Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 49
“Anh Yeon Woo?”
“Trước tiên, chúng ta ra nơi khác nói chuyện đi.”
“Vâng, tôi thì ở đâu cũng được ạ.”
Jeong Ho mỉm cười như hài lòng chỉ với việc Yeon Woo không từ chối. Ngược lại, sống lưng của Yeon Woo lại lạnh toát vì căng thẳng.
Anh cũng đã thoáng nghĩ đến việc lấy cớ quán cà phê để từ chối một cách lịch sự nhất có thể, nhưng cũng không có gì đảm bảo rằng Jeong Ho đã cất công đến tận đây sẽ ngoan ngoãn rời đi. Mà việc từ chối thẳng thừng ngay trước mặt nhân viên bán thời gian cũng sẽ rất kỳ quặc.
Hơn nữa, anh cũng tò mò không biết tại sao anh ta lại liên tục đòi gặp mặt cùng với việc liên lạc thường xuyên. Dù vẫn biết ơn vì anh ta đã cho mình lời khuyên lúc ban đầu khi còn chưa rành về món tráng miệng, nhưng anh không cho rằng mình và anh ta thân thiết đến mức phải sắp xếp gặp mặt mỗi lần.
Sau một thoáng do dự, Yeon Woo đã cùng Jeong Ho đi lên sân thượng của tòa nhà. Có lẽ vì là buổi sáng nên vẫn gần như không có ai cả.
“Anh Han Jeong Ho. Sao anh lại tìm đến tận đây ạ?”
“Vì từ sau hôm qua anh đã liên tục không nhận liên lạc ạ.”
Jeong Ho đáp lại bằng một giọng nói nghe có phần tắc nghẽn. Yeon Woo không thể hiểu được lời nói đó nên đã mấp máy môi vài lần.
“Tôi có ở trong một vị thế bắt buộc phải nhận liên lạc của anh Han Jeong Ho không ạ? Tôi cũng có cái gọi là đời sống riêng tư mà.”
“Không phải là như vậy nhưng…. tôi đã nghĩ mối quan hệ của chúng ta không đến mức để bị phớt lờ như thế này. Tôi không có ý định làm phiền đến đời sống riêng tư của anh đâu. Anh cũng biết là tôi liên lạc vì công việc mà, phải không anh Yeon Woo.”
“Việc tôi không thể nhận liên lạc là vì công việc bận rộn, và tôi cũng đã giải thích qua tin nhắn rằng tạm thời khó có thể gặp mặt rồi mà.”
Yeon Woo thấy khó có thể chấp nhận lời nói của Jeong Ho, nhưng đã cố gắng nói một cách bình tĩnh và chuyên nghiệp nhất có thể. Càng như vậy, anh lại càng cảm nhận được Jeong Ho ban đầu còn điềm tĩnh đang dần trở nên kích động.
“Nhưng mà như vậy thì đột ngột quá. Tôi cảm thấy nó gần như là một thông báo đơn phương mà không hề nghĩ đến lập trường của tôi.”
“Chúng ta đã quyết định xong các mặt hàng tráng miệng sẽ nhập, và tôi cũng đã báo trước cho anh về số lượng rồi, vậy mà vẫn còn chuyện cần phải gặp riêng để nói nữa sao?”
“Cái đó, tôi cho rằng nó còn tùy thuộc vào việc chúng ta đang xây dựng một mối liên kết như thế nào với nhau.”
“Thật lòng thì tôi không hiểu anh Han Jeong Ho đang nói gì nữa.”
Yeon Woo thành thật nói, cẩn thận giữ khoảng cách với Han Jeong Ho. Trái ngược với những gì anh đã phủ nhận, có vẻ như Jeong Ho với tư cách là một Alpha đã có cảm tình với anh.
“…Có lẽ nào.”
“…”
“Hành động của tôi đã khiến anh Yeon Woo thấy phiền phức sao ạ?”
“Sao cơ?”
“Tôi đã cố gắng tiếp cận một cách tự nhiên nhất có thể rồi. Tôi tò mò không biết liệu mình có phạm phải sai lầm nào mà không nhận ra không.”
Giọng của Jeong Ho run rẩy. Dù nghe thế nào đi nữa thì đây cũng gần như là một lời tỏ tình.
Khi nghi ngờ chuyển thành chắc chắn, Yeon Woo cảm thấy tình huống này thật khó xử. Nếu giữa anh và Jeong Ho đã có một sự tương tác đặc biệt nào đó thì không nói làm gì, đằng này tất cả chỉ là một lần cùng nhau ăn cơm và nói chuyện công việc mà thôi.
Anh biết rằng mình phải vạch rõ ranh giới ngay tại đây. Dù có lỗi với Jeong Ho, nhưng anh chưa bao giờ nhìn anh ta bằng con mắt tình cảm, và bây giờ anh cũng chẳng có tâm trí nào để nghĩ đến chuyện đó cả.
“Anh Han Jeong Ho. Khi đối diện với anh, tôi chưa bao giờ có một cảm xúc riêng tư nào khác ngoài công việc. Có vẻ như anh đã hiểu lầm gì đó rồi.”
“Tôi biết. Rằng anh không hề cảm thấy bị thu hút bởi tôi với tư cách là một Alpha.”
“Vậy thì tại sao….”
“Vì vậy nên tôi đã không vội vàng mà cố gắng tiếp cận một cách từ từ. Nhưng mà, tôi cũng đâu có làm gì khiến anh Yeon Woo đặc biệt khó chịu, vậy mà anh lại đột nhiên nói khó có thể gặp mặt….”
“…”
“Đối với tôi mà nói, tôi thật sự không thể nào hiểu được.”
Jeong Ho vội vàng tiến lại gần Yeon Woo hơn, và vì đang ở bên ngoài nên thứ pheromone Alpha của Jeong Ho mà nãy giờ anh không nhận ra rõ rệt bỗng trở nên nồng nặc đến lạ thường, đến mức có thể cảm nhận rõ ràng được cảm xúc đang dâng trào của anh ta.
Vấn đề là cơ thể của Yeon Woo lúc này không ở trong trạng thái có thể chịu đựng được thứ pheromone nồng nặc của người khác ở cự ly gần như vậy. Yeon Woo cố gắng nuốt xuống cơn buồn nôn đang chực trào lên rồi cắn chặt môi dưới.
“Nếu đã nói đến nước này rồi thì sau này tôi nghĩ sẽ khó có thể liên lạc với anh Han Jeong Ho được nữa. Ngoài chuyện đó ra thì… tôi không còn gì để nói cả.”
“Tôi cũng đâu có gây ra thiệt hại gì cho anh, mà ngược lại chỉ là muốn giúp đỡ anh Yeon Woo thôi, vậy mà tôi lại tò mò không biết lý do tại sao anh lại trốn tránh đến mức này.”
Jeong Ho không nhận ra gương mặt đã mất hết sắc máu của Yeon Woo mà gằn giọng nói. Bây giờ, mỗi khi anh ta cử động là pheromone lại tỏa ra.
Cảm giác bị áp bức đến nghẹt thở như thể bị khó tiêu khiến Yeon Woo không thể nghe hiểu được Jeong Ho đang nói gì.
Sao lại thế này? Dù từ sáng anh đã phản ứng nhạy cảm với mùi hương, nhưng bây giờ lại ở một tình trạng hoàn toàn khác. Chắc chắn có một nơi nào đó trong cơ thể đã có vấn đề rồi. Đó là một cảm giác nôn nao như thể ruột gan đang bị đảo lộn.
“Chuyện chúng ta đã bàn về món tráng miệng… tôi mong là có thể xem như chưa từng có. Mong anh hãy về cho.”
Dù đã cố gắng nói cho hết câu, nhưng Yeon Woo lại cảm thấy ruột gan quặn thắt lại nên khó có thể nhịn được cơn buồn nôn. Thứ pheromone Alpha nồng nặc đến mức khó chịu một cách lạ thường khiến anh đau đớn không thể chịu đựng nổi.
“Và… vì bây giờ tôi đang không được khỏe nên….”
Yeon Woo không thể nói hết câu mà khựng lại. Vùng thượng vị của anh thắt lại rồi có cảm giác như có thứ gì đó đang trào ngược lên thực quản.
Trong một khoảnh khắc nào đó, trong đầu Yeon Woo chỉ toàn là suy nghĩ phải rời xa Jeong Ho. Theo bản năng, Yeon Woo đang nói thì dừng lại rồi vô thức lùi về sau.
“Anh Yeon Woo?”
“Nếu anh có thể về cho thì….”
“Anh Yeon Woo!”
“Đừ… đừng lại gần.”
“Anh có sao không ạ? Sắc mặt của anh bây giờ….”
“Ọe!”
Cuối cùng, Yeon Woo không thể nhịn được nữa mà cúi gập người xuống nôn khan. Jeong Ho giật mình lại gần, nhưng lúc này anh lại cảm thấy như anh ta đang hành hạ mình hơn là định giúp đỡ.
Yeon Woo quay người đi để cố gắng rời xa anh ta bằng mọi cách, nhưng Jeong Ho lại càng bám sát hơn khi thấy sắc mặt tái nhợt của Yeon Woo. Anh ta hoảng hốt khi thấy Yeon Woo mặt mày trắng bệch.
“Anh sao vậy. Anh không khỏe ở đâu à?”
“Làm ơn… lùi ra xa một chút.”
“Sao ạ? Tôi không nghe rõ. Anh có cần xe cấp cứu không ạ…. A, anh Yeon Woo!”
Pheromone của đối phương càng trở nên nồng nặc hơn, và bây giờ nó đã ở mức độ như đang đổ ập lên người anh.
Jeong Ho không hề biết rằng đó là do pheromone của chính mình, đã áp sát người và ở lại bên cạnh.
Do ảnh hưởng đó, cuối cùng một cơn chóng mặt ập đến trong chốc lát rồi đôi chân của Yeon Woo mất hết sức lực.
“Chỗ đó là cầu thang nên nguy hiểm lắm ạ! Nếu khó đứng vững thì tôi sẽ đỡ anh.”
Ngay phía trước là bậc thang dẫn lên bồn hoa trên sân thượng nên Jeong Ho đã nhanh như cắt đỡ lấy Yeon Woo đang loạng choạng. Dù đã cố gắng giữ được thăng bằng, nhưng vì nghĩ rằng cơn nôn nao sẽ không thể dịu đi nếu cứ ở gần Jeong Ho như thế này nên Yeon Woo đã đẩy vai anh ta ra.
Lúc này Jeong Ho mới nhận ra ý của anh là đừng lại gần, rồi muộn màng lùi lại.
“A, xin lỗi anh. T-tôi đã quá kích động nên pheromone…. Ý tôi là, cái này, tuyệt đối không phải là tôi cố ý đâu ạ. Anh có sao không?”
Yeon Woo lắc đầu. Lúc này, anh không còn tâm trí đâu mà nói những lời dễ nghe cho qua chuyện với anh ta nữa.
“…Xin hãy về đi, anh Han Jeong Ho.”
“……”
Khi Jeong Ho thu lại pheromone của mình, Yeon Woo cảm thấy dễ thở hơn hẳn và lúc này mới có thể thẳng lại tấm lưng đang cong gập.
“Dạo gần đây công việc vốn đã bận rộn, và như anh vừa thấy đấy, sức khỏe của tôi cũng không tốt nên thật sự là không còn tâm trí đâu cả.”
“……”
“Dù anh có tìm đến thế này thì tôi cũng không có gì để nói đâu.”
“Nhưng mà anh đang thế này thì làm sao tôi có thể…. V-với lại, chẳng phải anh đã nói là rất cần món tráng miệng của tiệm bánh chúng tôi sao.”
“Cơ thể của tôi, tôi sẽ tự lo liệu… haa. Bây giờ tôi thật sự mong anh hãy đi cho. Chuyện nhập hàng cứ xem như chưa từng có đi. Xin đừng tìm đến nữa. Tôi xin anh đấy.”
***
Sau khi tiễn Jeong Ho đi và khó khăn lắm mới trấn an được dạ dày, Yeon Woo một mình đi xuống tầng một. Những người khác từ xa nhìn thấy Yeon Woo loạng choạng đã hỏi anh có cần giúp đỡ không, nhưng anh chỉ một mực lắc đầu. Lời nói của họ chẳng lọt vào tai anh được một chữ nào.
Khi cơ thể đã hồi phục đủ để có thể hoạt động, Yeon Woo liền đi ra khỏi tòa nhà rồi đến thẳng hiệu thuốc. Với dáng đi không vững, anh đến nơi rồi lại mua một que thử thai cùng với thuốc tiêu hóa.
Bụng dạ nôn nao là một vấn đề, nhưng hơn thế nữa, đầu óc anh lại nóng ran và rối như mớ bòng bong. Chuyện dạo gần đây ngủ nhiều và hay đói bụng thì không nói làm gì, nhưng việc cảm thấy chóng mặt vì pheromone Alpha của Jeong Ho ban nãy thì không phải là một chuyện bình thường.
Nhưng rõ ràng lần trước thử thì kết quả là không có thai mà….
Yeon Woo vừa sợ hãi vừa nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh để kiểm tra que thử.
Làm ơn đi. Mong rằng chỉ là do sức khỏe không tốt thôi. Anh vừa cầu mong rằng mình chỉ đang lo lắng vô ích vừa chờ đợi kết quả.
Cứ như vậy, anh không thể đứng yên một chỗ mà cứ đi đi lại lại không ngừng trong nhà vệ sinh để chờ đợi suốt 5 phút.
“Hơ.”
Kết quả là hai vạch rõ nét. Anh có thai rồi.
Bàn tay Yeon Woo đang cầm que thử run lên. Khi linh cảm chẳng lành đã trở thành hiện thực, anh có cảm giác như toàn thân mình tê liệt. Gần như là hoảng loạn.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha