Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 40
Sự im lặng chỉ vỏn vẹn vài giây mà đối với Yeon Woo lại dài và nặng nề đến lạ.
“Ph, phải làm sao đây?”
— Kỳ phát tình á?
“Ừm. Nhưng lỡ người khác nhận ra thì sao? Lúc vào nhà vệ sinh, à, hình như tôi đã chạm mặt một Alpha rồi….”
— Tôi đến ngay đây, cứ ở yên trong buồng đi.
“Ư ừm. Tôi biết rồi.”
Nghe giọng nói điềm tĩnh lạ thường của Cha Hyun, Yeon Woo đang kích động cũng dần bình tĩnh trở lại.
— Có nhớ là nhà vệ sinh ở phía nào không?
“Hình như là chỗ có thể thấy được khi đi ra khỏi sảnh…. Tôi không rõ nữa.”
— Được rồi. Đừng ra ngoài, cứ đợi đấy.
Thế nhưng ngay khi điện thoại vừa cúp máy, tâm trạng vừa mới dịu đi đôi chút lại trở nên cấp bách. Cơn sốt dường như càng lúc càng tăng, và cơn khát cháy bỏng mà anh cứ ngỡ là do men rượu giờ đây có vẻ như đều là do kỳ phát tình gây ra, khiến cổ họng anh khô khốc.
Cảm giác tự trách vì đã hành động quá lơ là dù đây là lần đầu tiên đến một nơi như thế này muộn màng ập đến. Anh cũng không thể đoán được liệu người phụ nữ đã nói chuyện cùng anh ở bàn có nhận ra tình trạng của mình không, và còn bao nhiêu người khác đã nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ này của anh nữa.
Có lẽ đây chính là lý do mà trước đây Cha Hyun chưa bao giờ dẫn anh đến bất kỳ buổi tụ tập nào. Khi sự lo lắng tăng lên, những suy nghĩ tiêu cực liên tiếp nảy mầm.
Cạch. Đúng lúc đó, tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra. Yeon Woo cứ ngỡ là người khác vào nên đã căng người ra rồi nín thở.
“Hong Yeon Woo. Anh ở đây à?”
May mắn là Cha Hyun. Yeon Woo thở phào nhẹ nhõm rồi mở cánh cửa buồng vệ sinh đã khóa lại.
“Ừm.”
“Để tôi xem nào.”
Cha Hyun vội vàng lại gần, nắm lấy mặt Yeon Woo để kiểm tra tình trạng của anh. Khi bàn tay của Cha Hyun chạm vào đôi má nóng hổi, cảm giác mát lạnh như đang làm dịu đi hơi nóng.
“Này, bên ngoài có ai nói gì không? Lỡ như có người khác biết thì.”
“Mấy thứ vớ vẩn đó thì có liên quan gì.”
“Nhưng mà.”
“Không có chuyện gì xảy ra chứ?”
“Tôi không biết. Chắc là người Alpha lúc nãy đi ra….”
“Tôi hỏi là anh có bị làm sao không.”
Cha Hyun giữ lấy Yeon Woo đang nói năng lộn xộn rồi dứt khoát hỏi.
“…À, ừm.”
“Vậy thì được rồi.”
Ngay sau đó, vẻ mặt cậu ta dịu lại rồi lên tiếng như chẳng cần phải bận tâm đến ánh mắt của người khác. Nghe vậy sự căng thẳng của Yeon Woo bốc hơi như tuyết tan, rồi anh cứ thế ôm chầm lấy Cha Hyun. Sự thật rằng Cha Hyun đã mất đi ký ức về mình cũng tạm thời bay biến khỏi tâm trí anh.
“Ha, may quá. Tôi xin lỗi, Cha Hyun à. Tự dưng lại uống rượu làm gì không biết…. Cậu, đây là lần đầu tiên tôi đến một buổi tụ tập như thế này với cậu mà tôi lại ngốc nghếch….”
Hơi nóng từ kỳ phát tình và men rượu quyện vào nhau, khiến Yeon Woo nói năng lộn xộn.
Cha Hyun nhìn xuống Yeon Woo đang rúc vào lòng mình một lúc. Từ cơ thể ấm nóng, pheromone đang tỏa ra một cách mờ nhạt. Đúng là kỳ phát tình rồi, và thứ pheromone ngọt dịu đặc trưng không thể che giấu ngay cả bằng thuốc trung hòa khiến Cha Hyun bất giác cảm thấy cơ thể mình gồng lên.
Yeon Woo đang khẽ run rẩy, có lẽ anh đã rất hoảng sợ vì sự cố xảy ra ở một nơi xa lạ.
Không rõ lý do là gì, nhưng suy nghĩ rằng mình phải dỗ dành anh bằng mọi cách đã chiếm lĩnh tâm trí của Cha Hyun. Dường như việc trấn an Hong Yeon Woo ngay lúc này chính là lý do tồn tại của mình vậy.
“Không sao. Không có vấn đề gì đâu. Cũng không cần phải xin lỗi.”
Cha Hyun ôm đáp lại Yeon Woo. Nhịp tim truyền đến từ hai cơ thể đang áp sát vào nhau.
Từ khoảnh khắc nghe thấy giọng nói đầy sợ hãi của Yeon Woo qua điện thoại, Cha Hyun đã bị bủa vây bởi một dự cảm chẳng lành. Và thứ cảm xúc đen tối không rõ nguồn gốc đó đã tan biến như được gột rửa ngay khi cậu ta nhìn thấy Yeon Woo.
“Hít pheromone đi.”
Cậu ta thì thầm bằng một giọng dịu dàng để Yeon Woo có thể bình tĩnh lại. Cậu ta định dùng pheromone của mình để che đi pheromone của Yeon Woo.
Bây giờ triệu chứng phát tình chưa nghiêm trọng, nên chỉ cần dùng pheromone Alpha che đi rồi rời khỏi tòa nhà là được. Vậy thì những người tình cờ bắt gặp sẽ cho rằng Cha Hyun không kiềm chế được mà đánh dấu Yeon Woo, nên sẽ không có vấn đề gì.
“Ha….”
“Bây giờ ổn rồi chứ?”
“Ư ừm.”
Yeon Woo gật đầu với gương mặt ửng hồng.
“Chúng ta đi thôi.”
Cha Hyun vuốt tóc Yeon Woo rồi nắm tay anh đi ra khỏi buồng vệ sinh.
“À, khoan đã.”
Khi đang định vội vàng rời khỏi nhà vệ sinh, Yeon Woo đột nhiên khập khiễng một bên chân. Dù anh đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng, nhưng Cha Hyun nhìn thấy vậy liền cau mày, và đồng thời trong cổ họng cậu ta cũng cảm thấy khó chịu.
“Không đi được thì để tôi bế nhé?”
Một câu nói hoàn toàn không có chủ đích đã thốt ra từ miệng Cha Hyun.
“Không sao, tôi đi được mà.”
Yeon Woo chần chừ một lúc, rồi anh bước ra khỏi nhà vệ sinh trước như không có việc gì. Cha Hyun không thể hiểu tại sao mình lại có cảm giác này, dù Yeon Woo cũng đâu có ngã, mà chỉ là bước hụt một cái thôi mà.
Cậu ta nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ phức tạp rồi đi theo sau Yeon Woo.
“Ơ? Baek Cha Hyun! Về rồi à? Đã đến cùng người yêu thì cũng phải giới thiệu cho đàng hoàng chứ.”
Giữa đường có người gọi Cha Hyun, nhưng cậu ta không đáp lại mà đi lướt qua mọi người. Vài người cảm nhận được pheromone của Cha Hyun rồi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Cha Hyun và Yeon Woo với vẻ hứng thú.
Ngay khi vừa vào trong xe và ngồi xuống, Yeon Woo liền cảm nhận được những triệu chứng của kỳ phát tình một cách rõ rệt hơn. Pheromone của anh đang tỏa ra khá nồng nặc, hơn cả những gì anh nghĩ.
Cha Hyun xác nhận Yeon Woo đã thắt dây an toàn xong thì liền khởi động máy rồi cho xe chạy.
“Hừ. Rượu… lẽ ra anh không nên uống.”
“Anh đã uống bao nhiêu.”
“Không biết nữa. Năm ly? Sáu ly?”
“Đã đưa anh đến để ăn cơm mà.”
Cha Hyun tỏ vẻ không thể tin nổi, tay nắm chặt vô lăng rồi tặc lưỡi. Cậu ta liếc nhìn Yeon Woo đang thở hổn hển và không biết phải làm sao.
Một Omega sắp bắt đầu kỳ phát tình đang ngồi ở ghế bên cạnh thấm đẫm pheromone của cậu ta, và ngoại hình từ đầu đến chân đều đúng gu của cậu ta. Thế nhưng, thay vì mong đợi hay hưng phấn thì nỗi lo lắng lại ập đến trước.
Những cảm xúc này rốt cuộc là từ đâu đến chứ. Lẽ nào nó bắt nguồn từ những ký ức đã quên sao?
“Bình thường anh hay uống nhiều rượu vậy à?”
“Không.”
“Hay là có ai ép anh uống?”
Cha Hyun hỏi mà không hề che giấu vẻ mặt khó chịu. Cậu ta muộn màng nghĩ rằng có lẽ trong lúc mình đi vắng, đã có ai đó đến làm phiền anh.
Dù gì thì mọi người cũng đã tò mò rồi. Nhìn tình hình thì có vẻ như trước đây cậu ta chưa bao giờ dẫn anh đến những buổi tụ tập như thế này. Quả nhiên, xem ra chỉ là qua lại để vui vẻ qua đường thôi.
“Là do tôi muốn uống nên mới uống thôi.”
“Vậy thì được rồi.”
Yeon Woo thở hổn hển rồi nuốt nước bọt. Có lẽ vì sự căng thẳng đã được giải tỏa nên đầu óc anh nhanh chóng trở nên mơ màng.
“Ở đó… tôi đã thấy người sẽ kết hôn với cậu.”
“…”
“Tâm trạng thật kỳ lạ.”
Nghe Yeon Woo nói đã nhìn thấy Oh Yoomin, Cha Hyun liền cảm thấy một cơn bực bội dâng lên. Cậu ta đã hoàn toàn quên mất rằng người phụ nữ đó cũng có thể đến buổi tụ tập.
“Tôi cũng gần như chưa từng nói chuyện với cô ta.”
Cậu ta muốn nhanh chóng chuyển chủ đề cuộc trò chuyện này.
“Đó cũng không phải là chuyện anh nên bận tâm.”
Thế nhưng, Yeon Woo vẫn không ngừng lời dù đang khẽ run rẩy vì hơi nóng đang từ từ dâng lên.
“Những người ở đó đều biết về cậu và người đó…. chỉ trừ tôi ra.”
“Hong Yeon Woo.”
Cha Hyun siết chặt vô lăng rồi trầm giọng nói.
“Tôi đã nói đó không phải là chuyện của anh rồi mà. Đừng có liên tục vượt quá giới hạn của mình như vậy.”
Nghe vậy, Yeon Woo liền im lặng. Anh vốn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng phản ứng lạnh lùng của Cha Hyun đã khiến mọi suy nghĩ của anh biến mất. Yeon Woo gật đầu.
“Tôi cũng biết thân biết phận mà. Chỉ là tôi thuận miệng nói ra thôi….”
Thế nhưng Yeon Woo vẫn không thể xóa đi được hơi nóng đang lan ra như dây leo trong người và cả lòng chiếm hữu đối với Cha Hyun.
Kỳ phát tình phiền phức là ở chỗ này, bởi vì nó quá dễ dàng lôi ra những ham muốn vốn đã cố gắng chôn vùi. Anh khát khao đến tột cùng. Dù có hít thật sâu và thu lấy pheromone của Cha Hyun bao nhiêu đi nữa thì anh vẫn cảm thấy không đủ. Yeon Woo biết rằng chỉ có Cha Hyun mới có thể lấp đầy được khao khát này.
“Ôm tôi đi, Cha Hyun à.”
Chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ. Yeon Woo dùng giọng nói ướt át mà cầu xin Cha Hyun. Anh muốn được giải thoát khỏi ham muốn dính nhớp này, và Cha Hyun ngồi bên cạnh cũng đang mong muốn điều đó.
***
Ký ức đứt đoạn từng mảnh như bị ai đó dùng kéo cắt đi. Thỉnh thoảng dù có nhớ lại được thì cũng không kéo dài, và những khoảnh khắc ngắn ngủi mà mãnh liệt cứ chập chờn trong tâm trí anh một cách mờ ảo như những tấm ảnh.
Tiếng quần áo sột soạt, tiếng da thịt ướt át cọ xát vào nhau, nỗi đau đớn và khoái cảm như chết đi, tiếng rên rỉ, tiếng giao hoan, cảm giác cơ bắp săn chắc nơi đầu ngón tay, sự bất an, nỗi cô đơn. Những mảnh vỡ rời rạc như vậy cứ lộn xộn cuộn xoáy trong đầu anh.
Ngày đầu tiên của kỳ phát tình, Yeon Woo không muốn rời xa Cha Hyun dù chỉ một giây phút. Không hiểu sao anh lại sợ hãi việc pheromone quen thuộc của Cha Hyun vơi đi dù chỉ một chút.
Vì vậy, ngay cả khi Cha Hyun đi tắm, anh cũng bướng bỉnh đòi đi theo rồi cả hai đã lăn lộn trong phòng tắm.
Anh còn nhớ pheromone Alpha của Cha Hyun đã trở nên nồng nặc đến mức rợn người, vì kỳ phát tình của cậu ta cũng đã bắt đầu. Cả hai quấn lấy nhau trên giường như những con thú đang giao phối.
Những cuộc mây mưa kéo dài đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần theo ham muốn.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha