Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 39
Dù sao thì dẫu anh có nhìn thấy mặt vị hôn thê của Cha Hyun đi nữa thì cũng chẳng có gì thay đổi. Anh không có can đảm để đến bắt chuyện, mà giờ đây cũng chẳng có quyền gì để ngăn cản đám cưới.
Không. Dẫu có quyết tâm đi nữa thì liệu có ngăn nổi không? Ngay cả trước khi mất trí nhớ, Cha Hyun cũng đã chọn vị hôn thê thay vì Hong Yeon Woo, nên ngay từ đầu anh đã không ở cái thế có thể lựa chọn hay xen vào bất cứ điều gì.
Anh chỉ tò mò muốn biết người mà Cha Hyun sẽ kết hôn là người như thế nào.
Yeon Woo uống cạn ly sâm panh còn lại. Dù chất lỏng mát lạnh trôi qua cổ họng, nhưng trong người anh cứ liên tục nóng bừng lên.
Từ lúc nãy đã có gì đó là lạ. Là do anh quá căng thẳng sao, hay là anh đã bị kích động bởi lời nói về vị hôn thê của Cha Hyun?
Thấy Yeon Woo không có dấu hiệu lùi bước, Sang Gyun liền nhìn quanh với vẻ mặt miễn cưỡng, rồi cẩn thận chỉ về phía người phụ nữ đang cười rạng rỡ ở trung tâm sảnh.
Một người phụ nữ mặc chiếc váy ngắn màu đỏ ôm sát cơ thể với mái tóc gợn sóng tự nhiên, và trông cô ta có vẻ vô cùng tự tin. Cô ta đang khoác tay một người đàn ông khác, có lẽ là người yêu.
“…”
Trong người anh càng thêm khó chịu. Bây giờ hơi nóng đã lan từ lồng ngực lên đến tận đầu. Yeon Woo giật lấy một ly rượu mới rồi uống cạn.
“Hong Yeon Woo. Này này, đừng uống nữa. Hả?”
“…Trong người em hơi… khó chịu ạ.”
“Nhưng mà cứ thế uống cạn một hơi như vậy thì làm sao được. Sâm panh mà cứ nốc vào như thế thì cũng say đấy.”
“Chắc vậy ạ. Em… em đi vệ sinh một lát.”
Anh cũng thấy mình đã quá bốc đồng rồi, lẽ ra nên uống nước thì hơn.
Có lẽ do hơi men nên mặt anh nóng bừng, không gian bên trong cũng trở nên ngột ngạt. Yeon Woo đứng dậy, cố gắng gượng người rồi đi về phía nhà vệ sinh.
Vì đi vội nên ở ngay lối vào nhà vệ sinh, anh đã va phải vai của một người nào đó.
“Xin lỗi.”
“Hãy cẩn thận nhé.”
Người kia nhẹ nhàng chấp nhận lời xin lỗi của Yeon Woo. Khi bước vào nhà vệ sinh và những tiếng ồn xung quanh im bặt, anh mới nhận ra rằng trong người mình còn nôn nao hơn lúc ở bên ngoài.
Yeon Woo đứng trước bồn rửa mặt rồi rửa tay bằng nước lạnh.
“Anh không sao chứ? Sắc mặt anh trông xanh xao quá.”
Người đàn ông vừa va phải Yeon Woo lúc nãy đứng cách đó một khoảng rồi hỏi. Khi ánh mắt họ nhìn nhau qua gương, người đàn ông đó mỉm cười.
“À… tôi không sao.”
“Gương mặt trông lạ quá nhỉ. Tên anh là gì?”
Anh ta vừa hỏi bằng một giọng điệu lịch sự vừa nhìn lướt qua Yeon Woo từ trên xuống dưới.
“Tôi là Hong Yeon Woo.”
“Hong Yeon Woo… À. Lẽ nào là người đã đến cùng Cha Hyun?”
“…”
“Bọn trẻ đang đồn ầm lên đấy. Đây là lần đầu tiên Baek Cha Hyun dẫn theo bạn đời đến một nơi như thế này mà. Bây giờ ở trong phòng Alpha, cậu ta đang phải khá vất vả để ngăn cản bọn họ đang làm loạn lên đòi đến gặp anh Yeon Woo đấy.”
“Phòng Alpha?”
Yeon Woo đang lau tay thì khựng lại trước một từ lần đầu tiên nghe thấy.
“À. Đừng hiểu lầm nhé. Không phải là chỗ kỳ lạ đâu. Có một phòng riêng chỉ dành cho các Alpha tụ tập thôi. Các Omega đôi khi cảm thấy khó chịu nếu có quá nhiều pheromone Alpha hòa lẫn vào nhau, và cũng có thể xảy ra sự cố nữa.”
“…”
“Bởi vì có những trường hợp các Alpha không thể kiểm soát được pheromone của mình khi vui chơi quá khích. Những lúc như vậy thì dù có phun thuốc trung hòa cũng không tránh khỏi việc bị lộ ra.”
Người đàn ông tuôn ra một tràng những lời không ai hỏi, đến mức có phần hơi thái quá.
“Nếu muốn vui chơi thoải mái hơn một chút thì họ sẽ đến đó. Nhưng anh Hong Yeon Woo là Omega nên chắc sẽ cảm thấy không thoải mái khi vào phòng Alpha đâu.”
“Thì ra là vậy.”
“Tên tôi là Kim Eui Han. Sắc mặt anh có vẻ không tốt, nếu thấy chóng mặt thì để tôi đưa anh đến một nơi yên tĩnh nhé?”
Đúng lúc anh đang do dự không biết có nên ra ngoài một mình hay không. Liệu có thể tin tưởng và đi theo được không? Trông giống một Beta, nhưng không, nhắc đến phòng Alpha thì chắc là Alpha rồi?
Vì ảnh hưởng của loại thuốc trung hòa pheromone đắt tiền được phun khắp không gian bên trong, nên không thể đọc được thông tin về thuộc tính của đối phương.
Bình thường thì nó sẽ tự nhiên bộc lộ ra một cách vô thức, nhưng ở đây thì gần như không thể nhận ra được pheromone của anh ta.
“Không ạ. Tôi không sao.”
Sau một hồi đắn đo ngắn ngủi, Yeon Woo đã từ chối. Người đàn ông đó lại nhìn anh như đang dò xét một lần nữa, rồi mỉm cười.
“Tôi hiểu rồi. Vậy chúc anh có một khoảng thời gian vui vẻ.”
Ngay khi anh ta vừa rời đi, trong nhà vệ sinh chỉ còn lại một mình Yeon Woo. Anh rút giấy ăn để lau khô bàn tay ướt rồi lại nhìn vào gương.
Phải ra ngoài thôi, nhưng sự chú ý đổ dồn về phía mình thật là một gánh nặng. Mọi người đều nghĩ rằng anh và Cha Hyun đang hẹn hò, nhưng anh không thể giải thích với từng người một, mà cũng không thể cứ thế thừa nhận nên tình thế thật khó xử.
Và thời gian càng trôi qua thì tình trạng của anh càng tệ đi, khiến anh không còn tâm trạng nào để ăn uống. Cha Hyun đưa anh đến đây để ăn uống đầy đủ, nhưng cứ đà này thì ngược lại còn có nguy cơ bị khó tiêu nữa.
Yeon Woo nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương. Đồng tử anh hơi giãn ra và mặt thì ửng đỏ. Uống rượu cũng đâu có đỏ mặt đến mức này, mà nghĩ lại thì hình như trong phòng nóng quá thì phải. Mình đã uống nhiều sâm panh đến thế sao?
May mắn là ở đây không cảm nhận được pheromone của người khác, nên sẽ không phải khổ sở vì những loại pheromone hỗn tạp.
“…Hừ.”
Yeon Woo thở dài một hơi. Dù sao thì cũng ngột ngạt quá không chịu được, phải ra ngoài nói với Cha Hyun rằng mình muốn về nhà trước thôi.
Yeon Woo quay người định bước ra khỏi nhà vệ sinh với những bước chân nặng trịch. Ngay lúc đó, lời nói của người đàn ông vừa gặp lúc nãy đột nhiên hiện về trong đầu anh.
‘Nếu muốn vui chơi thoải mái hơn một chút thì họ sẽ đến đó. Nhưng anh Hong Yeon Woo là Omega nên chắc sẽ cảm thấy không thoải mái khi vào phòng Alpha đâu.’
Khoan đã. Mình đã nói với người đàn ông đó rằng mình là Omega sao? Mình không có ký ức nào như vậy hết.
Vậy thì làm thế nào mà anh ta biết mình là một Omega chứ? Ở trong này, vì ảnh hưởng của thuốc trung hòa nên đáng lẽ ra không thể nào nhận ra được pheromone mới phải.
Yeon Woo vội vàng quay vào trong để tự kiểm tra lại mình. Đồng tử của anh đã giãn ra, gương mặt thì nóng bừng, rồi mồ hôi lạnh cũng bắt đầu túa ra trên trán.
“Ha.”
Hơi thở cũng trở nên dồn dập. Yeon Woo nhìn kỹ vào gương rồi mới nhận ra mình đang thở hổn hển hơn bình thường.
Còn pheromone thì… anh không rõ nữa. Vì thuốc trung hòa mà anh đã trở nên kém nhạy cảm với pheromone của người khác, nên pheromone của chính mình anh cũng không cảm nhận rõ được.
Thế nhưng, anh phán đoán rằng đây rất có thể là triệu chứng báo trước của kỳ phát tình.
Tính từ ngày uống thuốc ức chế thì kỳ phát tình bắt đầu vào lúc này cũng không có gì lạ. Vốn dĩ anh thường nhận ra trước, nhưng dạo gần đây đầu óc bận rộn, mà hôm nay lại đúng vào lúc có thuốc trung hòa nên anh đã không biết cơ thể mình đang thay đổi như thế nào.
“A.”
Vậy ra đó là lý do người đàn ông đó nhận ra mình là Omega rồi cứ liên tục bắt chuyện sao? Thảo nào anh ta lại đối xử với mình thân thiện hơn mức cần thiết.
Nếu người khác có thể nhận ra được thì có nghĩa là pheromone đã khá nồng rồi…
Yeon Woo vò mặt rồi vội vàng vuốt tóc. Toi rồi. Cứ thế này mà ra khỏi nhà vệ sinh thì sẽ lại có người nhận ra mất.
Tại sao lại đúng vào lúc này chứ. Dù chưa đến mức mất đi lý trí nhưng việc đi lại ở nơi đông người cũng thật khó xử, mà ở một buổi tụ tập trang trọng như thế này thì lại càng khó xử hơn.
Yeon Woo đi đi lại lại vài lần tại chỗ rồi trước hết bước vào trong một buồng vệ sinh.
Nếu đây là Neobel hay là một con đường bình thường thì anh đã không hoảng hốt đến thế này, vì chỉ cần bắt taxi về thẳng nhà hoặc mua thuốc ở hiệu thuốc gần đó là được.
Thế nhưng bây giờ, vì tính chất đặc thù của một buổi tụ tập xa lạ diễn ra ở một nơi hẻo lánh nên việc giữ bình tĩnh lại khó khăn hơn hẳn.
Thời gian là mấu chốt. Một khi triệu chứng báo trước qua đi và kỳ phát tình chính thức bắt đầu thì suy nghĩ lý trí sẽ trở nên mơ hồ, nên anh phải trở về nhà càng nhanh càng tốt.
Nhưng để đi đến lối ra của tòa nhà thì phải đi một quãng khá xa, và cũng có thể sẽ có người thấy anh thú vị rồi bắt chuyện như lúc nãy.
Nếu là Beta thì không nói làm gì, nhưng nếu người gặp phải là người có thể chất đặc biệt thì họ sẽ nhận ra anh có vấn đề. Nếu trong quá trình đó mà xảy ra chuyện gì không hay thì…
Càng nghĩ đầu óc càng trở nên phức tạp. Đây là lần đầu tiên anh mắc phải sai lầm như thế này kể từ thời đại học, và tất cả đều là lỗi của anh vì dạo gần đây đã quá lơ là.
Dù sao thì một mình trở về nhà cũng là điều không thể nên anh đã gọi điện cho Cha Hyun. May mắn là cậu ta đã bắt máy ngay.
— Anh đang ở đâu. Tôi đã bảo là vừa ăn cơm vừa ngoan ngoãn đợi rồi mà.
Trong lúc anh đến nhà vệ sinh thì có lẽ Cha Hyun đã quay lại chỗ ngồi, nên liền tra hỏi Yeon Woo.
“Tôi nghĩ bây giờ tôi phải về nhà.”
— Cất công mang thức ăn đến cho mà lại chẳng ăn chút nào. Ai cho phép anh tự ý đi lại lung tung thế hả? Mà làm sao lại không ăn hết nổi một đĩa chứ.
“Tôi nói là tôi phải về nhà.”
— Tôi hỏi là ở đâu cơ mà? Đã nói bao nhiêu lần là đừng để tôi phải nhắc lại hai lần rồi mà….
“Nhà vệ sinh. Tôi đang ở trong nhà vệ sinh.”
— Vậy thì ra đây.
Cha Hyun nói với giọng đầy bực bội. Yeon Woo lòng dạ rối rắm, sợ rằng cậu ta sẽ cúp máy, vì lúc này người duy nhất anh có thể nhờ giúp đỡ chỉ có Cha Hyun mà thôi.
“Cái đó… bây giờ tôi không ra ngoài được. Cậu, cậu đến đây đi.”
— Nói gì vậy. Nói cho rõ ràng xem nào.
“Hình như là kỳ phát tình rồi.”
Sự im lặng bao trùm đầu dây bên kia trong chốc lát.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha