Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 48
Hơn nữa, vì buổi trưa bận rộn với công việc ở quán cà phê nên anh thường xuyên không ăn trưa được, thành ra dạo gần đây anh đặc biệt hay ăn dồn vào buổi tối.
Không biết tại sao nhưng lượng thức ăn của Yeon Woo đã tăng lên một cách quá mức đến độ khiến anh thấy hoang mang. Cha Hyun bảo anh phải tăng cân nên có lẽ cứ ăn tùy thích thì sẽ tốt, nhưng vấn đề là ăn nhiều bao nhiêu thì cơn buồn ngủ lại ập đến bấy nhiêu, thật là khổ sở.
Gần đây, vào những ngày Cha Hyun không bận thì hai người họ đã cùng nhau ăn tối, nhưng số lần làm tình thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đó là vì sau khi ăn cơm xong, Yeon Woo lại ngủ thiếp đi ngay lập tức như bị thôi miên.
Ngồi trên xe cũng ngủ, ngủ gật trong bồn tắm, rồi trong lúc chờ Cha Hyun đi tắm cũng ngủ quên luôn. Tiền lệ đã có đến mấy lần rồi.
Dù Cha Hyun chưa nói gì, nhưng Yeon Woo vẫn thấy bất an vì sợ rằng cứ thế này cậu ta sẽ hiểu lầm rằng anh giả vờ ngủ vì không muốn làm chuyện đó.
Khi Yeon Woo ngủ, Cha Hyun cũng không cố tình động vào anh trước. Cứ như vậy, một cách tự nhiên, ngày hôm sau lại đến.
Sau mấy ngày cứ thế trở thành một người ngủ say suốt đêm, Yeon Woo cảm thấy cắn rứt lương tâm nên đã quyết định giảm hẳn lượng thức ăn vào buổi tối.
Giá mà cậu ta cứ đánh thức mình dậy rồi làm luôn thì có phải tốt hơn không. Nếu vậy thì lòng anh đã không thấy khó chịu thế này.
Dù sao thì hôm nay nhất định không được ngủ, Yeon Woo vừa tự nhủ vừa uể oải gắp món salad cho vào miệng.
“……”
“Sao thế.”
Bất chợt, vẻ mặt của Yeon Woo cứng lại khiến Cha Hyun ở phía đối diện nhướng mày. Yeon Woo lắc đầu.
“Cái này vị hơi… lạ phải không? Hình như bị hỏng rồi.”
“Đưa đây xem.”
Cha Hyun đưa tay ra như muốn kiểm tra thử. Nhưng nghĩ lại thì cái vị đó lại khác một cách kỳ lạ so với vị đồ ăn bị hỏng. Thay vì là do thức ăn có vấn đề nên bị biến chất, thì cái vị quá nồng và tanh đó đã làm giảm đi khẩu vị của Yeon Woo.
“Không phải. Không phải là bị hỏng thật đâu mà chắc là không hợp khẩu vị của tôi.”
Yeon Woo vội vàng gắp lại món salad. Lần này anh ăn phần không dính nước sốt, và thay vì cái vị khó chịu ban nãy, anh lại cảm nhận được mùi hương salad tươi mát quen thuộc.
“À. Là do nước sốt không hợp khẩu vị của tôi.”
“Đổi của tôi mà ăn này.”
Cha Hyun vẫn chưa trộn món salad của mình, đã đưa đĩa của cậu ta ra. Anh định từ chối, nhưng vì không muốn trải nghiệm lại cái vị kinh khủng khó có thể diễn tả thành lời đó một lần nữa nên Yeon Woo đã ngoan ngoãn đổi đĩa.
Vừa vào phòng khách sạn, Yeon Woo chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng tắm rồi ngồi ngây người trên giường. Anh đang đợi Cha Hyun đã vào phòng tắm để tắm rửa.
Vốn dĩ họ định sẽ tắm cùng nhau, nhưng vì Cha Hyun có điện thoại gọi đến nên Yeon Woo đã vào phòng tắm trước.
“Chết rồi.”
Buồn ngủ quá.
Yeon Woo cố gắng gồng hết sức lên đôi mi mắt đang ngày một trĩu nặng. Cha Hyun mà vào tắm thì thường mất bao lâu nhỉ. 10 phút? Dù có mệt đến đâu thì về mặt con người, cũng phải biết kiềm chế đến mức đó chứ. Nếu lại ngủ quên ở đây nữa thì thật đúng là không có lương tâm.
Vì biết Cha Hyun đang đối xử với mình một cách khoan dung, nên Yeon Woo cũng muốn đáp lại tương xứng. Dù cái cách đáp lại tương xứng đó lại là tình dục có hơi cay đắng, nhưng dù sao thì hiện thực vẫn là như vậy.
Yeon Woo đưa tay lên vuốt mặt rồi xem giờ. Hôm nay sao thời gian lại trôi chậm đến thế. Cứ như có ai đó đang níu giữ kim đồng hồ vậy.
Mình thật sự bị sao thế này. Có gì đó không ổn rồi….
Dù có tự trách bản thân đến đâu, đầu anh vẫn cứ gục về phía trước. Yeon Woo nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm đang đóng với đôi mắt lim dim.
***
“Ưm.”
Cảm giác ánh nắng dịu dàng len lỏi vào khóe mắt khiến Yeon Woo bất giác rên lên một tiếng. Cùng lúc đó, một cảm giác sảng khoái bao trùm lấy toàn thân anh.
“Anh ngủ ngon thật đấy.”
Cho đến khi giọng nói của Cha Hyun vang lên.
“Á!”
Yeon Woo bật người dậy ngồi thẳng. Ánh nắng ban mai tràn vào qua khung cửa kính lớn của khách sạn.
Và Cha Hyun đã mặc vest chỉnh tề, đang đứng nhìn xuống Yeon Woo.
“Xin lỗi. A…! A a. Mình điên thật rồi.”
Yeon Woo bồn chồn không yên bước xuống khỏi giường. Cha Hyun nhìn Yeon Woo đang luống cuống bên cạnh mình, thoáng chau mày. Dù đó không phải là vẻ mặt khi thực sự tức giận, nhưng cũng không vì thế mà cảm giác tội lỗi của Yeon Woo biến mất.
“Có thật là thấy có lỗi không đấy?”
“Dĩ, dĩ nhiên rồi. Tôi đã định sẽ không ngủ cho đến khi cậu tắm xong ra ngoài….”
“…”
“Cứ đánh thức tôi dậy đi chứ. Sao lại không đánh thức? Lần sau nếu tôi có ngủ thì nhất định phải đánh thức tôi dậy nhé. Hửm?”
Cha Hyun nheo mắt lại như đang dò xét xem lời nói đó có thật lòng không. Trông cậu ta như có điều gì muốn nói nhưng lại không lên tiếng.
Yeon Woo thà rằng cậu ta cứ chửi mắng mình một trận còn hơn. Bởi vì trong hoàn cảnh này, Cha Hyun càng đối xử tốt với anh bao nhiêu thì anh lại càng cảm thấy tự ti bấy nhiêu.
“Anh thấy có lỗi với tôi đến mức nào?”
“Rất… nhiều.”
Cha Hyun liền thở dài. Trông cậu ta có vẻ hết nói nổi hơn là tức giận.
“Phải. Dĩ nhiên là phải thế rồi.”
Yeon Woo không còn lời nào để nói.
“Nếu ăn hết bữa sáng mà không bỏ mứa thì tôi sẽ tha thứ cho.”
Nghe vậy, Yeon Woo đang cúi gằm mặt liền ngẩng phắt lên.
Đó là một việc quá đơn giản. Bởi vì giữa lúc này, cái bụng của anh lại réo lên một cách vô duyên. Thậm chí lý do anh tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon cũng là vì cảm thấy đói.
“Sau này dù anh có ngủ thì cũng nhất định phải đánh thức anh dậy nhé. Không, từ lần sau anh tuyệt đối sẽ không ngủ trước đâu. Anh hứa đấy.”
“Thôi được rồi. Mà này, công việc ở cái quán cà phê chết tiệt đó vất vả đến thế à? Chỉ là pha cà phê thôi mà.”
“…”
Cha Hyun nói những lời mà cậu ta không biết. Việc điều hành một cửa hàng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng Yeon Woo với mặc cảm tội lỗi chỉ biết yếu ớt gật đầu.
“Dạo này chắc anh mệt mỏi lắm.”
“Nếu vậy thì thà đóng cửa sớm hơn, hoặc là tuyển thêm nhân viên đi. Chẳng lẽ từ lúc mới bắt đầu anh đã làm việc liên tục mười hai tiếng đồng hồ à?”
“Vốn dĩ tôi chỉ làm một ca sáng hoặc chiều thôi, nhưng cách đây không lâu có một nhân viên bán thời gian nghỉ việc….”
“Thế thì tuyển nhân viên mới là được chứ gì.”
“Vì món nợ của bố nên tôi phải bù vào đó nên không tuyển được.”
“Chết tiệt, bây giờ trả hết rồi còn gì. Tuyển người mới nhanh lên.”
Trước những lời cằn nhằn của Cha Hyun, Yeon Woo không cãi lại mà chỉ gật đầu. Cha Hyun chỉ ngừng thuyết giáo sau khi bữa sáng được mang đến.
Nhân lúc cậu ta đi ra mở cửa cho nhân viên vào, Yeon Woo đã kiểm tra điện thoại một lát.
[Anh Yeon Woo. Tôi nghĩ việc anh cứ im lặng phớt lờ tin nhắn một cách đơn phương như thế này là không ổn đâu ạ.]
[Hình như cũng có chút hiểu lầm… chúng ta gặp mặt trực tiếp nói chuyện đi]
[Nhé?]
Vậy mà lại có tin nhắn như thế này từ Jeong Ho gửi đến khiến anh hoang mang. Hơn nữa còn có cả cuộc gọi nhỡ.
“Ai thế?”
“Chỉ là tin rác thôi. Không có gì đâu.”
Nghe lời của Cha Hyun, Yeon Woo vội vàng cất điện thoại vào túi rồi đứng dậy. Nhân viên khách sạn đã dọn xong bữa sáng và đang rời khỏi phòng.
Nhân lúc Cha Hyun đưa tiền boa cho nhân viên, Yeon Woo lại lấy điện thoại ra lần nữa. Trong đêm, Jeong Ho đã gọi đến hai lần.
Thoạt nhìn thì số lần gọi này cũng có vẻ hợp lý, nhưng việc gọi đến vào lúc 8 giờ 30 phút và 10 giờ đêm lại có chút khó xử.
Anh có linh cảm rằng sắp có chuyện gì đó phiền phức xảy ra. Có lẽ nên hủy luôn món tráng miệng đã định nhập hàng thì hơn….
“Làm gì thế? Không ăn à.”
Đúng lúc đó, Cha Hyun quay trở lại chỗ ngồi. Yeon Woo gật đầu rồi lặng lẽ ăn sáng.
***
Đúng là khó tiêu thật rồi. Không biết có phải vì vừa ăn vừa suy nghĩ xem phải nói gì với Jeong Ho hay không, mà từ lúc ngồi trên xe của Cha Hyun đến công ty, bụng dạ anh đã không được khỏe.
Ở trong bếp của quán cà phê, anh cử động cơ thể một chút thì tưởng như đã đỡ hơn, nhưng càng gần đến giờ mở cửa, bụng anh lại càng khó chịu như điên.
Hơn nữa, việc ngửi mùi hương cà phê vốn dĩ thường ngày chỉ thấy thơm nồng giờ lại trở nên khó khăn. Ngay cả những món tráng miệng được bày sẵn, mỗi khi có đơn đặt hàng mà lấy ra, mùi hương lại khiến anh buồn nôn đến khó thở.
Vừa nghĩ rằng đợi khách buổi sáng vãn đi một chút, rảnh rỗi hơn thì phải ra ngay hiệu thuốc, Yeon Woo vừa cố gắng giữ bình tĩnh. Những lúc lấy thức ăn, anh đều giao cho nhân viên bán thời gian, còn anh thì chủ yếu đảm nhận những công việc lặt vặt như rửa chén hoặc di chuyển và sắp xếp nguyên liệu.
Cứ như vậy, sau khi cố gắng cầm cự cho đến khi quán cà phê vắng khách rồi định đi đến hiệu thuốc.
“Ông chủ! Có khách đến ạ.”
Giọng nói của nhân viên bán thời gian đã níu chân Yeon Woo lại. Yeon Woo đang lấy áo khoác và điện thoại, nghe thấy vậy liền đi ra phía quầy.
“Khách nào thế?”
“Anh Yeon Woo.”
Anh đã căng thẳng vì nghĩ có lẽ nào là Cha Hyun, nhưng một gương mặt hoàn toàn khác với dự đoán đã chào đón anh.
“Anh Jeong Ho? Sao anh lại đến đây?”
Là Han Jeong Ho.
“Xin lỗi vì đã đột ngột tìm đến mà không báo trước. Tôi biết là trông có hơi kỳ lạ, nhưng vì không thể liên lạc được với anh….”
Yeon Woo không biết phải nói gì nên chỉ mấp máy môi trong vài giây. Rồi anh bất giác nhìn quanh vì sợ rằng Cha Hyun sẽ biết chuyện anh đang ở cùng Jeong Ho. Dường như không có ai theo dõi, nhưng dù vậy cũng không thể biết trước được.
“Chúng ta có thể nói chuyện một lát được không ạ?”
“…Ở đây có lẽ sẽ hơi khó.”
Cứ thế này mà nói chuyện riêng với Jeong Ho có được không đây? Cha Hyun đã nói rõ là không được, nhưng trong tình huống thế này anh lại không biết phải làm sao.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha