Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 36
Cảm thấy kỳ lạ cũng chỉ trong giây lát, cậu ta nắm lấy eo của Yeon Woo rồi nhẹ nhàng lật người anh lại. Yeon Woo trong chớp mắt đã ở trong tư thế úp người lên bàn, đưa mông về phía Cha Hyun.
“Bây giờ không đau nữa chứ?”
“Ha, ha….”
Có thể thấy gáy của Yeon Woo khẽ gật.
Cha Hyun nắm lấy cặp mông của Yeon Woo đang ấn vào phần háng của mình, banh ra rồi lại đẩy dương vật vào. Lối vào vừa nãy còn đang siết chặt lấy toàn bộ thân gậy, giờ đây lại mềm mại mở ra như chưa từng khép lại.
“Ưm.”
Da thịt non mềm đón nhận thân gậy mà không có chút kháng cự nào. Cảm giác vách trong nóng hổi mềm nhũn ra, ép chặt lấy dương vật thật mê ly. Cha Hyun chửi thề một tiếng không biết đã là lần thứ mấy rồi thúc vào đến tận gốc.
Cặp mông trắng và vòng eo đang khó khăn ngậm lấy thân gậy hung dữ khẽ co giật. Có thể thấy rõ dương vật đang ra vào giữa cặp mông cong vút một cách trần trụi.
Cha Hyun nắm lấy xương chậu của Yeon Woo cứ chực khuỵu xuống, để giữ vững rồi điên cuồng thúc dương vật vào.
Tiếng da thịt va chạm càng lớn thì cặp mông vốn trắng nõn lại càng đỏ ửng lên do ma sát. Mỗi khi Cha Hyun dùng lòng bàn tay siết chặt rồi xoa nắn vùng da thịt mịn màng không một chút tì vết, vách trong lại càng co rút chặt hơn.
“A, ức, ưm…! A hức…!”
Không chịu nổi kích thích, cái lỗ huyệt của Yeon Woo đã lên đỉnh trước mà siết chặt lấy thân gậy. Nó siết chặt đến mức có thể thấy phần thịt đỏ bên trong dính vào thân gậy rồi bị kéo ra theo mỗi khi rút ra.
“Ha, chết tiệt….”
Cảm giác khoái lạc được đẩy lên đến cực điểm khiến Cha Hyun cũng nhanh chóng bị đẩy đến giới hạn. Khoái cảm men theo tủy sống lan ra toàn thân rồi thấm đẫm các dây thần kinh. Đó là một trải nghiệm bùng nổ như pháo hoa đang nổ tung bên trong cơ thể.
Cha Hyun siết chặt lấy eo Yeon Woo bằng cả hai tay rồi tấn công dữ dội, và cuối cùng đâm vào nơi sâu nhất của vách trong, chôn dương vật vào đó rồi xuất tinh.
“Hộc, hộc… Hừuuu.”
Cùng lúc với việc xuất tinh, một cảm giác sung sướng tột độ bao trùm lấy toàn thân. Một tiếng gầm gừ như của dã thú len lỏi qua kẽ răng của Cha Hyun.
Cậu ta chôn dương vật trong cái huyệt đã trở nên nhầy nhụa của Yeon Woo rồi chậm rãi di chuyển để tận hưởng dư vị.
Trước những cú thúc đã chậm đi đáng kể, Yeon Woo run rẩy đôi vai, úp người xuống mà thở dốc.
“Hừu.”
Phần thịt bên trong đã đẫm tinh dịch đang kích thích dương vật vừa mới xuất tinh bằng một áp lực tuyệt vời.
Cha Hyun khó lòng thoát ra khỏi cơn khoái lạc, ngay cả lần đầu tiên làm tình với một Omega, cậu ta cũng không đến mức mất lý trí như thế này. Đến cuối cùng cậu ta gần như đã đánh mất lý trí, đến mức mơ hồ không nhớ mình đã làm gì.
Sau khi tận hưởng đến giọt khoái cảm cuối cùng bên trong Yeon Woo, một lúc sau Cha Hyun mới rút dương vật ra. Ngay khi rút thân gậy ướt đẫm dịch thể ra khỏi lỗ huyệt, tinh dịch liền chảy dọc theo đáy chậu và đùi rồi nhỏ xuống lách tách.
Cha Hyun rút một tờ giấy ăn trên bàn để qua loa lau dương vật của mình rồi kéo khóa quần lên. Cậu ta vẫn đang mặc nguyên bộ vest nên việc chỉnh trang lại quần áo rất dễ dàng.
Ngược lại, Yeon Woo vẫn đang nằm trên bàn trong tình trạng không một mảnh vải che thân mà điều hòa lại hơi thở.
Cha Hyun vừa ngắm nhìn cảnh tượng đó vừa lấy một điếu thuốc ra ngậm. Cậu ta châm lửa rồi rít một hơi, gương mặt thấm đẫm vẻ thỏa mãn sâu sắc.
Cậu ta đặc biệt hài lòng với hình ảnh cái lỗ huyệt đã từng chứa đầy thứ của mình đang rỉ tinh dịch ra ngoài, lối vào sưng tấy, và thân thể trần trụi loang lổ những vết ửng đỏ. Với một cơ thể thế này, có lẽ cậu ta sẽ nghĩ đến nó bất kể lúc nào.
Thế nhưng không hiểu sao Yeon Woo không thể giữ vững tư thế, cơ thể cứ liên tục đổ về bên phải, điều này khiến cậu ta có chút bận tâm. Điểm trừ là thể lực yếu hơn vẻ ngoài, mà muốn thường xuyên dẫn đi chơi thì khỏe mạnh vẫn tốt hơn.
Dù sao thì cũng thỏa mãn hơn mong đợi, có lẽ sau này sẽ phải thường xuyên triệu tập rồi.
Cha Hyun nhanh chóng hút hết một điếu thuốc rồi lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra.
“Đọc số điện thoại đây.”
***
Trên chuyến xe buýt trở về nhà, Yeon Woo liên tục vặn vẹo tấm thân đang ê ẩm. Anh bất an vì sợ tinh dịch của Cha Hyun còn sót lại bên trong sẽ chảy ra ngoài.
Dù đã tự mình xử lý trong nhà vệ sinh, nhưng cảm giác vẫn còn gì đó sót lại khiến anh thấy bứt rứt. Hơn nữa, nếu ngồi xuống thì mỗi khi xe buýt xóc nảy, cơn đau lan dọc sống lưng lại trở nên dữ dội hơn nên anh đành phải đứng suốt.
Yeon Woo chậm rãi chớp đôi mắt mệt mỏi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cha Hyun mà anh gặp hôm nay đã là một người hoàn toàn khác. Một người xa lạ không còn sót lại chút gì mà anh từng biết. Dù Cha Hyun của trước đây không phải lúc nào cũng dịu dàng về mọi mặt, nhưng anh vẫn tin rằng cậu ta luôn nỗ lực quan tâm đến mình ngay cả trong vô thức.
Thế nhưng cuộc làm tình hôm nay chẳng mang ý nghĩa nào khác ngoài việc giải tỏa ham muốn, hệt như một món đồ được mua bằng tiền….
Anh đã tự tin rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với một Cha Hyun không còn nhớ gì về mình, nhưng hóa ra anh đã quá ngây thơ rồi.
Chỉ cần nghĩ lại chuyện vừa xảy ra cũng đủ khiến lồng ngực Yeon Woo đau nhói, nên anh liền ngừng suy nghĩ.
Khi Yeon Woo trở về căn hộ, có một bưu kiện được gửi đến trước cửa nhà. Yeon Woo định bước vào nhà thì phát hiện ra chiếc hộp nên liền cúi người xuống. Nó khá nặng.
“Mình có đặt mua gì đâu…”
Anh thắc mắc rồi kiểm tra nơi gửi thì thấy đó là địa chỉ nhà dì.
Vào trong căn hộ rồi mở hộp ra, bên trong chứa đầy táo và những món ăn kèm do mẹ anh làm.
「Mẹ sợ con bận quá không ăn uống đầy đủ được nên gửi cho con ít đồ ăn kèm. Táo là do dì con tự tay trồng nên ngọt và ngon lắm. Giữ gìn sức khỏe nhé con trai. Mẹ xin lỗi con nhiều.」
Yeon Woo đăm đăm nhìn xuống mảnh giấy mẹ viết trên một tờ giấy nháp, rồi lấy đồ ăn kèm ra đặt lên bàn ăn. Ngửi thấy mùi thức ăn, anh mới cảm thấy đói.
Anh lấy hộp cơm ăn liền từ trong bếp ra cho vào lò vi sóng quay nóng rồi gọi điện cho mẹ.
— Ừ, con trai à? Có chuyện gì thế con.
“Con nhận được đồ ăn mẹ gửi rồi ạ.”
Nghe giọng mẹ vui mừng, Yeon Woo bất giác đáp lại bằng một tông giọng tươi tắn hơn.
— Đến nơi rồi hả con? May quá. Mẹ sợ con bận không có thời gian nấu nướng nên gửi để con ăn tạm với cơm….
“Con sẽ ăn thật ngon ạ, mẹ. Con cảm ơn mẹ.”
— À, không có gì đâu. Mẹ chỉ thấy có lỗi thôi…. Mẹ sẽ không tin lời bố con nữa đâu, nên con đừng lo lắng nữa nhé.
Giọng mẹ anh nhỏ dần.
— Và mẹ định sẽ ly hôn ngay khi liên lạc được với ông ấy.
Đây quả là một tin vui. Trước lời tuyên bố bất ngờ, Yeon Woo phải mất một nhịp mới trả lời được.
“Mẹ đã suy nghĩ đúng đắn rồi ạ.”
Dù có hơi muộn màng, nhưng may mắn là mẹ anh cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định đúng đắn.
— Mẹ cũng sắp đi làm lại rồi, nên ngay khi nhận lương mẹ sẽ gửi cho con nhé. Nghe không?
“Chuyện đó để sau hãy nói đi mẹ. Dù gì thì chuyện gấp cũng đã giải quyết xong rồi nên mẹ đừng bận tâm quá.”
Anh muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại không nghĩ ra được. Suốt cuộc gọi, anh cảm giác khó chịu như có hạt cát lăn trong miệng.
Yeon Woo vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện rồi cúp máy, sau đó dọn bữa tối muộn ra ăn.
***
Sáu tháng. Rõ ràng so với số tiền mà Cha Hyun đã trả thay thì việc bị cậu ta kéo theo khoảng nửa năm cũng không phải là một điều kiện tồi, bởi vì một người bình thường dù có làm gì đi nữa cũng không thể kiếm được 900 triệu trong vòng nửa năm.
Thế nhưng, anh không thể cứ bị xoay vần mà không có bất kỳ tiêu chuẩn nào. Ngay sau khi giờ cao điểm buổi sáng kết thúc, Yeon Woo liền gửi một tin nhắn đến số điện thoại mới của Cha Hyun mà họ đã trao đổi hôm qua.
[Giờ cậu đang làm gì đấy?]
Tin nhắn trả lời đến ngay lập tức.
[Làm việc]
[Nếu cậu đang ở văn phòng thì tôi lên một lát được không?]
[Muốn lên thì lên]
Được sự cho phép, Yeon Woo liền đi thẳng vào phòng nghỉ. Anh lấy tài liệu đã vội vàng soạn ở nhà sáng nay, giao lại quán cà phê cho nhân viên làm thêm rồi đi lên văn phòng của Cha Hyun.
“Vẫn chưa ăn trưa đúng không? Tôi định gọi đồ mang đến, nếu có gì muốn ăn thì cứ nói.”
Ngay khi vừa mở cửa, Cha Hyun đang vuốt tóc gọn gàng ra sau đột ngột hỏi. Yeon Woo lắc đầu.
“Không cần đâu. Quan trọng hơn, cậu đọc cái này rồi ký vào giúp tôi.”
Yeon Woo đưa tờ giấy cho Cha Hyun.
“Cái gì đây.”
“Dù gì thì chúng ta cũng sẽ phải liên tục gặp nhau trong một thời gian. Tôi đã tổng hợp lại những điều tôi mong muốn.”
“…”
“Tôi nghĩ đây không phải là những yêu cầu quá đáng.”
Khóe miệng Cha Hyun méo đi sau khi xác nhận nội dung được ghi trên tờ giấy.
1. Hong Yeon Woo, ngay sau khi hết hạn 6 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng này, sẽ được miễn hoàn toàn nghĩa vụ trả nợ (tổng cộng một tỷ bốn mươi triệu won) cho Baek Cha Hyun, và không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến việc này.
2. Ngay sau khi hết hạn 6 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng này, Hong Yeon Woo sẽ được giải phóng hoàn toàn khỏi nghĩa vụ phải đáp ứng các yêu cầu của Baek Cha Hyun.
3. Baek Cha Hyun tôn trọng thời gian làm việc tại quán cà phê của Hong Yeon Woo, và đảm bảo sẽ không can thiệp một cách bất hợp lý hoặc thay đổi thời gian làm việc đó mà không có sự đồng ý trước của Hong Yeon Woo.
Cha Hyun nhìn Yeon Woo với một cảm giác khó chịu khó tả.
“Có điều gì cậu không hài lòng sao?”
“Trông có vẻ cứng nhắc hơn tôi nghĩ đấy.”
Cậu ta rời ánh mắt khỏi Yeon Woo rồi lại nhìn xuống tờ giấy.
“Những gì anh muốn chỉ có thế này thôi à?”
“Ừ.”
“Tôi biết rồi, ra ngoài đi.”
Cha Hyun lạnh lùng đáp lại rồi hất cằm về phía cửa.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha