Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 28
“Hôm nay không bỏ trốn giữa chừng mà ở lại đến muộn nhỉ.”
Trong lúc đang dọn dẹp đóng cửa thì Cha Hyun lại đột ngột xuất hiện từ đâu đó. Yeon Woo đang dọn dẹp với đèn đã tắt và ghế đã gác lên bàn, liếc nhìn lại phía sau.
“Vâng.”
Vì không còn sức để đáp trả nên một câu trả lời hờ hững bật ra. Vì một trong những nhân viên làm thêm ca chiều hôm nay lại không thể đến vì việc riêng, nên Yeon Woo đã phải ở lại từ lúc mở cửa cho đến lúc đóng cửa.
Nhờ vậy mà toàn thân cơ bắp đang gào thét. Anh đã định đi làm thêm giao hàng sau khi tan làm, nhưng đó là một kế hoạch không tưởng. Có lẽ anh phải về thẳng officetel để nghỉ ngơi thôi.
“Nghe nói chúng ta từng sống chung với nhau à?”
Cha Hyun đột nhiên khơi lại chuyện cũ trước mặt Yeon Woo đang bận rộn di chuyển. Yeon Woo quyết định hoàn toàn lờ đi, đi sang chỗ khác và tập trung vào việc rửa ly.
“Nhưng trong căn hộ từng chung sống chỉ có đồ của tôi thôi mà.”
Khi Yeon Woo không có phản ứng gì, cậu ta thậm chí còn đi thẳng vào trong bếp. Yeon Woo giật mình kinh ngạc, nhìn cậu ta từ trên xuống dưới với vẻ mặt như đang nói sao lại có hạng người thế này.
Cà vạt thì nới lỏng, mấy cúc áo sơ mi cũng đã cởi ra. Mùi nước hoa bergamot và pheromone alpha thoang thoảng tỏa ra cùng với cái thái độ ngạo mạn như đang quan sát một món đồ lạ lẫm.
Cậu ta có vẻ không có chút lòng nào muốn tôn trọng công việc của Yeon Woo.
“Tôi phải làm việc nên xin hãy tránh ra.”
“Thì tôi đã hỏi là cần bao nhiêu tiền. Tôi đã bảo là nghe xong nếu có hứng thì sẽ cho mà?”
Hành vi và lời nói vô cùng hời hợt. Yeon Woo phát ngán với cái giọng điệu như muốn nói, để xem anh có thể chịu đựng đến đâu.
“Tôi trông nực cười lắm sao?”
“Ừm.”
“Tôi có nhiều việc phải làm, đừng có ý định đùa giỡn với người khác nữa mà hãy tránh ra đi.”
“Ồ? Vậy là cũng biết là tôi đang định đùa giỡn à.”
Như thể phản ứng của Yeon Woo rất thú vị, Cha Hyun khẽ nhếch mép lên.
“Tôi cứ tưởng chỉ cần cho vài đồng là sẽ đổ ngay chứ.”
Trong giọng nói có chút tiếc nuối ấy thậm chí còn cảm nhận được sự thẳng thắn đơn thuần và trong sáng, không chút ác ý.
Yeon Woo cố gắng không phản ứng lại Cha Hyun suốt nãy giờ, cũng không thể nào không nổi nóng.
“Chuyện đó thì tôi đã hưởng hết những gì thú vị với cậu rồi. Cho nên đừng làm phiền nữa.”
Vừa đáp trả bằng những lời không cần thiết phải nói, khóe miệng đang cười của Cha Hyun liền khép lại thành một đường thẳng.
“Có vẻ như chịu khổ là bản tính của anh rồi. Tùy anh thôi, vậy nhé.”
Cha Hyun liền nhún vai như đã mất hết hứng thú, rồi cậu ta thản nhiên rời khỏi quán cà phê.
***
[Hôm nay sau giờ ăn trưa tôi sẽ cùng khách ghé qua xem nhà nhé ^^]
Sáng sớm hôm sau. Yeon Woo nhận được liên lạc từ công ty bất động sản báo sẽ có người đến xem căn officetel. Vì họ đến vào buổi chiều nên anh đã dọn dẹp phòng ốc trước khi đi làm để cố gắng cho họ thấy một trạng thái tươm tất nhất có thể.
Trái ngược với mong muốn được đi lại nhanh nhẹn, tình trạng cơ thể đã mấy ngày liền không được nghỉ ngơi tử tế của anh vẫn cứ ọp ẹp như một đống sắt vụn.
Nhưng cũng đành chịu thôi. Vì nếu muốn thử làm bất cứ điều gì thì anh cũng phải chăm chỉ hoạt động.
Nếu không, anh sẽ liên tục bị ám ảnh bởi những ký ức u uất. Ví dụ như, ký ức tuyệt vọng mà anh vừa mới trải qua ngày hôm qua chẳng hạn.
‘Anh Hong Yeon Woo. Rất tiếc nhưng anh đã liên lạc vào một thời điểm quá muộn rồi. Lời tôi có thể nói chỉ đến đây thôi.’
Ngay sau khi tiễn Cha Hyun đi và đóng cửa quán cà phê vào ngày hôm qua, Yeon Woo đã liên lạc theo tấm danh thiếp nhận được từ mẹ của Cha Hyun. Đó là sợi dây níu kéo cuối cùng mà Yeon Woo còn giữ lại.
Thế nhưng, câu trả lời nhận lại là một sự từ chối lạnh lùng.
Nghĩ lại thì đúng như lời người tùy tùng đã nhận điện thoại, thời điểm đã quá muộn rồi. Trước hết là anh đã quá thời hạn mà mẹ của Cha Hyun đã định ra, và hiện tại Cha Hyun đang không nhớ ra anh do di chứng sau tai nạn. Chỉ duy nhất một mình Hong Yeon Woo.
Gia đình của Cha Hyun đã không còn cần phải cho tiền để tách Hong Yeon Woo ra nữa. Nếu như ký ức quay trở lại thì có lẽ lúc đó họ sẽ lại cố gắng thuyết phục Yeon Woo, nhưng bây giờ đã không còn lý do để cố tình chia cắt hai người.
Yeon Woo sau khi thất bại trong việc nắm lấy cọng rơm mà mình đã kỳ vọng như vậy, bây giờ thật sự không còn lại bao nhiêu phương pháp để thử nữa. Trước hết, bằng bất cứ giá nào anh cũng phải nhanh chóng bán đi căn officetel.
Sau khi vất vả dọn dẹp xong xuôi với cơ thể nặng nề, Yeon Woo chuẩn bị đi làm. Dù trên môi vẫn còn vảy máu khô nhưng vết bầm trên mặt đã đỡ đi nhiều. Anh cho rằng không cần phải đội mũ và đeo cả kính nữa nên chỉ nhẹ nhàng đeo khẩu trang rồi đến quán cà phê.
Đó là lúc Yeon Woo đang tất bật chuẩn bị mở cửa. Từ xa có tiếng giày da vang lên lệch nhịp, rồi âm thanh đó ngày một gần hơn.
Anh cứ ngỡ là khách nên đã quay đầu lại định nói rằng quán vẫn chưa mở cửa, thì nhìn thấy người quen.
“Thưa ông chủ? Pha cho tôi một ly cà phê ở đây xem nào.”
Trong thoáng chốc, mặt Yeon Woo trắng bệch. Hai tên cho vay nặng lãi mà anh mới gặp cách đây vài ngày đang chậm rãi tiến lại gần.
Yeon Woo nhanh chóng liếc nhìn xung quanh. Vì là khoảng thời gian gần như chưa có ai đi làm nên trong tòa nhà không một bóng người.
“Sao các người lại tìm đến đây?”
Yeon Woo hạ thấp giọng, ánh mắt đảo quanh đầy bất an. Anh sợ lỡ như có khách nào trông thấy.
Như đã biết rõ tâm lý đó của Yeon Woo, gã Alpha nhe hàm răng ố vàng ra cười.
“Sao thế? Quán cà phê này kén chọn khách à.”
“…Vẫn chưa mở cửa. Và nếu các người cứ tìm đến nơi làm việc như thế này thì tôi sẽ khó xử lắm.”
“Giữa chúng ta mà lại khắt khe quá nhỉ, ông chủ Hong.”
Tên Beta đứng sau gã Alpha nhìn quanh quán cà phê một vòng rồi buông lời cảm thán.
“Chà. Quán cà phê sáng loáng ghê nhỉ. Chắc là thằng cha có chỗ dựa nên mới dám đặt cược số tiền lớn như vậy vào cờ bạc mà.”
Yeon Woo nghĩ rằng bằng cách nào đó phải nhanh chóng tống cổ bọn chúng đang dùng chân đá vào bàn ghế ra ngoài.
“Tôi đã nói là ngay khi bán được căn officetel tôi sẽ trả tiền mà. Hôm nay đã có người đến xem nhà rồi nên….”
“Này, ông chủ. Kinh doanh ở một tòa nhà như thế này với quy mô cỡ này mà lại không trả nổi tiền thì có hợp lý không?”
Tên Beta ngắt lời Yeon Woo rồi tiến lại gần một cách đầy đe dọa. Thấy hắn có vẻ sắp sửa bước vào trong khu vực bếp, Yeon Woo nuốt nước bọt rồi lùi lại.
“Dù vậy thì việc tìm đến tận nơi làm việc như thế này cũng rất khó xử.”
“Mày có biết thằng cha của mày đã quỵt bao nhiêu tiền rồi bỏ trốn không mà còn dám kén chọn địa điểm để tao tìm đến? Hả?”
Giọng của tên cho vay nặng lãi cao hẳn lên, đến mức vang vọng khắp cả sảnh lớn của tòa nhà. Yeon Woo giật mình, bất giác co rúm vai lại.
Chỉ một lát nữa thôi là các nhân viên văn phòng sẽ bắt đầu đi làm, và nếu sự ồn ào ở đây lớn hơn nữa thì chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của ai đó.
Yeon Woo cố gắng tỏ ra không hề sợ hãi, anh ưỡn thẳng cổ và cố gắng hết sức để duy trì một thái độ bình tĩnh.
“Dù các người có nói vậy thì tôi cũng không có tiền để đưa ngay đâu. Xin mời về cho.”
“Nói chuyện khó nghe quá nhỉ. Đến tận quán cà phê mà đến một ly cà phê cũng không pha cho, lại còn định đuổi khách đi. Thế này mà được à?”
“Đúng thế. Bọn này có phải định uống chùa đâu nào.”
“Tôi đã nói là vẫn chưa đến giờ mở cửa rồi mà.”
Anh cũng đã nghĩ đến việc pha cho bọn chúng một ly cà phê theo ý muốn, nhưng anh không muốn tỏ ra quá dễ dãi.
Bản thân anh đã đang cố gắng hết sức để trả nợ rồi, và dù có chiều theo ý bọn chúng thì thời hạn trả nợ cũng chẳng được kéo dài thêm.
Anh cũng đã tính toán rằng ở một không gian công cộng rộng rãi như thế này, dù có là những tên cho vay nặng lãi hung bạo đến đâu thì cũng không thể tùy tiện sử dụng bạo lực được.
“Ông chủ. Cách ăn nói có vẻ hơi láo nhỉ? Chắc là vẫn chưa bị đánh đủ thì phải.”
“Đây là nơi làm việc của tôi. Cho nên….”
“Phải đánh cho một trận nữa thì mới tỉnh ra à?”
“Thằng khốn, mày cứ nương tay vì nó là Omega nên nó mới leo lên đầu mày ngồi đấy.”
“Tao thế á? Ừ thì, cũng hơi phí nếu cứ thế vùi dập.”
“Đ-đừng lại gần. Tôi sẽ gọi người đấy.”
Cuối cùng khi bọn chúng định bước vào cả trong bếp, Yeon Woo đã vội vàng hét lên. Đuôi giọng anh run rẩy.
Bọn cho vay nặng lãi lại thấy phản ứng đó thật thú vị.
“Gọi thì làm sao nào. Chắc ông chủ Hong đây thích được mọi người đổ dồn ánh mắt vào lắm nhỉ?”
“Đã bảo là đừng có lại gần mà!”
“Ha, làm được cái gì hay ho mà còn la lối om sòm thế.”
Yeon Woo không che giấu được sự lo lắng mà nhìn chằm chằm vào hai gã đàn ông đang chặn lối đi duy nhất ra khỏi bếp.
Phải làm sao đây. Hay là gọi nhân viên bảo vệ? Hoặc là gọi cảnh sát? Nhưng dù cảnh sát có đến thì sau đó bọn chúng trả thù thì sao?
“Bên trong này trông ấm cúng hơn tôi nghĩ đấy nhỉ? Vừa hay để ba chúng ta yên tĩnh chơi đùa một chút.”
“Tao đã bảo rồi mà. Thằng nhóc đó vẫn chưa bị đánh đủ. Nhân dịp này phải dạy dỗ lại cho đàng hoàng….”
“Đây là tình huống gì thế?”
Một giọng nói quen thuộc đột nhiên xen vào.
Đầu của những tên cho vay nặng lãi đang dồn ép Yeon Woo liền quay về phía phát ra âm thanh. Ánh mắt của Yeon Woo khi đang lùi lại với khuôn mặt trắng bệch, cũng nhìn theo bọn chúng.
Cha Hyun đang đứng cách bọn cho vay nặng lãi vài bước chân. Cậu ta lướt nhìn khuôn mặt của cả ba người với một vẻ mặt có phần nhàm chán và bình tĩnh.
Hôm qua cậu ta đã bỏ đi như vậy nên anh cứ ngỡ sẽ không gặp lại trong một thời gian. Yeon Woo liếc nhìn Cha Hyun với ánh mắt bối rối, cùng với một cảm giác an tâm kỳ lạ.
“Tôi hỏi đây là tình huống gì. Có ai giải thích được không?”
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha