Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 34
“Là ‘Real Place’ ạ, em cũng từng xem video trên tài khoản đó rồi. Chị ấy hỏi chủ quán ở đâu nên em đã nói là anh sắp đến. Bây giờ hình như chị ấy đang chụp ảnh đồ uống ở chỗ ngồi gần lối vào…”
Đúng như lời cậu nhân viên nói, người được gọi là influencer ẩm thực đó đã sớm đến hỏi liệu có thể quay video cửa hàng được không. Cô ta nói muốn chụp ảnh toàn cảnh, bên trong khu bếp, và cả khung cảnh bên ngoài ô cửa kính lớn vốn là điểm nhấn của Neobel.
Yeon Woo sau một hồi trò chuyện đơn giản đã phục vụ miễn phí vài món đồ uống và tráng miệng, bởi vì qua kinh nghiệm bấy lâu, anh nhận ra rằng khi trên bàn có nhiều đồ ăn thức uống thì ảnh chụp sẽ đẹp hơn.
Thỉnh thoảng cũng có người sau khi chụp ảnh và quay video xong thì đòi tiền với danh nghĩa phí quảng cáo, nhưng influencer đến thăm hôm nay thì thực sự chỉ lặng lẽ chụp ảnh và quay video rồi rời đi.
Yeon Woo ngước nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ mà influencer đã dồn nhiều tâm huyết nhất để ghi lại vào máy ảnh. Những chiếc lá xanh biếc mọc ra từ một cây cổ thụ đang bao phủ khung cửa sổ một cách tuyệt đẹp, rồi khung cảnh ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá thành hàng trăm tia sáng rọi vào trông vô cùng mỹ lệ. Thoạt nhìn, trông nó cũng giống như một tác phẩm nghệ thuật được đóng khung treo lên.
Bấy lâu nay lòng nặng trĩu nên những điều bình dị thường ngày này hoàn toàn không lọt vào mắt anh. Hôm nay lại cảm nhận sâu sắc đến vậy, xem ra tâm trạng chắc chắn đã nhẹ nhõm hơn, chắc là nhờ Cha Hyun đã trả nợ giúp. Dĩ nhiên là không phải miễn phí rồi.
Yeon Woo lặng lẽ ngắm nhìn ánh nắng rọi vào qua khung cửa sổ.
Yeon Woo vừa làm việc vừa chăm chú quan sát lại nội thất quán cà phê mà mình đã vun vén bấy lâu, thì cảm nhận được điện thoại rung lên trong túi. Anh kiểm tra thì thấy đó là chủ văn phòng bất động sản.
[Vẫn chưa có liên lạc từ người đến xem nhà hôm qua…]
[Hay là mình giảm giá thêm nữa đi? Dạo này thị trường bất động sản đóng băng hết rồi, đặc biệt là giao dịch căn hộ văn phòng lại càng không có]
[Anh cũng biết là giá nhà thì căn hộ văn phòng là rớt giá nhanh nhất mà, phải không?]
Nội dung tin nhắn là hỏi ý anh về việc giảm giá thêm nữa dù đã rao bán với giá cần bán gấp rồi. Yeon Woo đọc tin nhắn rồi không trả lời mà đút điện thoại lại vào túi. Bây giờ căn nhà có bán được hay không cũng không còn quá cấp bách nữa.
Mà cũng phải. Kiếm được cả tỷ won trong một sớm một chiều đâu phải chuyện dễ dàng.
Yeon Woo đang suy nghĩ về tung tích của người bố đã gây ra một vụ việc lớn rồi lặn mất tăm, thì chợt nhớ ra hôm nay là hạn chót để trả lời đề nghị của Cha Hyun.
***
Yeon Woo nhìn chằm chằm vào cánh cửa văn phòng làm việc đang đóng của Cha Hyun. Cánh cửa cao và dày mang lại cảm giác áp bức như một bức tường vững chắc.
Người thư ký nói rằng bây giờ anh có thể vào rồi tự tay mở cửa cho anh. Ngay sau đó, người đó quay trở lại chỗ ngồi, và chỉ còn một mình Yeon Woo bước chân vào văn phòng.
Cha Hyun đang ngồi ở bàn làm việc với vẻ mặt uể oải, tay mân mê một chiếc máy bay giấy được gấp từ tài liệu. Khi Yeon Woo bước vào, cậu ta chỉ qua loa đảo mắt nhìn rồi tỏ ý đã biết.
“Vậy, câu trả lời là gì.”
Một giọng điệu uể oải không chút căng thẳng nào, thái độ như đã biết trước câu trả lời mà Yeon Woo sẽ đưa ra.
“Tôi sẽ làm.”
Yeon Woo khó khăn thốt ra những lời như chiếc gai mắc kẹt trong cổ họng. Với Cha Hyun, người giờ đây không còn là người yêu của anh nữa, và sẽ trở thành chồng của một ai đó.
Và anh đã tự lặp đi lặp lại trong lòng rằng mình khác với mẹ mình. Bởi vì Cha Hyun vẫn chưa phải là người đã có gia đình, và dù gì thì mối quan hệ của cả hai cũng sẽ kết thúc sau nửa năm, nên anh khác, anh đã hèn nhát tự biện minh cho mình như vậy.
Cha Hyun vẫn còn dán miếng băng cá nhân mà Yeon Woo đã dán cho hôm qua trên cằm, liền phóng chiếc máy bay giấy trong tay đi. Chiếc máy bay giấy lảo đảo bay một lúc rồi nhanh chóng rơi xuống chân Yeon Woo.
“Anh đã quyết định đúng đắn.”
“Thay vào đó… tôi mong cậu có thể đảm bảo thời gian làm việc của tôi ở quán cà phê.”
Yeon Woo ngập ngừng yêu cầu.
“Dù gì thì tôi cũng không thể không làm việc được.”
Cha Hyun chăm chú lắng nghe rồi một lúc sau mới lên tiếng với vẻ khó hiểu.
“Tôi vốn không thích người khác tự tiện suồng sã với mình đâu?”
“…”
“Cũng như việc phải để tôi nhắc lại lời hai lần.”
Yeon Woo thầm giật mình.
Ý cậu ta là không được nói chuyện thân mật sao? Dù Cha Hyun đã từng nói điều này trước đây, nhưng thói quen đã ăn sâu nên không dễ gì thay đổi được.
“Nhưng kỳ lạ là, khi người đó là anh thì tôi lại có thể chịu đựng được. Tại sao nhỉ.”
…Không, ý là mình có thể nói chuyện thân mật được sao? Thật khó hiểu.
“Mà, dù sao đi nữa, ý là chỉ cần không phải giờ làm việc ở quán cà phê thì lúc nào gọi anh cũng đến và dạng chân ra, đúng không?”
Cha Hyun ngả người hoàn toàn vào lưng ghế rồi hất cằm lên. Gương mặt lạnh lùng và kiêu ngạo của cậu ta hướng về phía Yeon Woo đang đứng căng thẳng.
“Phải.”
“Không chia sẻ với gã nào khác, mà là của riêng tôi thôi?”
Cậu ta cố tình hỏi lại bằng những lời lẽ đầy sỉ nhục.
“…Ừ.”
“Tính cách anh trông có vẻ chẳng dịu dàng chút nào, nhưng tôi lại tò mò không biết lúc bị làm thì sẽ thế nào đây.”
Dường như câu trả lời ngoan ngoãn của Yeon Woo đã làm cậu ta hài lòng, vành mắt Cha Hyun khẽ cong lên.
“Vậy thì bây giờ cởi đồ đi.”
“Hả?”
Trước câu hỏi lại đầy bối rối, Cha Hyun thản nhiên đáp.
“Vừa hay tôi cũng đang muốn giải quyết một chút.”
Yeon Woo nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh.
“Ở, ở đây?”
“Ừ. Tôi bỏ ra 900 triệu mua anh trong sáu tháng, nên anh phải chứng tỏ giá trị của mình chứ?”
Một văn phòng làm việc rộng rãi nằm ở đâu đó trên tầng cao của tòa nhà Hee Sung. Dù đây là không gian riêng của Cha Hyun, nhưng công ty vẫn là công ty, nghĩa là đây không phải là nơi để làm những chuyện như vậy.
“Chẳng lẽ anh nghĩ lần nào chúng ta cũng sẽ làm trên chiếc giường khách sạn êm ái sao?”
“Đây là công ty mà. Bên ngoài, vẫn còn có người…”
“Cách âm ở đây không đến nỗi tệ để tiếng làm tình lọt ra ngoài đâu.”
Cha Hyun gác tay lên ghế rồi dùng ngón tay gõ nhẹ vào tay vịn.
“À, nhưng nếu tiếng rên quá lớn thì có thể sẽ nghe thấy đấy.”
“…”
“Chuyện đó thì anh tự biết đường mà nín nhịn đi.”
Cha Hyun nói, giọng đầy ý cười như thể chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy thú vị.
Yeon Woo sững sờ trong giây lát rồi nhanh chóng hoàn hồn.
“Nhưng tôi không muốn ở đây. Về nhà rồi hẵng làm.”
“Anh không có tư cách nói những lời như vậy.”
Nghe lời từ chối dứt khoát, vẻ mặt của Cha Hyun liền rạn nứt. Cậu ta chậm rãi thưởng thức phản ứng bối rối đến không nói nên lời của Yeon Woo.
“Nhìn anh sốc như vậy, xem ra tôi chưa từng làm thịt anh ở đây bao giờ.”
“…”
“Tại sao nhỉ? Nếu làm việc trong cùng một tòa nhà thì hẳn là ngày nào cũng chạm mặt nhau mà.”
Cha Hyun tự hỏi với vẻ có phần khó hiểu. Và đúng như lời cậu ta nói, cả hai chưa từng quan hệ ở một nơi như thế này.
Thứ nhất là vì đang trong mối quan hệ giấu giếm nên Yeon Woo đã hạn chế việc ra vào văn phòng, và việc quan hệ bên ngoài có thể vô tình gây ảnh hưởng đến cổ chân của Yeon Woo nên Cha Hyun đã tránh.
Chính vì thế, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị đẩy vào tình huống này, mà lại còn là bởi chính Cha Hyun.
Cũng vì vậy mà trong khoảnh khắc này, Yeon Woo càng cảm nhận rõ rệt hơn sự khác biệt giữa Cha Hyun mà anh biết và Cha Hyun của hiện tại.
Anh phải thừa nhận rằng người đàn ông trước mắt bây giờ đã là một người hoàn toàn xa lạ. Sự giác ngộ đó thật xót xa.
Thấy Yeon Woo im lặng một hồi lâu, Cha Hyun cho rằng anh đã từ chối dứt khoát nên liền day thái dương với vẻ mặt chán chường.
“Không muốn thì cút đi. Giấy vay nợ tôi sẽ gửi qua luật sư nên anh liệu mà…”
“L, làm. Tôi sẽ cởi.”
Yeon Woo vội vàng đáp.
“Thay vào đó, những người ở bên ngoài… bảo họ đi đi.”
Rồi anh liếc nhìn sắc mặt Cha Hyun mà hạ nhỏ giọng.
“Làm ơn.”
Cha Hyun lặng lẽ nhìn Yeon Woo rồi nối máy trên bàn đến phòng thư ký.
— Vâng, thưa giám đốc.
“Mọi người tan làm trước đi. Việc còn chưa xong thì ngày mai xử lý.”
— Tôi hiểu rồi ạ.
Nghe câu trả lời của người thư ký vang lên qua loa ngoài, Yeon Woo mới thở phào nhẹ nhõm.
“Được chưa? Cởi đi.”
Sau khi xác nhận cuộc gọi với phòng thư ký đã kết thúc, Yeon Woo liền cởi cúc chiếc áo sơ mi màu xanh da trời nhạt mình đang mặc. Tim anh đập như điên, nhưng chẳng còn cách nào khác. Một khi đã quyết định có quan hệ thể xác thì dù ở đâu đi nữa, anh cũng phải vứt bỏ lòng tự trọng không cần thiết. Yeon Woo đã khách quan hóa hoàn cảnh của mình như vậy.
Giày, quần và cả đồ lót với một tốc độ không nhanh không chậm rơi xuống chân Yeon Woo.
Trên cơ thể trắng nõn của anh vẫn còn lại vài vết bầm mờ nhạt, nhưng chúng đã nhạt đến mức phải nhìn kỹ mới thấy nên cũng không đến nỗi khó coi.
Cha Hyun kéo mạnh cà vạt xuống rồi quan sát cơ thể Yeon Woo một cách chăm chú. Dù thân hình gầy gò nhưng đường nét lại rất săn chắc. Cậu ta cứ nghĩ một cơ thể không có cơ bắp cũng chẳng có da thịt thì sẽ chẳng có gì đáng để ngắm, nhưng đường cong ở phần thắt lưng lại thẳng và rõ ràng. Phần thịt ở đùi và mông cũng khá hấp dẫn.
Vì khuôn mặt Yeon Woo vốn trắng nên cậu ta cũng đoán cơ thể trần trụi của anh cũng sẽ tương tự, nhưng không ngờ lại vượt ngoài mong đợi. Nghĩ đến việc đã từng sống chung, hẳn là cậu ta đã lăn lộn với cơ thể đó không chỉ một hai lần, nhưng thật đáng tiếc khi chẳng có chút ký ức nào.
Cha Hyun trở nên tò mò, không biết mình đã chạm vào đôi nhũ hoa màu hồng xinh xắn và dương vật kia bao nhiêu lần, và cái lỗ huyệt ẩn giấu bên dưới đã ngậm lấy cự vật của cậu ta bao nhiêu lần rồi.
Cảm giác này giống như đang ngắm nhìn một cánh đồng tuyết phủ trắng xóa chưa ai đặt chân lên vào ngày hôm sau khi tuyết đầu mùa rơi. Đó là một cơ thể khiến cậu ta muốn trở thành người đầu tiên chạm vào.
“Lại đây.”
Cha Hyun vẫn ngồi trên ghế rồi vỗ vỗ vào đùi mình.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha