Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 30
Cùng lúc đó, từ tầng dưới vang lên tiếng ai đó đang vặn tay nắm cửa cầu thang thoát hiểm. Có lẽ là người đã đỗ xe xong ở bãi đỗ xe dưới hầm rồi định đi lên bằng cầu thang. Nhưng chỉ có tiếng lách cách vang lên chứ cửa không hề mở ra.
Cha Hyun đã dặn thư ký khóa hết cửa ra vào cầu thang thoát hiểm ở tất cả các tầng từ ít phút trước, để ngoài cậu ta và lũ người này ra thì không một ai có thể sử dụng được.
“Hơ hơ, cái cậu này xem ra đúng là cậu ấm nhà giàu rồi.”
Trong lúc đó, tên Beta sau khi xác nhận tiền đã thật sự vào tài khoản thì bật cười sững sờ, bởi vì trong suốt thời gian làm công việc này, đây là lần đầu tiên hắn nhận được tiền một cách dễ dàng và trong một khoảng thời gian ngắn đến vậy. Thông thường, nhanh thì cũng phải nửa năm, còn lâu thì có khi mất đến vài năm.
“Nhưng mà hình như tiền vào hơi nhiều thì phải. Đây là phí đi lại à?”
Gã Alpha sau khi kiểm tra từng con số trên tin nhắn liền hỏi.
“À, cái đó.”
Cha Hyun vứt mẩu thuốc lá đã ngắn cũn xuống sàn rồi thong thả dùng mũi giày dập tắt tàn lửa. Dù là con cháu nhà giàu có thể chuyển phắt đi một số tiền gần một tỷ won chỉ trong vài phút, nhưng hành động của cậu ta lại có phần nào đó tùy tiện.
“Là gì nhỉ? Đố vui nhé. Thử đoán xem.”
“Hơ hơ, chắc là vì được nuông chiều từ bé đây mà. Thằng nhóc con này láo toét quá nhỉ.”
“Sao, không biết à?”
“Chuyển tiền xong xuôi là hết chuyện rồi chứ. Mày đang nói cái gì vớ vẩn thế.”
“Vớ vẩn? Sai rồi.”
Cha Hyun lắc đầu như thể tiếc nuối. Đến nước này thì hai tên cho vay nặng lãi đã kết luận rằng cậu ta là một thằng điên.
“Đáp án là tiền bồi thường thiệt hại.”
Cha Hyun lẩm bẩm khe khẽ rồi không hề báo trước mà dùng chân đá vào gã Alpha đang đứng trước mặt mình. Cùng với một tiếng “Bốp!” nặng nề, gã Alpha ngay lập tức ngã sõng soài ra sàn.
“Ặc!”
“C-cái gì, thằng khốn này!”
“Lũ côn đồ chúng mày, đm, đến cả tiền bồi thường thiệt hại cũng không nhận ra à?”
“Á á á!”
Rồi cậu ta lại đá vào gã Alpha đã ngã gục, khiến hắn lăn xuống dưới chân cầu thang.
Gã Alpha không kịp đứng dậy mà cứ thế lăn xuống cầu thang, hét lên một tiếng thảm thiết.
Cha Hyun đã xử lý xong một trong hai tên chỉ trong vòng chưa đầy mười giây, lúc này tiến lại gần phía tên Beta. Tên Beta vì quá kinh ngạc nên đã không thể phản ứng lại ngay, chỉ biết lùi bước ra sau rồi hét lên.
“Thằng khốn, mày đang giở trò hèn hạ gì thế! Muốn chết lắm rồi à!”
“Đúng vậy, tao thích hèn hạ lắm.”
Cha Hyun tóm lấy cổ áo tên Beta nhấc bổng lên rồi cứ thế đấm thẳng vào mặt hắn. Cùng với tiếng xương va vào nhau, tiếng rên rỉ của tên Beta vang vọng khắp cầu thang thoát hiểm.
Tên Beta cũng cố gắng vung người để phản kháng lại, nhưng dù có đấm hay đá vào Cha Hyun thì cậu ta cũng không hề nhúc nhích mà cứ giữ chặt lấy hắn.
“Chết tiệt, tự nhiên, ặc! sao lại làm thế…”
“Không biết tại sao à?”
“Khự, khụ khụ…! Á!”
“Này. Mày lại muốn làm cho một khuôn mặt xinh đẹp như thế kia bầm tím sao?”
Bốp! Cha Hyun vừa đấm vào mặt tên Beta vừa nghiến răng rít lên.
“Khự! Ch-chờ đã…!”
“Kể từ lúc trông thấy nó, tao, đm, tiếc đến mức không ngủ được. Hả?”
Bốp! Bốp!
“Khụ! Ực! Á á á!”
“Chỉ vì mấy đồng bạc lẻ mà lại biến một đứa trẻ ra nông nỗi đó.”
Bốp!
“C-cứu… hự, cứu tôi….”
“Chỉ cần còn động vào Hong Yeon Woo một lần nữa thôi, thì lúc đó tao sẽ thật sự giết chết mày.”
Cha Hyun túm lấy cổ áo của tên Beta đã gần như bất tỉnh, rồi cảnh cáo vào tai hắn trước khi hắn hoàn toàn mất đi ý thức.
Rồi cậu ta ném mạnh hắn xuống sàn như một món hành lý, sau đó cũng giống như gã Alpha, dùng hết sức đá hắn lăn xuống dưới chân cầu thang.
Thân hình rũ rượi đó vang lên những tiếng ‘ầm, ầm’ rồi lăn xuống dưới.
Không biết từ lúc nào, trên cầu thang đã vương vãi những vệt máu do bọn cho vay nặng lãi va vào các cạnh bậc thang khi ngã xuống.
Từ dưới hầm lại một lần nữa vang lên tiếng người cố gắng mở cửa cầu thang thoát hiểm, nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt không hề nhúc nhích.
Cha Hyun chậm rãi bước xuống những bậc thang dính máu rồi đá vào bụng gã Alpha. Dù đang bất tỉnh nhưng có lẽ vẫn cảm nhận được cơn đau, thân hình đang rũ rượi của hắn co giật rồi lăn lộn trên sàn.
Sau khi trút giận một hồi như vậy, Cha Hyun mới thở hổn hển. Cậu ta chỉnh lại trang phục xộc xệch rồi dùng tay vuốt ngược mái tóc rũ xuống trước mặt ra sau một cách gọn gàng.
Rồi cậu ta lấy một tấm danh thiếp từ túi trong áo khoác ra, ném về phía hai gã đàn ông đang nằm sõng soài trên sàn như đang rải giấy.
“Kiện cáo thì cứ đến địa chỉ này.”
***
Cha Hyun dùng mu bàn tay quệt vội vết máu dính trên mặt rồi mở khóa mật khẩu của cánh cửa thông ra sảnh. Để đảm bảo an ninh, tòa nhà đã lắp đặt khóa cửa ở mỗi tầng, bình thường thì chúng được để mở nhưng trong trường hợp khẩn cấp thì có thể khóa lại như vừa rồi.
“Có hai người đang ngất ở cầu thang tầng hầm 1, xử lý đi. Xác chết á? Tôi là côn đồ à? Mà lại đi giết người. Tất cả đều ổn cả thôi, nên sau khi xử lý bọn họ xong thì mở khóa nhé.”
Cậu ta gọi điện cho thư ký, nói thẳng vào vấn đề rồi cúp máy. Bước chân của Cha Hyun hướng về phía quán cà phê trở nên nhẹ nhõm.
Những nhân viên lục đục đi làm bắt đầu xuất hiện từng người một ở sảnh. Chắc hẳn không một ai trong số họ có thể tưởng tượng được rằng có hai người đàn ông đang nằm bê bết trong vũng máu ở cầu thang của tòa nhà.
“Baek Cha Hyun!”
Khi Cha Hyun vừa tiến lại gần phía quán cà phê thì Yeon Woo đã vội vàng chạy đến. Yeon Woo sau khi quay lại cùng với nhân viên bảo vệ đã một mình đi tìm cậu ta suốt một hồi lâu. Thế nhưng dù có đi khắp bãi đỗ xe dưới hầm và cả bên ngoài cũng không thấy đâu nên anh đành phải quay trở lại quán cà phê.
“Cậu đã đi đâu vậy? Tôi gọi bảo vệ tới rồi mà lại biến mất không nói một lời…, cậu! Ơ, mặt cậu sao thế?”
Yeon Woo muộn màng phát hiện ra khuôn mặt dính máu của Cha Hyun nên đã hoảng hốt. Nghĩ lại thì không chỉ mặt mà trên áo sơ mi của cậu ta cũng vương vãi những vết máu.
Vì quá đỗi kinh ngạc, Yeon Woo thậm chí còn không nhận ra rằng mình đang đối xử với Cha Hyun một cách tự nhiên như trước đây.
Cha Hyun đã cố gắng lau đi vết máu dính trên mặt bằng cách nào đó nhưng rồi lại tặc lưỡi như thể thấy phiền phức.
“Có khăn giấy ướt không?”
“À, ừ. Ở trong quán.”
Yeon Woo kéo tay Cha Hyun, vội vàng dẫn cậu ta vào phòng nghỉ phía trong nhà bếp. Đó là một khu vực khó có thể nhìn thấy từ bên ngoài.
Anh để Cha Hyun ngồi tạm lên chồng thùng giấy rồi vội vàng đi lấy khăn giấy ướt.
“Không lẽ cậu đã đánh nhau với bọn chúng à? Có bị thương ở đâu không? Rốt cuộc đây là máu của ai? Hả? Đưa mặt tôi xem nào.”
Anh vừa lau mặt cho Cha Hyun vừa gặng hỏi.
“Hay là phải đến bệnh viện xem sao? Cậu đột nhiên biến mất làm tôi sợ muốn chết…!”
“……”
“Đã bảo là cứ đợi đi mà, sao lại đi theo bọn khốn đó làm gì? Rốt cuộc là đã có chuyện gì? Bị thương đến mức nào rồi. Nói gì đi chứ, Baek Cha Hyun.”
Yeon Woo vừa tỏ ra bối rối không biết phải làm sao, vừa chăm chỉ lau đi vết máu dính trên mặt và tay cậu ta, rồi bôi thuốc mỡ lên vết thương do bị sượt qua ở cằm.
Rồi có lẽ vì thấy chiếc khẩu trang đang đeo thật ngột ngạt, anh đã vô thức tháo cả nó ra rồi tỉ mỉ dán băng gạc cho cậu ta.
Cha Hyun không một giây phút nào rời mắt khỏi dáng vẻ đó của Yeon Woo, nhìn một cách dai dẳng như muốn nhai nuốt rồi khắc sâu vào võng mạc.
Yeon Woo thì trừng mắt nhìn Cha Hyun với vẻ mặt không rõ là giận dữ, sợ hãi, hay là buồn bã. Không biết từ lúc nào, vành mắt của Yeon Woo đã đỏ hoe.
“Phụt.”
Tiếng cười không hề hợp với hoàn cảnh bật ra từ miệng Cha Hyun.
Yeon Woo giật mình, mắt mở to. Vẻ mặt đó cũng khiến Cha Hyun thấy buồn cười.
“Sao lại cười?”
A, phát điên mất thôi. Sao lúc lúng túng nói lắp trông lại đáng yêu thế này chứ. Cha Hyun lẩm bẩm trong lòng rồi nhún vai.
Cái suy nghĩ rằng cậu ta sẽ bị đánh bởi mấy thằng tép riu đó thật là vớ vẩn, mà cái dáng vẻ mếu máo như lo lắng và tức muốn chết cũng khá là đáng yêu.
Trong khi bản thân cậu ta thực ra không hề đổ một giọt máu nào.
Cha Hyun ngoan ngoãn ngồi trên thùng giấy chờ cho đến khi Yeon Woo dán băng gạc xong.
Đến nước này thì Cha Hyun phải thừa nhận thôi. Bản thân cậu ta trong quá khứ không hề có mắt nhìn kém, mà ngược lại, mắt nhìn còn quá cao nên mới đặt Hong Yeon Woo ở vị trí gần nhất rồi trói buộc lại.
Khi đã hiểu được tại sao Yeon Woo lại mở quán cà phê ở đây, và tại sao bản thân mình trước khi tai nạn lại không nhận tiền thuê nhà đàng hoàng, thì tâm trạng tồi tệ suốt từ hôm qua đã khá hơn nhiều.
“Nhưng sao lại dính dáng đến mấy thằng khốn nạn tệ hại như thế?”
Cha Hyun dù đã nghe báo cáo từ thư ký và biết rõ ngọn ngành câu chuyện, vẫn vờ như chưa nghe thấy gì mà hỏi.
Yeon Woo mím môi dưới nhưng cuối cùng không nói gì cả.
“Vì mấy thằng khốn đó nên mới đòi ứng trước tiền sang nhượng đúng không?”
“……”
“Cho nhé?”
Yeon Woo thở dài rồi thu dọn thuốc mỡ và băng gạc đã mang đến.
“Tôi có thể trả hết nợ cho anh.”
Cha Hyun nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Yeon Woo. Cậu ta cố tình không đề cập đến sự thật là mình đã trả hết nợ rồi.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha