Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 46
Một cảm giác thật lạ lùng.
Đối với một con người, rốt cuộc ký ức là gì? Cái hiện tượng mà dù cho những ấn tượng và trải nghiệm vốn đã được trân trọng bỗng chốc biến mất sau một đêm, cuối cùng người ta vẫn đưa ra lựa chọn giống hệt, vừa khiến Yeon Woo vui mừng nhưng mặt khác lại thấy có chút chua xót.
Nếu hôm nay Cha Hyun cũng đưa ra lựa chọn giống như trong quá khứ, thì có lẽ trong khán phòng mà họ đang bước vào bây giờ sẽ chỉ có hai người là Cha Hyun và Yeon Woo mà thôi. Bởi vì chắc chắn Cha Hyun đã bao trọn cả nhà hát opera này rồi.
Khi hai người họ ngồi vào ghế VIP có tầm nhìn ra sân khấu đẹp nhất, thì những giai điệu hùng tráng của dàn nhạc giao hưởng sẽ vang vọng sống động khắp cả nhà hát.
Anh nhớ lại rằng nhịp điệu càng nhanh, giọng hát của các diễn viên càng cao thì trái tim anh cũng đập rộn ràng theo.
Yeon Woo vẫn còn nhớ khoảnh khắc lần đầu tiên anh và Cha Hyun nắm tay rồi hôn nhau ngay tại chính chỗ ngồi này.
‘Ở đây mà làm vậy có được không? Đang trong buổi diễn mà….’
‘Dù sao thì tôi đặt chỗ cũng là vì chuyện này mà.’
Khoảng thời gian ở bên Cha Hyun lúc đó vừa hồi hộp lại vừa hạnh phúc đến nỗi, thực ra anh chẳng còn nhớ nội dung vở opera là gì nữa.
Vì vậy, vở <Một Ngày Của Chloe> mà hôm nay anh được xem lại, anh hoàn toàn có thể thưởng thức nó như đây là lần đầu tiên.
Thế nên Yeon Woo quyết định sẽ giả vờ như không hề biết gì về tình huống quen thuộc này.
Vừa bước vào khán phòng, quả đúng như dự đoán, bên trong hoàn toàn trống không.
“Yên tĩnh thật đấy.”
“Tôi đã đặt hết cả khung giờ này nên không có ai vào đâu.”
“…”
“Xem một cách thoải mái chẳng phải tốt hơn sao. Anh chưa từng thử làm thế này bao giờ, đúng không?”
Yeon Woo bật cười, nhưng đó không hoàn toàn là một nụ cười vui vẻ. Anh vừa biết ơn Cha Hyun vì dù đã mất đi ký ức mà cậu ta vẫn đối xử với anh như trước, vừa thấy nghẹn ngào trước hiện thực rằng họ sẽ không bao giờ có thể quay lại như xưa. Những cảm xúc phức tạp khó có thể diễn tả cứ không ngừng ùa về trong lòng.
Ngay sau đó, đèn tắt, và vở opera y hệt đã bắt đầu tại cùng một địa điểm sau 3 năm.
“Chắc sẽ thú vị lắm đây.”
Yeon Woo thì thầm vào tai Cha Hyun. Nhìn khóe môi Cha Hyun cong lên thành một đường cong, Yeon Woo quay đầu lại và một lần nữa hướng mắt về phía sân khấu.
Những giai điệu trong trẻo của dàn nhạc giao hưởng lấp đầy tâm trí anh. Yeon Woo cảm thấy hơi choáng váng nhưng vẫn ngây người nhìn lên những diễn viên đang di chuyển trên sân khấu.
Cha Hyun ngồi bên cạnh không hề nhúc nhích một lúc lâu, không biết có phải đã bị cuốn vào vở kịch hay không. Yeon Woo mân mê mấy đầu ngón tay, liếc mắt nhìn cánh tay cậu ta đang đặt trên tay vịn. Nhưng anh không thể nắm lấy tay cậu ta như 3 năm về trước.
Vẫn còn bị thu hút đến thế này. Thật không thể tin được rằng mối quan hệ của chúng ta lại không chính đáng, rằng nó chỉ đơn thuần là một mối quan hệ được mua bán bằng tiền.
Và rồi, nội dung của vở <Một Ngày Của Chloe> mà anh xem cùng Cha Hyun lần thứ hai này, một lần nữa anh lại không hiểu được. Đó là vì Yeon Woo đã ngủ thiếp đi ngay giữa buổi biểu diễn. Cứ như có ai đó thôi miên anh vậy, một điều không thể cưỡng lại được.
Anh thấy có lỗi với Cha Hyun. Nhưng mặc cho nỗi áy náy đó, trên chiếc xe trở về sau khi xem xong vở opera, Yeon Woo lại thiếp đi lần nữa.
Khi mở mắt ra, Cha Hyun đã không còn ở ghế lái nữa. Giật mình nhìn quanh, anh liền thấy tòa nhà officetel quen thuộc ở phía trước.
Cha Hyun đang đứng hút thuốc ở bên ngoài xe.
“Xin lỗi…. Tôi lại ngủ quên mất rồi. Sao tôi lại thế này không biết nữa.”
Đến mức này thì có lẽ là bệnh rồi cũng nên. Dạo gần đây anh cứ xoay người một cái là cơn buồn ngủ lại ập đến. Trái lại với Yeon Woo đang không biết phải làm sao, Cha Hyun lại tỏ ra như không có chuyện gì.
“Anh dậy đúng lúc lắm. Tôi định hút xong điếu này rồi mới gọi anh dậy.”
Yeon Woo bước xuống xe rồi nhìn Cha Hyun đang hút thuốc.
“Nhưng sao chúng ta lại đến đây?”
“Ăn tối rồi, xem opera rồi. Thì phải về nhà thôi.”
Cha Hyun ném điếu thuốc xuống đất, tàn thuốc bắn ra và những tia lửa cũng tản đi.
“Không…. Không cần đến khách sạn à?”
Cậu ta khẽ bật cười.
“Tôi không có hứng ép buộc một người yếu ớt đâu.”
“Cứ làm cũng được mà.”
“Nếu định nói những lời như vậy thì ít nhất cũng mở to đôi mắt ngái ngủ của anh ra mà nói đi.”
Cha Hyun gõ nhẹ vào dưới cằm Yeon Woo.
“Cái đồ chỉ biết ăn rồi ngủ.”
“Chuyện đó, tôi thật sự xin lỗi. Không phải tôi cố ý đâu mà là thật sự….”
“Thôi được rồi. Chắc opera không phải gu của anh.”
“Không phải. Không phải tôi ngủ vì nó không thú vị, mà là…!”
Còn chưa kịp thanh minh cho tử tế, Cha Hyun đã hôn lên môi Yeon Woo như muốn bịt miệng anh lại.
Trong khoảnh khắc, đôi mắt của Yeon Woo mở to. Môi kề môi, lưỡi quấn lấy nhau. Cảm giác được quét qua trong khoang miệng khiến đôi mắt anh dần khép lại. Ánh đèn đường le lói hắt vào qua khe mắt hẹp.
Dù biết rằng phải đẩy cậu ta ra vì có thể sẽ có người nhìn thấy, nhưng đôi tay anh lại chẳng thể dứt khoát dùng sức. Ngược lại, anh còn muốn kéo cậu ta lại gần mình hơn.
Giống hệt như cảm xúc của Yeon Woo dạo gần đây. Dù lý trí mách bảo rằng anh phải dùng hết sức để đẩy Cha Hyun ra xa, nhưng anh lại chẳng thể làm được.
“Haa…. Đây là bên ngoài đó. Người khác có thể nhìn thấy.”
Một lát sau khi đôi môi rời ra, Yeon Woo vừa thở dốc vừa thì thầm.
“Cứ để họ xem. Tôi không gọi anh dậy mà chờ đợi cũng là vì thế này đây.”
Nghe thấy câu trả lời quen thuộc mà mình đã từng nghe qua, Yeon Woo lặng lẽ ngước nhìn Cha Hyun, rồi không thể kìm nén được nữa mà chủ động hôn cậu ta trước. Lần này, đến lượt đôi mắt của Cha Hyun mở to.
***
Dạo gần đây, Yeon Woo nhận ra bản thân mình thường giật mình mỗi khi nhìn thấy những quảng cáo liên quan đến hôn nhân trên đường. Nhìn những tấm ảnh nam nữ mặc váy cưới và tuxedo cười rạng rỡ, lồng ngực anh lại vô cớ cảm thấy nặng trĩu. Cũng giống như những quảng cáo khác, đó chỉ là một tấm áp phích bình thường, vậy mà chẳng biết từ lúc nào anh đã phải cố gắng quay mặt đi hướng khác.
Hôm nay cũng vậy, anh vờ như không nhìn thấy những quảng cáo của công ty mai mối và trung tâm tiệc cưới được treo trong ga tàu điện ngầm, rồi nhanh chóng bước đi.
Yeon Woo quyết định sẽ không suy nghĩ sâu xa về chuyện kết hôn của Cha Hyun trong suốt 6 tháng còn lại. Anh tự hợp lý hóa rằng dù sao thì đây cũng là một mối quan hệ sắp kết thúc, nên Cha Hyun có kết hôn với ai cũng chẳng liên quan gì đến mình. Ngoài cách đó ra, anh không còn cách nào khác để có thể chịu đựng được mối quan hệ này.
Thật ra thì bây giờ cũng không còn là 6 tháng nữa, mà chỉ còn khoảng hơn 5 tháng một chút. Vì Cha Hyun cũng chưa phải là người đàn ông đã có vợ ngay lúc này, nên nếu sau 5 tháng nữa mối quan hệ này kết thúc một cách tốt đẹp thì anh cũng không phải từng là người thứ ba. Anh đã trả được nợ với một điều kiện tốt, nên cũng chẳng có gì thiệt thòi và mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách gọn gàng.
Tuy nhiên, dù có tự nhủ trong lòng rằng không sao, nhưng anh cũng không thể nào ngăn được cảm giác u uất mỗi khi những suy nghĩ liên quan đến chuyện này trở nên sâu sắc hơn.
“Cho tôi một ly Americano nóng.”
Đơn đặt hàng của một vị khách đến không lâu sau khi quán cà phê mở cửa, đã đánh thức Yeon Woo đang trôi dạt trong những suy nghĩ vẩn vơ.
“Quý khách có muốn mang đi không ạ?”
“Vâng.”
“Quý khách có muốn tích điểm không ạ?”
“Có.”
“Mời nhập số điện thoại ở phía trước ạ.”
“Vâng.”
Nữ khách hàng với quầng thâm dưới mắt gật đầu một cách máy móc, rồi khi bắt gặp ánh mắt của Yeon Woo, trong đôi mắt cô ta chợt lóe lên một tia sống động trong giây lát.
“Ơ, mà này ông chủ. Hình như anh gầy đi thì phải.”
“Vậy sao ạ? Dạo này tôi ăn nhiều hơn bình thường mà, lạ thật.”
Yeon Woo khẽ nghiêng đầu như lấy làm lạ. Thấy vậy, nữ khách hàng liền tỏ vẻ tiếc nuối.
“Dạo này trông anh có vẻ thiếu sức sống nên tôi mới lỡ lời…. Anh nhớ ăn uống đầy đủ vào nhé.”
“Tôi sẽ làm vậy. Cảm ơn cô.”
Sau khi đáp lời một cách vừa phải rồi hoàn tất thanh toán, Yeon Woo đi vào bếp và khởi động máy xay. Rồi anh lại nghiền ngẫm lời nói của nữ khách hàng ban nãy.
Bảo mình trông gầy đi ư? Bây giờ có tăng cân cũng còn chưa đủ nữa là. Sẽ thật phiền phức nếu trong mắt Cha Hyun cũng thấy như vậy.
Yeon Woo vừa pha cà phê vừa liếc nhìn vị khách ở phía bên kia nhà bếp. Trở lại với ánh mắt đờ đẫn ban đầu, cô ta đang đứng ngây người trước quầy chờ cà phê.
“Americano nóng của quý khách có rồi đây ạ.”
Anh đã muốn hỏi xem có phải trông mình hốc hác đến mức phải đề cập đến như vậy không, nhưng lại thấy như thế có hơi làm quá nên đành thôi.
Ngay sau đó nhân viên bán thời gian đến làm và quán cà phê cũng dần trở nên bận rộn hơn, nên những suy nghĩ vụn vặt cũng nhanh chóng biến mất.
Đó là một ngày đặc biệt đông khách vãng lai. Những khách hàng làm việc ở gần đây thì gần như không bắt chuyện với Yeon Woo, nhưng những khách hàng từ xa đến thì lại hay hỏi nhiều nên anh càng thêm bận rộn.
Không cả kịp ăn trưa mà cứ phải liên tục tiếp đón những lượt khách ồ ạt kéo đến, chẳng mấy chốc đã hơn 3 giờ chiều. Cuối cùng, khách cũng đã vãn hết và cửa hàng trở nên vắng vẻ.
[Americano đá]
Vừa thở phào một hơi rồi kiểm tra điện thoại, anh liền thấy ngay tin nhắn này. Người gửi dĩ nhiên là Baek Cha Hyun.
Đó là một tin nhắn đã đến từ tận ba tiếng trước. Nói tóm lại, đó là ý bảo anh hãy mang cà phê lên. Đây là một trong những thói quen mới của Cha Hyun đã kéo dài trong mấy ngày gần đây.
Lần đầu tiên yêu cầu mang lên, cậu ta đã ngang ngược bắt anh phải mang vào tận trong phòng làm việc, nhưng đối với Yeon Woo thì đó lại là một việc khá khó xử. Chuyện ông chủ quán cà phê ở tầng 1 cứ ra ra vào vào phòng làm việc của cậu con trai út chủ tịch tập đoàn Hee Sung để mang cà phê lên là một hành động quá mức gây chú ý.
Một vài nhân viên thân cận với Cha Hyun như thư ký có thể biết về mối quan hệ của hai người, nhưng chẳng cần phải cho những người khác biết nữa, không phải sao.
Hơn nữa, đây cũng chẳng phải là mối quan hệ yêu đương mà là một mối quan hệ không lành mạnh khó có thể nói ra thành lời, nên Yeon Woo lại càng phải dè chừng hơn.
Vì vậy, địa điểm mà họ đã thỏa hiệp chính là cầu thang thoát hiểm ở tầng 27. Lý do chọn tầng đó là vì đây là tầng chỉ dành cho ban lãnh đạo cấp cao sử dụng nên người qua lại cực kỳ hiếm hoi.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha