Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 42
Jeong Ho đã vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của Yeon Woo về việc nhập món tráng miệng từ tiệm bánh do anh ta quản lý. Yeon Woo đặc biệt biết ơn Jeong Ho, bởi vì anh đã từng có tiền sử bị vài tiệm bánh nổi tiếng khác từ chối sau khi đưa ra yêu cầu tương tự.
“Anh Yeon Woo, vậy anh đã suy nghĩ xem chúng ta sẽ tập trung vào món nào chưa ạ?”
“Vâng. Thật ra dù quán chúng tôi là quầy bar Espresso nhưng doanh thu thực tế từ Americano lại chiếm tỷ trọng cao hơn nhiều, và do đặc tính của khu vực kinh doanh nên cũng có rất nhiều nhân viên văn phòng ghé qua.”
“Phải rồi.”
“Vì vậy, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chọn một món tráng miệng hợp với Espresso, rồi lấy thêm một món chính khác hợp với Americano nữa.”
“Tăng thêm một chút về chủng loại không phải sẽ tốt hơn sao?”
“Nếu vậy thì việc quản lý hàng tồn kho và chất lượng sẽ trở nên khó khăn hơn, nên nếu được thì tôi muốn tập trung tối đa vào chất lượng hơn là số lượng. Tôi cũng đã nghe quá nhiều lời phàn nàn rằng món tráng miệng không ngon rồi, thật đáng xấu hổ.”
“Haha.”
“Nhân cơ hội này, tôi phải gỡ gạc lại mới được.”
Yeon Woo muốn chọn loại bánh tráng miệng phù hợp nhất với hạt cà phê cơ bản của quán.
Tuy nhiên trong mấy tuần qua, vì có quá nhiều chuyện xảy ra, từ tin tức kết hôn của Cha Hyun, đến món nợ và cho tới kỳ phát tình, nên công việc liên quan đến thực đơn tráng miệng gần như không có tiến triển gì. Anh định nhân lúc rảnh rỗi hơn một chút để nhanh chóng tiến hành công việc và cho ra mắt thực đơn mới.
“Về Espresso thì tôi đã suy nghĩ theo ý tưởng mà anh Yeon Woo đã nói lần trước, trong số các sản phẩm của cửa hàng chúng tôi thì có lẽ là Chocolate Croquant Chou…”
Hai người đặt nhiều loại bánh tráng miệng mà Jeong Ho đã gói mang đến từ tiệm bánh cùng với cà phê rồi thử đi thử lại nhiều lần.
Họ cũng hỏi ý kiến của cả nhân viên bán thời gian, và trong lúc trao đổi với Jeong Ho về những chuyện như chất lượng hay phương pháp bảo quản món tráng miệng, thời gian đã trôi qua rất nhanh.
Giữa chừng khi khách hàng ồ ạt kéo đến, anh còn phải tạm thời vào bếp để cùng nhân viên nhận đơn đặt hàng, nên cuộc họp đã kéo dài gần ba tiếng đồng hồ.
“Oa, Neobel buôn bán phát đạt thật đấy. Ghen tị ghê.”
“Đây không giống lời mà anh Jeong Ho nên nói đâu ạ.”
So với quán cà phê của Yeon Woo thì tiệm bánh của Jeong Ho có quy mô lớn hơn nhiều. Nó đã có hai chi nhánh chỉ riêng ở Seoul và khách hàng luôn phải xếp hàng từ lúc mở cửa.
Đáp lại lời của Yeon Woo, Jeong Ho nói đùa rằng anh ta không nói giỡn đâu.
“Vậy sau khi quyết định xong và cho tôi biết thực đơn thì tôi sẽ điều chỉnh số lượng đặt hàng cho phù hợp.”
“Cảm ơn anh. Dù sao thì anh cũng đang bận rộn mà. Thật lòng thì lúc mới hỏi, tôi đã nghĩ chắc chắn mình sẽ bị từ chối.”
“Nếu số lượng lên đến vài trăm chiếc thì sẽ khó, nhưng nếu không đến mức đó thì không sao đâu ạ. Và thật ra thì lúc tôi báo giá, tôi cũng đã nghĩ là anh sẽ không đồng ý sau khi nghe giá, nhưng anh lại bảo không sao nên tôi cũng hơi bất ngờ.”
Jeong Ho mỉm cười nói rằng sau này mong được giúp đỡ.
“Mà này, anh Yeon Woo ăn trưa chưa?”
Nghe câu hỏi của Jeong Ho, Yeon Woo liền xem giờ. 4 giờ 20 phút chiều. Giờ ăn trưa đã trôi qua từ lâu và buổi tối cũng sắp đến rồi.
“Chưa ạ.”
“Tôi cũng chưa. Anh có muốn đi ăn cùng không? Gần đây có một nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng đấy.”
“À.”
“Tiện đến đây rồi nên tôi cũng muốn ăn xong rồi về. Haha.”
Yeon Woo thoáng chốc đắn đo. Nghĩ lại thì vì mải thử món tráng miệng nên anh cũng quên bẵng đi việc ăn uống.
Chợt anh nhớ đến điều khoản tăng 5 cân trong số những điều kiện mà Cha Hyun đã đưa ra. Đó là một lời nói vô lý, nhưng nếu cứ phớt lờ hoàn toàn thì anh lại thấy áy náy trong lòng. Anh cũng thấy có lỗi với Jeong Ho đã bỏ cả bữa trưa để trao đổi công việc với mình.
“Vâng, được ạ.”
“Vậy chúng ta đi ngay nhé.”
Lâu rồi anh chưa ăn đồ Trung. Vừa nghĩ đến chuyện đi ăn là khẩu vị của anh bỗng dưng ùa về. Dù sao thì đây cũng là khoảng thời gian vắng khách nên cũng là lúc thích hợp để nhân viên bán thời gian trông quán một mình.
“Đợi tôi một lát. Tôi vào lấy điện thoại rồi ra ngay.”
“Vâng. Tôi sẽ đợi ở phía trước này.”
Yeon Woo xin phép Jeong Ho rồi đi vào phòng sau của quán cà phê. Lúc cầm điện thoại lên, anh thấy có tin nhắn từ Cha Hyun gửi đến.
[(Ảnh)]
[(Ảnh)]
[Cái này thế nào? Chọn màu đi]
Yeon Woo nhìn chằm chằm vào bức ảnh thắt lưng và ví tiền đột nhiên hiện lên trên màn hình.
Anh biết là cậu ta đang đi công tác ở San Francisco. Tại sao lại đột ngột bảo mình chọn màu sắc của món đồ mà không có một lời giải thích nào chứ?
Đắn đo một lúc, Yeon Woo liền kết luận rằng Cha Hyun đã gửi nhầm tin nhắn vốn định gửi cho người khác cho mình. Bởi vì mối quan hệ của Cha Hyun và Yeon Woo bây giờ đâu phải là để nhắn cho nhau những tin vặt vãnh như thế này.
…Nhưng nếu thật sự là gửi nhầm thì vốn dĩ cậu ta định gửi cho ai?
Hình ảnh người phụ nữ được cho là vị hôn thê của Cha Hyun mà anh đã gặp ở buổi tụ tập chợt lướt qua tâm trí Yeon Woo. Dù đã nghe nói rằng hai người họ không thân thiết cho lắm dù đã đính hôn, nhưng cái suy nghĩ khó chịu “biết đâu” vẫn cứ trỗi dậy, dù anh biết rằng mình có khó chịu thì cũng chẳng thay đổi được gì…
“Anh Yeon Woo. Anh muốn ăn gì?”
Câu hỏi của Jeong Ho đã kéo Yeon Woo ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.
Chẳng biết từ lúc nào, hai người đã vào nhà hàng Trung Hoa mà Jeong Ho nhắc đến và đang ngồi ở bàn xem thực đơn.
“À. Tôi thì ăn gì cũng được. Ở đây có món nào nổi tiếng không ạ?”
“Tôi nghe nói món đậu phụ xào Tứ Xuyên và thịt chua ngọt ở đây ngon lắm.”
Yeon Woo gật đầu rồi lại lướt mắt qua thực đơn. Vì vào một khách sạn gần tòa nhà Hee Sung nên anh đã đoán trước là giá cả sẽ đắt đỏ, nhưng nó còn đắt hơn anh nghĩ nên có chút áp lực.
Trớ trêu là Jeong Ho lại là một Alpha, nên việc cùng nhau ăn những món ăn cao cấp như thế này càng khiến anh thêm không thoải mái.
Nhưng nếu mình là người trả tiền thì chắc không sao đâu nhỉ? Anh ta đã cất công đến tận đây để họp mà. Yeon Woo vừa cảm thấy biết ơn Jeong Ho, vừa thấy việc mình đãi anh ta là hợp lý.
“Tôi sẽ ăn món đậu phụ xào.”
“Vậy tôi sẽ gọi món thịt chua ngọt. Món khai vị thì chúng ta ăn nộm nấm nhé. Món này cũng được đánh giá tốt lắm.”
“Vâng.”
Yeon Woo đưa mắt nhìn xung quanh. Tuy là nhà hàng nằm trong khách sạn, nhưng vì gần đó có nhiều công ty nên hầu hết mọi người đều mặc vest.
Thật may mắn. Vì nơi đây có khách hàng chủ yếu là nhân viên văn phòng nên có vẻ như anh không cần phải thấy e dè khi đi cùng một Alpha.
Yeon Woo nhận ra mình đã lo lắng vô ích nên cũng thả lỏng người.
[Sao không trả lời]
Trong lúc gọi món và tiếp tục trò chuyện cùng Jeong Ho, tin nhắn từ Cha Hyun lại đến. Yeon Woo xin phép Jeong Ho một lát rồi trả lời.
[Tôi không biết là cậu gửi cho tôi]
[Thắt lưng và ví tiền tôi không hay dùng nên không sao đâu]
Sau khi gửi đi tin nhắn như vậy thì không còn tin nhắn nào nữa.
“Anh đang đợi tin nhắn của ai à?”
“Không ạ.”
Jeong Ho đã để ý thấy Yeon Woo kiểm tra điện thoại nhiều lần trong lúc ăn nên mới lấy làm lạ mà hỏi. Lúc này Yeon Woo mới nhận ra mình đã thất lễ nên cất hẳn điện thoại vào túi.
“À, anh Jeong Ho. Để tôi trả tiền cho.”
“Không sao đâu ạ. Là tôi rủ anh đi trước mà.”
“Không được, dù sao anh cũng đã cất công đến tận đây vì cuộc họp mà, sao lại…”
“Ây, có gì đâu mà anh phải từ chối quyết liệt thế.”
“Tại tôi ăn nhiều quá nên ngại thôi ạ.”
Khi một cuộc giằng co nhỏ diễn ra trước quầy thanh toán, nhân viên khách sạn sau khi canh đúng thời điểm đã khéo léo chọn lấy thẻ của Jeong Ho. Cứ như không nhìn thấy chiếc thẻ mà Yeon Woo đang đưa ra, họ mặc nhiên để cho Jeong Ho, một Alpha là người thanh toán.
Yeon Woo bối rối liếc nhìn tờ hóa đơn mà Jeong Ho nhận được. Số tiền lớn hơn anh nghĩ. Vấn đề là hầu hết thức ăn đều do một mình anh ăn.
Trước khi ăn thì không biết, nhưng một khi thức ăn bắt đầu được đưa vào miệng thì khẩu vị của anh mới thực sự trỗi dậy. Yeon Woo cảm thấy vẫn chưa đủ dù đã ăn hết những món đã gọi, thậm chí còn gọi thêm đến hai món nữa.
Nghĩ lại thì anh cũng không hiểu tại sao mình lại ăn nhiều đến thế. Nếu là bình thường thì dù bụng chưa no hẳn, anh cũng đã đặt đũa xuống vào một thời điểm thích hợp rồi.
“Thật sự xin lỗi anh quá, phải làm sao đây.”
“Nếu anh thấy áy náy quá thì lần sau anh Yeon Woo mời lại tôi là được.”
Vì là một tình huống khó từ chối nên Yeon Woo đã gật đầu. Jeong Ho nói rằng trời sắp tối và anh ta phải về xem cửa hàng, nên đã rời đi ngay sau đó.
Giá mà có thể mua chút đồ tráng miệng ở đâu đó như quán cà phê thì lòng anh đã bớt nặng nề hơn rồi. Trớ trêu là trước khi ăn cơm, họ đã nếm thử rất nhiều món tráng miệng rồi nên ngay cả việc đó cũng không tiện.
Một mình quay trở lại quán cà phê, Yeon Woo theo thói quen lại kiểm tra điện thoại.
Vẫn không có tin nhắn nào từ Cha Hyun.
***
Hai ngày sau.
Yeon Woo đến làm sớm hơn thường lệ rồi nhanh chóng làm nóng máy, điều chỉnh máy xay xong thì liền pha ngay một ly Espresso. Anh làm vậy là để thử các món tráng miệng mang về từ tiệm bánh của Jeong Ho cùng với cà phê trước khi chính thức bắt đầu giờ kinh doanh.
Nhưng dù ngày nào cũng thử đi thử lại, anh vẫn không biết được món tráng miệng nào đặc biệt hợp với Espresso và Americano hơn. Theo tiêu chuẩn của Yeon Woo thì đó chỉ là một sự khác biệt không đáng kể, nên món mà anh thấy ngon cũng thay đổi tùy theo tâm trạng lúc đó.
Cũng đến lúc phải đưa ra quyết định rồi. Yeon Woo chậm rãi thưởng thức vị ngọt lan tỏa trong miệng cùng với vị bùi và đắng của ly Espresso hết mức có thể.
“Hở. Gì thế?”
Đúng lúc đó, anh vô tình quay người lại rồi giật nảy vai vì ngạc nhiên. Chẳng biết đã đến từ lúc nào, Cha Hyun đang nghiêng người về phía quầy và chống cằm. Anh chạm phải ánh mắt của Cha Hyun đang nhìn mình trong tư thế đó.
“Cậu làm tôi giật cả mình. Cậu đến khi nào thế?”
Yeon Woo đưa tay lên phủi phủi khóe miệng, sợ rằng có vụn bánh dính trên đó.
“Anh để hồn đi đâu thế? Có người đến mà cũng không biết.”
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha