Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 43
“Vẫn chưa đến giờ mở cửa mà… Với lại, nếu đến thì phải nói một tiếng chứ.”
“Tôi định nói rồi nhưng thấy anh có vẻ bận.”
Anh đảo mắt, tự hỏi tại sao Cha Hyun lại ở đây vào buổi sáng thế này. Cậu ta đã về nước rồi sao? Kể từ sau tin nhắn qua lại hôm kia thì không thấy liên lạc gì, nên anh cứ ngỡ cậu ta vẫn còn ở San Francisco.
Cha Hyun bật cười nhìn Yeon Woo đang che miệng, chăm chú nhai nốt phần thức ăn còn lại.
“Sao thế.”
Sau khi nuốt hết đồ ăn trong miệng, Yeon Woo mới lên tiếng hỏi.
“Vì tự dưng lại thấy anh đang ăn gì đó.”
“À. Tôi đang chọn món tráng miệng mới để bán.”
Yeon Woo chợt nhớ ra Cha Hyun khá là thích đồ ngọt. Anh thoáng do dự rồi đưa mắt nhìn Cha Hyun ở phía bên kia quầy.
“Cậu có bận không?”
“Sao thế.”
“Nếu không bận thì cho tôi xin chút thời gian.”
Nói rồi anh mở cửa, bảo cậu ta vào hẳn trong bếp. Bởi vì nếu cứ để cậu ta đứng ở ngoài thì người qua lại sẽ nhìn thấy rồi lấy làm lạ. Dù đây là khung giờ không có nhiều người đi làm nhưng chắc chắn vẫn sẽ có vài nhân viên đi sớm.
“Vào lối này đi.”
Cha Hyun không một lời phàn nàn mà đi vào theo lời Yeon Woo. Không gian tuy không rộng nhưng đủ để Yeon Woo và nhân viên bán thời gian đi lại, vậy mà khi cậu ta bước vào liền có cảm giác chật chội hẳn đi. Anh lại một lần nữa nhận ra Cha Hyun không chỉ cao mà khung xương cũng rất dày.
Kỳ lạ là hôm nay cậu ta lại cài cúc áo sơ mi một cách tử tế, nhưng cà vạt thì vẫn thắt một cách lỏng lẻo. Vì còn sót lại thói quen mỗi lần ở riêng với nhau đều kiểm tra trang phục cho cậu ta, nên bộ dạng không mấy chỉnh tề của Cha Hyun cứ khiến anh thấy chướng mắt.
Chỉ cần ăn mặc chỉnh tề một chút thôi. Nếu vậy thì trông sẽ ngầu hơn và chững chạc hơn nhiều.
Cứ thế này bảo sao mọi người lại càng sợ Cha Hyun hơn. Hơn nữa, không biết có phải cậu ta đã cắt tóc ở San Francisco hay không mà tóc mái đã ngắn hơn, rủ xuống dưới trán. Trông không đến nỗi luộm thuộm nhưng lại tạo ấn tượng phóng khoáng hơn hẳn so với thường ngày.
“Sao lại nhìn tôi như thế. Đẹp trai quá à?”
“…Tôi đang chọn món tráng miệng hợp với cà phê hơn.”
“À. Bảo tôi nếm thử à?”
“Ừm. Đợi một lát nhé.”
Yeon Woo đổ bột cà phê đã xay vào tay cầm để pha cà phê cho Cha Hyun.
Không thể chờ đợi được trong lúc đó, Cha Hyun trở nên buồn chán rồi mân mê những chiếc hộp đựng bột và si-rô.
“Để yên cái đó đi.”
“Sờ vô có mòn đi đâu.”
“Cậu bừa ra thì tôi lại phải dọn lại, không phải sao. Tránh ra.”
“Kẹt sỉn nên không thèm động vào nữa.”
“Với lại, trên kệ trên có nhiều đồ lắm, sơ ý va phải là bị thương đấy.”
“…”
“Lỡ lại có thêm sẹo trên mặt nữa thì tính sao.”
Yeon Woo nói với giọng khuyên bảo, hệt như đang nói với một đứa trẻ nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi.
Cha Hyun cảm thấy ngứa tai nên đưa tay gãi dái tai. Đó là một cảm giác mơ hồ, có chút gì đó không hài lòng nhưng cũng không đến mức khó chịu.
Cuối cùng, Cha Hyun cũng bỏ tay ra khỏi món đồ đang mân mê. Rồi cậu ta quan sát Yeon Woo pha cà phê.
Hình ảnh anh đeo tạp dề rồi rót cà phê vào tách Espresso trông thật nghiêm túc. Cũng có vẻ giống như đang chơi trò đồ hàng, mà vẻ mặt đanh lại vì mải mê với thứ nhỏ nhặt thế này trông cũng có chút lém lỉnh.
Có một cái thú khi được ngắm nhìn hàng mi dài khẽ chớp trong lúc anh tập trung, chuyển động của đôi môi màu nhạt đang mím chặt, và cả đường nét của bờ vai và cánh tay. Cậu ta nghĩ rằng mình có thể xem một cách không nhàm chán ngay cả khi anh cứ thế pha đến cả trăm ly.
Kỳ phát tình đã kết thúc nên pheromone cũng nhạt đi, nhưng cái cảm giác thoang thoảng tinh tế ấy theo một cách riêng lại càng khơi gợi ham muốn. Lần sau, có lẽ cũng không tệ nếu chỉ mặc mỗi tạp dề rồi đè lên bàn mà làm. Xem ra bên trong cũng đã được khai thông nên cảm nhận rất tốt thì phải.
Chẳng hề hay biết Cha Hyun đang có những suy nghĩ đen tối, Yeon Woo đang một mình bận rộn đi lại lạch cạch, đã mang ra một đĩa đầy ắp thứ gì đó.
“Từ phải qua là Tiramisu, Crème brûlée, Biscotti, Croquant chou.”
“Rồi sao?”
“Cậu ăn thử rồi nói cho tôi biết món nào hợp với Espresso và Americano nhé.”
“Nói cho anh thì tôi được gì nào.”
Cha Hyun tinh nghịch nhướng mày, vẻ mặt đầy ý trêu chọc.
“…Thôi được rồi, đừng ăn nữa.”
“Đùa thôi. Tôi ăn đây.”
Trước khi Yeon Woo kịp giằng lại đĩa, Cha Hyun đã nhanh chóng xúc một miếng Tiramisu. Nhìn chung thì món nào cũng có vị khá hợp với cà phê, nhưng có vẻ như anh đang mong cậu ta phải chọn ra một món cụ thể.
Cậu ta không hiểu tại sao anh lại trông đợi ở mình đến thế, nhưng nếu có thể thì cậu ta cũng muốn đáp ứng sự kỳ vọng đó. Vì vậy, Cha Hyun đã ăn hết cả mấy món tráng miệng dù chẳng hề thèm thuồng gì vào một buổi sáng sớm như thế này.
“Crème brûlée là ổn nhất.”
“Cái này thì sao? Gọi là Croquant chou.”
“Giòn nên cũng ngon, nhưng ăn với Espresso thì hơi ít ngọt. Hợp với Americano hơn.”
“Vậy à?”
Yeon Woo nghiêng đầu rồi lại ăn thử mỗi món tráng miệng một miếng.
Cha Hyun chăm chú nhìn vào đôi môi và gò má đang nhai của Yeon Woo. Phải, ăn ngon miệng như vậy thì tốt biết bao. Chỉ cần tăng thêm chút cân và sắc mặt hồng hào hơn thì trông sẽ khỏe mạnh hơn nhiều, không phải sao. Đúng là bây giờ trông yếu ớt quá. Mặt đẹp thì có ích gì, yếu ớt như thế kia.
Nhìn Yeon Woo ăn, tâm trạng của Cha Hyun tự dưng tốt lên không rõ lý do. Vì vậy, cậu ta cũng đã trả lời khá thành tâm những câu hỏi mà Yeon Woo cứ hỏi hết cái này đến cái khác.
“Mà chẳng phải cậu có cuộc họp vào buổi sáng à?”
Khi câu chuyện về món tráng miệng và cà phê kéo dài một hồi kết thúc, Yeon Woo ngước nhìn Cha Hyun với vẻ ngạc nhiên.
“Vẫn còn chút thời gian. Sao thế?”
“…Nếu có thì trước khi vào họp, cậu thắt lại cà vạt cho tử tế đi.”
“Phiền phức lắm. Tôi ghét cái cảm giác nghẹt thở ở cổ.”
À… Yeon Woo im lặng, lặng lẽ nhìn vào gáy của Cha Hyun đang trả lời một cách qua loa. Không biết có phải vì những lời đã nghe từ Sang Gyun hay không, mà lời nói của cậu ta không còn nghe có vẻ hời hợt như trước nữa.
Trong lúc anh lặng lẽ quay người đi rồi dọn dẹp chiếc đĩa chỉ còn lại vụn bánh, thì Cha Hyun nghiêng người về phía Yeon Woo.
Chẳng biết từ lúc nào, trên gương mặt cậu ta đã nhuốm một vẻ kỳ vọng khó đoán.
“Gì thế, tự dưng.”
“Tôi có gì thay đổi không?”
“Ừm.”
“Đoán nhanh đi.”
Đồng tử đen láy của Cha Hyun sáng lên. Gương mặt cậu ta áp lại quá gần khiến Yeon Woo bất giác lùi về sau, nhưng nhà bếp chật hẹp nên chẳng còn chỗ nào để trốn nữa.
“Tránh xa ra một chút.”
“Nếu đoán đúng.”
“…”
“Nhanh lên, Hong Yeon Woo.”
“Cậu biết tôi lớn tuổi hơn cậu mà, phải không?”
“Thì sao chứ. Đừng có đánh trống lảng.”
“…Tóc, cậu cắt rồi à.”
“Ha.”
Cha Hyun bật ra một tiếng cười khẽ rồi lúc này mới thẳng lại tấm lưng đang cúi xuống.
“Quả nhiên là biết mà. Giả vờ không nhìn trong khi cứ liếc trộm.”
“Tôi liếc trộm hồi nào.”
Yeon Woo vội thanh minh nhưng Cha Hyun dường như chẳng nghe. Thay vào đó cậu ta đưa ra một chiếc túi mua sắm lớn. Yeon Woo ngạc nhiên, đưa mắt nhìn cậu ta từ trên xuống dưới. Nãy giờ anh còn không biết là Cha Hyun đang cầm thứ này.
“Cầm lấy.”
Trong lúc còn đang ngơ ngác, anh đưa tay nhận lấy thứ cậu ta đưa rồi kiểm tra thì thấy một bao bì quen thuộc có in hình nhân vật bánh quy.
“…Gì đây?”
“Quà đi công tác.”
Yeon Woo thoáng chốc sững sờ, mấp máy môi.
“Anh thích đồ của hãng này mà, phải không?”
“…”
“Thư ký nói vậy. Không phải à?”
Yeon Woo dĩ nhiên là biết món tráng miệng này. Bởi vì mỗi lần Cha Hyun đi công tác ở Mỹ, cậu ta đều thường xuyên mua về cho anh.
“Phải.”
“Tốt rồi. Tôi đã phải xếp hàng để mua nó đấy, nên ăn hết đi đừng có chừa lại.”
Cha Hyun buông một câu cảnh cáo.
“Nó ở ngay trước khách sạn nên tôi mới ghé qua, nhưng mà đông kinh khủng nên phải đợi một lúc lâu đấy.”
“Ừm.”
Nghe cậu ta nhấn mạnh rằng bản thân đã phải xếp hàng để mua về, Yeon Woo chỉ biết ngơ ngác gật đầu.
Dù chỉ là một thoáng chốc, nhưng khoảnh khắc Cha Hyun đưa món quà này, anh đã hy vọng rằng có lẽ nào ký ức của cậu ta đã quay trở lại. Nếu cậu ta không nói là do thư ký mách cho thì có lẽ anh đã níu lấy cậu ta mà hỏi rằng bây giờ cậu đã nhận ra anh rồi phải không.
Cố gắng trấn an lồng ngực đang đập thình thịch, Yeon Woo mở hộp bánh quy ra. Trong số hàng chục loại bánh quy, hộp bánh được gói toàn những vị mà anh yêu thích. Điều đó có nghĩa là hầu hết chúng đều trùng khớp với những vị bánh quy mà Cha Hyun vẫn thường chọn mua từ trước đến nay.
“…”
Một cảm giác thật lạ lùng. Đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi sao? Hay là ở một nơi nào đó sâu thẳm trong trái tim, cậu ta vẫn chưa quên và còn nhớ đến mình?
Mỗi khi Baek Cha Hyun của hiện tại và Baek Cha Hyun của trước kia trông như hòa làm một, Yeon Woo lại không biết phải kiềm chế lòng mình như thế nào.
“Cảm ơn cậu.”
Đây là một tiệm bánh vốn đã rất nổi tiếng nên mỗi người chỉ được mua một số lượng nhất định. Cha Hyun vẫn thường mua hết số lượng cho phép đó rồi gói thành một set quà mang về, hệt như bây giờ.
Vì phải che giấu cảm xúc nên giọng anh bị ép xuống một cách trầm thấp, thành ra nghe thoáng qua có vẻ thiếu thành ý. Cha Hyun nheo mắt lại như không hài lòng với điều đó.
“Chỉ thế thôi à? Anh có biết cái này khó mua đến mức nào không…”
Chụt. Lời của cậu ta còn chưa dứt, Yeon Woo đã nhón gót chân lên rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên má Cha Hyun.
“Thật sự cảm ơn cậu.”
“…”
Cha Hyun nhất thời không nói nên lời. Yeon Woo đưa tay về phía gương mặt đã tê cứng như tượng đá của Cha Hyun, rồi anh vuốt ve mái tóc đã được cắt tỉa gọn gàng của cậu ta.
“Và cậu để tóc mái xuống trông đáng yêu lắm.”
Mái tóc dày bồng bềnh, đàn hồi trong tay anh thật mềm mại. Chỉ nhìn vào gương mặt thì Cha Hyun cho người ta một ấn tượng lạnh lùng vô cùng, nhưng trái với vẻ ngoài đó, mái tóc và làn da của cậu ta lại vô cùng óng ả và mịn màng.
“‘Đáng yêu’… ư.”
Cha Hyun lẩm bẩm như vừa nghe phải những lời kỳ quái không nên nghe.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha