Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 29
“Cái gì đây, thằng công tử bột này.”
Gã Alpha trong đám cho vay nặng lãi quay người về phía Cha Hyun. Giọng điệu của cả hai rõ ràng là đang gây sự.
Yeon Woo ra hiệu bằng mắt bảo Cha Hyun đi đi. Bọn chúng không phải là hạng người mà cậu ta cần dính vào. Hơn nữa, dù Cha Hyun có to con hơn bọn họ đi chăng nữa thì việc đối đầu với cả hai người cùng một lúc cũng rất nguy hiểm. Đã vậy cậu ta còn mới gặp tai nạn cách đây không lâu, lỡ như Cha Hyun bị đánh thì….
“Câu hỏi là tôi hỏi trước mà lại không thấy câu trả lời nhỉ.”
Cha Hyun nhướng một bên mày lên như lấy làm lạ.
“Này xem đi. Thằng nhãi này cái kiểu ăn nói đã thấy không xong rồi. À, hay là bạn trai của ông chủ Hong đây?”
Nghe lời của gã Alpha, tên Beta đứng cạnh liền vỗ tay cười.
“A a. Chắc là vậy rồi! Nhìn cái cách lảng vảng ở đây vào giờ này xem.”
“Cậu Baek Cha Hyun. Mau đi đi.”
Yeon Woo cảnh báo Cha Hyun nhưng cậu ta không thèm đếm xỉa.
“Ông chủ Hong đây chắc có tài dụ dỗ Alpha ra phết nhỉ.”
“Trông dâm đãng thế kia thì đúng là loại người đó rồi còn gì.”
Bọn cho vay nặng lãi vừa cười một cách dâm ô vừa trao đổi những lời lẽ thô tục.
“Tôi không thích nói hai lần, mà đây đã là lần thứ ba rồi. Các người đang làm cái trò gì đây.”
“Hơ hơ, trẻ người nên không biết sợ à? À, hay là anh bạn cũng có việc ở đây? Bọn này đến đây để đòi tiền ông chủ Hong.”
“Ngay từ sáng sớm thế này á? Bọn côn đồ dạo này không có cân bằng giữa công việc và cuộc sống à.”
Cha Hyun lẩm bẩm như thực sự thấy lạ lùng. Thái độ của cậu ta không hề có chút gì là xa lạ hay sợ hãi đối với những kẻ côn đồ có hành vi khác biệt rõ rệt so với người bình thường.
“Cân bằng, cái gì? Tóm lại chuyện người lớn, nhãi con không biết thì mau biến lúc tao còn nói tử tế.”
“Hay là sao, mày cũng muốn được tô điểm cho khuôn mặt thêm sặc sỡ giống ông chủ Hong không?”
“A ha.”
Ánh mắt của Cha Hyun vốn thờ ơ bỗng lóe lên một tia sáng lạ. Rồi khóe miệng cậu ta nở một nụ cười rạng rỡ như trẻ con. Trông như cậu ta đang chào đón tình huống này, lại có vẻ cảm thấy thú vị.
Yeon Woo đang im lặng quan sát cậu ta, không hiểu sao lại cảm thấy sống lưng lạnh toát.
“Đang lúc tìm phát mệt thì lại tự mình mò đến tận đây. Bị ngu à?”
Cha Hyun nói với một giọng phấn khích như vui mừng mà không biết phải làm sao. Yeon Woo đã thường xuyên thấy cậu ta thể hiện cảm xúc tức giận hay khó chịu, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy một vẻ mặt vui vẻ rạng rỡ đến thế.
“Thằng khốn này từ nãy đến giờ đang nói cái gì vậy. Bị điên hả?”
Gã Alpha tỏ vẻ khó chịu rồi dần tiến lại gần Cha Hyun. Đó là một dáng đi đầy đe dọa, giống như lúc hắn đã đe dọa Yeon Woo ở hành lang officetel.
“Hong Yeon Woo.”
Thế nhưng, Cha Hyun vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi mà gọi Yeon Woo.
Cậu ta vô cùng ung dung, như không hề nhìn thấy những tên cho vay nặng lãi đang tiến lại gần mình.
“Hả?”
“Ra ngoài gọi bảo vệ đi. Bảo là có người lạ vào.”
“B-bây giờ ư?”
“Ừ, nhanh lên. Ở cuối sảnh đối diện ấy.”
“Phụt! Xem thằng khốn này này? Sao, định mách bảo vệ à? Xem ra cũng biết sợ đấy nhỉ.”
Nghe bảo gọi bảo vệ ở sảnh, gã Alpha bật cười chế nhạo.
Yeon Woo lo lắng quan sát bọn cho vay nặng lãi. Ở đây dù anh có ra tay thì cũng chẳng giúp ích gì được cho cuộc ẩu đả, mà đúng như lời Cha Hyun nói, gọi nhân viên bảo vệ có vẻ là cách nhanh nhất để đuổi bọn chúng đi.
Thế nhưng, anh không thể chắc chắn được việc để Cha Hyun mới gặp tai nạn cách đây không lâu ở lại một mình có phải là đúng hay không. Hay là cả hai cứ cố gắng chống cự, biết đâu sẽ có người đến can ngăn?
“Làm gì thế, không đi nhanh lên.”
“Nhưng mà….”
“Anh muốn đứng xem tôi bị mấy tên này đánh cho thảm thương à?”
“Ê hê, tự nhiên sao lại thế này. Chỉ là một vị khách hiền lành đến uống một ly cà phê thôi mà, gọi bảo vệ làm cái gì.”
Sau khi đưa ra quyết định trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Yeon Woo liền chạy ra khỏi bếp và lao ra ngoài quán cà phê. Anh đã lo không biết bọn cho vay nặng lãi có đuổi theo không, nhưng may mắn là không cảm nhận được dấu hiệu bị truy đuổi.
“Xin lỗi! Bảo vệ? Có ai ở đây không ạ?”
Yeon Woo đã đến được phía đối diện của sảnh trong nháy mắt, kiểm tra nơi mà nhân viên bảo vệ thường ngồi trực. Nhưng chỗ ngồi lại trống không.
“Bảo vệ?”
Trong lúc Yeon Woo đang nhìn quanh tìm kiếm nhân viên bảo vệ một cách khẩn cấp, một người mặc đồng phục bảo vệ từ nhà vệ sinh nam bước ra.
“Anh bảo vệ! Ở quán cà phê có người lạ gây ồn ào, anh phải đi cùng tôi mới được.”
“Hả? Không phải là chủ quán cà phê sao. Có chuyện gì mà từ sáng sớm…. Có đánh nhau à?”
“Cũng tương tự ạ. Liệu có thể gọi thêm nhân viên bảo vệ nữa không ạ?”
“Trước hết cứ đến xem đã.”
Vì Yeon Woo cứ hối thúc mãi nên bước chân của người bảo vệ cũng chợt nhanh theo.
Trong lúc đi về phía quán cà phê, Yeon Woo nheo mắt lại, chăm chú quan sát bên trong cửa hàng. Nhưng vì lúc mở cửa không bật hết đèn quán cà phê, nên chỗ mà Cha Hyun và bọn cho vay nặng lãi đang đứng không thể nhìn rõ được.
Không lẽ nào đã đánh nhau rồi chứ. Chỉ cần nghĩ đến việc Cha Hyun bị bọn khốn đó đánh một cái thôi là tay anh đã tự động siết chặt lại.
Hay là mình cứ ở đó cùng đánh nhau nhỉ? Việc gì phải đi gọi bảo vệ rồi để cậu ta lại một mình. Lỡ bị thương thì sao.
Trong lúc chạy, đủ loại suy nghĩ lướt qua đầu anh một cách nhanh chóng. Chắc chỉ mới khoảng hơn một phút thôi mà anh lại cảm thấy nó quá dài.
“Đánh nhau ở đâu vậy ạ?”
“…À.”
“Không có ai cả mà?”
Thế nhưng, khi đến quán cà phê cùng với nhân viên bảo vệ thì lại không thấy một ai. Bên trong hoàn toàn trống rỗng.
***
“Làm người ta bực mình, sao lại lôi đến cái xó xỉnh này vậy. Cũng đâu phải đang giao dịch bất hợp pháp gì….”
Gã Alpha đi theo Cha Hyun ra cầu thang thoát hiểm tầng một tỏ vẻ không vừa lòng mà xắn tay áo lên. Tên Beta đứng cạnh hắn thì chăm chú quan sát Cha Hyun như đang dò xét.
“Nghe nói có cho Hong Yeon Woo vay tiền. Đã đến tận đây rồi thì phải lấy lại những gì cần lấy chứ.”
Cha Hyun liếc nhìn cánh cửa đã khóa lại khi bước vào lối vào cầu thang thoát hiểm rồi mỉm cười. Tên Beta thấy vậy liền nheo mắt lại rồi nhổ nước bọt xuống sàn.
“Sao thế. Thật sự là tình nhân của ông chủ Hong à?”
“Đòi tiền thì lý lịch có quan trọng không?”
“Thằng nhóc trẻ người mà cứng đầu nhỉ. Thế nên, định đưa tiền thế nào đây.”
Tên Beta vừa hỏi vừa bẻ cổ sang hai bên. Mỗi lần hắn cử động, các khớp xương lại kêu răng rắc.
“Số tài khoản.”
Cha Hyun mỉm cười nói, tên Beta liền lôi ra từ trong túi một tấm danh thiếp nhàu nát. Cha Hyun nhận lấy, lật qua lật lại xem xét rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh, rồi ngay lập tức gọi điện cho ai đó.
“Tôi đây. Tôi sẽ gửi một số tài khoản, ông chuyển tiền vào đó đi. À, bao nhiêu nhỉ?”
“Tám trăm chín mươi triệu won. Bao gồm cả gốc lẫn lãi.”
Tên Beta sau khi nói ra số tiền liền ngước lên nhìn Cha Hyun chằm chằm như thể tò mò về phản ứng của cậu ta.
Cứ ngỡ cậu ta sẽ ngạc nhiên hoặc hoang mang, nhưng vẻ mặt của Cha Hyun không hề có chút thay đổi nào.
“Số lẻ hàng triệu ở đằng sau là bọn này bớt cho vì xin lỗi chuyện đã ra tay với ông chủ Hong đấy. Gương mặt xinh đẹp đó bị tổn hại nhiều rồi, trông đáng thương quá mà.”
“Cũng coi như là bọn này đã nương tay nhiều rồi đấy. Vốn dĩ là bọn này không ngần ngại mà bẻ gãy một ngón tay hay ngón chân nào đó rồi mới xem xét, nhưng như chúng mày thấy đấy, Hong Yeon Woo vẫn còn nguyên vẹn còn gì?”
“Phải không, ông chủ Hong đó may mắn rồi.”
Càng nghe cuộc đối thoại của bọn cho vay nặng lãi, đuôi mắt của Cha Hyun nãy giờ vẫn không có phản ứng gì khẽ siết lại.
Cậu ta gửi một tin nhắn đi đâu đó rồi lôi ra một điếu thuốc từ trong túi. Rồi cậu ta châm lửa cho điếu thuốc đang ngậm trên môi, rít một hơi thật sâu. Dù khắp nơi trong tòa nhà Hee Sung đều có dán biển cấm hút thuốc nhưng cậu ta tỏ thái độ hoàn toàn không quan tâm.
“Chết tiệt, nhìn còn trẻ mà thật sự chuyển tiền cho à?”
“Trông thằng nhóc này như đang giỡn chơi ấy…”
Bọn cho vay nặng lãi vẫn mang vẻ mặt nửa tin nửa ngờ.
“Đây cũng là lần đầu tiên có một tên tình nhân xuất hiện như kị sĩ áo đen, rồi bảo sẽ đưa tiền nên hãy đi theo đấy.”
“Xem ra cũng có nhiều thằng Alpha cương lên mà bám theo ông chủ Hong nhỉ.”
Bọn cho vay nặng lãi cố tình nói đểu rồi cười khúc khích, dò xét phản ứng của Cha Hyun đang im lặng hút thuốc.
Dù nhìn thế nào đi nữa thì cũng khó có thể coi Cha Hyun là một người bình thường được.
Không biết là do dáng người đẹp hay sao mà chiếc áo sơ mi, áo khoác và quần cậu ta đang mặc đều vừa vặn với cơ thể như đồ may đo. Dù chiếc đồng hồ cậu ta đeo là hàng đắt tiền, nhưng vì thế giới này tràn lan hàng giả nên cũng khó mà khẳng định đó là hàng thật.
Chỉ là, dù là đàn ông với nhau nhìn vào cũng thấy đường nét khuôn mặt rõ ràng, tướng mạo có phần quý phái, vóc dáng cao lớn, và cả cái thái độ và khí chất vô thức coi thường người khác ngay cả trong tình huống này, rõ ràng là con nhà có điều kiện.
Mà, nếu làm việc ở tòa nhà Hee Sung thì khả năng cao là sẽ có điều kiện hơn những người làm ở công ty bình thường.
Lúc đó, điện thoại của tên Beta rung lên. Hắn đang săm soi Cha Hyun liền kiểm tra tin nhắn ngay lập tức.
“Ơ, địt mẹ. Nghe nói tiền vào thật rồi này?”
Gã Alpha nghe vậy liền tỏ vẻ không thể nào.
“Không phải lừa đảo đấy chứ? Sao số tiền đó lại vào nhanh thế được.”
“Đợi đã. Phải kiểm tra lại một lần nữa.”
Cha Hyun không một lần rời điếu thuốc khỏi miệng mà cứ thế rít liên tục. Tàn thuốc lá cháy dở rơi xuống sàn lả tả một cách bẩn thỉu từ khóe miệng cậu ta.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha