Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 32
Cha Hyun phỏng đoán rằng bản thân mình trong quá khứ có lẽ đã không vướng bận sâu sắc về mặt tình cảm với Yeon Woo. Dù có thể đã mê mẩn khuôn mặt mà chiếm hữu cơ thể anh ít nhiều, nhưng nếu thật lòng yêu thương Yeon Woo thì cậu ta đã không để anh gầy gò đến thế. Giá mà anh béo lên một chút thì trông sẽ ưa nhìn hơn, lại còn trông khỏe mạnh nữa.
Dù sao thì việc vỗ béo cũng không phải là chuyện khó, chỉ cần để tâm một chút là được thôi.
“Thôi được rồi. Bây giờ Baek Cha Hyun cậu ra ngoài một lát đi.”
Sang Gyun lật xem bệnh án của Yeon Woo rồi quay về bàn làm việc. Cha Hyun đang chuẩn bị ra ngoài thì khựng lại.
“Tại sao.”
“Tôi định trao đổi riêng với bệnh nhân.”
“Hai người có bí mật gì mà tôi không được biết à?”
“Trao đổi riêng với bệnh nhân vốn là nguyên tắc cơ bản. Cậu cũng đâu phải là người bảo hộ của Yeon Woo.”
“Tôi đến đây với tư cách là người bảo hộ mà.”
“Nếu không phải là bạn đời thì không thể trở thành người bảo hộ hợp pháp được. Cho nên mau ra ngoài đi.”
Cha Hyun vừa lầm bầm cằn nhằn vừa để Yeon Woo ở lại rồi rời khỏi phòng khám.
Ngay khi Cha Hyun không một giây phút nào rời mắt khỏi mình vừa ra ngoài, Yeon Woo liền nặng nề thở ra một hơi.
“Cảm ơn anh. Vừa hay em cũng đang thấy ngột ngạt.”
“Miệng thì nói là mất trí nhớ mà sao anh thấy chẳng có gì thay đổi, tại sao vậy….”
Sang Gyun xác nhận cánh cửa đã đóng rồi lắc đầu quầy quậy. Yeon Woo cũng không biết được. Chắc là vì đã có khoảng thời gian bên nhau nên cậu ta mới chăm sóc mình theo bản năng. Cả việc trả nợ, cả việc đưa mình đến bệnh viện nữa. Hẳn đó chỉ là sự nối dài của những hành động xuất phát từ thói quen. Yeon Woo quyết định chỉ nghĩ về tình huống này đến mức đó thôi.
“Anh có chuyện gì muốn nói riêng ạ?”
“Là để hỏi xem cậu có thật sự ổn không. Nhìn thì thấy đây không phải là mức độ bị ngã cầu thang hay chỉ đơn giản là bị gây sự rồi đánh vài cái. Có Baek Cha Hyun ở bên cạnh thì cậu sẽ không thể nói chuyện thoải mái được đúng không.”
Sang Gyun hỏi với vẻ mặt thật lòng lo lắng.
“Chỉ là… em có chút chuyện riêng thôi ạ.”
“Không phải là Baek Cha Hyun thật sự đã đánh cậu đấy chứ?”
Sang Gyun hạ thấp giọng với tâm trạng nửa tin nửa ngờ. Yeon Woo phì cười rồi lắc đầu.
“Không phải cậu ta đâu ạ.”
“Phù, được rồi. Tại lần trước ở phòng bệnh cậu ta đối xử tệ quá nên anh mới lo xa.”
“Cảm ơn anh đã khám cho em hôm nay.”
“Hai người quay lại với nhau à?”
“Không ạ. Chỉ là tình cờ thôi…. Tạm thời sẽ phải tiếp tục chạm mặt nhau nhưng không phải là quay lại đâu ạ.”
“Vậy à?”
“Dù sao thì Cha Hyun cũng không nhớ ra em nữa. Dù em có ngỏ lời hẹn hò thì chắc cậu ta cũng sẽ từ chối thôi.”
“Hừm. Anh không nghĩ vậy đâu.”
Sang Gyun lẩm bẩm như đang nói một mình. Rồi anh ta nghiêng người về phía Yeon Woo và nói tiếp.
“Nhìn cái bộ dạng bây giờ của cậu ta thì dù không nhớ ra đi nữa, có khi cậu ta cũng sẽ lại sấn tới đòi hẹn hò cho xem.”
“Em không nghĩ là sẽ như vậy đâu ạ…. Cậu ta sẽ kết hôn vào năm sau mà, cớ gì phải làm vậy?”
Vừa định nhắc đến chuyện kết hôn của Cha Hyun, lồng ngực anh đã nặng trĩu. Yeon Woo chỉ cần tưởng tượng ra cảnh Cha Hyun đứng bên cạnh một người phụ nữ khác thôi cũng đã thấy đau lòng và tức giận.
“Đúng rồi. Nhân tiện nói đến chuyện kết hôn. Yeon Woo à.”
Sang Gyun liếc nhìn gương mặt cứng đờ của Yeon Woo rồi lên tiếng.
“Baek Cha Hyun không kể cho em nghe phải không? Chuyện gia đình của cậu ta ấy.”
“Chuyện gia đình nào ạ?”
Yeon Woo lục lại ký ức. Nếu là gia đình của Cha Hyun thì anh biết là có một người anh trai và một người chị gái, cùng với bố mẹ.
Thật trùng hợp là Yeon Woo đã từng gặp lướt qua tất cả bọn họ, ở biệt thự của gia đình Cha Hyun nơi anh đã ở lại hồi cấp hai. Mối quan hệ của họ nếu không tốt thì cũng chẳng có vẻ gì là có vấn đề. Hay là có chuyện gì khác mà anh không biết nhỉ?
Hình như mối quan hệ giữa bố mẹ cậu ta có chút xa cách thì phải. Vì là chuyện của ngày xưa quá rồi nên anh cũng không nhớ rõ chi tiết nữa.
“Không, là chuyện. Bố của Cha Hyun vốn là con trai thứ mà.”
“Chuyện đó thì em biết.”
“Quyền kinh doanh của Hee Sung lẽ ra phải thuộc về con gái cả, tại sao lại về tay con trai thứ chứ. Em chưa từng nghĩ đến sao?”
Yeon Woo không biết nhiều về những vấn đề phức tạp như vậy. Khi anh lắc đầu, Sang Gyun liền giải thích như thể đã biết trước.
“Theo nguyên tắc thì con gái cả, tức là cô của Cha Hyun phải được thừa kế quyền kinh doanh, nhưng bên đó gần như là bị đuổi đi và chẳng nhận được gì hết.”
“Tại sao ạ?”
“Vì bà ấy đã kết hôn vì tình yêu chứ không phải với người do bố mẹ sắp đặt.”
“……”
“Với một người thợ sửa ô tô.”
“À.”
Yeon Woo lờ mờ hiểu ra tại sao Sang Gyun lại nhắc đến chuyện này.
“Kết quả là bên nhà cô đã bị đẩy ra khỏi cuộc tranh giành quyền kinh doanh, và bị các em cướp đi tất cả nên nghe nói gia đình cũng vì thế mà tan nát. Bà ấy cũng đã ly hôn với chồng không được bao lâu…. Con cái thì do bên nhà bố nuôi nấng nên người cô đó đến giờ vẫn sống một mình.”
Sang Gyun bình thản nói về ý nghĩa của việc kết hôn vì tình yêu đối với con cháu của một nhà tài phiệt.
“Người cô đó là trường hợp duy nhất kết hôn vì tình yêu trong số những người xung quanh Baek Cha Hyun, mà cuối cùng lại thành ra như vậy nên….”
“Ý anh là, không thể không kết hôn với người môn đăng hộ đối, đại loại là như vậy. Em hiểu rồi.”
“Đối với em thì có thể nghe như chuyện gia đình nhà người khác mà em không muốn biết, nhưng thật ra chuyện Cha Hyun hồi nhỏ phải điều trị cách ly vì mất cân bằng pheromone cũng có ảnh hưởng lớn từ cú sốc tâm lý về người cô đó.”
“Sang chấn tâm lý ạ?”
Yeon Woo nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe, lần này cũng có chút ngạc nhiên.
“Vào khoảng thời gian Cha Hyun lên cấp hai thì tinh thần của bà cô đó đã hoàn toàn suy sụp. Mất cả tài sản lẫn gia đình mà…. Vào ngày lễ, khi mọi người trong nhà đều tụ tập đông đủ thì không may là bà cô đó đã bóp cổ Cha Hyun.”
“…Dạ?”
Giọng của Sang Gyun ngày một nhỏ đi. Yeon Woo nhíu mày trước diễn biến không thể ngờ tới.
“C-cậu ấy có bị thương nặng không ạ?”
“Nghe nói là người lớn đã can ngăn nên đã tách ra ngay, nhưng anh biết là sau chuyện đó thì người cô đó đã bị cưỡng chế nhập viện tâm thần.”
“……”
“Vì cho đến trước khi chuyện đó xảy ra thì cậu ta vẫn rất thân với cô mình, nên chắc Cha Hyun cũng bị sốc lớn lắm. Anh cũng chỉ nghe bố anh kể lại nên không chắc chắn được đâu là sự thật.”
“À…. Chắc hẳn là một cú sốc lớn. Đối với Cha Hyun.”
“Dù sao thì đây cũng là một chuyện gia đình khó nói. Anh chỉ lảm nhảm nhiều lời thừa thãi vì không muốn em phải quá đau khổ vì chuyện kết hôn của Cha Hyun thôi.”
“……”
“Ý anh là, việc kết hôn chỉ đơn thuần vì tình yêu thôi thì trên thực tế có những phần rất khó khăn. Cho nên em đừng đặt nặng ý nghĩa quá nhiều vào chuyện kết hôn của Cha Hyun.”
Ý của anh ta là, vì đã trực tiếp chứng kiến bi kịch của người thân trong gia đình kết hôn với người mình muốn, nên đối với Cha Hyun, việc kết hôn với người do gia đình sắp đặt là điều hiển nhiên không thể khác được. Bởi vì cái giá phải trả cho việc bị tình yêu làm cho mờ mắt, không chỉ mất đi bạn đời và con cái, mà còn cả toàn bộ tài sản là quá tàn nhẫn.
Phải rồi. Rốt cuộc lý do Sang Gyun kể cho anh nghe quá khứ của Cha Hyun hẳn là để nói điều này. Rằng cứ chịu đựng rồi cho qua đi.
Yeon Woo cười cay đắng. Điều bực bội nhất là chính bản thân anh lại bị lung lay bởi những lời đó.
Lẽ nào việc Cha Hyun bình thường không chịu được cảm giác bó chặt ở cổ cũng là vì sự việc này ư. Có thể không phải, nhưng vì đã nghe câu chuyện rồi nên lòng dạ anh rối bời.
Mặt khác, anh cũng có chút oán trách Sang Gyun vì bây giờ mới giải thích chuyện riêng tư của cậu ta. Trước đây anh đã có thể thỏa sức trách móc Cha Hyun khi đã phản bội mình và lựa chọn người khác, nhưng bây giờ đến cả việc đó cũng không còn dễ dàng nữa.
***
Sau cuộc trò chuyện không hề ngắn với Sang Gyun, vừa ra khỏi bệnh viện Cha Hyun đã đưa Yeon Woo đến một nhà hàng.
“Tôi đã đến đây vài lần rồi, ăn rất được khi không có khẩu vị.”
Đó là một nhà hàng Hàn Quốc quen thuộc với cả Yeon Woo. Tất cả các chỗ ngồi đều là dạng phòng riêng nên sự riêng tư được đảm bảo một cách hoàn hảo.
Trước đây hai người cũng thường xuyên mua đồ ăn mang về từ đây, và những ngày thảnh thơi thì cũng có nhiều lần ăn lại ở nhà hàng.
Có vẻ như Cha Hyun đã quên hết khoảng thời gian đó rồi.
Yeon Woo cảm thấy Cha Hyun ngồi ở phía đối diện thật xa lạ khi nói rằng mình chỉ mới ‘đến đây vài lần’. Có lẽ cậu ta chỉ nhớ những lần đến đây cùng người khác.
Anh đã tìm hiểu và biết rằng trong số những người bị mất trí nhớ sau tai nạn, có không ít trường hợp cuối cùng cũng không thể tìm lại được ký ức. Anh tò mò không biết Cha Hyun sẽ thế nào. Liệu một ngày nào đó cậu ta có nhớ lại anh không? Hay là sẽ sống cả đời trong sự lãng quên.
Hành động của Cha Hyun khi đưa anh đang bị thương đến bệnh viện khám, và lo cho bữa ăn đều giống hệt như trước đây, nhưng tình yêu dành cho anh thì đã không còn tồn tại nữa. Vô số những kỷ niệm mà cả hai đã cùng nhau vun đắp cũng đã bị Cha Hyun xóa sạch hoàn toàn.
Thói quen lâu năm nguy hiểm là ở chỗ đó. Chỉ là hành động một cách máy móc theo thói quen đã được ghi lại trong cơ thể mà không có cảm xúc, vậy mà lại khiến người ta phải trông đợi.
Nhưng nếu thời gian trôi qua thêm nữa, và những thói quen đã ăn sâu vào cơ thể cũng dần phai nhạt đi giống như cách Cha Hyun đã quên anh thì…. Chỉ còn lại một mình Yeon Woo nhớ về quá khứ của cả hai.
Nghĩ đến đó Yeon Woo không khỏi buồn bã. Đã chia tay rồi mà tại sao mình cứ mãi không thể dứt bỏ được sự luyến tiếc này.
“Lâu rồi mới thấy hai vị ghé qua. Hai vị muốn dùng gì ạ?”
“Cho tôi một suất cơm cá đù và một suất cơm thịt bò Hàn Quốc.”
“Vâng. Còn đồ uống thì có cần mang ra món mà hai vị vẫn thường dùng không ạ?”
Nghe lời của người nhân viên đang tươi cười phục vụ một cách thân thiện, vẻ mặt của Cha Hyun đông cứng lại.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha