâu sao.”
Cha Hyun đáp lại bằng một phản ứng như thể “không phải chuyện của tôi”. Nhưng câu trả lời mà Yeon Woo có thể đưa ra vẫn chỉ có một.
“Tôi đã nói là bây giờ không thể mà.”
“Cái lý do vớ vẩn là bị ốm bây giờ không ăn thua nữa đâu.”
“…Nói chuyện một lát đã. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
“Trong lúc tôi hút hết điếu này, tự giác cởi đồ ra.”
Cha Hyun dùng bật lửa châm vào đầu điếu thuốc. Trong chiếc xe tối om, ánh lửa màu cam lập lòe chiếu rọi phần nửa dưới khuôn mặt cậu ta. Ánh lửa của chiếc bật lửa không chiếu lên cao hơn, nên anh không thể xác nhận được ánh mắt cậu ta lúc này ra sao. Vì vậy mà càng đáng sợ hơn.
Cậu ta rít mạnh điếu thuốc đến hóp cả má rồi hạ cửa kính xuống, chậm rãi gạt tàn. Sau đó cậu ta liếc nhìn Yeon Woo vẫn đang sững sờ không nhúc nhích.
“……”
“……”
Sự im lặng như thể tiếp thêm nhiên liệu, khiến đầu điếu thuốc cháy rụi đi nhanh chóng.
Bốn bề tối đen như mực, bên ngoài là những khung thép chông chênh và vật liệu xây dựng ngổn ngang.
Ngửi thấy mùi khói thuốc nồng khét, Yeon Woo băn khoăn không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu. Nhưng đầu óc anh tê liệt như vừa hỏng hóc.
Anh như bị xuyên thủng bởi thái độ coi mình như đồ vật và giọng nói không chút cảm xúc của cậu ta, không thể nhúc nhích. Anh có cảm giác rằng dù mình có nói bất cứ điều gì ngay tại đây, cũng không thể lọt vào tai Cha Hyun.
“Hết rồi.”
Thời gian trôi qua, Cha Hyun ném mẩu thuốc lá đã hút dở ra ngoài cửa sổ. Cậu ta ngay lập tức vươn tay quắp lấy gáy anh, kéo về phía mình.
“Chết tiệt, một lớp áo cũng chưa cởi. Tôi đã nói là tôi cực kỳ ghét phải nói lại lần thứ hai mà.”
“Cha Hyun à. Không phải vậy, chờ một chút.”
“Đừng có lằng nhằng từ chối nữa, trèo lên đây rồi dạng ra.”
Bàn tay cậu ta thô bạo túm lấy áo khoác ngoài của anh. Yeon Woo xoay người đẩy Cha Hyun ra, nhưng bàn tay còn thô bạo hơn cả buổi sáng không hề nhúc nhích. Một nỗi sợ hãi nguyên thủy ập đến, rằng nếu cứ thế này anh sẽ bị nuốt chửng mất.
“Tôi có thai rồi.”
Yeon Woo níu lấy cả hai cánh tay của Cha Hyun đang cố lột đồ mình và khẩn thiết nói. Giọng anh run lên bần bật.
“Gì?”
“Tôi nói là có con rồi. Con của cậu và tôi.”
“……”
“Cho nên… Vì vậy, tạm thời tôi không thể ngủ với cậu.”
Không biết từ lúc nào, hơi thở của Yeon Woo đã trở nên nặng nhọc. Anh thở dốc, cúi gằm mặt xuống. Không hiểu sao, vành mắt anh nóng bừng lên.
“Đang nói vớ vẩn gì vậy.”
Tiếng cười khẩy của Cha Hyun vang lên trong xe.
“……”
“……”
Cậu ta rút tay khỏi người anh, rồi chậm rãi vuốt ngược tóc mình lên.
Vài giây sau.
“Anh đúng là có tài trong việc làm tâm trạng người khác trở nên khốn nạn thật đấy.”
Giọng nói pha lẫn sự chế nhạo và bực bội truyền vào vành tai anh. Cứ như cậu ta vừa nghe phải một câu chuyện nhảm nhí nào đó.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha