Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 37
Cậu ta không nói là sẽ ký, chỉ lặng lẽ đọc những dòng chữ trên giấy nên anh đã nghĩ có gì đó không ổn. Anh đã lo lắng không biết phải làm sao nếu cậu ta nói không muốn, nhưng ngay ngày hôm sau, Cha Hyun đã gửi đến một bản hợp đồng được soạn thêm thông qua luật sư.
Những điều kiện cậu ta đưa ra là như thế này.
Điều 1: “Hong Yeon Woo” đồng ý sẽ không có bất kỳ cuộc gặp gỡ riêng tư nào với Alpha khác trong suốt thời hạn của hợp đồng này (6 tháng).
Điều 2: “Hong Yeon Woo” đồng ý sẽ trải qua tất cả các kỳ phát tình xảy ra trong thời hạn của hợp đồng này cùng với “Baek Cha Hyun”.
Điều 3: “Hong Yeon Woo” đồng ý sẽ không chuyển sang nơi làm việc khác hoặc mở cửa hàng mới trong thời hạn của hợp đồng này, và sẽ chỉ làm việc trong “tòa nhà Hee Sung”.
Điều 4: “Hong Yeon Woo” đồng ý sẽ tăng cân ít nhất 5kg trong thời hạn của hợp đồng này.
Yeon Woo không hiểu điều khoản cuối cùng nên đã phải đọc lại một lần nữa. Khi anh hỏi Cha Hyun tại sao lại thêm điều này vào, cậu ta đã trả lời rằng Yeon Woo quá yếu ớt và gầy gò nên lúc làm tình không có chỗ nào để nắm.
Đối với câu hỏi nếu đã cố gắng mà vẫn không tăng cân được thì phải làm sao, cậu ta đã đưa ra một câu trả lời mơ hồ rằng nếu chịu ăn uống đầy đủ mỗi khi cậu ta bảo ăn thì sẽ xem xét cho qua.
Khi anh nghiêm mặt nói đừng đùa nữa, Cha Hyun lại khăng khăng rằng đây là một vấn đề rất nghiêm túc đối với cậu ta, và có vẻ hoàn toàn không có ý định thay đổi ý kiến.
Cuối cùng, mọi việc được giải quyết bằng việc Yeon Woo ký vào tài liệu.
Ngay sau khi ký vào bản hợp đồng ghi rõ những điều khoản mà mỗi bên mong muốn, anh đã nghĩ rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra ngay lập tức, ví dụ như những yêu cầu quá đáng và độc đoán giống như đã làm ở văn phòng.
Nhưng sau đó, Cha Hyun lại im hơi lặng tiếng đến mức khiến sự lo lắng của Yeon Woo trở nên vô nghĩa, bởi mấy ngày sau đó cũng không có liên lạc gì.
Theo như những gì anh lượm lặt được từ cuộc trò chuyện của những vị khách đến quán cà phê, thì gần đây công ty có nhiều việc xảy ra cùng một lúc nên mọi người đều có vẻ bận rộn. Những nhân viên văn phòng làm việc tại tòa nhà Hee Sung ai cũng khổ sở vì phải làm thêm giờ.
Dù thấy có lỗi với họ, nhưng đối với Yeon Woo thì đây lại là một chuyện tốt. Anh đã không thể thả lỏng cảnh giác vì không biết khi nào Cha Hyun sẽ gọi đến, nhưng khi biết rằng cậu ta cũng bận rộn thì lòng anh đã thấy thoải mái hơn.
Thế nhưng niềm vui đó không kéo dài được lâu. Vào lúc hơn 6 giờ tối thứ Sáu, sau mấy ngày Cha Hyun đã xuất hiện.
“Quán cà phê khi nào đóng cửa.”
Cha Hyun không thèm liếc nhìn nhân viên làm thêm đang đứng ở quầy mà hỏi Yeon Woo đang kiểm tra hàng đặt ở phía sau.
“8 giờ.”
Yeon Woo trả lời với tâm trạng thấp thỏm, lo sợ rằng Cha Hyun sẽ lại bảo anh đến văn phòng hoặc đi khách sạn ngay lập tức.
“Ăn tối chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Vẫn chưa á?”
Giọng Cha Hyun cao lên. Nhân viên làm thêm liếc nhìn Cha Hyun và Yeon Woo với vẻ khó hiểu. Yeon Woo bảo nhân viên làm thêm tạm thời vào trong phòng nghỉ một lát rồi mới trả lời.
“Tôi sẽ ăn sau khi tan làm. Cậu uống cà phê không?”
“Mấy ngày qua anh có ăn uống đầy đủ không đấy? Trông chẳng tăng được tí cân nào vậy.”
“Mới có mấy ngày thôi mà.”
“Từ giờ trở đi, ít nhất cũng phải gọi cơm hộp mà ăn. Đừng có nhịn đói.”
“Tôi biết rồi.”
Vì đã có điều khoản trong hợp đồng nên Yeon Woo ngoan ngoãn chấp thuận.
Không biết có phải vì hôm nay trong người cảm thấy khó chịu và nóng ran hay không mà anh chẳng có chút khẩu vị nào, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện phải ăn gì. Sau này dù gì cũng phải cố gắng chú ý ăn uống đầy đủ mới được.
Cha Hyun tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời qua loa của Yeon Woo, nhưng cũng không nói thêm gì.
Cậu ta không gọi món mà cứ thế quay người đi về phía lối ra của tòa nhà.
“Sao vậy?”
Thế nhưng, đi chưa được vài bước cậu ta đã quay trở lại quán cà phê.
Yeon Woo hỏi như muốn biết cậu ta còn có chuyện gì muốn nói.
“Không được rồi. Tôi phải tận mắt xem anh ăn mới được.”
“Gì cơ?”
“Phải ăn uống nhỏ nhẻ đến mức nào mà lúc làm tình chỉ có mỗi cái mông là có da có thịt để mà nắm.”
“Cậu điên rồi à?”
Yeon Woo kinh ngạc nhìn quanh quầy. Cha Hyun thì dường như chẳng quan tâm liệu có ai nghe được cuộc trò chuyện này hay không.
“Đóng cửa sớm rồi ra đây. Dù gì thì buổi tối cũng vắng khách mà.”
“Cậu quên thỏa thuận rồi à? Chẳng phải đã hứa sẽ không động đến giờ làm việc của tôi sao.”
Yeon Woo cố gắng hạ thấp giọng nhất có thể để trách móc.
“Phải là anh quên mới đúng chứ? Cái việc anh đã đồng ý hợp tác để tăng 5kg ấy.”
Cha Hyun vô cùng đường hoàng.
“Mấy ngày trời không tăng nổi một kilôgam mà tối nay còn định bỏ bữa, là anh vi phạm hợp đồng trước đấy.”
“…”
Nghe cậu ta nói vậy, Yeon Woo liền không còn gì để nói. Nghe thì hoàn toàn là một sự ép buộc vô lý, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng.
Hơn nữa, nếu cứ để yên như vậy thì cậu ta có vẻ sẽ đứng lì trước quầy mà không nhúc nhích, nên cuối cùng Yeon Woo đành phải nhượng bộ.
Vừa hay tối thứ Sáu khách lại đặc biệt vắng, vì chẳng có ai muốn lãng phí một đêm thứ Sáu quý giá ở quán cà phê trong tòa nhà công ty cả.
Yeon Woo giao lại việc đóng cửa cho nhân viên làm thêm rồi đi theo Cha Hyun. Đi song song với cậu ta khiến anh để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, nên đã cố tình đi sau vài bước chân.
Rất hiếm khi có nhân viên nào nhận ra Cha Hyun và lễ phép chào hỏi trước, nhưng Cha Hyun chưa một lần đáp lại lời chào. Đúng là một kẻ tính cách có vấn đề.
Vừa ra khỏi tòa nhà thì đã có xe chờ sẵn. Ngay khi cả hai cùng ngồi vào ghế sau, tài xế liền cho xe chạy.
“Chúng ta đi đâu vậy.”
Yeon Woo vừa nhìn Cha Hyun hôm nay không hiểu sao lại thắt cà vạt và cài hết cúc áo sơ mi một cách chỉnh tề, vừa hỏi.
Chắc là đi đâu xa đây. Nếu vậy thì phiền phức thật. Hôm nay anh đặc biệt mệt mỏi, chỉ muốn về nhà sớm nghỉ ngơi thôi. Dĩ nhiên Yeon Woo không ở trong cái thế có thể nói ra những lời như vậy, nên cho dù Cha Hyun có đột ngột bảo đi nước ngoài thì anh cũng phải răm rắp nghe theo mà không một lời ca thán.
“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, là đi ăn cơm.”
“Thì cũng phải có nhiều loại đồ ăn mà.”
“Ở đó có cả món Hàn, món Tây và món Trung.”
Cậu ta nói vậy khiến anh lại càng không biết là đi đâu. Chẳng lẽ là đi ăn buffet sao.
Vừa không có khẩu vị lại vừa đau đầu vì sốt nhẹ, ấy vậy mà Cha Hyun lại còn định ngồi bên cạnh giám sát mình ăn nữa, nghĩ đến đây thôi là anh đã thấy đầy bụng rồi. Hơn nữa, ngày mai còn là buổi hẹn trị liệu phục hồi nữa chứ…
Yeon Woo liếc nhìn Cha Hyun, thầm dò xét tình hình. Cậu ta định đưa anh đến khách sạn sau khi ăn xong sao, hay lần này chẳng lẽ lại là ở trên xe?
Vì có tài xế ở phía trước nên cũng thật ngại khi hỏi thẳng xem cậu ta có ý đồ gì.
Yeon Woo đành phải ngậm miệng rồi ngoan ngoãn nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến khi đến nơi.
Có vẻ như anh đã thiếp đi một lúc. Nghe Cha Hyun bảo dậy đi, anh mở mắt ra thì thấy mình đang ở trước một tòa nhà lạ.
Trông nó vừa giống một ngôi nhà riêng, lại vừa giống một viện bảo tàng nên thật khó để đoán xem đây là nơi gì.
Khi Yeon Woo xuống xe, Cha Hyun đã đợi sẵn ở lối vào từ trước liền bước vào trong tòa nhà. Trong khi những vị khách khác dường như phải kiểm tra thiệp mời, thì Cha Hyun lại cứ thế tự nhiên bước vào mà không cần qua bất kỳ thủ tục nào.
Không một ai trong số các nhân viên mặc đồng phục ngăn Cha Hyun lại, và cả Yeon Woo đang đi theo sau cũng vậy.
“Baek Cha Hyun, lâu rồi không gặp nhỉ? Sao đến muộn thế?”
Bên trong, hàng chục người đàn ông và phụ nữ mặc vest đang tụ tập tại một sảnh rộng trông giống như một phòng tiệc. Tất cả dường như đều trạc tuổi Cha Hyun, nên trông giống như một buổi họp lớp hoặc là một buổi tụ tập điển hình của con cháu các nhà tài phiệt.
“Công ty tan làm muộn.”
“Xem ra cậu cũng đang chăm chỉ học việc đấy nhỉ. Mới ngày nào còn mạnh miệng tuyên bố sẽ không bao giờ vào công ty mà sống như một kẻ ăn không ngồi rồi suốt đời cơ mà.”
“Tôi đang phải lăn lộn như chó đây nên đừng có làm tôi bực mình. Mà này, ăn cơm ở đâu thế?”
“Ăn à? Có một phòng riêng với bàn ăn ở bên trong đấy.”
Cha Hyun nói vài câu với người có vẻ là người quen rồi liền nắm lấy tay Yeon Woo đi vào trong.
Anh cứ ngỡ một nơi đông người như thế này thì các loại pheromone sẽ hòa lẫn vào nhau, nhưng không gian rộng lớn bên trong lại vô cùng dễ chịu, không hề cảm nhận được bất kỳ pheromone nào.
Lúc này Yeon Woo mới nhận ra rằng toàn bộ nơi này đã được phun thuốc trung hòa pheromone. Nghĩ lại thì anh cũng từng nghe nói rằng thuốc trung hòa pheromone được sử dụng khá phổ biến trong các buổi tụ tập có giới thượng lưu tham dự. Nhìn cái cách nó loại bỏ hoàn toàn mùi hương thế này, hẳn là hiệu quả càng tốt thì giá cả lại càng đắt đỏ.
Đi ngang qua nhiều người và băng qua sảnh tiệc, bên trong là nơi trưng bày các món ăn phục vụ tại chỗ. Khoảng cách giữa các bàn rộng rãi tạo nên một không gian thoáng đãng và dễ chịu.
“Ngồi xuống ăn đi.”
“Ai đây?”
Ngay khi Cha Hyun vừa để Yeon Woo ngồi xuống, những người khác đã lại gần và bắt chuyện. Họ tỏ ra quan tâm đến người mà Cha Hyun đã dẫn theo là Yeon Woo.
“Hong Yeon Woo. Là…”
“Gì đây. Lẽ nào, là người mà Baek Cha Hyun hết mực bao bọc…?”
Một người đàn ông đã chen vào như thể đã đoán ra được gì đó trước cả khi Cha Hyun kịp nói hết câu. Anh ta liền đưa tay ra trước mặt Yeon Woo rồi nói tên mình.
Yeon Woo không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng chào hỏi lại anh ta. Thế nhưng, ngay khi vừa bắt tay xong, Cha Hyun đã gạt người đàn ông đó ra.
Người đàn ông đó dường như rất tò mò về Yeon Woo nên liên tục tìm cơ hội để bắt chuyện, nhưng vì Cha Hyun không tiếp đón nên đành phải rời đi.
Yeon Woo kín đáo quan sát tình hình. Xem ra những người ở đây đều cho rằng anh là người yêu của Cha Hyun.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha