Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 50
Rõ ràng lần trước thử thì không phải, rốt cuộc là mình có thai từ lúc nào?
…Chắc là kỳ phát tình rồi. Ngoài lúc đó ra thì không còn khoảng thời gian nào đáng ngờ nữa.
Dù là Omega nam có khả năng mang thai thấp. nhưng vào kỳ phát tình thì xác suất thụ thai sẽ tăng lên. Trong những phân cảnh mờ nhạt hiện lên trong đầu về ngày hôm đó, anh không hề nhớ mình đã dùng biện pháp phòng tránh. Hơn nữa, kỳ phát tình của Cha Hyun cũng trùng vào lúc đó nên nếu có thai thì chắc chắn là vào thời điểm ấy.
Khi điều mà anh hằng mong không phải là sự thật lại ập đến, anh có cảm giác như mặt đất dưới chân mình đang sụp đổ.
Nhưng hiện thực lại chẳng cho Yeon Woo dù chỉ một khoảnh khắc để chìm trong cú sốc.
[Ông chủ ơi, anh đang ở đâu vậy? Bây giờ khách đông quá nên chắc anh phải qua đây thôi ạ ㅠㅠㅠㅜㅜ]
Nhận được tin nhắn khẩn cấp của nhân viên bán thời gian, Yeon Woo cố gắng vực lại tinh thần, rồi thay vì nhắn lại, anh đi thẳng về quán cà phê.
Anh đi lướt qua những người đang xếp hàng trước quầy rồi vào bếp mặc tạp dề. Cậu nhân viên bán thời gian đang tất bật qua lại giữa quầy và bếp để một mình pha chế đồ uống.
“Ông chủ!”
“Anh pha cà phê cho, em ra nhận đơn đi.”
“Vâng!”
Cậu nhân viên bán thời gian đáp lời một cách đầy sức sống như gặp được cứu tinh. Yeon Woo vẫn còn thấy hơi choáng váng nhưng vẫn cố gắng tập trung vào công việc bằng mọi cách.
“Anh ơi. Tôi đã gọi một ly Mocha Latte Decaf thêm shot mà hình như không có si-rô thì phải.”
“À, xin lỗi quý khách. Tôi sẽ làm lại ngay ạ.”
Không biết có phải do tâm trạng hay không mà hôm nay lại có nhiều khách đặt những món đồ uống phức tạp. Dù là những món mà bình thường anh làm rất thành thạo nhưng trong quá trình pha chế lại liên tiếp xảy ra sai sót.
“…Ông chủ. Để em pha cà phê cho.”
Cậu nhân viên bán thời gian không thể đứng nhìn thêm được nữa nên đã tiến lại gần và cẩn thận đề nghị đổi việc. Yeon Woo đang cảm thấy buồn nôn vì mùi cà phê nồng nặc bốc lên mỗi khi pha Espresso, đành phải đứng trước quầy.
Công việc ở quầy chỉ cần nhận đơn rồi thanh toán nên quy trình cũng đơn giản. Cũng không phải ngửi mùi đồ uống ở cự ly gần nên dễ dàng hơn nhiều.
Nhưng không biết có phải do không khỏe trong người hay không mà từ lúc nào đó, ngay cả việc đứng nói chuyện thôi cũng trở thành một cực hình.
Anh muốn nôn ra ngay lập tức, nhưng vừa nghĩ đến việc đây là do mang thai thì lại không thể nào bình tĩnh được.
“Anh không định nghỉ ngơi một chút sao ạ? Dạo này trông anh có vẻ làm việc quá sức.”
Vừa vãn khách, cậu nhân viên bán thời gian liền lên tiếng khi thấy Yeon Woo kiệt sức tựa vào tường.
Cảm giác mệt lả như đã hành hạ cơ thể trong một thời gian dài, khiến Yeon Woo không còn sức để trả lời mà chỉ gật đầu.
Cứ như vậy, Yeon Woo nhìn chằm chằm vào khoảng không trong vài giây rồi từ từ đứng thẳng dậy khỏi bức tường đang tựa.
“Min Hyuk à. Xin lỗi em nhé, anh không khỏe trong người nên hôm nay chắc phải về sớm thôi. Hôm nay em làm đến 6 giờ phải không?”
“À, vâng.”
“Vậy 6 giờ em cứ đóng cửa tiệm rồi về đúng giờ nhé.”
“Anh đi bệnh viện à?”
“Ừm. Tình trạng tệ quá.”
“Anh đừng lo cho cửa hàng, về cẩn thận ạ.”
Cậu nhân viên bán thời gian gật đầu như thể đã hiểu.
Yeon Woo không thể chịu đựng nổi mùi cà phê nên vừa thu dọn đồ đạc xong là đi ra khỏi tòa nhà ngay. Không biết có phải do tâm trạng hay không mà trong lúc đó, anh có cảm giác như mình càng thêm kiệt sức. Yeon Woo đang theo thói quen tìm kiếm khoa sản trên điện thoại thì khựng lại.
Chỉ nghĩ đến việc cứ thế này mà ghé qua bệnh viện rồi về nhà thôi cũng đã thấy mệt rồi. Ngay lúc này, anh chỉ muốn nằm trên giường.
Anh không đắn đo lâu. Yeon Woo quyết định về nhà ngay rồi bắt một chiếc taxi.
Dù sao thì cũng đã biết mình có thai rồi, nên ngày mai có đến bệnh viện thì cũng chẳng có gì thay đổi. Bây giờ, anh chỉ đơn thuần muốn thoát khỏi cái mùi tanh này và sự kích thích của vô số pheromone để được nghỉ ngơi.
Anh cũng vội vàng để lại một tin nhắn cho Cha Hyun.
[Hôm nay tôi không khỏe trong người nên sẽ về nhà sớm. Xin lỗi]
Anh không biết mình đã về đến căn hộ officetel bằng tinh thần nào nữa. Vừa về đến nhà, Yeon Woo còn chưa kịp thay quần áo đã cứ thế nằm vật ra giường rồi thiếp đi.
Khi mở mắt ra lần nữa, cái cảm giác như say xe đã hành hạ anh suốt cả ngày trời đã biến mất. Bụng dạ đang cồn cào đã dịu lại, và cảm giác buồn nôn lờm lợm ở cổ họng cũng đã lắng xuống.
Yeon Woo vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng mà chớp mắt, rồi anh lục tìm trong túi chiếc áo khoác đã mặc hôm qua. Một que thử thai lọt vào tay anh.
Dù có nhìn lại và kiểm tra bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn là hai vạch. Vạch cũng không hề mờ nhạt mà lại vô cùng rõ nét, nên lại càng thêm tuyệt vọng.
“…Chắc phải đến bệnh viện xem sao.”
Anh vừa lẩm bẩm một mình vừa suy nghĩ về những chuyện sắp tới. Nếu đến bệnh viện rồi mà vẫn xác nhận là có thai thì sau đó anh sẽ phải làm gì đây. Thật đáng sợ. Những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.
Bố của đứa trẻ chắc chắn là Cha Hyun, nhưng vấn đề là cậu ta lại sắp kết hôn với người khác. Cậu ta cũng sẽ chẳng chào đón đứa trẻ này đâu.
Nếu những lời Sang Gyun nói lần trước đều là sự thật, thì Cha Hyun và những người xung quanh cậu ta đều có cái nhìn tiêu cực về một cuộc hôn nhân tình yêu thông thường. Một đứa trẻ do một Omega không có gì trong tay như anh sinh ra, chắc chắn họ sẽ càng không mong muốn.
Hơn nữa, Cha Hyun của bây giờ không phải là Cha Hyun mà anh từng biết. Baek Cha Hyun mà anh từng dựa dẫm và yêu thương đã không còn trên cõi đời này nữa. Cũng không biết khi nào ký ức của cậu ta mới quay trở lại.
Nhìn cái cách mà cho đến bây giờ cậu ta vẫn chưa hề nhớ ra Hong Yeon Woo, có lẽ Cha Hyun sẽ cứ thế sống mà quên đi mình mãi mãi. Tất cả những kỷ niệm đã có với Cha Hyun từ trước đến nay đều sẽ trở thành của riêng một mình Yeon Woo. Không còn những cảm xúc, tình yêu hay sự gắn kết đã từng sẻ chia, mà chỉ còn lại một mình anh gánh lấy cảm giác mất mát.
Nhưng nói vậy thì liệu anh có đủ điều kiện để nuôi con không. Ngay cả điều đó anh cũng khó có thể chắc chắn được. Nhìn vào tình cảnh của mình bây giờ….
“Phù.”
Yeon Woo thở ra một hơi dài rồi đi về phía nhà vệ sinh. Vì hôm qua đã ngủ quên mà không tắm rửa, nên vừa tỉnh dậy là anh liền đi tắm ngay.
Có lo lắng trước cũng chẳng ích gì. Cứ đến bệnh viện để được chẩn đoán chính xác rồi hẵng nghĩ cũng chưa muộn.
Cứ như vậy, anh vừa cố gắng trấn tĩnh cảm xúc vừa tắm xong rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nhìn đồng hồ treo tường, đã đến lúc phải chuẩn bị đi làm rồi.
Yeon Woo lấy chiếc điện thoại đã bị bỏ quên suốt đêm qua ra khỏi túi. Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Cha Hyun.
Rõ ràng đã nói là sẽ dạng chân ra bất cứ khi nào cậu ta muốn, vậy mà lại về nhà mà không được phép nên chắc cậu ta đã phật lòng rồi. Yeon Woo gọi điện cho Cha Hyun.
“……”
Tiếng chuông chờ càng kéo dài, tim anh lại càng đập nhanh.
— Ừ.
Ngay khi giọng nói của cậu ta truyền qua vành tai, Yeon Woo bất giác hít một hơi. Trong khoảnh khắc, miệng anh khô khốc.
“Cậu gọi à. Hôm qua… tôi không khỏe trong người nên đã về nhà sớm rồi ngủ luôn. Xin lỗi…. Dạo gần đây tôi cứ ngủ suốt. Rõ ràng đã hứa sẽ không như vậy nữa rồi mà.”
— Bị cảm à?
Yeon Woo thoáng chốc do dự không biết nên viện cớ gì.
“Chắc là vậy. Tôi có nhắn tin rồi mà… cậu không thấy à?”
— Vì đã thấy nên tôi mới bỏ qua đó. Sốt không.
“Không sốt, chỉ là trong người không khỏe thôi. Hơi chóng mặt và….”
— Quán cà phê thì tính sao.
Hôm nay không hiểu sao giọng của Cha Hyun lại trầm thấp hơn thường lệ. Cái giọng điệu se lạnh đó khiến Yeon Woo bất giác thấy co rúm lại.
“Phải đi làm chứ. Hôm qua đã đóng cửa tiệm sớm rồi nên hôm nay mà không mở cửa nữa thì không được.”
— Chuẩn bị xong thì ra bãi đỗ xe.
“Bãi đỗ xe ở khu officetel à?”
Vừa nghĩ không lẽ nào, Yeon Woo vừa hỏi.
— Sao, ngoài khu officetel ra thì anh còn ở đâu khác nữa à?
“À, không. Nhưng tự dưng sao thế? Có chuyện gì à?”
— Chuẩn bị rồi ra đi.
“…Tôi biết rồi.”
Chắc chắn là cậu ta giận thật rồi. Chắc là vì chuyện hôm qua anh đã về nhà mà không được phép đây mà. Nếu cậu ta có gặng hỏi lý do tại sao lại về sớm thì phải viện cớ thế nào đây. Anh không muốn nói chuyện mình có thai cho đến khi đến bệnh viện để được chẩn đoán.
Sau khi cúp máy, Yeon Woo vội vàng chuẩn bị xong xuôi để đi làm. Dù đã ngủ từ chiều tối hôm qua nhưng anh vẫn còn cảm thấy uể oải. Thì ra việc sức khỏe sa sút trong thời gian qua là do mang thai. Nỗi lòng rối bời khiến cổ họng anh nghẹn lại.
Trước khi ra ngoài anh kiểm tra lại đồ đạc lần cuối rồi mở cửa chính, và đột nhiên nhìn thấy Cha Hyun.
“Cậu….”
Cậu ta bảo anh ra bãi đỗ xe, vậy mà không hiểu sao lại đang đứng trước cửa căn hộ của Yeon Woo.
Yeon Woo thoáng chốc bối rối. Hình như sau khi mất đi ký ức, anh chưa từng nói cho Cha Hyun biết số căn hộ của mình. Không lẽ ký ức đã quay về rồi ư?
Anh cũng đã có một thoáng kỳ vọng rằng có lẽ nào, nhưng đó cũng chỉ là trong chốc lát. Nếu ký ức của Cha Hyun đã quay về thì ít nhất cậu ta sẽ không nhìn xuống anh bằng ánh mắt coi thường như thế.
“Tôi đang định xuống đây. Sao lại phải cất công lên tận đây làm gì?”
Cha Hyun không đáp lại lời của Yeon Woo mà tiến lại gần.
“Baek Cha Hyun?”
Cậu ta thậm chí còn đi lướt qua Yeon Woo rồi bước vào trong căn hộ, mà lại còn đi nguyên cả giày.
Ánh mắt của Cha Hyun chậm rãi quét một lượt khắp phòng như đang muốn xác nhận điều gì đó.
“Hôm qua nói là về sớm. Anh ở đây suốt à?”
“Ừm.”
Vì không ngờ Cha Hyun sẽ vào trong phòng nên Yeon Woo lo lắng đi đi lại lại xung quanh cậu ta, bởi vì anh sợ rằng mình đã để que thử thai ở nơi nào đó dễ nhìn thấy.
Anh biết là mình phải báo cho Cha Hyun biết chuyện có thai, nhưng không phải là ngay lúc này. Ít nhất thì anh cũng đã định sẽ nói sau khi đi khám và có kết quả.
“Ngoài chuyện bị ốm ra thì còn có chuyện gì khác không?”
Câu hỏi đó nghe có gì đó thật kỳ lạ, cứ như cậu ta đang dò xét vì đã biết chuyện gì đó rồi.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha