Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 44
Cái biểu cảm đó cũng thật đúng là Baek Cha Hyun. Yeon Woo nghĩ, có lẽ chính vì thế mà bản thân anh vẫn còn hoang mang.
Nhìn dáng vẻ này thì dường như Cha Hyun vẫn như xưa, nhưng những khoảnh khắc cảm thấy cậu ta thật xa lạ lại xen lẫn vào đó. Anh thật khó để biết phải đối xử với cậu ta như thế nào.
Liệu trái tim đang phân vân này có tìm lại được sự cân bằng khi thời gian trôi qua không, hay là phải hoàn toàn gạt bỏ tình cảm dành cho Cha Hyun thì sự hoang mang này mới kết thúc đây.
“Tôi phải mở cửa quán cà phê đây. Cậu cũng mau lên đi.”
Để xua đi bầu không khí ngượng ngùng, Yeon Woo đã cố tình nói bằng một giọng vui vẻ.
Cha Hyun mà anh cứ ngỡ sẽ đáp lại gì đó, lại chỉ lặng lẽ gật đầu rồi đi thẳng đến văn phòng làm việc.
Buổi tối cũng gần tàn, và quán cà phê trở nên vắng vẻ. Bỗng dưng không còn việc gì để làm, Yeon Woo liền kiểm tra chiếc điện thoại cất trong túi tạp dề.
[Xong việc ở quán cà phê thì lên văn phòng của tôi]
Một tin nhắn như thế này đã được gửi đến từ Cha Hyun. Giá mà cậu ta cho biết một lời là gọi anh có chuyện gì thì tốt biết mấy. Mỗi khi nhận được lệnh triệu tập, anh lại trở nên căng thẳng vì không thể biết được lý do chính xác, anh sợ rằng cậu ta sẽ lại bảo mình cởi đồ trong văn phòng như lần trước.
Ngay sau khi đóng cửa tiệm, Yeon Woo liền đi về phía thang máy để đến phòng làm việc của Cha Hyun.
“Anh Yeon Woo, mời đi lối này ạ.”
Chẳng biết đã ở đâu mà xuất hiện, thư ký của Cha Hyun đột ngột tiến lại gần Yeon Woo.
“Nếu làm anh giật mình thì tôi xin lỗi.”
“Không sao đâu ạ. Chào anh thư ký.”
“Chúc anh một buổi tối tốt lành.”
Dù đã qua giờ tan làm, người thư ký vẫn cất lời chào một cách điềm nhiên mà không hề thay đổi sắc mặt. Thay vì đáp lại một câu chúc buổi tối tốt lành tương tự, Yeon Woo chỉ gật đầu.
“Cuộc họp tối nay kết thúc hơi muộn một chút ạ. Trưởng phòng vẫn còn ở trong phòng họp nên đã yêu cầu tôi đưa anh đến đó.”
“À à, vâng.”
Yeon Woo bước vào thang máy theo sự hướng dẫn của người thư ký. Nhìn vào số tầng đang đi lên, anh bất giác nuốt khan.
Lẽ nào hôm nay cũng định làm ở công ty sao? Cảm giác kháng cự không thể tránh khỏi dâng lên khiến bụng dạ anh cồn cào.
Phòng họp nằm ở một tầng khác với phòng làm việc. Vừa bước ra ở một nơi xa lạ, sống lưng anh đã căng cứng vì lo lắng.
Bước vào trong, anh liền thấy một chiếc bàn dài cùng với nhiều chiếc ghế được bày biện. Cha Hyun ngồi một mình ở chiếc ghế chủ tọa xa cửa nhất, trong tư thế vắt đôi chân dài của mình lên một chiếc ghế khác.
Anh nghĩ rằng việc, cậu ta luôn chào đón mình trong một tư thế mà một nhân viên văn phòng khó có thể làm được ở nơi làm việc cũng là một tài năng.
“Tại sao lại bảo anh đến đây?”
Yeon Woo vừa nhìn những chiếc ghế mà chỉ mới lúc trước còn có người ngồi họp vừa hỏi.
Cha Hyun uể oải tựa người vào lưng ghế mà không nói một lời nào. Cậu ta cũng không nhìn về phía Yeon Woo mà chỉ đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ có ánh đèn thành phố đang lấp lánh.
Đó là một bầu không khí hoàn toàn khác so với những gì anh đã thấy vào buổi sáng. Trông cậu ta có vẻ không vui nên anh cũng ngần ngại bắt chuyện lại.
“Anh có hứng thú với việc mở rộng quán cà phê không?”
Cuối cùng, Cha Hyun cũng phá vỡ sự im lặng và lên tiếng hỏi. Yeon Woo suy nghĩ xem cậu ta đang nói gì rồi mới trả lời.
“Không phải bây giờ, mà là sau này.”
Cái “sau này” mà Yeon Woo nói đến dĩ nhiên là nửa năm sau, bởi vì khi đó, khoảng thời gian đã hẹn với Cha Hyun sẽ kết thúc.
“Thay vì một quán cà phê cá nhân thì một chuỗi cửa hàng nhượng quyền thì sao.”
“…Tại sao lại là cái đó?”
Chuyện cậu ta từ trước đến giờ chẳng hề đoái hoài đến việc ở quán cà phê, mà giờ lại đột nhiên hỏi ý kiến của anh thật kỳ lạ.
“Vì tôi đang nghĩ nếu anh muốn thì sẽ mở cho. Anh thử sức với nó thì còn gì bằng.”
Cha Hyun chống cằm lên bàn rồi ngước nhìn Yeon Woo đang đứng ở phía lối vào.
“Xem ra anh cũng chẳng có hứng thú gì với quần áo hay phụ kiện.”
“Tự dưng lại là chuỗi nhượng quyền, lý do là gì?”
“À. Hoặc không thì mang hẳn một thương hiệu nước ngoài về cũng được, vì như thế sẽ dễ quảng bá hơn.”
“Cậu đang nói gì vậy. Với lại, cậu quên là tôi không thể đi làm ở nơi nào khác ngoài tòa nhà này à?”
“Đó là điều khoản không thành vấn đề nếu tôi cho phép.”
“…”
Chuyện này quá đột ngột nên anh không biết phải trả lời như thế nào. Mất hết lời để nói, Yeon Woo chỉ đăm đăm nhìn Cha Hyun.
Anh không thể biết được điều gì lại làm trái ý cậu ta nữa nên thấy thật bức bối. Cứ như đang chơi trò đoán chữ, Cha Hyun gây áp lực lên đối phương và khiến họ bất an.
“Cứ kinh doanh như thế, rồi sau sáu tháng thì sao?”
“Ừm, đến đó thì tôi chưa nghĩ tới.”
Giọng điệu của cậu ta thật vô cảm như đang nói chuyện của người khác. Anh không biết tại sao cậu ta lại khơi chuyện kinh doanh với mình, nhưng chỉ riêng thái độ đó thôi cũng đủ khiến Yeon Woo không có ý định nhận sự hỗ trợ của Cha Hyun. Hơn nữa, giữa hai người còn tồn tại rành rành vấn đề lớn nhất là chuyện kết hôn.
“Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ chỉ qua lại với cậu trong sáu tháng thôi. Tôi thật sự biết ơn vì cậu đã trả món nợ của bố tôi, nhưng không có nghĩa là tôi có ý định tiếp tục gặp cậu sau khi cậu kết hôn đâu.”
“Vậy à?”
“…Phải.”
“Nếu muốn tỏ ra đàng hoàng như thế thì lẽ ra đừng có để lại cái đuôi như thế này chứ.”
Cha Hyun buông lời như đang dạy bảo rồi ném thứ gì đó ra. Cùng lúc đó, vài tấm ảnh vương vãi trên mặt bàn. Ánh mắt của Yeon Woo nhanh chóng lướt qua những tấm ảnh nằm ngổn ngang.
Đó là những cảnh được chụp khi Jeong Ho đến thăm vài ngày trước. Từ lúc ở cùng nhau trong quán cà phê, khoảnh khắc bước vào khách sạn, cho đến cả lúc ăn cơm ở nhà hàng của khách sạn. Gương mặt Yeon Woo liền sững sờ.
“Tôi vừa mới về nước mà đã phải nhận một bản báo cáo như thế này hay sao?”
Yeon Woo đang bối rối liền trừng mắt nhìn Cha Hyun.
“Cậu… đang cho người theo dõi tôi à? Cậu đang làm cái trò gì vậy?”
Cha Hyun vừa dùng ngón tay gõ gõ lên tấm ảnh vừa lên tiếng.
“Không phải. Bây giờ, trình tự đúng phải là biện minh trước chứ.”
“Là buổi gặp mặt vì công việc thôi.”
“Han Jeong Ho. Gã đó định đầu tư cho anh à?”
Đầu tư? Yeon Woo khựng lại một lúc để hiểu xem cậu ta đang nói gì. Rồi anh liền nhận ra lý do Cha Hyun đề cập đến chuyện nhượng quyền trước đó là vì hiểu lầm.
“Cũng không phải chuyện gì to tát như vậy đâu. Là chuyện liên quan đến món tráng miệng. Sáng nay tôi cũng đã hỏi cậu rồi mà.”
“Nếu chỉ vì mấy món tráng miệng vặt vãnh đó thì càng không cần phải gặp. Cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng.”
Cha Hyun kết luận tình hình một cách đơn giản.
“Sau này đừng gặp nữa.”
“Cái này, cái này là nội dung không có trong hợp đồng mà.”
“Điều đó còn tùy thuộc vào cách diễn giải. Vì chúng ta đã thỏa thuận là sẽ không gặp gỡ Alpha nào khác ngoài tôi mà.”
Một khoảng lặng trôi qua. Trong giây lát, Yeon Woo suy nghĩ.
Có lẽ anh sẽ không thể nào lay chuyển được sự cố chấp của cậu ta. Dù có đưa ra lý lẽ logic đến đâu thì cái mà Cha Hyun đã không thích vẫn là không thích. Và nếu cứ phản kháng kịch liệt ở đây, thì khả năng cao là sẽ chỉ nhận lại sự kiểm soát chặt chẽ hơn mà thôi.
“…Tôi biết rồi.”
Yeon Woo hít một hơi thật sâu rồi ngoan ngoãn lên tiếng, và lúc này vẻ mặt căng thẳng của Cha Hyun mới dịu lại. Nhận ra điều đó, Yeon Woo bèn lên tiếng.
“Vậy tin nhắn hay điện thoại thì sao?”
“Dĩ nhiên là cũng không được.”
“Là vì công việc mà.”
Yeon Woo cố gắng khống chế sự hoang đường và bực bội đang dâng lên trong lòng, rồi anh cẩn thận tiến lại gần cậu ta.
“Trong mắt cậu có thể nó giống như một trò đùa… nhưng với tôi thì đó là một việc thực sự quan trọng.”
Vẫn không thấy Cha Hyun có phản ứng gì.
“Có lẽ bây giờ cậu không nhớ, nhưng lúc tôi mới bắt đầu mở quán, tôi chẳng biết gì về cà phê và cũng không có ý định kinh doanh.”
Cha Hyun nghiêng đầu như muốn nói ‘Rồi sao?’.
“Nhưng vì cậu nói sẽ giúp tôi mở quán, nên chẳng hiểu sao tôi lại muốn làm cho thật tốt.”
Chẳng biết từ lúc nào, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài bước chân.
“Cậu đã cất công cho tôi mặt bằng cửa hàng, nếu làm không tốt thì tôi sẽ thấy rất có lỗi và xấu hổ với cậu… Với lại, cậu cũng đã nói là sẽ không can thiệp vào chuyện công việc của tôi mà.”
“…”
“Cậu cũng biết là tôi không thể cứ gặp bất kỳ người nào sau này cũng phải kiểm tra thuộc tính trước rồi mới chọn lọc để liên lạc được. Tôi xin cậu đấy, Baek Cha Hyun.”
“Còn chuyện đi ăn cơm với một gã khác thì sao. Cái đó cũng thuộc phạm trù công việc à?”
Cha Hyun chỉ ra như muốn bảo anh hãy biện minh cả chuyện này xem.
“À. Chuyện ăn cơm với người đó… vốn dĩ không phải tôi định ăn đâu.”
“Nói thẳng ra.”
“Là, là vì lần trước cậu nói tôi gầy quá…”
Yeon Woo cảm thấy giọng mình ngày một nhỏ đi nên đã hắng giọng.
“Tôi nhớ ra cậu đã nói là lúc ‘làm chuyện đó’ không có chỗ nào để vịn vào, nên nhân tiện họp xong thì đi ăn luôn. Vì cậu bảo tôi phải tăng cân nên thật sự tôi chẳng nghĩ ngợi gì cả…”
Đuôi câu của Yeon Woo nhỏ dần rồi tắt hẳn. Hơi nóng nhanh chóng bốc lên mặt anh.
“Dù sao thì tôi cũng không có ý đồ gì khác, nên cậu đừng hiểu lầm theo hướng khác.”
“…”
“Hửm?”
“Dù có liên lạc thì cũng đừng gặp riêng.”
Cuối cùng, cuộc trò chuyện kết thúc bằng việc Cha Hyun lùi một bước.
“Tôi sẽ làm vậy. Cảm ơn cậu.”
Yeon Woo mừng rỡ gật đầu. Anh lại một lần nữa nhận ra rằng, thay vì phản kháng mạnh mẽ, việc biết cúi mình đúng lúc lại hiệu quả hơn trong việc lay chuyển sự cố chấp của Cha Hyun.
Khi bầu không khí đã dịu đi hẳn, Cha Hyun khẽ ngoắc tay ra hiệu cho anh lại gần. Yeon Woo có chút chần chừ rồi cũng tiến lại, thì bàn tay của Cha Hyun liền vòng ra sau gáy anh mà kéo tới, rồi cứ thế áp môi mình vào.
“A, ưm.”
Yeon Woo nuốt một hơi khan khi cảm nhận được chiếc lưỡi đang tiến vào trong miệng mình, nhưng đến nước này thì anh cũng chẳng có ý định đẩy thứ skinship này ra nữa. Nếu Cha Hyun lại bảo anh cởi đồ ngay tại đây thì anh cũng đã định sẽ ngoan ngoãn làm theo rồi.
“Haa, ựt…”
Đúng như dự đoán, bàn tay của Cha Hyun luồn vào trong áo khiến Yeon Woo theo phản xạ mà rụt vai lại. Dù thế nào đi nữa thì cũng nên kéo rèm xuống thì hơn, không phải sao. Tuy đây là tầng cao nên khả năng có ai đó nhìn thấy là rất thấp, nhưng mà…
“Tập trung vào.”
Cha Hyun cắn nhẹ môi dưới như quở trách Yeon Woo đang nghĩ đến chuyện khác. Yeon Woo gật đầu rồi áp sát người vào cậu ta hơn.
Ngay sau đó, bàn tay của Cha Hyun đang vuốt ve bên hông anh bắt đầu cởi áo ra. Chiếc áo trên bị bàn tay lạnh lẽo của cậu ta kéo ngược lên đến vai, và Yeon Woo cũng vừa định tự nhiên giơ tay lên để giúp cậu ta cởi ra.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài phòng họp.
— Thưa Trưởng phòng. Tôi xin phép vào một lát ạ.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha