Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 51
Yeon Woo căng thẳng đến mức cơ thể cứng ngắc cả lại.
“Ơ? Ngoài chuyện đó ra thì… không có chuyện gì đặc biệt cả.”
“Vậy à?”
“Ừ.”
Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Cha Hyun mà vội cụp mắt xuống.
“Hong Yeon Woo.”
“Ơ?”
“Ngẩng đầu lên.”
Nghe lời Cha Hyun, anh ngẩng đầu lên. Và rồi anh bắt gặp đôi con ngươi đen láy đang nhìn xoáy sâu như muốn xuyên thấu mình.
Cậu ta im lặng nhìn anh một lúc, rồi chợt nhếch mép cười gằn.
“Sao lại căng thẳng thế. Cứ như vừa xảy ra chuyện gì vậy.”
Khi cậu ta lạnh lùng buông lời, anh bắt đầu dần cảm thấy sợ hãi.
Lẽ nào Cha Hyun biết chuyện mang thai rồi sao? Cậu ta vốn đã có tiền lệ cho người theo dõi mình, nên đây không phải là chuyện hoàn toàn không thể.
Nhưng cho dù có theo dõi mình, liệu cậu ta có thể biết cả việc mình đã mua gì ở hiệu thuốc không? Kể cả khi biết được chuyện đó, thì việc có thai hay không chỉ có chính bản thân Hong Yeon Woo dùng que thử trong nhà vệ sinh mới biết được.
“Hong Yeon Woo.”
Cha Hyun gọi anh khi đang mải suy nghĩ vẩn vơ. Đến lúc này, tâm trí anh mới quay trở lại thực tại.
“Ừ.”
“Tôi đã hỏi. Hôm qua thật sự không có chuyện gì à.”
“Ừ, tôi đã nói là không có mà.”
Trước câu trả lời dứt khoát đó, lần này nụ cười trên môi Cha Hyun chậm rãi biến mất.
“Có vẻ hơi khác với những gì tôi biết nhỉ.”
“…Những gì cậu biết là gì chứ?”
Giọng nói của anh thoáng run rẩy. Nếu là Cha Hyun, hẳn cậu ta đã nhận ra sự khác thường của anh rồi.
“Tôi không ngờ anh lại trơ tráo đến mức này đấy.”
“Rốt cuộc cậu đang nói chuyện gì vậy.”
Giọng điệu ngày càng đứt quãng của Cha Hyun khiến trái tim anh đập lên dữ dội.
Không đâu. Cậu ta không thể nào biết được chuyện đó.
Anh cố gắng phủ nhận thực tế và gắng gượng giữ bình tĩnh.
“Chắc hẳn anh đã chơi đùa vui vẻ với Han Jeong Ho lắm nên ký ức mới phai nhạt nhanh thế.”
“Cái gì?”
Thoạt đầu, anh không hiểu cậu ta đang nói gì.
“A.”
Một lúc sau, anh mới sực nhớ ra chuyện Jeong Ho đã đến tìm mình hôm qua.
Vì chuyện mang thai mà anh đã quên bẵng đi mất.
“Chuyện đó…”
Cha Hyun khoanh tay, nghiêng đầu ra vẻ như muốn nói “biện minh tiếp đi”. Vẻ mặt cậu ta lộ rõ sự mong đợi xem anh sẽ nói gì tiếp theo. Thái độ đó càng khiến Yeon Woo thêm bối rối và bất an.
“Tôi không định gặp. Là anh ta tự ý tìm đến.”
“À. Vậy cái cảnh ôm ấp rồi cười đùa cợt nhả trên sân thượng cũng là do thằng khốn đó tự ý tìm đến nên mới thế chứ gì?”
Như một đứa trẻ nghe được chuyện gì thú vị, Cha Hyun làm ra vẻ ngây thơ, mắt sáng rỡ. Nhưng khóe miệng cậu ta lại khẽ nhếch lên.
“Không phải là ôm…!”
Cười đùa cợt nhả á? Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy. Anh không hiểu tại sao câu chuyện lại bị bóp méo đến vậy.
Khi đó cơ thể anh quá mệt mỏi nên không nhớ rõ chi tiết, nhưng anh chắc chắn mình không hề động chạm cơ thể thân mật đến mức như Cha Hyun nói. Nghe những lời vô lý đó, anh thấy mình thật oan ức.
“Chỉ là đỡ tôi thôi. Tôi đã nói là tôi không khỏe mà. Vì vậy nên mới về nhà sớm.”
Anh cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Cha Hyun. Càng như thế, giọng anh càng nhỏ dần. Dù chỉ nói lên sự thật nhưng anh vẫn cảm thấy mình co rúm lại.
“Lại đúng lúc ở cùng Han Jeong Ho?”
Yeon Woo định nói rồi lại thôi. Có nên nói về chuyện mang thai ngay bây giờ không.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa chắc chắn. Anh không thể kết luận bất cứ điều gì trước khi đến bệnh viện kiểm tra.
“Xem ra tôi đối xử tốt quá nên anh càng ngày càng được nước lấn tới nhỉ.”
Cha Hyun không cho anh cơ hội trả lời mà sải bước thu hẹp khoảng cách. Tiếng giày của cậu ta gõ lộc cộc, vang lên đầy hăm dọa.
“Như một cái giẻ lau, vác cả pheromone của thằng khốn khác về nhà.”
“A.”
Lúc này Yeon Woo mới sực nhớ đến bộ quần áo hôm qua anh đã cởi ra, vứt trong giỏ đồ giặt.
Vì toàn bộ tâm trí đều đổ dồn vào chuyện mang thai, nên anh đã quên bẵng mất Jeong Ho, và dĩ nhiên là cả việc pheromone của anh ta đã vương trên người mình.
Lúc tiếp xúc với Jeong Ho, mùi hương nồng đến mức chính anh còn khó lòng chịu đựng, nên không lý nào Cha Hyun lại không nhận ra.
“C-chuyện đó là vì tôi bị ốm, tôi cũng không thể làm gì khác. Tôi đã nói rõ ràng với Han Jeong Ho rồi… Tôi không ngờ anh ta lại không nói một lời mà tìm đến tận quán cà phê như vậy.”
Yeon Woo cố gắng giải thích tình hình hôm qua một cách bình tĩnh nhất có thể.
“Cái lời biện minh rẻ tiền đó, đáng lẽ anh phải phủi sạch pheromone của thằng khác đi rồi hẵng nói.”
Vẻ mặt Cha Hyun thoáng chốc lạnh lẽo. Ánh mắt cậu ta hướng về anh ẩn chứa sự khinh bỉ như đang nhìn một thứ gì đó dơ bẩn.
“Thật mà. Tôi với người đó không có chuyện gì…!”
“Aiss, ồn ào quá.”
Cha Hyun ngắt lời anh, bực bội rút một điếu thuốc. Rồi cậu ta bước từng bước, từng bước, áp sát anh một cách đầy hăm dọa.
“Cậu, cậu làm gì…”
Giống như con mồi đứng trước thú săn, anh bất giác lùi lại. Cha Hyun chăm chú nhìn anh như đang thưởng thức nỗi sợ hãi đó, rồi ngậm điếu thuốc chưa châm lửa vào miệng. Sau đó, cậu ta tháo thắt lưng quần mình.
Tách. Tiếng khóa thắt lưng bật ra khiến anh giật nảy mình như bị kim châm.
“Giờ thì hiểu rồi chứ? Phải làm gì ấy.”
“Cha Hyun à, đừng làm vậy.”
“Tại sao.”
“Tôi, b… bây giờ…”
“Có vẻ anh quên rồi nhỉ, bổn phận vốn có của anh là cái này đây.”
Cha Hyun “tử tế” nhắc nhở vai trò của anh rồi kéo khóa quần xuống. Ngay lập tức, cậu ta túm lấy tóc anh và kéo ghì xuống háng mình. Cùng lúc đó, một áp lực đè nặng lên cơ thể khiến hai đầu gối anh lần lượt khuỵu xuống sàn.
“Baek Cha Hyun!”
Anh cố gắng chống cự, nhưng trước sự chênh lệch sức lực quá lớn, hành động đó trở nên vô ích. Cơn đau như muốn tróc da đầu khiến nước mắt anh ứa ra, và trong khoảnh khắc nào đó, dương vật của Cha Hyun đã bật ra khỏi khóa quần, kề ngay trước mặt anh.
“Mút đi.”
Cha Hyun siết chặt mái tóc anh đang cố kháng cự rồi ra lệnh. Sau đó, cậu ta cầm lấy dương vật của mình và chà xát lên khuôn mặt đang ở bên dưới. Một hành động thô bạo đến mức khiến người ta cảm thấy bị sỉ nhục.
“Ưm… B… Bỏ ra.”
Nỗ lực mím chặt môi và trốn thoát của anh lần nào cũng thất bại. Dương vật cọ xát trên gò má trắng mềm, nhanh chóng tăng kích thước.
“A, làm ơn…”
Như không nghe thấy lời van xin tha thiết, Cha Hyun nắm cằm anh, ép miệng anh mở ra. Ngay khi có một khoảng trống, cậu ta tàn nhẫn nhét quy đầu của mình vào giữa hai bờ môi anh.
“Ưm.”
“Hừ…”
Niêm mạc miệng ẩm ướt và nóng bỏng bao bọc lấy lớp da thịt. Cha Hyun bật ra tiếng rên hài lòng. Rồi cậu ta thúc dương vật vào sâu hơn trong miệng anh.
Ngay khi cậu ta bắt đầu chuyển động hông, Yeon Woo trong tâm thế buông xuôi tất cả, khó nhọc mở miệng đón nhận thứ đó. Cây gậy đã cương cứng hoàn toàn đâm vào dữ dội, thúc mạnh đến tận cuống họng. Mỗi lần như vậy, nước mắt lại tự nhiên ứa ra theo phản xạ sinh lý.
“Đừng có rên rỉ nữa, mở miệng to ra.”
“Hư… Ưm…”
“Chết tiệt.”
Đôi môi đỏ mọng đã mở ra hết mức không thể chịu nổi độ dày của dương vật, cuối cùng bị rách toạc. Máu đỏ nhàn nhạt rỉ ra, vương một lớp mỏng lên cây gậy nổi đầy gân xanh, Cha Hyun khe khẽ run rẩy vì cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng.
“Không biết đã lê la cho bao nhiêu thằng rồi, chết tiệt, chỉ bằng cái miệng nhỏ xíu này.”
“Hự… Ực.”
“Còn chưa thả lỏng đúng cách mà đã nuốt trọn cả dương vật. Hư… Hả?”
Ực. Khi dương vật bị đẩy sâu vào cuống họng, Yeon Woo dường như biết rõ cách thả lỏng cơ cổ họng và đón nhận. Ngay sau khi nó vào đến tận gốc, khoái cảm nguyên thủy thấm sâu vào tận từng tế bào.
Cha Hyun dùng ngón cái miết nhẹ vệt máu đọng trên môi anh rồi siết chặt tóc anh, bắt đầu thúc hông một cách tàn nhẫn.
Mỗi lần như vậy, anh lại nghẹt thở đến mức trước mắt trắng xóa. Cha Hyun không cho anh một giây để thở, cứ thúc mạnh cây gậy vào sâu đến mức khiến anh nôn khan.
“Ư… ựm, ựt… Hức.”
Bờ vai anh khẽ run lên. Cha Hyun nhìn hàng mi ướt đẫm đang run rẩy và đôi môi đang vất vả mấp máy, nghiến chặt quai hàm.
Vẻ mặt cam chịu mong cho mọi thứ nhanh kết thúc kia khiến cậu ta kích thích đến phát điên. Cái cách anh cố gắng mím môi để răng không chạm vào, đồng thời dùng lưỡi bao bọc lấy dương vật còn vượt xa cả mong đợi của cậu ta. Đang khóc lóc thảm thương như thế kia mà.
Cha Hyun rút dương vật ra rồi lại thô bạo đâm sâu vào cuống họng, đồng thời bắn ra.
“Ực.”
“Hà… hộc… Khụ, khụ!”
Ngay khi dương vật ướt đẫm vừa bắn xong rút ra khỏi miệng, anh liền ho sặc sụa như lên cơn co giật. Sàn nhà căn hộ không biết từ lúc nào đã trở nên bừa bãi bởi dịch thể.
Cha Hyun vơ vội giấy ăn trên bàn, lau qua quýt bên dưới rồi vứt luôn xuống sàn.
“Đây là cơ hội cuối cùng. Liệu mà đừng dính dáng gì đến thằng đó nữa.”
Cậu ta nhìn xuống anh đang nôn ọe ra phân nửa chỗ tinh dịch mình vừa dày công bắn vào cuống họng với vẻ mặt không hài lòng, rồi rời đi.
Phải một lúc lâu sau anh mới ngừng ho.
Cha Hyun đi rồi, anh một mình ra ngoài mà vẫn không sao thoát khỏi tâm trạng rối bời. Chuyện buổi sáng đã là một cú sốc, nhưng suy nghĩ hôm nay nhất định phải đến bệnh viện khiến anh bất an không nguôi ngay từ lúc bước chân ra khỏi nhà. Sự căng thẳng tột độ khiến mồ hôi lạnh túa ra, còn đầu ngón tay thì lạnh buốt.
Chuyện này cũng là do mang thai ư? Hay là do tâm lý mình hiện đang không ổn định?
Kể từ khoảnh khắc que thử thai hiện lên hai vạch, mọi triệu chứng xảy ra trong cơ thể đều khiến anh nghĩ là do mang thai. Dù cho vẫn có khả năng là không phải.
Bình tĩnh nào. Vẫn chưa đến bệnh viện, không cần phải lo lắng sớm như vậy.
Anh tự nhủ như vậy rồi bước xuống tàu điện ngầm. Trước khi đến quán cafe làm việc, anh tìm kiếm một phòng khám sản phụ khoa gần đó. Nhưng oái oăm là phòng khám đó lại nằm ở tòa nhà ngay phía sau Tòa nhà Hee Sung.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha