Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 27
“Quán cà phê vẫn chưa mở cửa.”
“Thì sao?”
Cha Hyun ném một ánh mắt đầy thách thức như muốn hỏi anh sẽ làm gì được cậu ta.
“Mở cửa rồi hãy đến.”
“Cái hạng được kinh doanh không công, đến tiền thuê nhà cũng không phải trả đàng hoàng mà còn lắm lời.”
Dù vốn dĩ cậu ta đã có phần độc đoán, nhưng Baek Cha Hyun khi không còn nhớ ra anh lại nói những lời đáng ghét đến mức khiến người ta muốn đấm cho một phát.
Thế nhưng đó lại không phải là lời nói sai nên anh chẳng có gì để đáp trả.
“Anh muốn dùng gì ạ, thưa quý khách.”
Cuối cùng, Yeon Woo nhanh chóng thay đổi thái độ, bật máy tính tiền lên rồi nhận đơn đặt hàng của Cha Hyun.
“Americano đá.”
Cha Hyun vừa trả lời dứt khoát vừa ném tấm thẻ xuống quầy.
“Máy vẫn chưa làm nóng xong nên tôi pha cà phê nhỏ giọt cho anh được không ạ?”
“Tùy.”
Yeon Woo bình tĩnh nhặt tấm thẻ lên rồi tiến hành thanh toán.
Cha Hyun đứng nhìn quá trình đó rồi tặc lưỡi.
“Trông chẳng có chút gì dễ thương. Tôi thật sự đã từng hẹn hò với anh à?”
Yeon Woo lờ đi lời nói đó và xay hạt cà phê trong máy xay. Vốn dĩ để duy trì hương vị của cà phê, mỗi sáng anh đều phải cài đặt lại máy xay nhưng hôm nay anh cứ thế pha đại cho xong, vì hôm nay anh thật sự không còn hơi sức đâu mà đôi co với cậu ta.
Yeon Woo đặt phễu và giấy lọc lên bình chứa rồi cho cà phê đã xay vào. Ngay khi anh rót nước, hương cà phê thơm lừng đã lan tỏa đậm đặc ra xung quanh.
Cha Hyun đứng trước mặt quan sát toàn bộ quá trình chiết xuất cà phê một cách chậm rãi. Yeon Woo vờ như không biết đến ánh mắt đó mà tập trung vào việc pha chế.
Dù đang đeo khẩu trang nhưng anh vẫn có cảm giác kỳ lạ như thể Cha Hyun ở phía đối diện đang nhìn thấu toàn bộ khuôn mặt mình.
“Cà phê của quý khách ra rồi đây ạ.”
Và ngay khi đồ uống được mang ra, cậu ta đã giật lấy chiếc ly mang đi như cướp lấy.
Lần này Cha Hyun cũng đi về phía chỗ ngồi độc quyền của mình. Dù tất cả ghế đều đang được gác lên trên bàn nhưng cậu ta vẫn tự mình hạ chiếc ghế ở chỗ của mình xuống rồi ngồi vào.
Vẫn còn chưa đến giờ mở cửa nên có rất nhiều việc phải làm, từ dọn dẹp quán cho đến chuẩn bị máy móc, ấy thế mà Cha Hyun có vẻ như chẳng thèm bận tâm đến hoàn cảnh của một người chủ quán cà phê như vậy. Cứ nhìn cái cách cậu ta thản nhiên ngồi uống cà phê với tiếng đá viên va vào nhau lanh canh, trong một cửa hàng lạnh lẽo còn chưa được bật hết đèn là biết.
Yeon Woo quyết định không để tâm đến cậu ta nữa mà chuyển những bao bột đang chất đống vào kho. Vốn dĩ một mình anh có thể vác được ba bốn bao một cách nhẹ nhàng, nhưng vì người đang đau nên vác hai bao cũng đã thấy nặng. Người cũng hơi gai gai lạnh nên anh lo không biết mình có bị cảm không nữa.
“Này. Có sợi tóc trong này này?”
Anh vừa chuyển hết bột vào rồi bước ra từ nhà kho thì Cha Hyun lên tiếng phàn nàn với một giọng điệu xấc xược.
“Gì cơ? Không thể nào…”
Yeon Woo giật mình, vội vàng bước ra khỏi khu vực bếp. Vốn dĩ thì không thể nào có chuyện tóc rơi vào ly cà phê trong quá trình di chuyển được.
Anh vừa phủ nhận như vậy nhưng trong lòng lại nghĩ có khi nào do quá luống cuống mà mình đã vô tình làm rơi vào không, nên tim bất giác đập thình thịch.
“Ở đâu ạ? Để tôi làm lại cho… A.”
Ngay khi Yeon Woo vừa đến gần, Cha Hyun liền tóm lấy tay anh rồi giật phăng chiếc kính xuống.
“Cậu đang định làm gì vậy.”
“Anh cứ che hết cả mặt đi nên trông ngứa mắt quá.”
Cha Hyun chẳng thèm đếm xỉa đến phản ứng đỏ mặt giận dữ của Yeon WUô,mà còn giật luôn cả chiếc khẩu trang đang che mặt anh.
“Đây rốt cuộc là cái trò gì vậy! Tôi không có tâm trạng để đùa giỡn đâu, mau trả lại đây.”
Mỗi lần cậu ta chạm tay vào mặt anh, một mùi thuốc lá thoang thoảng lại tỏa ra. Yeon Woo tức giận, cố gắng giật lại đồ dùng cá nhân mà Cha Hyun đã lấy đi.
Dù anh có làm vậy hay không thì Cha Hyun vẫn duỗi thẳng cánh tay dài của mình ra hướng ngược lại để ngăn anh lấy lại.
Đuôi mắt sắc lẹm của cậu ta hướng về phía khuôn mặt bầm tím của Yeon Woo.
“Thế nên tôi mới hỏi là ai đã làm ra thế này. Nói mau, chết tiệt. Tôi đã bảo là không thích nói hai lần rồi mà. Giờ chắc phải nói đến lần thứ tư hay thứ năm rồi đấy.”
“Nói ra rồi cậu định làm gì.”
“Để tôi đi giết nó.”
“……”
Vì quá đỗi vô lý nên Yeon Woo nhất thời không nói nên lời.
Thế nhưng, Cha Hyun trông lại có vẻ nghiêm túc hơn bao giờ hết. Như không vừa lòng với khuôn mặt bị thương của Yeon Woo, những nếp nhăn trên trán cậu ta ngày càng hằn sâu theo thời gian.
Dù có bầm dập tan nát thế này mà trông vẫn còn xinh xắn, thì không biết khuôn mặt ban đầu còn ưa nhìn đến mức nào, cậu ta bắt đầu tò mò.
Trong đời Cha Hyun đã từng gặp khá nhiều Omega xinh đẹp và tuấn tú, nhưng cậu ta chỉ cảm thấy họ như những món đồ vật được chế tác đẹp mắt mà thôi. Thế nhưng Omega này lại cứ khiến cậu ta không thể rời mắt, mà còn khơi dậy sự hứng thú đến mức muốn trêu chọc thêm nữa.
Thế nên cậu ta nhất định muốn biết thằng khốn nào đã khiến cho khuôn mặt đáng giá này ra nông nỗi này.
Trông hiền lành là thế mà tính cách lại hung dữ đến bất ngờ, không biết có phải là hay đi gây gổ đánh nhau không? Nhưng chẳng phải đã nói là hai mươi chín tuổi rồi sao. Về mặt thường thức thì đây không phải là độ tuổi để đánh nhau đến mức ra nông nỗi này.
Chắc là đã vướng vào một chuyện gì đó tồi tệ hơn rồi.
“Không cần cậu giết hộ. Tôi sẽ lấy lại cái này.”
Yeon Woo nhân lúc Cha Hyun đang mải quan sát mình như đang liếc hoáy, anh giật lại được chiếc khẩu trang từ tay cậu ta. Yeon Woo che lại mặt rồi thở dài. Đang làm việc ở quán cà phê mà lại để lộ ra bộ dạng này thì không được.
“Anh đang phớt lờ lòng tốt của tôi à?”
“……”
Dù cậu ta vẫn chưa trả lại chiếc kính nhưng không có cũng chẳng sao. Yeon Woo không đáp lại mà định quay trở vào trong quầy thì bị níu cổ tay lại.
“Anh vay nặng lãi hả? Nên mới cần tiền phải không?”
“Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cậu. Nếu không phải là chuyện tóc trong ly cà phê thì tôi xin phép quay lại làm việc.”
“Nói đi. Tôi đã bảo sẽ trả thù cho anh mà?”
“Tôi đang bận nên cậu đừng đùa nữa.”
“Này. Anh bảo tiền sang nhượng là hai trăm triệu đúng không. Tôi cho. Chết tiệt, có mấy đồng bạc mà cũng để bị đánh. Bực mình thật.”
Cậu ta đang định giở trò gì với mình đây.
Mỗi lần Cha Hyun lên tiếng, tâm trạng của Yeon Woo lại nhàu nát như một mảnh giấy. Cậu ta có một tài năng đặc biệt trong việc khiến người khác cảm thấy thảm hại bằng thái độ dửng dưng như đang bố thí cho kẻ ăn mày.
Ở bệnh viện thì phớt lờ người ta như thế, cớ gì bây giờ lại đột nhiên thay đổi thái độ nhanh như chớp mà đòi đưa tiền sang nhượng chứ? Lẽ nào phản ứng vùng vẫy vì tiền của anh khiến cậu ta thấy thú vị sao.
Hơn nữa, lời nói và hành động của Cha Hyun cũng không giống như đang thật lòng muốn giúp đỡ mình. Cứ thế này, lỡ như anh gạt bỏ lòng tự trọng mà thật sự nhờ vả, thì có vẻ như cậu ta sẽ lại thay đổi thái độ và buông lời chế nhạo.
Vì đã trông thấy thái độ chế giễu hết mức ở bệnh viện nên anh có cảm giác bây giờ cậu ta cũng chỉ đang đùa giỡn với mình mà thôi.
Baek Cha Hyun khi không còn ký ức về anh là một kẻ còn ngạo mạn, ích kỷ và vô lễ hơn cả những gì anh từng biết.
Thay vì nhận tiền từ một Cha Hyun như vậy, thì việc nhờ vả mẹ cậu ta có vẻ là một lựa chọn tốt hơn nhiều, mà Yeon Woo cũng đã quyết định dứt khoát theo hướng đó rồi.
Yeon Woo đi mất, còn Cha Hyun thì một mình ngồi lại, thờ ơ nhìn chiếc ly mang đi chỉ còn lại đá viên.
Mặt mày thì bầm dập, đến cả đi đứng cũng không xong vì đau đớn, vậy mà cái bộ dạng đó cũng còn chút lòng tự trọng sót lại cơ đấy.
‘…Cậu sao thế?’
‘Bác sĩ bảo không có gì bất thường ở chỗ khác chứ? Cậu đã làm thêm xét nghiệm gì chưa?’
‘…Tôi lo lắng nên mới hỏi. Thật lòng đấy.’
Vậy mà ở bệnh viện thì lại là kẻ chẳng có chút lòng tự trọng nào, chỉ biết chạy đến vẫy đuôi.
Cha Hyun vắt chéo chân ngồi, chăm chú quan sát Yeon Woo đang bận rộn đi lại trong quán cà phê.
Hong Yeon Woo ư? Cậu ta vẫn còn chưa biết rõ mặt mũi của Omega đó. Những gì cậu ta thấy được cho đến nay là bộ dạng thảm hại rách toạc, bầm dập rồi sưng vù đến mức khó mà nhận ra được khuôn mặt ban đầu. May ra thì có làn da và đôi mắt là trông còn ưa nhìn.
Hễ cố gắng nhớ lại thêm về Hong Yeon Woo thì đầu cậu ta lại nặng trĩu và thái dương thì đau nhói. Có vẻ như một phần ký ức đã trống rỗng là thật, nhưng vì không biết chính xác là trống rỗng ở đâu nên cũng chẳng có gì bất tiện cả.
Nếu đã là một ký ức dễ dàng bay biến như thế này thì chắc là một đứa trẻ mà cậu ta chơi đùa trong chốc lát vì thấy mới mẻ, Cha Hyun quả quyết như vậy.
Thế nhưng tại sao cái bộ dạng thảm hại đó lại không vừa mắt mình chứ.
Nếu người đau thì phải đến bệnh viện, hoặc là nghỉ ngơi ở nhà. Cậu ta không hiểu tại sao anh ta lại làm việc cật lực đến vậy.
Cha Hyun chỉnh lại tư thế ngồi với vẻ bất mãn. Không biết cái ghế vừa khó chịu vừa nhỏ tí này được lôi từ đâu về, mà cậu ta không tài nào ngồi cho ngay ngắn được. Cha Hyun bực bội nới lỏng cà vạt.
Dù có cái thú là được ngắm nhìn những cây ngân hạnh phủ kín bên ngoài ô cửa sổ lớn ở cuối cửa hàng, nhưng cảm giác ngồi thì lại không thể nào ngồi lâu được.
Cha Hyun dùng tay gõ lách cách lên bàn rồi lấy điện thoại ra.
— Vâng, thưa Trưởng phòng.
“Thư ký Lee. Việc tôi bảo điều tra đã xong chưa?”
— Nếu là về khoản nợ của anh Hong Yeon Woo thì dự kiến trong chiều nay sẽ có báo cáo ạ.
“Đừng có trì hoãn, cứ có tài liệu là mang đến cho tôi ngay.”
Cha Hyun cúp máy rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi không chút do dự.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha