Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 47
Dù sao thì Yeon Woo vừa mới đặt mông xuống chiếc ghế trong phòng nghỉ, đã bật dậy như một người lính nhận được mệnh lệnh. Anh đi ra bếp, pha một ly espresso rồi cho đá vào cốc giấy, thì nhân viên bán thời gian liền ngạc nhiên nhìn chằm chằm.
“Ông chủ, có đơn đặt hàng ạ?”
Thấy Yeon Woo bắt đầu pha đồ uống trong khi không có khách nào, cậu nhân viên có vẻ đã bối rối.
“Là anh uống. Anh ra ngoài một lát rồi về.”
“À à, vâng!”
[Gặp ở tầng 27 nhé]
Sau khi gửi tin nhắn trả lời cho Cha Hyun, Yeon Woo lấy một chiếc bánh muffin và một chiếc bánh quy được bán ở cửa hàng rồi bỏ vào túi. Rồi anh cầm theo ly Americano đá và bước vào thang máy.
Yeon Woo xuống ở tầng 26 rồi đi bộ lên một tầng thì Cha Hyun đã đến trước rồi.
Cậu ta đang ngồi trên bậc thang dẫn lên tầng 28, và chào đón Yeon Woo với vẻ mặt như muốn hỏi tại sao lại đến muộn như vậy.
“Càng ngày trả lời càng chậm đấy.”
“Hôm nay thật sự rất bận.”
“Vậy thì lại không ăn cơm rồi chứ gì.”
“Giữa giờ tôi có ăn bánh sandwich với sữa rồi.”
“Ăn thế mà đòi tăng được 5 cân à? Giữ được cân là may.”
“Đây, cà phê của cậu.”
Yeon Woo đưa ly cà phê đã mang đến cho Cha Hyun trước khi những lời cằn nhằn trở nên dài dòng hơn.
Bảo ông chủ quán cà phê mang cà phê lên tận đây. Cậu ta không phải là một vị khách oái oăm bình thường, nhưng ở thế yếu nên anh cũng đành chịu. Nếu Cha Hyun bảo mang lên thì anh phải làm theo lệnh.
“Cậu ăn trưa món gì thế?”
Yeon Woo vừa nhìn sắc mặt của Cha Hyun vừa chuyển chủ đề.
“Ai biết. Chết tiệt, sao mình lại vào làm ở đây nhỉ? Bị điên rồi chắc.”
Cha Hyun mở hẳn nắp cốc ra rồi tu ừng ực ly Americano.
Yeon Woo biết câu trả lời cho câu hỏi đó, nhưng anh quyết định sẽ không nói ra.
Vốn dĩ ước mơ của Cha Hyun là trở thành một kẻ ăn không ngồi rồi, sống một cuộc đời thoải mái dựa vào tài sản của bố mẹ, nhưng sau khi Yeon Woo không thể đi làm công ty vì mắt cá chân, cậu ta đã thay đổi kế hoạch.
Anh trai và chị gái của cậu ta mỗi người đều giữ một chức vụ quan trọng trong công ty, và có thể xoay sở được những khoản quỹ đen khổng lồ, nhưng Cha Hyun chẳng có một chức danh gì đã cảm thấy có giới hạn. Cậu ta đã nghiêm túc suy nghĩ rằng về lâu dài, để có thể nuôi sống Yeon Woo thì có lẽ mình phải học cách kiếm tiền, rồi tự mình nộp đơn vào công ty của bố.
Đúng lúc đó, anh trai và chị gái của Cha Hyun đang bận rộn với vấn đề của chi nhánh ở nước ngoài nên khó có thể để tâm đến chuyện trong nước, vì vậy gia đình đã nhiệt liệt chào đón cậu con trai út tự mình thoát kiếp ăn không ngồi rồi. Chắc là họ đã hài lòng đến mức, bố cậu ta đã dồn hết mọi ưu đãi mà ngay cả anh trai và chị gái cũng chưa từng hưởng cho Cha Hyun.
Có lẽ dù Cha Hyun có làm việc qua loa thì họ cũng sẽ vỗ tay tán thưởng, nhưng khi cậu ta cứ làm theo lời chỉ dạy là lại cho ra thành quả, nên bầu không khí trong công ty đã trở thành giao phó công việc cho cậu ta một cách bừa bãi và an tâm.
Dù anh chưa bao giờ nhờ cậy, nhưng cuối cùng dường như cũng là vì mình mà cậu ta phải vất vả nên anh không thể không cảm thấy có lỗi với Cha Hyun. Dĩ nhiên là cậu ta không còn nhớ nữa, nên bây giờ đó là chuyện chỉ một mình Yeon Woo biết.
“Ngồi đi, đừng đứng đó nữa.”
“Ờ, ừm.”
Cha Hyun kéo cánh tay của Yeon Woo đang đứng một cách ngượng ngùng, rồi để anh ngồi xuống bên cạnh mình. Cứ ngồi cạnh nhau trên cầu thang của công ty thế này, anh lại thấy ngượng ngùng vô cớ như đang hẹn hò công sở vậy. Mà trớ trêu là cậu ta lại tỏ ra như không có chuyện gì nên trông có chút đáng ghét.
Trong lúc đang ngượng ngùng đảo mắt, Yeon Woo phát hiện ra vết thương trên ngón cái tay trái của Cha Hyun.
“Sao tay cậu lại bị thương thế?”
“Cái này à? Do lật tài liệu.”
Bị đứt tay vì lật giấy tờ cơ đấy. Có phải là trẻ con đâu chứ. Yeon Woo thầm tặc lưỡi. Mà vết xước trông lại khá lớn.
Không cần nhìn cũng biết tỏng. Chắc là vừa càu nhàu không muốn làm việc vừa lật giấy tờ qua loa nên mới bị thương đây mà. Nếu không thì làm sao lại có một vết cắt dài đến thế này được.
“Anh lo à?”
“Ừm. Chắc là chảy máu rồi. Phải dán băng cá nhân vào thôi.”
Yeon Woo nắm lấy tay của Cha Hyun rồi cẩn thận xem xét vết thương. Rồi anh bất giác lẩm bẩm.
“Nếu vậy thì không được….”
“Sao thế.”
“Cậu mà dán băng cá nhân vào thì trông như du côn vậy.”
Cha Hyun thấy thật hết nói nổi nên đã rút bàn tay đang bị Yeon Woo nắm ra. Rồi cậu ta dùng một tay véo lấy hai má của Yeon Woo mà bóp mạnh.
“Cứ cưng chiều một chút là lại không có lời nào là không dám nói nhỉ.”
“…Tôi lớn tuổi hơn mà.”
Yeon Woo ấm ức phản đối với giọng nói có phần bị bóp nghẹt. Có vẻ như Cha Hyun thường quên mất rằng anh lớn hơn cậu ta đến hai tuổi, nên thỉnh thoảng anh lại phải nhắc cho cậu ta nhớ.
“Thì sao. Trước khi lôi tuổi tác ra nói thì anh nên tự nhìn lại mặt mình đi rồi hẵng nói.”
Anh định phản bác lại xem đó là cái logic gì, thì từ tầng dưới có tiếng cửa mở. Ngay khi tiếng cọt kẹt của bản lề vang lên bên tai, Yeon Woo giật mình bật dậy, rồi nhanh chóng tạo khoảng cách với Cha Hyun đang đứng sát bên cạnh.
Nhìn thấy dáng vẻ đó, Cha Hyun ‘chậc’ một tiếng rồi tặc lưỡi. Cậu ta cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi nhai mấy viên đá còn lại trong cốc một cách không hài lòng.
May mắn là những người vừa ra cầu thang thoát hiểm đã đi xuống dưới nên tiếng động cũng dần nhỏ lại. Nhưng vì cũng không thể vắng mặt quá lâu nên Yeon Woo đành quay gót để trở về quán cà phê.
“Tôi phải xuống đây. Cậu cũng mau vào làm việc đi.”
“Người ta mà nhìn thấy chắc tưởng anh là sóc bay mất. Giá mà lát nữa trên giường anh cũng nhanh nhẹn như thế thì tốt biết mấy.”
“…Hừm hừm. Hôm nay cậu tan làm muộn à?”
Anh vừa nắm lấy tay nắm cửa vừa hỏi Cha Hyun, thì cậu ta lắc đầu.
“Trước 8 giờ là xong. Anh đóng cửa tiệm rồi thì xuống bãi đỗ xe nhé. Chúng ta sẽ đến thẳng khách sạn.”
“Tôi biết rồi. À, còn cái này nữa.”
Bất chợt nhớ ra món ăn vặt đã mang theo trong túi, Yeon Woo liền ném chiếc bánh muffin và bánh quy cho Cha Hyun. Cha Hyun nhẹ nhàng bắt lấy rồi nhìn thứ trong tay mình mà nhếch mép.
“Tôi là trẻ con à?”
“Chẳng phải là trẻ con thì sao. Lát nữa gặp.”
Anh bất giác buông một giọng trêu chọc. Đó là lời mà Cha Hyun ghét nhất. Sợ rằng cậu ta sẽ đuổi theo rồi nói gì đó, Yeon Woo lòng dạ rối rắm vội vàng bỏ chạy.
An toàn một mình bước vào thang máy, Yeon Woo nhấn nút đi xuống rồi thở phào một hơi. Anh bất giác mỉm cười khi tưởng tượng ra cảnh Cha Hyun đang một mình chửi thề một cách hung hãn.
Rồi anh nhận ra bản thân đã phấn khích quá mức không phù hợp với hoàn cảnh nên có chút ngượng ngùng.
“Làm vậy có được không đây…”
Nhưng dù sao thì cũng chỉ còn 5 tháng nữa thôi. Sắp kết thúc rồi, nên trong khoảng thời gian đó cứ thoải mái một chút cũng không sao mà. Mức độ này thì không có vấn đề gì.
Yeon Woo nhanh chóng hợp lý hóa cảm xúc của mình.
[Anh Yeon Woo. Chúng ta gặp mặt nói chuyện không được sao ạ?]
[Như vậy cũng sẽ tiện hơn một chút]
[Dù sao thì tôi cũng có việc phải đến gần đó nên hôm nay có thể ghé qua được~]
Vừa xuống đến quán cà phê, anh liền thấy có tin nhắn từ Jeong Ho gửi đến. Kể từ ngày Cha Hyun bảo anh đừng gặp nữa, anh và anh ta chỉ liên lạc qua điện thoại hoặc tin nhắn. Món tráng miệng đã định sẽ nhập hàng ngay từ tuần sau, và có vẻ như Jeong Ho muốn gặp lại để nói chuyện.
Yeon Woo lúng túng gãi trán. Gặp mặt nói chuyện thì không phải là việc gì khó khăn, nhưng Cha Hyun chắc chắn sẽ không cho phép nên việc gặp mặt trực tiếp là không thể nữa rồi. Và thật ra bây giờ cũng chẳng cần thiết phải họp mặt trực tiếp nữa.
Ngay từ lúc liên lạc qua mạng xã hội để hỏi về việc nhập hàng, phía Jeong Ho đã là người muốn gặp trước. Dường như anh ta vốn là người thích gặp mặt trực tiếp để trao đổi, nhưng vì Yeon Woo không thể đáp ứng được nên anh đang phân vân không biết phải trả lời như thế nào.
[Dạo này công việc bận rộn nên tôi khó có thể sắp xếp được thời gian. Thật sự xin lỗi anh nhưng anh cứ gửi qua đường bưu điện không được sao ạ?]
[Những việc gấp thì tôi nghĩ sẽ tiện hơn nếu anh nói qua điện thoại hoặc tin nhắn.]
Sau một hồi đắn đo, Yeon Woo đã gửi đi một tin nhắn lịch sự hết mức có thể.
Sau khi kết thúc giờ kinh doanh ở quán cà phê, nơi mà anh cùng Cha Hyun đến ăn tối là một nhà hàng khách sạn nổi tiếng. Dù là một khách sạn cách công ty khá xa, nhưng thật ra đây cũng là nơi anh đã từng đến vài lần trong quá khứ.
Với khoảng cách thế này, có lẽ Cha Hyun cũng đã vắt óc suy nghĩ rằng nó sẽ không nằm trong danh sách những địa điểm hẹn hò với Baek Cha Hyun trước đây. Dù đã cố gắng không xem cậu ta như một đứa trẻ, nhưng những lúc suy nghĩ của cậu ta lại dễ dàng bị đọc vị như bây giờ thì anh không thể không cảm thấy có chút đáng yêu.
Dù sao thì lần này Yeon Woo cũng quyết định sẽ giả vờ như đây là lần đầu tiên mình đến.
“Xin chào quý khách. Cảm ơn quý khách đã ghé thăm nhà hàng Mignon của chúng tôi. Nếu cần, chúng tôi sẽ mang danh sách rượu vang và thực đơn đặc biệt của đầu bếp hôm nay…”
Người phục vụ giải thích chi tiết về nhà hàng bằng một giọng điệu điềm tĩnh và lịch sự. May mắn là nhân viên đã thay đổi nên ở nhà hàng không có ai nhận ra Cha Hyun và Yeon Woo.
Sau khi đảo mắt quan sát kỹ lưỡng và xác nhận đi xác nhận lại nhiều lần rằng cả quản lý lẫn nhân viên phục vụ đều là những gương mặt xa lạ, anh mới có thể yên lòng.
Yeon Woo tu một hơi nước lạnh rồi nhịn một tiếng thở dài. Anh không hiểu tại sao mình lại phải lần nào cũng cảm thấy hồi hộp và lo lắng như một kẻ khốn nạn đang bắt cá hai tay thế này.
“Không biết tôi có thể đổi món chính thành thịt cừu được không?”
“Tuy đó là món trong một set ăn khác nhưng nếu quý khách muốn thì dĩ nhiên là có thể lựa chọn ạ.”
Yeon Woo cố tình hỏi những câu với vẻ mình không rành về thực đơn ở đây. Vừa nói, anh vừa cảm thấy tự ti cứ như bản thân đã trở thành một kẻ rác rưởi.
“Anh gọi ít quá vậy? Ăn thêm đi chứ.”
Thấy anh gọi một lượng thức ăn ít hơn hẳn so với những bữa tối gần đây, Cha Hyun liền lên tiếng. Yeon Woo lắc đầu.
“Tôi không thấy đói lắm.”
Thật ra đó là lời nói dối. Anh đang rất đói.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha