Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 31
Thế nhưng, trái với mong đợi, Yeon Woo đã lắc đầu.
“Lần sau đừng đến đây nữa.”
“……”
Cha Hyun không ngờ đến câu trả lời này. Cậu ta khoanh tay lại rồi nghiêng người về phía Yeon Woo đang đứng.
“Không thích đấy.”
“Vậy thì cậu có thể lại đụng mặt bọn chúng. Cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Cậu đã thấy rồi nên phải biết chứ.”
“Còn anh thì không nguy hiểm à?”
“Đây là chuyện của tôi nên không thể làm khác được. Và hôm qua tôi đã nói rồi. Dù sao thì tôi và cậu cũng đã kết thúc rồi….”
“Một tỷ đúng không.”
Cha Hyun ngắt lời Yeon Woo.
“Tôi sẽ trả cho anh. Bọn khốn đó trông giống bọn cho vay nặng lãi.”
“……”
“Cứ thế này thì không phải là rất nguy hiểm sao? Cả anh, và cả gia đình anh nữa.”
Cha Hyun nắm lấy cổ tay Yeon Woo để ngăn anh quay đi. Lực nắm không quá mạnh cũng không quá yếu. Thái độ của cậu ta khá là cẩn trọng, nhưng vẻ mặt lại không che giấu nổi sự thích thú đến chết đi được với tình huống này.
“Sao đột nhiên lại thế?”
Đây chính là Cha Hyun đã nói rằng không có ý định đưa tiền sang nhượng. Thế nên Yeon Woo tò mò tại sao cậu ta lại thay đổi suy nghĩ.
Vì thấy mình bị đánh nên thương hại ư? Hay là vì thấy tình huống này mới lạ và thú vị?
“Dĩ nhiên là không phải cho không rồi. Có điều kiện.”
“Điều kiện là gì.”
“Chuyện đó sau này tôi sẽ nói. Nhưng chắc là sẽ không nguy hiểm bằng việc bị bọn cho vay nặng lãi truy đuổi đâu nhỉ.”
Yeon Woo không biết phải nói gì nên chỉ im lặng mấp máy môi.
Thực tế là, dù Cha Hyun có giúp đỡ anh như đang bố thí chỉ để thỏa mãn sự tò mò của mình đi chăng nữa thì anh cũng khó lòng từ chối được.
Sau khi bị mẹ của Cha Hyun từ chối vào hôm qua, anh lại càng trở nên cấp bách hơn với suy nghĩ rằng mình không còn đường lui nữa. Bằng bất cứ giá nào anh cũng muốn trả hết món nợ này thật nhanh.
“…Chỉ cần đưa trước tiền sang nhượng thôi, phần còn lại anh sẽ tự xoay sở. Dù sao thì căn officetel cũng đã rao bán gấp rồi, nếu nó bán được thì….”
“Giúp, hay không? Chỉ cần nói thế thôi.”
Cha Hyun lắc đầu như thấy phiền vì câu chuyện dài dòng. Cậu ta có vẻ không có chút quan tâm nào đến hoàn cảnh kể lể của Yeon Woo.
“…Giúp tôi.”
“Được thôi.”
Như chỉ chờ đợi câu trả lời đó, Cha Hyun nhếch mép cười.
Đúng lúc đó, có tiếng khách hàng bước vào quán cà phê. Yeon Woo quay đầu lại nhìn ra ngoài quầy.
Cùng lúc đó, Cha Hyun đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Lát nữa lên phòng tôi. Biết ở đâu rồi chứ?”
Cậu ta nói với Yeon Woo như thì thầm. Không, nó gần như là một mệnh lệnh.
Yeon Woo gật đầu.
“Quán đóng cửa tôi sẽ đến.”
“Tùy anh.”
Cha Hyun rời khỏi quán cà phê với vẻ mặt hài lòng.
Yeon Woo dọn dẹp đóng cửa quán cà phê, và chỉ sau khi xác nhận nhân viên làm thêm đã tan làm trước thì mới đi thang máy lên tầng trên.
Đến giờ này Cha Hyun còn ở văn phòng không nhỉ. Dù muốn gọi điện trước rồi mới đến nhưng kể từ sau vụ tai nạn, số điện thoại của cậu ta đã thay đổi nên họ chưa trao đổi thông tin liên lạc.
Khi anh lên tầng mà trước đây đã từng đến, người thư ký đang ngồi ở bàn đã đứng dậy và chào Yeon Woo.
“Chào anh Hong Yeon Woo.”
“Chào anh.”
“Anh đến gặp Trưởng phòng ạ. Tôi sẽ dẫn anh vào.”
Anh ta cũng biết rằng Cha Hyun không nhớ ra Yeon Woo vì di chứng sau tai nạn, nhưng anh ta vờ như không biết đến hoàn cảnh phức tạp mà vẫn thân thiện mở cửa phòng làm việc cho anh.
Cha Hyun đang ngồi ở bàn làm việc, tập trung đọc tài liệu. Cà vạt thì đã cởi hẳn ra, cậu ta lật giấy loẹt quẹt với vẻ mặt mà ai nhìn vào cũng biết là đang chán đến chết đi được.
‘Trưởng phòng Kế hoạch Chiến lược Baek Cha Hyun’.
Yeon Woo xác nhận tấm biển tên của Cha Hyun đặt trên bàn. Anh có nghe nói cậu ta sẽ làm việc ở phòng Kế hoạch Chiến lược để chính thức hỗ trợ công việc của người anh trai cả, nhưng không ngờ lại được thăng chức siêu tốc lên đến vị trí trưởng phòng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.
Yeon Woo nhớ lại những lời đánh giá của khách hàng về Cha Hyun mà anh đã nghe được ở quán cà phê. Thật bất ngờ là Cha Hyun lại làm khá tốt công việc được giao. Chỉ là có nhiều ý kiến cho rằng cậu ta đáng sợ và khó làm việc cùng vì tính cách thất thường và tự cho mình là trung tâm. Thế nhưng, vì là con út được chủ tịch cưng chiều nên có vẻ như không một ai dám tỏ ra bất mãn với cậu ta.
Trong lúc Yeon Woo đang suy nghĩ vẩn vơ suốt mấy phút, Cha Hyun vẫn chỉ dán mắt vào tài liệu.
“Nếu vẫn chưa xong việc thì để lúc khác tôi đến nhé?”
Yeon Woo không thể chờ đợi thêm được nữa nên đã lên tiếng trước.
“Không. Xong hết rồi.”
Cha Hyun thở dài rồi đóng sập tài liệu lại như đã quá chán ngấy.
Cậu ta lấy điếu thuốc đặt trên bàn ra ngậm vào miệng, rồi hất cằm về phía ghế sofa như bảo Yeon Woo hãy ngồi xuống.
Yeon Woo ngồi xuống, nhìn Cha Hyun đang hút thuốc trong phòng làm việc với ánh mắt lạ lẫm. Hình như trước đây cậu ta đã không hút thuốc một thời gian khá lâu vì nói là sẽ cai. Nghĩ lại thì khắp phòng làm việc cũng thoang thoảng mùi thuốc lá.
“Tiền đã trả hết rồi. Cho nên từ giờ đừng bận tâm đến chuyện đó nữa.”
“Trả hết rồi?”
Yeon Woo nghi ngờ tai mình, hỏi lại. Lẽ nào số tiền lên đến cả một tỷ won mà cậu ta đã trả hết trong vòng vài giờ đồng hồ này á?
Nói cho chính xác hơn thì anh đã trả trước một phần tiền gốc nên vẫn còn lại khoảng 900 triệu, nhưng dù sao thì đó vẫn là một số tiền vô cùng lớn, điều đó không hề thay đổi.
“Phải.”
“Tôi cứ tưởng cậu chỉ đưa trước tiền sang nhượng thôi….”
“Chẳng phải anh đã nhờ giúp đỡ sao.”
Cha Hyun nhún vai với giọng điệu như muốn hỏi có vấn đề gì.
“Chuyện đó thì.”
“Đến nước này rồi mà vẫn còn lòng tự trọng để giữ à?”
Cậu ta nhếch một bên mép chế giễu rồi phả ra một làn khói thuốc. Yeon Woo lắc đầu với vẻ mặt xấu hổ.
“À, không phải.”
Rồi anh vội vàng nói thêm.
“Cảm ơn cậu.”
“Lúc nãy tôi cũng đã nói rồi, không phải cho không đâu.”
“……”
“Từ giờ trở đi anh chỉ cần làm theo những gì tôi sai bảo là được.”
Điều kiện mơ hồ đó khiến anh trở nên bất an. Dù sao thì chắc cũng không đáng sợ bằng việc bị chủ nợ truy đuổi, nhưng bây giờ anh lại mang món nợ đó với Cha Hyun nên không thể không lo lắng.
“…Tôi phải làm gì đây.”
Nghe câu hỏi của Yeon Woo, Cha Hyun kẹp điếu thuốc giữa những ngón tay dài. Cậu ta vừa đưa đến gạt tàn để gạt đi tàn thuốc vừa nhìn Yeon Woo chằm chằm.
“Trước hết, có một nơi chúng ta phải cùng nhau đến.”
***
“Đến mức này rồi thì không phải là đang giả vờ mất trí nhớ đấy chứ? Sao mà chẳng có gì thay đổi so với trước đây vậy.”
Sang Gyun thì thầm vào tai Yeon Woo với vẻ mặt khó tin. Chuyện là anh ta vừa mới nhận được yêu cầu hoang đường từ Cha Hyun khi đột ngột xông vào bệnh viện và đòi anh ta xem vết thương trên người Yeon Woo.
Đó là một hành động mà Cha Hyun của trước khi mất trí nhớ hoàn toàn có thể làm, nên ban đầu anh ta còn tưởng cậu ta đã hồi phục trí nhớ. Nhưng nghe nói thì lại không phải như vậy.
“Em cũng không biết cái gì ra cái gì nữa.”
Yeon Woo thở dài. Cậu ta đã khiến người ta căng thẳng bằng những lời đầy ẩn ý rằng có một nơi phải đến, vậy mà nơi Cha Hyun tùy tiện dẫn anh đến lại là bệnh viện, nói rằng nhìn thấy anh như vậy thật bực mình nên hãy đi chữa trị cho đàng hoàng.
Trong lúc Sang Gyun đang khám bệnh, Cha Hyun thì đang giết thời gian bằng cách nghịch ngợm đồ đạc và sách vở xung quanh. Dù không cần thiết phải vào tận phòng khám nhưng cậu ta vẫn đích thân xác nhận quá trình điều trị cho Yeon Woo như đang giám sát.
“Mà sao lại bị thương đến mức này? Lưng với bụng cũng bầm tím hết cả.”
“Bây giờ cũng gần hết rồi ạ. Em không sao.”
“Cậu cũng hai mươi chín tuổi rồi đấy, đi đánh lộn ở đâu à?”
“Anh, nói gì thế ạ.”
“Vậy thì lẽ nào… là Baek Cha Hyun?”
Sang Gyun nhìn Cha Hyun đang đứng sau lưng Yeon Woo với vẻ nghi ngờ, như đang thấy một cảnh tượng kinh khủng.
Cha Hyun nghe thấy vậy liền tỏ ra cáu kỉnh.
“Điên à? Tôi rảnh rỗi quá hay sao mà lại đi đánh anh ta.”
“Ngoài cậu ra thì còn ai làm cái trò này nữa.”
“Không lẽ nào… trước đây tôi đã từng ra tay với Hong Yeon Woo?”
Cha Hyun nghiêm mặt hỏi lại như vừa nghe được một chuyện khó tin. Sang Gyun liền vội vàng xua tay.
“Không. Không phải thế, mà là trong phạm vi sinh hoạt của Yeon Woo thì không có chuyện gì có thể gây sự đến mức này nên anh mới nói vậy thôi.”
“Nói thì nói cho rõ ràng vào. Tôi còn tưởng anh nói trước đây tôi đã đánh anh ta chứ.”
Nghe câu trả lời của Sang Gyun rằng trước đây cậu ta chưa từng đánh anh, Cha Hyun mới thả lỏng vẻ mặt như đã an tâm.
“Này, Baek Cha Hyun. Yeon Woo lớn tuổi hơn cậu đấy.”
“Thì có liên quan gì.”
“Là bảo cậu chú ý cách ăn nói với người lớn tuổi hơn một chút.”
Nghe lời cằn nhằn của Sang Gyun, ánh mắt của Cha Hyun liền dán chặt vào Yeon Woo.
“Trông ra dáng người lớn tuổi ghê nhỉ. Nhìn nhỏ hơn tôi cả một khúc, lại còn hậu đậu để bị người ta đánh ở ngoài đường.”
“Thế nên tôi mới hỏi là ai đã khiến cậu ta ra nông nỗi này.”
“Không phải tôi. Việc anh nghi ngờ là tôi đã là một sự sỉ nhục rồi.”
“Biết đâu được? Có khi nào cậu thấy phiền phức vì không nhớ ra nên đã đánh cậu ta không.”
“Vậy thì tôi đã đưa anh ta đến đây làm gì? Với lại, đm, tại sao tôi phải đánh Hong Yeon Woo chứ. Nếu không nhớ ra mà lại đi đánh người thì đó có còn là con người không.”
“Xong! Xong rồi. Thật ra thì cũng gần lành cả rồi nên không cần phải đến bệnh viện đâu….”
Sang Gyun cố tình nói như cho Cha Hyun nghe thấy rồi dọn dẹp xung quanh. Yeon Woo nhẹ nhàng nói lời cảm ơn.
“Mà trước đây tôi và Hong Yeon Woo có hay cùng nhau đến bệnh viện không?”
“Ừm, cũng thuộc dạng hay đến.”
“Thể chất yếu ớt à?”
Không biết có phải là không hài lòng với câu trả lời của Sang Gyun không mà Cha Hyun nhíu mày. Cậu ta nhìn Yeon Woo từ trên xuống dưới với ánh mắt rõ ràng là không vừa lòng.
Giá mà khỏe mạnh hơn một chút thì tốt, đằng này chỉ nhìn thôi cũng thấy yếu ớt. Không cần phải hỏi cũng biết là có vẻ như anh ta không ăn uống đúng bữa.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha