Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 45
“Chết tiệt, để sau.”
Giọng nói đầy kích động của Cha Hyun trầm thấp vang lên.
— Thưa Trưởng phòng?
Người thư ký không nghe thấy lời của Cha Hyun nên lại gõ cửa lần nữa. Ngay sau đó cánh cửa bật mở, và Yeon Woo giật mình đẩy Cha Hyun ra.
Aiss, chết tiệt. Cha Hyun buông lời chửi thề. Cậu ta dán chặt đôi mắt sắc lẻm vào Yeon Woo đã nhanh chóng lùi ra xa, rồi lấy ngón cái quệt đi đôi môi ướt át.
“Tạm thời, đừng vào.”
“Tôi hiểu rồi ạ.”
Cha Hyun nhìn Yeon Woo vẫn chưa kịp kéo hẳn áo xuống với vẻ không hài lòng.
“Mặc lại quần áo cho tử tế đi.”
“Ừ-ừm.”
Dù người thư ký đang đứng ở lối vào và hoàn toàn không nhìn về phía Yeon Woo, nhưng anh vẫn thấy xấu hổ đến chết đi được. Sau khi chỉnh lại quần áo, anh đưa mắt nhìn Cha Hyun như muốn hỏi có cần phải ở lại đây nữa không, thì cậu ta hất cằm ra hiệu rằng anh có thể đi được rồi.
Ngay khi được cho phép, Yeon Woo vội vàng quay người đi. Người thư ký mà anh gặp ở trước cửa cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên mà chỉ cúi đầu chào. Yeon Woo cũng cúi đầu chào lại rồi nhanh chóng trốn khỏi phòng họp.
“Có chuyện gì.”
Cha Hyun liếc nhìn người thư ký một cách bực bội. Cậu ta đã định sẽ không để yên nếu bị làm phiền vì một chuyện không đâu. Vốn dĩ đã bực mình vì cuộc họp tối kéo dài, giờ lại có thêm việc nên cơn cáu kỉnh trong cậu ta lại bùng lên.
“Đây là báo cáo liên quan đến sòng bạc mà ngài đã dặn riêng lần trước ạ.”
“À.”
“Ngài đã yêu cầu báo cáo ngay khi có kết quả nên tôi đã mang đến ạ.”
“Đưa đây xem.”
Cậu ta chợt nhớ ra mình đã ra lệnh điều tra riêng về vụ lừa đảo cờ bạc mà bố của Yeon Woo đã gặp phải. Cha Hyun quên cả cơn tức giận vừa rồi mà nhận lấy tài liệu từ người thư ký.
Ngay khi mở tài liệu ra, cái tên Hong Jae Hoon liền đập vào mắt. Đó là cha ruột của Yeon Woo.
Nơi ông ta bị lừa là một ngôi làng nhỏ gần Kangwon Land. Trong tài liệu có ghi rằng vài ngày trước cảnh sát đã đột kích và điều tra, kết quả là đã bắt giữ được băng nhóm lừa đảo cờ bạc.
Dù sao thì đó cũng là nơi mà các hoạt động bất hợp pháp hoành hành, nên việc xin lệnh khám xét có lẽ cũng không khó khăn gì. Theo điều tra, quy mô của băng nhóm lừa đảo này khá lớn. Đó là một tổ chức chuyên thực hiện các hoạt động cờ bạc, cho vay nặng lãi và thậm chí cả buôn người không chỉ ở Seoul mà trên toàn quốc.
Theo báo cáo, Hong Jae Hoon đã bước chân vào sòng bạc lần này thông qua một người quen tên Kim Woo Cheol, người mà ông ta biết khi lang thang làm các công việc thời vụ trong một thời gian dài. Kẻ chủ mưu sòng bạc là tổ chức, nhưng người giới thiệu Hong Jae Hoon cho tổ chức lại là Kim Woo Cheol.
Kim Woo Cheol là một kẻ nghiện rượu, đã vay tiền sinh hoạt phí và đang trong tình trạng cần tiền hòa giải vì đã hành hung người qua đường. Đổi lại việc giới thiệu Hong Jae Hoon cho tổ chức để gài bẫy, hắn ta đã được miễn số tiền lãi bị chậm trả bấy lâu. Và toàn bộ câu chuyện của vụ án này là Hong Jae Hoon đã bị sập bẫy một cách ngoạn mục trong ván cờ do tổ chức sắp đặt, và một mình gánh món nợ 1 tỷ won.
“Lũ khốn này đã được xử lý triệt để chưa?”
Cha Hyun vừa lấy một điếu thuốc trong túi ra vừa dán mắt vào bản báo cáo.
Cậu ta không thể để cho những kẻ nguy hiểm như thế này lảng vảng gần Hong Yeon Woo được.
“Vâng. Nghe nói là do chính Trưởng phòng Sở Cảnh sát Quốc gia đã chỉ thị ạ.”
“Hừm.”
“Hiện đang trong quá trình chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát, và vụ án này dự kiến sẽ được giao cho công tố viên Bae Jun Hee.”
Vừa nghe báo cáo của người thư ký, Cha Hyun vừa nhai đi nhai lại đầu lọc thuốc lá mà không châm lửa.
Quả là không uổng công cậu ta đã tham gia buổi tụ tập mà mình vốn chẳng hề quan tâm, thậm chí còn vào cả nơi gọi là Alpha Room gì đó để giao du.
Vốn dĩ cậu ta đã lờ đi những gã mà ngay cả việc chào hỏi cũng thấy phiền phức, nhưng Cha Hyun lại thiếu mối quan hệ bên phía cảnh sát. Để xử lý chuyện này mà không cần phải nhờ vả đến bố mẹ hay anh trai, thì dù có phiền phức, cách chắc chắn nhất vẫn là đến buổi tụ tập và khơi chuyện.
Kết quả thật đáng hài lòng.
“Khi nào vụ án được truy tố thì báo cáo lại.”
“Tôi hiểu rồi ạ.”
“Vất vả rồi. Tan làm đi.”
“Vâng, thưa Trưởng phòng.”
Nghe tin cái gai trong mắt đã được loại bỏ, Cha Hyun hài lòng gập tập tài liệu lại.
***
Yeon Woo nhíu mày khi kiểm tra màn hình điện thoại.
[Hôm nay tan làm sớm hai tiếng]
Rõ ràng đã nói là sẽ đảm bảo giờ làm việc, vậy mà cậu ta lại tự ý hành động theo ý mình. Anh định nhắn lại cho Cha Hyun là không được, nhưng rồi lại nghĩ rằng dù sao thì buổi tối quán cà phê cũng vắng khách nên giao cho nhân viên bán thời gian trông coi cũng không sao.
Anh cũng không muốn chuốc thêm phiền phức vào người chỉ vì phản kháng một cách vô ích.
[Tôi biết rồi.]
Yeon Woo gửi tin nhắn xong thì nhìn vào màn hình một lúc.
Hôm nay chắc chắn là định đến khách sạn đây mà? Cha Hyun đã đi công tác một thời gian khá lâu, thêm vào đó hôm qua lại bị người thư ký làm cho gián đoạn một cách khó xử, nên khả năng cao là vì chuyện đó rồi.
Yeon Woo dọn dẹp xong xuôi rồi đi xuống bãi đỗ xe vào lúc 6 giờ. Chiếc xe của Cha Hyun vẫn đỗ ở vị trí cũ, giống như trước khi cậu ta mất đi ký ức.
Vừa mở cửa bước vào xe, Cha Hyun liền khởi động máy.
“Ghế sau có một cái túi mua sắm đó. Lát nữa nhớ mang về.”
“Cái gì thế?”
Yeon Woo quay đầu lại kiểm tra ghế sau. Anh cầm chiếc túi mua sắm lên rồi lấy thứ bên trong ra, đó chính là chiếc thắt lưng và ví tiền mà Cha Hyun đã chụp ảnh gửi qua tin nhắn.
Yeon Woo ngạc nhiên nhìn Cha Hyun chằm chằm.
“Không cần đưa cho tôi cũng được mà… Tôi cũng không hay dùng thắt lưng cho lắm.”
“Cứ dùng đi. Tôi tặng là để tôi ngắm mà.”
“…Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu.”
Yeon Woo lí nhí đáp lời rồi bỏ lại những món đồ vào trong túi mua sắm, sau đó cẩn thận đặt nó xuống dưới chân.
Sau một khoảng lặng ngắn, Cha Hyun lại lên tiếng.
“Anh vẫn chưa ăn tối, phải không?”
“Ừm.”
“Anh muốn ăn gì.”
Nghe thấy lời đó, một món ăn chợt lướt qua tâm trí anh.
“Món Tonkatsu thì sao?”
Trước câu trả lời bật ra ngay tức thì, Cha Hyun liền gật đầu.
Và nơi họ đến chính là quán ăn Nhật mà trước đây anh và Cha Hyun đã từng ghé qua.
“Chào mừng quý khách. Lâu rồi không gặp, hai vị.”
Trớ trêu là nơi này cũng là một quán quen mà cả hai thường xuyên lui tới. Nghe lời chào của nhân viên, vẻ mặt của Cha Hyun đơ ra.
Một vẻ bực bội như muốn nói ‘Chết tiệt, lại nữa à?’ hiện lên trên gương mặt cậu ta.
Nhưng đó đâu phải lỗi của Yeon Woo. Sau khi anh vừa dứt lời về món Tonkatsu, người tự mình lái xe đến đây chính là Cha Hyun cơ mà.
Cậu ta lần nào cũng nổi giận mỗi khi phát hiện ra những nhà hàng mình thích lại là nơi mà bản thân trong quá khứ đã cùng Yeon Woo lui tới.
“Tôi mang ra món hai vị vẫn thường dùng nhé?”
“…Vâng.”
Yeon Woo ngượng ngùng đáp lời rồi lặng lẽ quan sát sắc mặt của Cha Hyun.
“Anh với tôi cũng đã đi nhiều nơi gớm nhỉ.”
Cha Hyun vừa lẩm bẩm vừa tu ừng ực ly nước lọc đặt trên bàn. Yeon Woo chẳng làm gì sai trái, vậy mà không hiểu sao lại thấy chột dạ.
“Cơm thì… ngày nào mà chẳng ăn.”
Câu nói đó càng khiến Cha Hyun điên tiết hơn. Rõ ràng là trước đây cậu ta và Hong Yeon Woo không chỉ đơn thuần là lên giường với nhau.
Cha Hyun suy nghĩ gì đó một lúc rồi liền nhún vai, sau đó tra hỏi Yeon Woo đang cúi đầu tránh ánh mắt như đã phạm phải tội lỗi gì ở phía đối diện.
“Còn làm gì nữa, anh với tôi.”
“Làm gì là sao.”
“Cùng nhau đi đây đi đó còn gì nữa. Thường đi những đâu, nói xem nào.”
“Ừm. Chỉ ăn cơm rồi… đi dạo thôi?”
Ánh mắt của Cha Hyun trở nên sắc lẻm. Đó là ánh mắt như muốn bảo anh nói thêm nữa đi.
“…Thỉnh thoảng cũng xem phim.”
“Chỉ thế thôi à?”
“Ừm.”
“Thôi được rồi.”
Tưởng chừng như cậu ta đã ngoan ngoãn cho qua, nhưng gương mặt vẫn chưa hoàn toàn xóa đi vẻ cáu kỉnh.
“Chết tiệt, thảo nào tôi có làm gì cho anh thì anh cũng dửng dưng. Là vì những gì cần làm cũng đã làm hết rồi, phải không?”
“À, không phải. Bây giờ tôi vẫn thích mà.”
Cha Hyun đã uống cạn đến ly nước lạnh thứ hai. Yeon Woo vội vàng xua tay. Phải nhanh chóng dỗ dành cậu ta mới được, anh liền vắt óc suy nghĩ rồi tiếp tục thanh minh.
“Chiếc ví hôm nay cậu tặng tôi sẽ dùng cẩn thận. Thật ra trước giờ tôi vẫn luôn nghĩ thiết kế của hãng đó rất sang trọng, nên lúc cậu mua về tôi đã ngạc nhiên lắm.”
“…”
“Thắt lưng thì tôi không hay dùng lắm nhưng… thỉnh thoảng lúc gặp cậu tôi sẽ đeo. Vì là màu đen nên cũng không nổi bật, chắc sẽ tiện để đeo thường xuyên.”
“Biết là được rồi.”
Cậu ta đáp lại một cách qua loa, ánh mắt loé lên vẻ hung tợn. Thật hết nói nổi, trong mắt Yeon Woo dáng vẻ đó trông hệt như một chú mèo đang hờn dỗi.
“Nhưng tại sao lúc sáng cậu không đưa cùng với bánh quy luôn?”
“Hành lý ký gửi ở sân bay đến chiều mới tới.”
“Thì ra là vậy.”
May mắn là bầu không khí lạnh lẽo đã dần tan ra. Vừa nghĩ rằng có lẽ vì còn trẻ nên tính tình mới thất thường, thật khó để chiều theo ý cậu ta, Yeon Woo vừa thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây lần nữa. Cậu thì không nhớ đâu chứ… tôi mà đến một mình thì đặt chỗ cũng khó lắm.”
Không biết có phải tính khí đã hoàn toàn dịu lại hay không mà vẻ mặt cau có của Cha Hyun đã giãn ra. Nhờ vậy mà bữa cơm cũng trở nên thoải mái hơn hẳn.
Ăn tối xong, nơi hai người hướng đến là một nhà hát lớn.
Yeon Woo không biết họ đang đi đâu nên đã ngủ gật trong xe, rồi muộn màng ngẩng đầu lên. Nhận ra tòa nhà bên ngoài cửa sổ xe, Yeon Woo liền dụi mắt.
“…Chẳng phải chúng ta đang đến khách sạn sao?”
“Anh muốn đến đó lắm à?”
“Cũng không phải là….”
— Vở opera trở lại sau 3 năm, <Một Ngày Của Chloe>!
Nhìn thấy tấm biểu ngữ treo trên bức tường ngoài của nhà hát lớn, đồng tử của Yeon Woo dao động.
‘Xem phim thì nhiều rồi, chứ chắc là chưa xem opera đâu nhỉ.’
Bất chợt, ký ức của Yeon Woo quay ngược về 4 năm trước. Hồi đó Cha Hyun đã rất để tâm đến chuyện Yeon Woo từng có kinh nghiệm hẹn hò với Alpha khác, nên đã ám ảnh với việc thử những buổi hẹn hò mà họ chưa từng làm bao giờ.
‘Anh chưa từng xem opera với Alpha khác, đúng không?’
Vở kịch mà họ đã cùng xem lúc đó chính là <Một Ngày Của Chloe>.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha